Hội Nghị Davos – lltran

Hội Nghị Davos – lltran

(TVVN.ORG) The World Economic Forum (WEF) tạm dịch “Hội Nghị Kinh Tế Thế Giới” là một tổ chức không vụ lợi; trụ sở đặt tại Cologny, Geneva, Thụy Sĩ. Tổ chức này được chính phủ Thụy Sĩ nhìn nhận là một tổ chức quốc tế, từa tựa như Hội Hồng Thập Tự gốc gác từ Thụy Sĩ nhưng được quốc tế nhìn nhận là một tổ chức nhân đạo toàn cầu.

Tôn chỉ của WEF là “phát triển thế giới” qua sự tham gia và đóng góp của các nhà lãnh đạo thương mại, chính trị, giáo dục với mục đích hình thành các chương trình [cải cách] kỹ nghệ toàn cầu và [từng] địa phương. Nói giản dị là WEF dùng kinh tế để phát triển, thay đổi thế giới.

Hội Nghị này nhóm họp vào cuối tháng Giêng hàng năm tại Davos, một địa điểm nghỉ mát trong vùng núi Alps của Thụy Sĩ. Do đó, The World Economic Forum thường được gọi là “Hội Nghị Davos”. Cuộc hội nghị này là nơi gặp gỡ thảo luận của trên dưới 2,500 sếp lớn của những công ty gạo cội, những nhà lãnh đạo, kinh tế gia và truyền thông báo chí. Đề tài bàn luận thường bao gồm những vấn nạn nóng hổi của thế giới. Song song với Davos, WEF cũng tổ chức những cuộc hội thảo địa phương tại Latin America, vùng Đông Á cũng như tại Hoa Lục và the United Arab Emirates. Ngoài các cuộc hội thảo, WEF còn phát hành những bản tường trình kết quả nghiên cứu cũng như mời gọi sự tham gia của các hội viên chuyên ngành.

Tổ chức WEF do ông Klaus Schwab, cư dân Thụy Sĩ gốc Đức và là một giáo sư thương mại tại Đại Học Geneva, khởi xướng. Thoạt tiên, hội nghị có tên “European Management Forum”, nhưng đến năm 1987 thì đổi tên thành “the World Economic Forum” để mời gọi người thế giới tham dự hầu giải quyết các xung đột có tính cách quốc tế.

WEF được tài trợ bởi 1,000 công ty thành viên, các công ty này buôn bán khắp nơi và có mãi lực ít nhất 5 tỷ mỹ kim. Đó cũng là các công ty hàng đầu của mỗi ngành thương mại; cách làm ăn buôn bán của các công ty ấy ảnh hưởng sâu đậm đến kỹ nghệ chuyên ngành hoặc ảnh hưởng đến cư dân sinh sống trong một địa phương nào đó. Công ty càng lớn (ảnh hưởng càng sâu rộng), lệ phí đóng góp càng cao để được góp mặt (có tiếng nói) tại các buổi thảo luận, các chương trình phát triển ngành kỹ nghệ ấy. Các đề tài chung như vấn nạn hâm nóng toàn cầu, chiến tranh…, đã ảnh hưởng đến kỹ nghệ ra sao, làm thế nào để tiết giảm các thua lỗ khó khăn ấy… thường là đề tài thảo luận của Davos.

Davos được chọn làm địa điểm hội nghị vì đây là một thành phố nhỏ, người tham dự có thể gặp gỡ nhau giữa các buổi hội thảo cũng như các buổi tiếp tân cho riêng từng ngành kỹ nghệ và từng vùng lãnh thổ. Điển hình là kỹ nghệ truyền thông có các hội thảo riêng về ngành truyền thông, Hoa Lục mời các đại diện kỹ nghệ đến gặp mặt họp bàn về cách buôn án làm ăn tại Hoa Lục…

Xem ra tham dự cuộc Hội Nghị Davos là một phí tổn khá lớn, các công ty thành viên ngoài việc đóng góp lệ phí hàng năm, người đại diện [nặng ký] phải tiêu xài ít nhất 80 ngàn Mỹ Kim tiền ghi danh, khách sạn, di chuyển… để tham dự, và người bàng quan thường le lưỡi lắc đầu buông lời than thở, hội nghị của nhà giàu, dân nghèo thế kém lấy danh nghĩa chi mà léo hánh tới đó… Không lạ là bá tánh ít người để ý đến Davos xa vời, đọc bài tường trình về Davos hay cả bài tường trình của chính tổ chức ấy.

Năm nay, Hội Nghị Davos đã diễn ra từ ngày 17 và kéo dài đến ngày 20 tháng Giêng. Hẳn vì bận rộn với việc chuyển giao quyền tổng thống nên truyền thông Huê Kỳ không nhắc nhở chi nhiều đến Davos như mọi năm? Riêng Dế Mèn thì vẫn tò mò tìm đọc tài liệu về Davos. Davos năm nay đã thảo luận những gì? Ta biết gì thêm về khuynh hướng kinh tế của tầng lớp tài phiệt quốc tế? Người thế giới nhìn ngắm Davos qua lăng kính nào? Và cư dân toàn cầu nói gì về Davos?

Đây là lần đầu tiên một người lãnh đạo Hoa Lục tham dự hội nghị Davos. Chủ Tịch Tập Cận Bình đã hô hào việc buôn bán toàn cầu (globalization) vì phối hợp kinh tế sẽ giúp con người tiến bộ hơn và có đời sống sung túc hơn. Ông ấy cho rằng các vấn nạn hiện nay không đến từ việc buôn bán toàn cầu, mọi người thế giới đều “liên quan” với nhau trong biển kinh tế, chẳng ai tránh được. Nôm na là khuyên dụ người thế giới nên mở cửa biên giới [để Hoa Lục tự do làm ăn], thông thương.

Bài diễn văn của ông Tập [được các chuyên viên bình luận cho rằng] có nhiều ẩn ý: Bắc Kinh tự chiếm giữ vị thế dẫn đầu thế giới trong khi phương Tây, nhất là Huê Kỳ, đang co rút về nhà [qua việc đánh thuế nặng hơn những món nhập cảng]. Hoa Lục dường như cổ võ việc hình thành một kiểu buôn bán toàn cầu mới (?) vì kiểu buôn bán toàn cầu hiện nay xem ra không hợp thời nữa (?); mọi người đều thua trong một trận chiến tranh thương mại [mạnh ai nấy buôn bán kiểu bánh ít bánh quy, trả đũa khi tranh giành]!

Ông Tập nói với các thành viên tham dự hội thảo rằng buôn bán toàn cầu là một con dao hai lưỡi, cư dân thế giới đều chịu đau khi con dao ấy rơi nhưng tháo lui [không buôn bán với thế giới nữa] lại là một sai lầm tai hại của sự cô lập [nhắn khéo ông Trump]. Ta nên dùng mọi cơ hội để cùng nhau giải quyết các khó khăn và mở đường, khai lộ cho nền kinh tế toàn cầu.

Tất nhiên ông Tập Cận Bình chỉ hô hào ‘đổi mới’ để ngư ông Hoa Lục đắc lợi, từ mấy chục năm nay, người Tàu đã xông xáo buôn bán khắp nơi, khi dụ dỗ, lúc o ép… từ vùng Đông Nam Á sang đến Âu Châu, Phi Châu. Hoàn toàn qua các hiệp ước “buôn bán tự do”, free trade, với các nước làng giềng gần xa mà chẳng cần thế giới. Chính việc buôn bán toàn cầu đã dẫn đến sự hùng mạnh về kinh tế của Hoa Lục ngày nay. Giàu nguồn nhân công, lương thấp nên đất nước này trở thành cột trụ của các công ty sản xuất, chế tạo của thế giới. Công ty quốc tế đua nhau mở hãng xưởng tại Hoa Lục để tiết giảm chi phí sản xuất. Nhờ đó, cả trăm triệu người Hoa đã lột xác mà trở thành dân trung lưu, có của ăn của để. Nói giản dị là Hoa Lục làm giàu nhờ việc buôn bán toàn cầu của các công ty thế giới. Và họ hoan nghênh phương Tây mang tiền của đến đầu tư tại đất nhà.

Nhận tiền đầu tư nhưng Hoa Lục không nhận các thứ khác từ phương Tây như nhân quyền hay tự do truyền thông. Tin tức vẫn bị bóp chặt, báo chí truyền thông kể cả mạng nhền nhện đều bị kiểm duyệt gắt gao. Buôn bán mà không biết tin tức thị trường thì làm sao phản ứng kịp thời? Chưa kể việc chính phủ Hoa Lục ban hành nhiều biện pháp chế tài, bảo vệ các ngành kỹ nghệ của họ không cho các quốc gia khác cạnh tranh trên đất nhà. Nói giản dị là phú ông chỉ muốn có lợi cho mình.

Đắc lợi nhờ các hiệp ước buôn bán toàn cầu nên tất nhiên là Hoa Lục hô hào kêu gọi các quốc gia khác tiếp tục và Hoa Lục sẵn sàng giữ vai trò dẫn đầu thay cho Huê Kỳ khi ông Trump, tổng thống mới keng, nhắn nhe rằng sẽ dẹp bỏ mọi hiệp ước buôn bán trước đây.

Trong suốt thời gian tranh cử ông Trump đã lớn tiếng chê bai các hiệp ước thương mại giữa Huê Kỳ và các quốc gia khác, nhất là Hiệp Ứớc Trans Pacific Partnership hay TPP. Ông ấy cho rằng hiệp ước này bất lợi cho Huê Kỳ và hăm he sẽ đánh thuế 35% cho mấy món xe cộ nhập cảng cũng như sẽ trừng phạt Hoa Lục về tội phá giá đồng Yuan (?). Mặc ông Trump đe nẹt, ông Tập tỉnh như ruồi và hứa hẹn sẽ tiếp tục làm ăn, nếu Huê Kỳ rút chân khỏi các mối buôn bán với thế giới thì Hoa Lục sẵn sàng thế chỗ, từ Á Châu đến Châu Mỹ La Tinh, sát nách Hiệp Chủng Quốc!

Bài diễn văn của ông Tập hòa điệu với các tỷ phú, sếp lớn công ty và chính khách tham dự Hội Nghị Davos. Chính họ là những người khởi xướng các hiệp ước thương mại toàn cầu và cũng là những người đầu tư trong các chương trình làm ăn vĩ đại nọ.

Trong suốt mấy chục năm qua, các tài phiệt quốc tế chủ trương và thúc đẩy việc buôn bán toàn cầu, mỗi năm một đông đảo hơn các quốc gia tham dự (thêm thị trường mới). Đây là nguyên nhân chính thúc đẩy việc thành lập Liên Âu và hình thành đồng Euro nhưng mới đây, biến chuyển lớn đã xảy ra: Anh Quốc sửa soạn tách rời Liên Âu. Đây là một biến cố ảnh hưởng sâu đậm đến các quốc gia thành viên, từ kinh tế đến chính trị. Với biến cố Anh Quốc rời bỏ Liên Âu, sự kiện Huê Kỳ sửa soạn rút lại chữ ký trên các hiệp ước buôn bán toàn cầu thì tương lai của việc làm ăn liên quốc gia sẽ đi về đâu? Mỗi quốc gia sẽ đặt ra các điều kiện ngặt nghèo hơn về nhập cảng để bảo vệ thị trường riêng?

Cùng thời điểm với Hội Nghị Davos, tổ chức Oxfam International công bố bài tường trình về sự “bất bình đẳng”, inequality, giữa người giàu và nghèo trên thế giới. Tám tài phiệt quốc tế Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison và Michael Bloomberg đang giữ một tài sản khổng lồ, 426 tỷ mỹ kim, tương đương với tổng số tài sản của 3.6 tỷ người nghèo! Tám cá nhân có tài sản tương đương với tài sản của một nửa dân số thế giới!

Sự khác biệt quá xa về giàu / nghèo ấy là mối đe dọa rất lớn cho sự ổn định xã hội. Điều đáng lo âu là sự khác biệt ấy mỗi ngày một lớn. Tài sản thay vì san sẻ từ người giàu sang người nghèo, tiền bạc lại được người giàu thu về mỗi ngày một nhanh chóng hơn. Một chi tiết đáng kể khác từ bài tường trình: 89% số 1,810 tỷ phú thế giới là nam giới, một bất bình đẳng khác.

Trước những bất công xã hội mỗi ngày một lớn, cư dân thế giới xem ra mệt mỏi, khó chịu và nổi nóng. Họ giận dữ với các công ty toàn cầu, giận dữ với các chính khách chuyên hứa lèo, giận dữ với các tài phiệt và chẳng trông mong chi vào những con người xa vời kia. Họ muốn nói gì với Davos?

Khi được phỏng vấn, cư dân thế giới, những người làm lụng vất vả và chỉ đủ sống phần lớn chưa hề nghe nói đến Davos, một số nhỏ theo dõi tin tức kinh tế đã nói rằng người lãnh đạo phải phục vụ cư dân, ‘Work for the people’, tài phiệt nên bớt ích kỷ, nên nghĩ đến những người khốn khó chung quanh, đừng dồn họ đến chân tường …

Ta thu góp được những gì từ Hội Nghị Davos 2017?

Davos 2017 được báo chí quốc tế đặt tên là một “thực tại” mới khi kinh tế và các mối địa lý-chính trị đang biến chuyển dữ dội, đảo lộn mọi thứ tự quen thuộc của thế giới. Bá tánh chưa hề thấy tình trạng này kể từ thế chiến II: Cộng sản Hoa Lục dẫn đầu reo hò việc tự do buôn bán toàn cầu. Huê Kỳ quay lưng với các tiêu chuẩn xã hội và bắt tay Nga Sô. Âu Châu, bị Anh Quốc cũng như Huê Kỳ lạnh nhạt, xoay ra liên minh với Bắc Kinh để trám lỗ hổng “bạn bè” hầu duy trì vị thế!

Những năm trước đây tại Davos, thành viên của hội nghị thường thảo luận về các thất bại tài chánh, từ thất bại này sang thất bại khác, và dè bỉu các ngân hàng. Năm nay, không khí tại Davos khác hẳn, người tham dự đều hiểu rằng thế giới đi vào tình trạng bất ổn qua những thay đổi lớn đang thành hình dù chưa thấy chiều hướng rõ rệt. Thế giới đang xoay chuyển và trở về một tình trạng xưa cũ, khó khăn và cạnh tranh ráo riết, mạnh ai nấy buôn bán, mặc cá lớn nuốt cá bé!

Theo ông Robin Niblett, director của Chatham House, một công ty cố vấn tại London, không khí tại Davos năm nay xem ra đầy những bi quan: Đây là một thế giới “mới”, người Âu xem Nga Sô như một mối đe dọa và Hoa Lục như một cơ hội để liên minh trong khi ông Trump bắt tay Nga, quay lưng với Âu Châu và đối đầu với Hoa Lục.

Phát biểu với phóng viên của hãng thông tấn Reuters, bà Federica Mogherini, sếp ngoại giao của Liên Âu, cho rằng Âu Châu thường buôn bán, trao đổi trong sự giao hảo, hữu nghị, [không cạn tàu ráo máng] nhưng ngày nay, các giá trị cũ không còn nữa, ta hẳn sẽ đối mặt với cách giao thương ngắn gọn, không tình nghĩa.

Nhìn chung, kỹ nghệ tài chánh (ngân hàng) được các tài phiệt hoan nghênh trong khi Anh Quốc chịu ghẻ lạnh [vì tách rời Liên Âu], và thời tiết thay đổi là đề tài được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều người có mặt tại Davos bày tỏ sự lo lắng băn khoăn về ông tổng thống mới keng của Huê Kỳ nhưng chỉ nói mà không cho phép báo chí sử dụng tên tuổi, kiểu tin hành lang ‘off records’. Họ dè dặt là phải vì chẳng ai muốn bị chửi bới trên trang Twitter của vị lãnh đạo gặp đâu nói đó. Ngay cả việc chụp hình chung với ông Tập Cận Bình cũng làm nhiều tài phiệt Huê Kỳ e ngại; họ sợ rằng mấy tấm hình xã giao sẽ khiến ông tổng thống nổi nóng, lên tiếng mắng mỏ là không “yêu nước”. Tóm lại là chẳng ai muốn dây dưa với ông Trump, lời qua tiếng lại với ông tổng thống lắm lời, mệnh danh là “Twitter-in-Chief”, là một việc làm thiếu khôn ngoan và sẽ gây tai hại cho việc làm ăn buôn bán.

Kỹ nghệ tài chánh năm nay xem ra được thành viên của Davos ưu ái thay vì chê trách như những năm trước. Chính phủ Anh Quốc hăm hở khuyến dụ Goldman Sachs, Morgan Stanley, và những công ty khác tiếp tục làm ăn tại Luân Đôn trong các quốc gia Âu Châu khác lại nhắm đến các công ty này như một cơ hội khuếch trương kỹ nghệ tài chánh tại đất nước họ.

Thủ tướng Anh Quốc bà Theresa May và ông Philip Hammond, thành viên Quốc Hội đã bày tỏ quan điểm và đường lối của Anh Quốc về việc tách rời từ [hay bỏ rơi] Liên Âu. Họ nói rằng dù hay hoặc dở, Anh Quốc cũng sẽ tự túc tự cường. Khi được hỏi ý kiến về đường lối của Anh Quốc, ông Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng Huê Kỳ thời Nixon, đã cho rằng ông Trump nên lên tiếng xoa dịu sự âu lo của Liên Âu về lỗ hổng Anh Quốc. Tất nhiên xoa dịu bằng lời thì chẳng ăn thua chi nếu không kèm theo những món tiền tài trợ vài trăm triệu để hứng bớt gánh nợ phá sản của Hy Lạp, Tây Ban Nha… dùm Liên Âu. Và người Huê Kỳ, nhất là ông Trump thì đang reo hò “America First”, hẳn chẳng chịu hoan hỷ mà dấn thân?!

Thời tiết thay đổi là một vấn nạn mà các nhà bảo vệ môi sinh vẫn tiếp tục tranh đấu để thế giới chịu chung tay góp của vào các chương trình ngăn ngừa sự thoái hóa trên địa cầu. Năm nay các nhà bảo vệ môi sinh xem ra vô cùng băn khoăn, họ lo âu rằng các tiến triển sẽ bị ngưng lại khi ông Trump lên nắm quyền, Hiệp Ước Paris đã ký kết sẽ bị chính phủ mới huỷ bỏ và bao nhiêu công lao vận động bấy lâu sẽ trôi theo dòng nước! Chưa kể việc các quốc gia lớn nhỏ thi nhau xả rác miễn là có lợi cho đất nước họ dù vấn nạn môi sinh kia lan tỏa khắp nơi, không giới hạn ở một biên giới nào.

Người thế giới còn lo âu về một điều khác, họ nghi ngại sự thành thật của Hoa Kỳ với các dữ liệu về môi sinh. Là một cường quốc với đầy đủ phương tiện và kỹ thuật để thăm dò, đo lường các biến chuyển của thiên nhiên, Hoa Kỳ có thể thu thấp nhiều nhất, chính xác nhất các dữ kiện. Khi bảo vệ môi sinh không còn là mối quan tâm của chính phủ Huê Kỳ thì việc công bố các dữ kiện quý báu ấy có bị thay đổi hoặc ém nhẹm hay không? Bị nghi ngờ như thế quả là một sự xấu hổ cho Huê Kỳ!?

Bảo vệ môi sinh là một công án vĩ đại có tính cách quốc tế với những giá trị tinh thần (để lại cho đời sau một không gian tương đối trong sạch) và với những giá trị về vật chất. Bảo vệ môi sinh dính liền với “năng lượng sạch” và năng lượng sạch bao gồm nhiều ngành kỹ nghệ trị giá nhiều tỷ bạc, từ chế tạo đến bảo trì, đo đạc…

Những người yêu thiên nhiên thì bị thúc đẩy bởi các tai họa xảy ra dồn dập, từ mực nước biển dâng cao đến bão lụt, giông tố… huỷ hoại nhà cửa, hoa màu, gia súc. Các tai họa này đều liên quan đến sự thoái hóa của địa cầu và do con người gây ra.
Để duy trì môi sinh, Hiệp Ước Paris được ký kết và các quốc gia thành viên đồng ý làm các công việc ngăn ngừa sự hâm nóng toàn cầu, 2 độ C hay 3.6 độ F. Theo tạp chí Nature, sự thay đổi thời tiết nếu tiếp tục sẽ gây mất mát tài sản cỡ 1.7 trillion mỹ kim cho thế giới.

Có tiếng (cấp tiến, đạo đức) và có miếng (lợi nhuận tiền bạc) nên nhiều công ty tranh giành chỗ đứng trên thương trường quốc tế; quốc gia nào cũng muốn góp mặt vào thị trường “năng lượng sạch”. Riêng Huê Kỳ thì lại muốn rút lui vì ông Trump chỉ nghĩ đến mối lợi trước mắt, tiếp tục đào xới đất đai để kiếm dầu thô, bất kể ảnh hưởng đến môi sinh. Việc bổ nhiệm cựu Thống Đốc Texas Rick Perry chuyên kiếm lợi từ xăng dầu vào vị trí Bộ Trưởng bộ Năng Lượng đã nói khá nhiều về đường hướng của tổng thống mới, không mấy thân thiện với môi sinh. Và đây là điều người bảo vệ môi sinh lo ngại trong khi các nhà thầu kỹ nghệ quốc tế thì hân hoan, Huê Kỳ không muốn thì để… tui!

Không riêng các công ty trong ngành năng lượng sạch hô hào bảo vệ môi sinh, các tài phiệt khác đều tận dụng mọi cơ hội để khoe khoang các nỗ lực của công ty mình. Như ông Doug McMillon, sếp lớn của Walmart, đã tự khen lao việc chế tạo các chiếc áo thun cô tông với giá 3.88 mỹ kim; những chiếc áo này đã dùng cô tông từ Mississippi Valley [tài nguyên trong nước], với 50% năng lượng tái dụng và nước tái dụng!

Các tài phiệt bảo nhau rủ rê ông Trump tham gia việc bảo vệ môi sinh vì công án này mang lại nhiều lợi nhuận từ công ăn việc làm cho người dân đến các món tiền bạc khác.

Thành viên và những người tham dự hội nghị Davos lo lắng về phương hướng điều hành của ông Trump và hoan hô ông Tập trong việc “mở cửa” để buôn bán toàn cầu, nhưng trên thực tế, Hoa Lục lại là thủ phạm nặng tội nhất trong việc gây ô nhiễm không gian! Ông Tập và nội các vẫn tiếp tục trốn tránh trách nhiệm, không cho phép chuyên viên thế giới đến đo đạc các dữ kiện liên quan đến môi sinh. Sử dụng than đá ào ạt tạo nên ô nhiễm cả một vùng không gian mênh mông nhưng người Trung Cộng chỉ tường trình cầm chừng; các bản tường trình của Hoa Lục bị xem là không chính xác và thiếu sót.

Trong khi bá tánh chen chúc trong hội trường, ngoài hành lang để nghe ông Tập Cận Bình diễn thuyết, họ xì xào về những tiểu xảo khoa trương của dân Tàu. Năm nay Davos có đến 200 người tham dự từ Trung Cộng, họ thuê mướn đến 100 tài xế với giá 10 ngàn quan Thụy Sĩ mỗi tuần, chưa kể tiền khách sạn và các chi phí khác. Từa tựa như việc khoe của tại Olympic Bắc Kinh năm xưa, ông nhà giàu mới vung tiền tại Thụy Sĩ. Tài phiệt Jack Ma (sếp lớn của công ty Alibaba) đã ký tên bảo trợ Olympic với một món tiền khổng lồ, làm lé mắt mấy tài phiệt khác! Tự khen mình hào hoa xong, ông Ma lên tiếng chê Huê Kỳ thiển cận, phí phạm tiền bạc cho quân đội trong khi các hạ tầng cơ sở thì nhếch nhác, bê bối!?

Những người tham dự Davos xì xào chi về ông Trump và nội các mới? Họ nói đến những điều ông Trump tuyên bố sẽ thay đổi hoặc xóa bỏ.

Góp mặt tại Davos, the Strategic and Policy Forum, một nhóm gồm 19 tài phiệt Huê Kỳ, những người sẽ gặp gỡ và thảo luận với ông Trump về đường hướng kinh tế, cho rằng không hẳn là mọi điều hô hào trong lúc tranh cử sẽ được tổng thống mới thực hiện như các hiệp ước thương mại, bộ luật y tế the Affordable Care Act (ACA) và những điều luật về năng lượng sẽ bị hoàn toàn đình chỉ.

Ông Rich Lesser, sếp lớn của BCG và là một thành viên trong nhóm, cũng đồng ý rằng hiệp ước thương mại như NAFTA đã mang lại nhiều lợi nhuận cho Huê Kỳ (bán dầu thô, khí thiên nhiên) và các đối tác như Mễ Tây Cơ và Canada. Huỷ bỏ một hiệp ước như thế sẽ gây bất lợi cho Hoa Kỳ?!

Một thành viên khác, Bác Sĩ Toby Cosgrove, sếp lớn của the Cleveland Clinic, một hệ thống bệnh viện không vụ lợi tại Hoa Kỳ, ước đoán việc xóa sổ ACA sẽ vô cùng khó khăn vì bộ luật kia rất phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe của 20 triệu con người và kỹ nghệ chăm sóc sức khỏe, ngành kỹ nghệ lớn nhất Huê Kỳ. Sửa đổi hay điều một số chi tiết trong bộ luật ấy là điều khả dĩ. Khi nói đến “repeal” [bãi bỏ] Obamacare, có lẽ tân tổng thống chưa biết chi nhiều về sự nhiêu khê trong chính sách y tế của Huê Kỳ.

Chuyện sửa đổi các đạo luật liên quan đến năng lượng sạch, ông Trump sẽ phải đương đầu với các tiểu bang đang kiếm bạc rầm rộ [trong kỹ nghệ năng lượng]. Hoa Kỳ là một quốc gia có hiến pháp, đủ tam quyền hành pháp (ông Trump là người đứng đầu), lập pháp (lưỡng viện quốc hội) và tư pháp (tòa án) chưa kể quyền hạn riêng của mỗi tiểu bang. Việc tìm kiếm và sản xuất dầu thô & khí thiên nhiên nằm trong quyền hạn của chính phủ tiểu bang, sửa đổi các điều luật tiểu bang sẽ là một điều khó khăn cho chính phủ liên bang.

Tạm hiểu là những điều ông Trump hứa hẹn khi tranh cử khó có thể thực hiện theo những tay chuyên môn trong nghề và các tài phiệt làm ăn trong kỹ nghệ ấy.

Hội nghị Davos là nơi thảo luận, nhiều câu hỏi được bàn thảo và bá tánh chờ đợi câu trả lời; trong khi chờ đợi thì tài phiệt vẫn mạnh ai nấy kiếm bạc mình ên!?

lltran

Share this post