Hot Girl Phiêu Lưu Ký – Mạc Văn Trang

Hot Girl Phiêu Lưu Ký – Mạc Văn Trang

Trời ạ. Chỉ là một trò thử nghiệm, nghịch ngợm của em một tí, mà mấy trăm tờ báo nhà nước và thế giới mạng tràn ngập tin tức về em. Cả những hình ảnh hở hang của em cũng được trưng ra khắp nơi cho thiên hạ nhòm ngó. Khiếp quá, còn hơn cả một đàn tàu giặc đang lăm le chiếm Bãi Tư Chính! Thì ra ở cái xứ Đông Lào này muốn nổi tiếng quá dễ. Đúng là “Cái nước mình thời CS nó thế”! Thôi thì, em bật mí ra đây, để làng trên, xóm dưới, thiên hạ Đông, Tây tỏ tường cái chuyện của em.

Bây giờ em Hotgirl đang cảm thấy không chỉ bình tĩnh, tự tin mà rất phấn khích, khoái chí đây. Trong không khí toàn Đảng, toàn Dân đang lên đồng về chuyện của em, em rất vui lòng kể rõ đâu đuôi cuộc phiêu lưu tinh quái của của em nhé.

Chả là, khi làm Gái gội đầu, phục vụ các quan chức, nhất là các cán bộ Tỉnh ủy, em thấy sao họ nhiều tiền thế, mà chả phải làm lụng vất vả gì… Còn em đem tất cả ra phục vụ, lao động ngày đêm, cực nhục, được mấy đồng bạc, mà lại còn bị khinh rẻ…

Thế là em nảy ra ý nghĩ, mình thử vào trong cái đảng này, vào trong cái tỉnh ủy xem nó tròn méo ra sao, họ làm gì trong cái hang ổ này, mà xe hơi, nhà lầu, tiêu tiền như nước, ăn chơi xả láng, lại khinh dân như rác?…

Nghe nói thi tuyển viên chức khó lắm, phải đúng quy trình, nào là phải xét duyệt hồ sơ ba vòng, phải học bao nhiêu văn bản pháp luật, đạo đức công chức, viên chức, rồi thi trước Hội Dồng Liên Ngành oai nghiêm lắm… Thế mà em chỉ cần làm nũng với sếp: Bảo người ta, cần gì cũng chiều, mà có mỗi việc nhờ một tí, mãi cũng không xong. Hèn thế! Bye nhé!

Vậy là sếp vội bảo, được rồi, dẫu “hơi không trong sáng” một tí, nhưng đây đã “quyết” là làm! Ôi giời ôi, sếp tài quá cơ, mọi chuyện ngon lành hơn Sở Khanh rủ Thúy Kiều đi trốn. Nhưng sếp của em không phải Sở Khanh mà chính nhân quân tử, nói là làm. Thế là em thành viên chức nhà nước, phục vụ trong hệ thống của Đảng ta.

Tưởng thế nào, vào cơ quan rồi vừa làm vừa chơi, suốt ngày buôn dưa lê, trang điểm, nhưng cứ vừa ý sếp là toàn tiên tiến xuất sắc thôi nhé…

Lại nghe nói vào Đảng khó khăn lắm, phải là cảm tình, đối tượng, đi học lớp Đạo Dức Cách Mạng, Điều Lệ Đảng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, xét lý lịch ba đời, chi bộ xăm soi mấy kỳ… Ừ thì thử cái xem sao. Ôi giời ôi, còn dễ hơn một buổi chìu sếp!

Tự nhiên thấy mình oai quá, nào tiên tiến xuất sắc liên tục, đảng viên bốn tốt đều đều, các sếp ai thấy mình cũng liếc mắt, nghiêng đầu, mỉm cười… Mình cảm thấy cứ như sếp của các sếp vậy. Ơ, mình là lao động tiên tiến liên tục, lại là đảng viên bốn tốt (đúng ra em phải 5 – 6 tốt cơ), vậy phải cho em lên chức gì chứ? Các sếp hội ý, cho em lên tạm cái chức trưởng phòng. Em tặc lưỡi, Ok!

Là trưởng phòng cũng khoái, nhân viên nịnh suốt ngày. Đi ăn trưa nhân viên cứ tranh nhau trả tiền, không được trả suýt nữa chúng chém nhau. Kinh quá! Chưa đến sinh nhật hay Tết nhất, bọn nó đã xách từng túi quà đủ thứ ấn vào phòng; Sắp đến ngày 8 tháng 3, ngày Valentine, ngày 20/10, ôi giời ôi, không biết bao nhiêu là hoa, là quà của các sếp thi nhau tặng, mà toàn thứ xịn, các bà vợ sếp có mà nằm mơ! Chỉ khổ nhất là làm sao chiều lòng tất cả các sếp, kẻo lại ti nạnh, hục hặc nhau, cũng phức tạp lắm.

Thực ra em còn định cứ đà này lên dần trợ lý bí thư tỉnh ủy, rồi phó bí thư, không khéo cả bí thư tỉnh ủy nữa xem sao cơ đấy. Vì em thừa năng lực làm những việc ấy, có gì đâu… Rồi với sở trường của mình, nếu em muốn, có khi em còn leo lên cái chức có mấy trăm cái áo dài ấy chứ.

Mà em nói thật, em có khiếu thông minh thiên bẩm, những bài hát Karaoke em chỉ nghe một lần là thuộc hết lời, hát đúng nhạc nhé. Các sếp cứ hát theo như trẻ mẫu giáo học hát theo cô ấy… Nên em mà phát biểu á, cũng ngang bằng cô Cấn Thị Thêu nhé, chứ đâu phải cắm mặt vào giấy mà đọc ê a như mấy vị. Em mà lên sân khấu, tiếp khách quốc tế á, có mà thiên hạ lác mắt, hình dáng, phong cách còn hơn cả Melania Trump nhé.

Nhưng vì sao em lại chấm dứt cuộc phiêu lưu? Đó là làm đảng viên, trưởng phòng phải họp liên miên. Mà họp thì chán ơi là chán, như tra tấn vậy, nhất là cái món “phê, tự phê”. Các ông ấy cứ đọc đủ thứ nghị quyết, Chỉ thị, nghe ghê quá, mà ai cũng biết toàn nói cho oai, chứ chả ai làm theo. Công nhận các ông ấy trơ lỳ, chịu đựng những cuộc họp nhàm chán ngày này qua ngày khác mà chịu được. Thảo nào người cứ đần ra, ù lỳ như tâm thần ấy. Thế nhưng ở bên em, các sếp bỗng sinh động, lém lỉnh hẳn lên, cứ như được hồi sinh. Nghĩ lắm lúc cũng thương, cũng tội.

Nhưng em hết chịu nổi cảnh họp hành, kiểm điểm như tra tấn và đầy giả dối. Chả tội gì đem cuộc đời tươi trẻ, vui vẻ, khoái chí của mình chôn vùi vào cái nơi buồn chán này. Lại nghe nói, để tiêu chuẩn hóa cán bộ và đưa em vào diện quy hoạch, thì em phải đi học lớp chính trị Mác – Lê trung cấp, rồi Mac- Lê cao cấp. Lại nghe nói muốn lên cao, phải sang nước “đồng chí 4 tốt” tập huấn lớp Mac – Lê – Mao nữa.

Ôi giời ôi, thế có tàn phá đời em à? Nghe đã thấy ghê ơi là ghê. Mà các khách hàng của em, nhiều sếp kháo nhau, đi học Mác – Lê về người cứ u u mê mê, không biết đây là xã hội tư bản hay xã hội chủ nghĩa, hay cái xã hội quỷ quái gì? Rồi hoang mang không biết cuối thế kỷ cái XHCN sẽ tròn méo ra sao… Em chả dại phiêu lưu tiếp vào cái cõi mê muội cho phí cuộc đời tươi trẻ, nhí nhảnh của mình nữa!

Thế là em quyết định kết thúc cái trò chơi ú tim này. Cuộc tò mò, thử trải nghiệm của em cũng xong rồi, đã tỏ tường cái Tỉnh ủy là cái gì rồi. Chán lắm, kinh sợ lắm, không chịu được nữa.

Thế là em tâm sự với mấy sếp, cho em trở lại nghề cũ cho tự do, khoái chí. Hơn nữa, làm sao chìu được mấy sếp như nhau, nên họ ghen tị nhau, bới móc nhau ra. Khui chuyện của em cũng là đấu đá nhau thôi. Sắp dại hội mà!

Bây giờ em đang kiếm một nhà văn nào đáng mặt để viết Tự Truyện HOTGIRL PHIÊU LƯU KÝ cho em. Em sẽ kể tất cả quá trình, các tình tiết ly kỳ, bí mật cho thiên hạ biết. Tự Truyện của em cứ là đắt hơn Tôm tươi sạch.

Em không hèn, chạy trốn như hot girl Quỳnh Anh ở Thanh Hóa. Em muốn đối mặt với thực tế vạch ra Tấn Trò Đời của xã hội này. Hơn nữa, em yêu quê hương, xứ sở này, thương dân mình lắm, chẳng muốn rời xa, dẫu còn phải chịu trăm ngàn cay đắng.

Nghe tin này, chắc nhiều sếp run lắm đây. Nhưng em nghĩ họ không đáng được thương hại.

Đấy câu chuyện của em có vậy thôi, có gì đâu mà xã hội cứ dậm dật lên như sắp có đảo chính!?

Share this post