Houston Và New Orleans – Nguyễn Tài Ngọc

Khi tôi trở về California từ Houston tháng 10 năm ngoái, hãng máy bay SouthWest Airlines lại bán sale giá máy bay khứ hồi từ Los Angeles đi Houston $109 đô la. $109 dollars chỉ mua được sáu chiếc bánh chưng nên vì quá rẻ, vợ chồng tôi lại mua vé đi Houston hai tuần trước đây.

Với 13,513 phi trường, Hoa Kỳ là nước có nhiều phi trường nhất thế giới (nhì là Ba Tây -4,093 phi trường, ba là Mễ Tây Cơ -1,714 phi trường, bốn là Gia Nã Đại -1,467 phi trường). Los Angeles là thành phố to thứ nhì trên nước Mỹ nên có nhiều chuyến bay bay khắp nơi và trực tiếp, như Houston thời gian bay ba giờ rưỡi. Quá rẻ mà không đi thì uổng cả cuộc đời, nhất là cuộc đời sắp tàn như tôi.

Vì Trump dùng ngân sách quốc gia làm con tin, không chịu ký nếu Quốc Hội không thông qua khoản chi 5.7 tỷ dollars cho xây một phần tường ở biên giới với Mễ Tây Cơ, và Đảng Dân Chủ ở Quốc Hội nhất định không đồng ý, nhiều cơ quan chính phủ phải đóng cửa vì thiếu ngân quỹ trả nhân viên. Trong số này là vài cơ quan làm việc ở phi trường như Kiểm Soát An Ninh và Không Lưu. Không được trả lương nên nhân viên gọi vào xin nghỉ bệnh, gây ra dịch vụ phi trường bị chậm trễ. Do đó tôi rời nhà sớm hơn thường lệ, bốn tiếng thay vì ba tiếng (lái xe mất 50 phút, rồi phải đậu xe, dùng shuttle chở vào phi trường).

Khi vận động bầu cử, Trump đòi xây tường biên giới và nằng nặc quả quyết cả trăm lần trước đám đông là sẽ bắt Mễ Tây Cơ trả tiền xây tường. Một thái độ hống hách ngu xuẩn nên Mễ Tây Cơ làm gì trả, nói Trump điên. Sau khi lên nắm chức tổng thống, không đòi được Mễ Tây Cơ ứng tiền, Trump quay qua nói dân Mỹ phải trả, và vì thế Đảng Dân Chủ ở Quốc Hội nhất quyết không đồng ý. Không đòi được Mễ Tây Cơ, không hăm dọa được Dân Chủ trong Quốc Hội chi ngân sách quốc gia ra xây tường, Trump giữ tiền lương của 800,000 nhân viên chính phủ làm con tin: Không thèm ký ngân sách quốc gia trả lương công nhân hơn một tháng trời.

Hành động của Trump xem thường đời sống khó khăn không lãnh lương hơn một tháng của 800,000 nhân viên chính phủ. Không phải mỗi một mình Trump mà tất cả nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa cũng hèn hạ tiểu nhân theo phe với Trump cho 800,000 công nhân nghỉ việc, trừ khi đảng Dân Chủ chấp thuận 5.7 tỷ dollars cho xây một phần tường.

Hành động ngu xuẩn của Trump ảnh hưởng đến người dùng đường hàng không như tôi hôm nay. Ai cũng bảo tôi khó chịu nhưng tôi sẽ thực thi chính đáng câu kinh Thánh trong sách Ma Thi Ơ đoạn 5:38 “Mắt đền mắt, răng đền răng”: Tôi sẽ không bầu cho Đảng Cộng Hòa trong 40 năm sắp đến (chiêm tinh gia Huỳnh Liên tiên đoán tôi sẽ sống đến 101 tuổi).

Lần này trước khi đi, xem bản đồ thấy New Orleans – nơi vợ tôi đã đi nhưng tôi chưa bao giờ đến – chỉ cách Houston 350 miles (563km), nên tôi quyết định lái xe đi New Orleans sau khi ngủ một đêm ở nhà cô bạn tri kỷ Thu Hương ở Houston.

ở Cali cái gì cũng đắt,
mười dollars xôi gấc, xôi vò.
xe hơi xăng đổ mà lo,
gallon hao bạc: Bốn đô Hoa kỳ.

bên Texas cái chi cũng rẻ,
chỉ vài xu cần xé trái hồng,
xăng thì mỗi một gallon,
rẻ không tưởng tượng: Hai đồng mà thôi!

Xăng ở Texas và Louisiana bán $1.89 dollar/gallon. Ở California là $3.29/gallon. 1 gallon = 3.78 lít, có nghĩa là 1 lít xăng ở Texas bán 50 cents Mỹ -11,602 đồng VN, ở California bán 87 cents Mỹ -20,196 đồng VN

Tôi đã định rời nhà sớm lúc 7 giờ sáng nhưng tối hôm qua mãi hơn 11 giờ tối sau khi máy bay đáp rồi lấy xe mướn, tôi mới đến nhà Thu Hương. Ngồi nói chuyện gẫu đến gần hai giờ đêm mới đi ngủ nên việc dự định rời nhà lúc 7 giờ hoang đường như là chuyện An Tiêm trồng dưa hấu ở rừng Cà Mau, như vua An Dương Vương gả con gái Mỵ Châu cho đồng chí Nguyễn Văn Trỗi. Hơn nữa, sáng dậy còn phải uống cà-phê. Làm cà phê thì nhanh nhưng đợi anh Sơn ra sau nhà vắt bò lấy sữa cũng mất hơn một giờ. Anh Sơn còn độc thân nên vắt sữa bò lâu, chứ mấy ông đã lập gia đình như tôi thì đã quen việc nên vắt sữa bò chớp nhoáng, chừng vài phút là xong.

Rời nhà lúc 9 giờ sáng, năm giờ rưỡi sau tôi mới đến khách sạn tọa lạc trên freeway 10, cách khu phố French Quarter, New Orleans, 15 phút lái xe. Tôi đi không xem ngày: Chủ Nhật hôm sau là đội banh football của New Orleans đấu với đội Los Angeles Rams ngay tại New Orleans để vào chung kết Superbowl nên không còn một khách sạn nào ở downtown còn chỗ trống. Tôi định bụng đi New Orleans chiều nay, tối về khách sạn ngủ rồi mai trở lại xem một lần nữa trước khi về nhưng New Orleans xem một buổi chiều là quá đủ, sáng hôm sau tôi trực chỉ lái về không trở lại.

New Orleans nằm cạnh con sông Mississippi, thuộc về tiểu bang Louisiana. Chỉ với dân số gần 400,000 người mà New Orleans đã là thành phố đông dân nhất cũng đủ cho biết tiểu bang Louisiana nghèo, đứng thứ tư trên nước Mỹ (nghèo nhất là tiểu bang Mississippi, thứ nhì là New Mexico, thứ ba là Alabama).

Người Pháp thành lập La Nouvelle Orléans – New Orleans vào năm 1718 vì bấy giờ New Orleans là thuộc địa của Pháp. Pháp đến Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 16, chiếm Đông Bắc Gia Nã Đại, rồi dần dần chiếm luôn phần giữa nước Mỹ, Florida, vài quốc gia ở đảo Caribbean, và Nam Mỹ. Năm 1763, Pháp bán thuộc địa của mình ở Mỹ cho Tây Ban Nha theo Hiệp Ước Paris. New Orleans trở thành Nueva Orleans. Năm 1803, Pháp lấy lại New Orleans từ Tây Ban Nha và rồi bán cho Mỹ trong giao kèo Louisiana Purchase.

Phần lớn những nhà cửa xưa cổ còn tồn tại ở vùng French Quarter (Vieux Carré) là do người Tây Ban Nha xây

New Orleans nằm dưới mực nước sông Mississippi nên có đê xây ngăn chận nước tràn. Thế nhưng vào năm 2005, cơn bão hurricane Katrina phá sập đê, làm ngập lụt đến hơn 80% của thành phố khiến gần 50% dân số bỏ đi nơi khác.

Hai con đường chính yếu cho du khách xem ở khu French Quarter là Bourbon Street and Royal Street. Không thể nào tìm được chỗ trống trên đường nên cách tốt nhất là đậu xe vào những nhà đậu xe. Tôi đậu ở nơi gần French Quarter nhất, số 911 Iberville Street, giá $25 dollars/ 10 tiếng, rồi cứ đi bộ độ 7, 8 blocks dọc theo hai con đường Bourbon và Royal.

Hàng quán trên hai con đường này phần đông bán rượu, cocktail (tiệm nào cũng có ban nhạc chơi nhạc sống), và bán hàng hóa souvernir, tiệm ăn. New Orleans nổi tiếng với nhạc Jazz và thổi kèn nên đi đâu cũng thấy ban nhạc chơi ngoài đường. Vô số thanh thiếu niên ngồi trên đường đánh trống, dùng thùng tròn plastic làm trống. Thanh niên thiếu nữ đứng trên ban-công uống nước , thỉnh thoảng quẳng những vòng xâu chuỗi plastic giá vài xu xuống người đi đường.

Ở khoảng giữa Royal St. và Decatur St. là quảng trường Jackson Square với tượng của Andrew Jackson. Jackson là tổng thống thứ 7 của nước Mỹ. Trước khi là tổng thống, Jackson là luật sư, doanh nhân, tướng trong quân đội Mỹ chống Đế Quốc Anh. Lý do có tượng Andrew Jackon ở đây là vì vào năm 1815, dù rằng lực lượng quân đội Mỹ ít hơn Anh một nửa, Tướng Andrew Jackson đánh bại Tướng Edward Pakenham của Anh trong trận chiến Battle of New Orleans.

Ngay trước quảng trường Andrew Jackson là Café du Monde nổi tiếng ở New Orleans, thiết lập từ năm 1862, mở cửa 24 giờ một ngày, 364 ngày một năm. Café du Monde chỉ nghỉ vào lễ Giáng Sinh và chỉ bán hai thứ : Cà-phê và bánh beignet.

Nhìn hơn bốn mươi người đứng đợi xếp hàng để được vào, tôi nói với vợ là không có tôi vì tôi không bao giờ đợi xếp hàng khi đi ăn tiệm. Nàng nói OK, thuyết phục tôi đi vào bên trong. Bên trong người ngồi như cá hộp, đầy nghẹt không một chỗ trống. Khung cảnh không romatic một tí nào, như là quán cà-phê bình dân không trang trí, chỉ có bàn và ghế. Đến chỗ quầy đặt hàng thì có thêm một phòng nhỏ khác có bàn ghế, tuy đông nhưng lác đác có vài bàn trống. Một anh hầu bàn người Á Đông nói phòng bên này có chỗ trống thì cứ vào ngồi. May mắn thay, hai người vừa đứng lên đi ra nên chúng tôi ngồi vào một bàn hai ghế.

Tôi không ghiền cà-phê, chưa biết thưởng thức sự ngon dở của cà-phê. Vợ tôi thường chỉ uống nước lạnh, không uống gì hết nên chúng tôi mua “shô-cô-la” nóng, và hai đĩa beignet, một đĩa ba cái.

Vợ tôi thường nói nhờ nàng huấn luyện mà tôi được nâng cấp từ gốc tía em hừng đông đi cày bừa ở chợ Bàn Cờ để bây giờ được lên đến cấp bậc văn hóa siêu phàm của xứ Pháp motherland. Bước vào nhà hàng Pháp 7-sao Michelin tôi chỉ ước ao gọi… bánh cuốn hay cháo huyết nên điều chê bai của nàng tôi không phủ nhận, nhất là khi nói đến thức ăn Pháp như là coq au vin, boeuf bourguignon, ratatouille, soufflé, croque monsieur, cassoulet… Nàng phải gọi cho tôi chứ tôi chẳng biết món nào là món nào.

Vì thế, tôi cứ đinh ninh cái món bánh beignet của xứ Nã Phá Luân Đại Đế nó ngon tuyệt hảo hơn bánh cam, bánh da lợn của quê tôi miệt Vĩnh Long. Thế nhưng khi họ đem ra thì tôi thất vọng não nùng: Bột bánh khô ran, không bằng doughnut của Mỹ như Krispy Kreme, một khi cắn thì bánh tan trong miệng.

Mặc cho vợ tôi hay các bạn trường Tây Regina Pacis của nàng chê bai quê tôi miệt Vĩnh Long chỉ biết ăn bánh ngọt bình dân như bánh lỗ tai heo mà không biết thưởng thức bánh loại “shang” như beignet, tôi thành thật dám tuyên bố là bánh beignet của Café du Monde – cho dù là nếu có chef tốt nghiệp Le Cordon Bleu nướng bánh ở đấy -, dở hơn món bánh cam miệt Cần Thơ, Sa-Đéc, Châu Đốc… của tôi rất nhiều. Điều hi hữu là chính vợ tôi cũng đồng ý với tôi!

Chiều tối theo lời yêu cầu của vợ (tôi nói theo lời yêu cầu của vợ vì tôi không thiết ăn mấy, đi đâu chơi ăn hamburger của Burger King là tôi rất hài lòng), chúng tôi vào một tiệm thức ăn đặc sản Cajun cuisine của Louisiana. Vợ tôi gọi Gumbo soup và Jambalaya. Tôi ăn chỉ độ 1/5 phần là ngừng, không thể nào ăn hết. Cajun cuisine của Louisiana không ngon. Nếu nhỡ sau này bị đem ra pháp trường xử bắn, nhất định tử tội tôi sẽ không yêu cầu hai món ăn Gumbo soup và Jambalaya.

Tháng 10 năm ngoái khi về lại nhà từ Houston, anh Sơn (ở Houston) nói với tôi có một chị anh ấy quen, đọc bài viết của tôi nên ngạc nhiên khi khám phá tôi biết anh ấy. Vì thế lần này sau khi trở về Houston từ New Orleans, còn ngủ thêm hai đêm ở Houston, tôi nói với anh Sơn mời vợ chồng anh chị ấy ăn tối. Chị ấy tên Thư, chồng chị ấy tên Châu, ngày xưa là lính Hải Quân. Gặp chị Thư mà tôi có cảm tưởng vui buồn lẫn lộn. Vui vì biết thêm một độc giả. Buồn vì lại có thêm một em độc giả trẻ chưa đến 70.

Ngày ở Houston, Thu Hương chở vợ chồng tôi đi xem thắng cảnh ở Kemah Boardwalk và Galveston. Trước khi đi, Hương chở chúng tôi đến tiệm Hiển Khánh trên đường Bellaire mua thức ăn lặt vặt như chè, bánh giò, bánh khúc, bánh cay, bánh tiêu… Bà cụ mẹ cô chủ tiệm nói cô con gái nấu hết tất cả món bán trong tiệm làm tôi phục cô ta sát đất! Món nào cũng ngon, đặc biệt là bánh cam, giòn với lớp đường vàng chẩy bao quanh. Nó làm tôi nhớ lại ngày xưa có bà bán bánh cam dạo khi vào xóm tôi rao bán “Bánh cam giòn đây!”.

Galveston là thành phố ven biển nằm ở Gulf of Mexico, lái xe mất độ một giờ từ Houston. Tầu cruise khởi hành từ đây. Biển ở đây đẹp rùng rợn như biển… Vũng Tầu, nhà cửa có nhiều căn kiến trúc thú vị.

Sáng thứ Ba chúng tôi dậy 4 giờ sáng lái xe đi phi trường Hobby đáp chuyến bay 6:40 về lại Los Angeles lúc 8:10 sáng (Houston đi trước Los Angeles hai tiếng). Tôi không dám phê bình xấu gì về Houston vì tôi còn trở lại gặp Thu Hương. New Orleans thì viếng thăm một lần là quá đủ. Tôi nghĩ lý do là vì tôi xui xẻo đi vào mùa Đông lạnh cóng nên không thấy các cô mở áo khoe ngực như vào lễ Mardi Gras để du khách thẩy tặng vòng xâu chuỗi plastic, chứ nếu tôi đã được thấy các cô cởi áo khoe ngực lần này thì tôi sẽ khen nức nở, khuyến khích du khách trở lại viếng thăm New Orleans.

Nguyễn Tài Ngọc
Tháng Hai 2019

Share this post