Huế – Tết 1969 – Hoang Nhi

(danlambao) Mốt-Chín-Sáu-Tám (1968) Cái Tết Rất Khốn Đốn.

Chất Ngất Oán Trách + Nước Mắt + Máu + Xác Chết …

Nhớ đến Mốt-Chín-Sáu-Tám (1968), Huế có cái Tết rất khốn đốn. Chết chóc giáng xuống bá tánh xứ Huế! Khắp xứ Huế lúc ấy chất ngất tiếng khóc, tiếng oán thán, nước mắt, tiếng hét, máu, xác chết bá tánh lớn bé có hết.

Tối trước lúc Tết sắp đến, bá tánh khắp nước thắp nến, cúng vái các Đấng đón Tết. Phía hướng Bắc, sát nước Hán, Bác Cáo “Ái Quấc” phát sóng khắp nước tiếng nói chúc Tết láo phét đến các cháu (tối Chủ Nhật 28/01/1968 – rạng sáng thứ Hai 29/01/1968):

– “Tết đến ! ‘Tiến Tới’! Giết! Nhất Quyết giết hết đám Lính Nón Sắt đáng ghét! Cố gắng đánh thắng tốt nhá các cháu… Ắt có chiến thắng khắp đất nước. Đánh thắng, Bác đến với các cháu …”

Bác Cáo Ái Quấc

Chúc Tết Sáu Tám

(Nguyên văn bài thơ được đài phát thanh Hà Nội phát sóng trước một tháng, và nhiều lần trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân 28/01/1968)

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến Lên!
Toàn thắng ắt về ta!

“Chúc Tết Sáu Tám”: Nhóm ác thú Bác Cáo cố ý lén lút muốn bắn tiếng pháo xuất phát, tiến tấn kích muốn giết bá tánh khắp đất nước đúng lúc Tết đến. Ý chánh, đếch có muốn giết Đế Quốc!

Bác Cáo nhắn các chú lính Nón Cối chính cống, lính “cán núi”, đám núp núi, nhót trốn núi, ….. xách khí giới, súng ống các thứ: Súng lớn, súng bé, súng máy, súng cối lớn, pháo lớn. Vác giáo mác, nếu cóc có súng ông, …… tối trước lúc Tết đến, đánh lén khắp đất nước.

Bác Cáo, nhóm cốt cán Bác cháu chúng nó quá thất hứa, bất chấp trước đó có phát sóng, nói giống các Tết trước đó:

– ‘‘Cóc có đánh đấm, đếch có pháo kích, bắn phá lúc Tết đến. ‘‘Bác’’ và Lính Nón Cối nhất quyết giúp bá tánh, lính tráng, cán chính đón Tết sướng nhất.’’

Chính chúng nó đúng thứ chúa dối trá! Chúa thất hứa!

Nói đến Phố Huế: Đúng lúc tiếng pháo đón Tết mới tí tách đốt, nhóm Lính Nón Cối, nhóm lính nhót núi, chúng lấm lét, lén lút núp dưới bóng tối, tiến đến khắp chốn phố Huế, chúng áp sát các bốt gác lớn, các chốt gác bé, ….. Chúng đến giống chó sói, giống cáo, giống ác thú, giống quá xá! …. Trước hết, với súng lớn, chúng tới tấp pháo kích rốt ráo, bắn phá rất ác. Tiếp đến, chúng phóng sấn tới, bắn phá, bắt bớ, giết chết bá tánh, đánh các bốt gác lớn, đánh chiếm các chốt gác bé Lính Nón Sắt đóng các phố, chúng đốt cháy phố Huế rất sắt máu, đúng lý thuyết Mác-Xít Lêninít, đúng với ý Bác Cáo.

Nước mắt, tiếng nấc, oán thán, đói khát, máu, tiếng thét, chết chóc, chém giết, xác chết, …… giáng xuống khắp chốn xứ Huế, giống tiếng sét quá lớn giáng xuống bá tánh Huế lúc Tết mới đến, khiến số lớn bá tánh Huế chết đứng ! Chết khiếp !

Bác Cáo, nhóm chúng nó đúng thứ quá thất tín. Đúng thứ dối trá quá mức ! Thất đức ớn gáy ! Quái ác đến chết khiếp ! Thứ chó má ! Thứ rắn rết ! Chúng tấn kích, giết chóc lúc bá tánh khắp đất nước đón Tết đến !

Cái đám Lính Nhót Núi, Lính Trốn Núi hắc ám, (Hoàng Phủ Ngọc Tường, HP Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Tuần Chi, Lê Văn Hảo, …), kế đến có nhóm cóc nhái, nhóm núp bóng, nhóm hít háng, …. kéo rốc xuống phố, chúng hét bắt trói bá tánh, lấy báng súng đánh bá tánh, nhất bá tánh có dính dáng đến lính, lính nón sắt, cán, chính, … Chúng đánh bá tánh tới tấp đến ói máu, lắm bá tánh chết uất ức! Chết cóc có nhắm mắt! Chết chóc có khắp phố Huế.

Chúng đấu tố bá tánh rất láo lếu, báo cáo dối trá, kết án láo nếu chúng có ác ý; nếu chúng thích; nếu chúng ghét trước đó; nếu chúng muốn …. Điếm nhất, ác nhất, chúng cấm bá tánh đối đáp.

Cóc có tí chút chứng cứ kết án, chúng cứ phán quyết giết quách, giết rất gấp gáp bá tánh, lính nón sắt, cán, chính, giáo phái ….. Giết tất !

Lính Nón Cối chính gốc, nhóm cốt cán gốc Bắc, chúng nói bá tánh Huế rất chống đối chúng. Thế đấy, khiến chúng chúa ghét bá tánh gốc Huế chính cống. Chính chúng giết bá tánh Huế rất ác nhất. Chúng rất điếm : Chúng xúi, chúng kích thích, chúng ép, …. nhóm lính nhót núi, thứ liếm háng, thứ núp bóng, thứ té giếng, ….. giết tuốt khách Quốc Tế, đốc-tơ, giáo phái vốn gốc Đức, gốc Pháp. Nhóm chúng nó bắn giết bá tánh khắp chốn rất ác, rất khiếp !

Mấy lính nón cối, hắn hống hách quát tháo rất phách lối với bá tánh xứ Huế:

– “Bác’’ có nhắn với chúng tớ. Giết! Giết ráo! Giết đến hết thứ chống đối, thứ bám gót Đế Quốc, giết không sót các thứ đó mới có chiến thắng lớn khắp nước.

Mấy lính nón cối cốt cán nói với mấy chú lính nón cối cắc ké, nhóm lính nhót núi:

– ‘‘Giết! Cứ thế giết tiếp. Cấm có giết sót Lính Nón Sắt, nhất nhóm cán, chính, lính phú lít !’’

Tới sáng, nhóm Lính Nón Sắt, có thiết giáp, có pháo lớn tiếp sức, tiến tấn tới, tái chiếm, tiếp cứu Xứ Huế, cứu bá tánh. Lính chiến ấy đánh rất gắt. Với ý chí sắt đá, cứu xứ Huế, cứu bá tánh khốn khó, tướng tá lính phía nhóm Nón Sắt quyết sống chết với cái đám ác thú Lính Nón Cối, lính Nhót Núi, nhóm núp bóng, nhóm liếm háng.

Nhóm Lính Nón Sắt đánh miết, đánh tới tấp, đánh rất gắt, …. khiến đám Lính Nón Cối, Lính Nhót Núi của Bác Cáo yếu thế. Tiếp tế thiếu thốn, chúng đói khát. Bết nhất, bá tánh xứ Huế nếu biết; nếu đoán chúng sắp tới; … thấy bóng dáng chúng thấp thoáng; …. thấy tiếng nói chúng, …. Bá tánh tức tốc trốn tránh chúng, giống tránh ác thú, quá tránh cướp. Chúng thất thế ! Chúng trố mắt, há hốc lúc đếch thấy bá tánh háo hức tiếp đón chúng giống Bác Cáo, các chú cán lớn nói trước đấy! Bá tánh đếch cứu giúp chúng, …. Nhón lính nón cối chán ngán biết cấp nhớn nói dối, nói trá, nói dóc ….. Chúng đánh đấm kém, chết quá xá. Yếu thế, chúng nhốn nháo, hốc hác.

– Đếch có lính nón cối tiếp cứu giống nhóm cốt cán lớn hứa trước đó;

– Đếch có tiếp tế;

– Bá tánh xứ Huế đéo tiếp đón ! Ấy thế, bá tánh, Huế, bá tánh khắp nớc, trốn tránh chúng giống, quá tránh ác thú;

– Thiếu thốn các thứ;

– Đói khát;

– Nhất chúng chết chóc quá xá;

– Tiếp đến lính nón sắt tiến đánh quá gắt,

– Súng lớn pháo kích tới tấp, …….

Đuối thế ! Hết cách ! Thất chí! Chúng nó rối rít hối thúc, rút tháo thoát phố Huế gấp rút. (22/02/1968)

Lúc thoái, phóng trốn phía hướng núi, muốn có ‘‘lá chắn’’, muốn kín đáo, ngán bá tánh nói, báo cáo với Lính Nón Sắt, ….. nhóm ác thú, lúc chúng rút tháo xứ Huế, chúng bắt bá tánh xứ Huế chúng thấy, kéo hết đến phía núi, đến các hốc đá.

Chúng thấy đếch có chiến thắng giống ý Bác Cáo, đếch thấy giống nhóm cốt cán nói dóc trước đó, ….. Chúng quá thất chí, quá tức tối, …. chúng ‘‘tức cá, chém thớt’’ ! Chúng kết án bá tánh xứ Huế quá xá ! Phía lính nón cối, phía lính nhót núi, trách cứ bá tánh xứ Huế quá bướng, đếch đến giúp, đếch đến chiến đấu với chúng, …. Ấy thế, bá tánh dám chống đối chúng chiếm đóng Huế, ….. Cóc cố gắng, đéo giúp chúng bắt, tóm, đánh, giết lính, cán, chính, nhóm lính Nón Sắt, giết lính Đế Quốc.

Thấy thấp thoáng bóng dáng chúng: Nhóm lính nón cối, nhất nhóm lính nhót núi, lính trốn núi, nhóm núp bóng, nhóm bám đít Bác Cáo ..… bá tánh xứ Huế thấy quá khiếp! Quá rét, muốn chết ngất ! Bá tánh chớp nhoáng, phóng trốn tránh tức khắc, phóng trốn muốn té khói, trốn đến đứt dép. Các má, các cháu bé, thấy bng dáng chúng, quá khiếp đến té đái ! Khiếp đến đếch dám ngó, đếch dám tới tiếp xúc với chúng. Bá tánh xứ Huế né tránh chúng, quá ….. né tránh ác thú !

Biết thế, chúng tức tối, bắn giết hết bá tánh xứ Huế rất khát máu. Thiếu thốn tiếp tế, súng ống, chúng lấy búa sắt, lấy báng súng, … dếnh bá tánh toét trán, nát gáy, nứt óc. Lấy cuốc bén, chém các má, các chế, các cháu gái đến toác óc, cái chết rất uất ức, chết khó nhắm mắt.

– Ác! Quá ác! Ác nhất thế giới! Ác nhất trái đất! Ác hết nước nói!

Khắp phố xá Xứ Huế lúc ấy, Tết nhất đến, ấy thế, tiếng súng át tiếng hét ; lấp tiếng khóc các cháu nít, át tiếng khóc, tiếng nấc bá tánh.

Khắp phố Huế, xác pháo Tết có lác đác, chứ xác chết bá tánh xứ Huế kín đất, bốc thối hoắc, đến khiếp ! Khói súng bốc kín phố Huế.

Dưới các suối lớn, suối bé, dưới các hốc đá, …. xác bá tánh xứ Huế, gái có, lớn có, bé có, nhất nhóm lính nón sắt, nhóm cán, chánh …. xác chết chất đống, chết đứt khúc, chết nát óc. Máu với máu ! Máu thấm thấu mấy tấc, mấy thước đất, váng tới khắp các suối, khiến cá chết lếnh láng.

– Ác đến thế đấy ! Chính nhóm lính nón cối, nhóm cốt cán Bác Cáo, nhóm lính trốn núi, nhóm nhót núi, nhóm núp bóng, nhóm hít háng đấy nhé!

Chúng lấp liếm : ‘‘Thế Giới Chiến, Phát Xít Đức, lính SS Đức có bắn giết bá tánh …. Lúc chiến đấu, chắc chắn có chết chóc! Chết chóc khó tránh! Chết chóc rất đáng tiếc!’’

Thế giới biết, bá tánh biết: Đúng lính Đức, nhất lính SS Đức có giết rất lắm bá tánh. Bá tánh chúng giết đấy, bá tánh nước khác, nhất bá tánh gốc Ít-ra-en (Israelle). Chứ Phát Xít Đức, lính SS Đức đếch có giết bá tánh nước Đức, gốc Đức, máu Đức!

Cái ác đó rất khác với cái ác nhón Lính Nón Cối cháu Bác Cáo, nhóm Lính Nhót Núi, nhóm bám đít chúng, hít dái chúng.

Nhóm nón cối, nhóm nhót núi, chính chúng nó ác đến gấp mấy Phát Xít Đức, Đế quốc Pháp.

Đứng trước Báo Chí Quốc Tế, nhóm cháu Bác Cáo Ái Quấc, nhất nhóm trí thức chó má bám, hít váy với nhóm lính nón cối, chúng rất trí trá, rất mánh khoé, quá dối trá. Chúng chối biến, chúng dám nói lếu, nói láo, nói khoét, bóp méo cái ác chính chúng giết bá tánh khắp nước, nhất bá tánh xứ Huế. Chúng lấp liếm:

– Lúc Tết Mốt-Chín-Sáu-Chín, chính phía Đế Quốc, chính nhóm Lính Nón Sắt, chính chúng pháo kích, bắn chết, giết chóc, cướp bóc, đốt phá phố xá, hiếp gái bá tánh xứ Huế!

– Cái ác đấy, đúng chính nhóm Lính Nón Sắt, chúng nó bắn giết đấy!

– Chứ lúc í, ….. chúng tớ núp núi, trốn hốc núi, ….. đếch có xuống phố Huế, … Chúng tớ đếch chứng kiến, …. Cóc biết ….. Đéo dính dáng chút xíu tới ….. cái ác, cái chết chóc Tết xứ Huế.

– Nhóm Lính Nón Cối, nhóm nhót núi chúng tớ …. rất tốt ! Chúng tớ …. muốn giúp bá tánh xứ Huế thoát ách đế quốc ; Thoát đói kém, hết rách rưới !

– Thấy bá tánh xứ Huế chết pháo kích, chính chúng tớ cố sức ….. giúp tống táng bá tánh. Chính chúng tớ cất dấu xác bá tánh dưới đất giá rét, dưới hốc đá.

– Chúng tớ ….. rất kính mến bá tánh khắp nước, nhất bá tánh xứ Huế!

Láo! Láo khoét! Bác cháu chúng nó quá bố láo! Bố lếu! Quá chó má! Chúng nó đúng thứ rắn rít.

Chúng đếch biết sám hối!

Đấy! Trước mắt, khắp đất nước, khắp thế giới biết, thấy mấy “Má ái quốc”, ‘‘Má Kháng Chiến’’ hiến hết .… vốn liếng, rốc sức giúp Bác Cáo kháng Pháp, đánh Đế quốc, cướp kháng chiến, kế đến chiếm lấy hết đất nước. Ấy thế! Cái kết quá đắng đến với mấy ‘‘Má’’ khiến bá tánh khắp nước chết khiếp, chết giấc :

Bác cháu chúng nó báo hiếu với cái giấy: GIẾT!

Có thế mới thấy chính xác đúng Bác cháu nhóm Cáo Ái Quốc:

– Đúng thứ cướp kháng chiến! Cướp nước!

– Đúng thứ bán nước.

– Cống, …. Hiến đất nước đến nước Hán, xứ lớn phía Bắc.

– Cái thứ ‘‘đớp cháo – đá bát’’.

– Thứ chó má, thứ rắn rít, thứ ác thú !

– Thứ khốn kiếp, dối trá.

– Thứ có thú tính, rất quái ác,

– Thứ hết sức thất đức.

Bác phét lác: Bác nói bác “Ái Quấc”, chứ đúng: Bác đéo có ái quốc lấy chút xíu! Chính Bác đúng thứ cướp nước, thứ bán nước! Phá nát đất nước. Chúng bán, biếu, hiến đất nước đến xứ Hán phía bắc. Bán nước, hiến đất nước đến các xếp lớn Mác-cơ-va.

Bác Cáo tính kế kín với mấy chú cốt cán bán Nước rất lém luốc.

Bác quá xấc láo với bá tánh, Bác kém sáu bó (60) tới bốn tám (48) tháng (mới 56 tuổi.) Ấy thế, chú Ái Quấc dám lớn lối nói: – “Bác Bác, cháu cháu” với bá tánh khắp đất nước! Thứ mất nết! Khốn kiếp! Thứ té giếng!

Nói Đến Cái Láo Khoét

‘‘QUỐC KHÁNH THÁNG CHÍN’’

x 0 x

Thế Giới Chiến Thứ nhất chấm dứt, tiếp đó có Thế Chiến mới. Thế Giới Chiến thứ mấy? Kế tiếp thứ nhất, bá tánh ắt biết nó Thế Giới Chiến …. thứ mấy! Nói tới chém giết, chết chóc, …. tớ chán quá! Đếch muốn nói!

Đế Quốc đánh với Phát Xít khắp trái đất. Khiếp quá !

Pháp, phía đế quốc, Thống Chế Pétain “bó gối”! Bá tánh Pháp vốn có tánh khoái nói, thích ‘‘gáy’’ rất lớn, thích đớp hít, thích uống, thích nhót, thích sướng, ….. Chiến đấu chắc chắn đếch khá ! Đúng quá bết bát, nhất lúc đánh đấm, đối kháng với Phát Xít Đức. Lính tráng Phát Xít Đức có cá tánh …. rất Đức! Chiến đấu rất tốt, rất xuất sắc. Nhất khí giới Phát Xít Đức rất tốt! Tốt nhât thế giới lúc đó. Lính Đức đếch có tánh biếng nhác, tánh lất phất, …… giống lính Pháp.

Pháp mất trắng!

Thấy thế, bá tánh Pháp há hốc! Chán ngấy! Khiếp vía! Đám tướng tá, đám lính lác Pháp khắp thế giới thấy thế, xuống sắc đến khiếp, nhếch nhác, đánh đấm quá kém.

Lúc mới xuất phát Thế Giới Chiến, Phát Xít Đức rất chớp nhoáng, tiến đánh tới tấp mấy nước kế nước Pháp. Chiếm đóng hết các nước ấy, lính tráng các nước đó hết nhúc nhích ! Phát Xít Đức đánh thắng quá chóng, chiến thắng quá lớn, quá khiếp vía ! Kế đến, Phát Xít Đức chiếm đóng hết đất nước Pháp (25/06/1940). Bá tánh, tướng tá, lính tráng Đế Quốc Pháp há hốc mắt đứng ngó, nhốn nháo, tứ tán “phút” (fuir) trốn biến hết, đéo sót mấy mống.

Phát Xít Đức Quốc rất ác lúc chiếm đóng nước Pháp. Ác nhất đối với bá tánh Ít-ra-en (Israelle Do Thái). Lính “Ếch Ếch” Đức (SS Đức) khét tiếng ác khắp thế giới, lính SS bắt bớ rất gắt, nhốt, đánh, bắn giết, đốt xác, quá xá bá tánh Ít-ra-en. Số ít, bá tánh, lính tráng Pháp trốn tránh Phát Xít Đức, kháng chiến chống Đức khắp nước Pháp.

Thoát nước Pháp, Bác Cáo phóng đến các nước khác múa tiếp. Mốt-Chín-Bốn-Mốt (28/01/1941), xuất phát nước Hán, Bác Cáo Ái Quấc kéo rốc đến phía đất Bắc kháng chiến. Bác cháu chú Cáo trốn dưới “Núi Các-Mác”, có hốc ‘‘Pác Bó’’, “Suối Lếnin”, sống phía đất Bắc rất khốn đốn.

Đến lúc sắp kết thúc Thế Chiến, Đế Quốc Pháp, Phát Xít bối rối ….. lúng túng ….. đếch biết cách đối phó thích đáng, chóng vánh với cái thế sống chết trước mắt. Chớp lấy cái thế rất tốt ấy, với tánh chất rất láu cá, nhất có giúp sức nước Hán nhớn phía Bắc, với các “cố vấn”, các tướng, tá, lính Hán. Nhất có khí giới, súng ngắn, súng bé, súng cối lớn, súng máy, pháo lớn, …. Bác Cáo, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó, vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống, khí giới, ….. kéo rốc xuống đánh Đế Quốc Pháp, cướp lấy khí giới, chiếm bóp gác.

Sướng nhất, thích nhất, háo hức nhất lúc các bá tánh, các chú kháng chiến phóng tới cướp thóc, lấy lúa, hốt áo, yếm, chiếu, gối, chén bát, ….. phát bá tánh đói rét sắp chết …. Cứ thế, các chú đánh tới bến, đánh tới tấp.

– Sướng chết ngất !

– Quyết đánh tới chết !

Đánh sướng nhé ! Bác với nhóm “cố vấn” phía Bắc, tính toán : nướng đến hết lính!

Đánh tới cuối tháng Tám, ‘‘cướp kháng chiến’’, bác Ái Quấc vớ, cướp lấy chiến thắng nhớn. Bác ấy nói với các chú kéo rốc xuống Bát Giáp chiếm phố, chiếm lấy bóp gác đế quốc Pháp. Chiếm hết, hốt hết, đánh hết, giết tất, ‘‘cướp’’ hết ráo chiến tích kháng chiến các phái, các nhóm khác. Điếm quá!

Phía Đế Quốc thắng lớn. Thế Giới Chiến kết thúc.

Hết đánh đấm, Bác ấy nói:

– Các chú đánh đấm, chiến đấu Phát Xít, đánh thắng nước Pháp giống chiến tích …. Thánh Gióng.

– Đánh thắng Đế Quốc Pháp quá xuất sắc !

Tới tháng Chín (02/09/1945), Bác ấy kéo rốc xuống phố chánh, bố cáo Quốc Khánh. Bác Ái Quấc đứng trước bá tánh nói lớn:

– Đất nước hết chiến đấu, hết đánh đấm. Nhất quyết bá tánh hết đói kém.

– Phát Xít xéo, Đế Quốc Pháp cút, các mế, các chú, các cháu lớn đến bé hết khóc lóc.

– Thế Giới bác ái. Các chú, các mế sướng nhé !

Bác nháy nháy mắt rất điếm, thích chí hét lớn:

– Đất nước hết đói rách. Bá tánh hết đói kém ! Khắp Thế giới hết áp bức! Nước lớn đếch dám ngó nghé, chiếm đóng, hiếp đáp nước bé!

Nói tới đó, bác Ái Quấc thắc mắc :

– Bác nói thế, các chú, các cháu, các mế có thấy quá lố ?

Bá tánh phía dưới đáp lớn:

– Chúng cháu thấy Bác nói thế rất đúng, rất tốt, quá “chí ný” ….

Có chú dám nói:

– Cháu thấy Bác nói thế khá lố. Quá phét lác !

Tướng Giáp đứng kế đó, thấy thế, biến sắc. Tướng Giáp cố lấp liếm, gấp rút, chớp nhoáng Giáp thét lớn, cố gắng át tiếng nói chống đối, phá thối Bác Cáo :

– Quyết chiến Quyết thắng!

Bá tánh đáp:

– Quyết chiến! Quyết thắng!

Cái chú dám mó dái Bác, đếch ngán Bác, dám thét lớn chống Bác trước bá tánh, Bác nói tướng Giáp, phái cốt cán lớn Hát, cán lớn nhất phía phú lít (Cánh Sát) dưới trướng (“H” = Hát = Hoàn, Bộ Trưởng Nội Vụ Trần Quốc Hoàn). Cán lớn H phái lính giết hết ráo, giết chết ngắt !

Cốt cán Hát vốn đúng thứ ‘‘đứng bến’’ chính cống, (thửa nhỏ lưu lạc qua Lào kiếm sống, làm tên đánh thuê ở bến xe đò – Vũ Thư Hiên) rất điếm thúi, rất ác, có tiếng khắp đất Bắc ! Xuất xứ lúc bé đói khát, H trốn nước, đến kiếm kế sống nước kế xứ Thái. H đúng thứ đá cá, biết cướp bóc, biết cách đánh đấm kiếm sống.

Chúc Bác Ái Quấc, các chú cốt cán có Quốc Khánh sướng nhé!

============== ====================== ==============

NÓI ĐẾN

BÁC CÁO “ÁI QUẤC” BÁN NƯỚC

Bác Cáo “Ái Quấc” (chúng tớ nói, chúng tớ viết ‘Ái Quốc’. Bác Cáo thích nói, thích viết lối Hán ‘Ái Quấc’) lúc kháng chiếng, dáng dấp ốm nhách, má hóp, mắt trắng lớn, dáng dấp thấy rất lúa, tướng tá rất ác, nhất ngó đến cái mắt rất điếm, rất ác, cái ác dấu kín Bác Cáo. Bác rất láu cá, nhếch nhác, ….. chứ cóc có béo tốt, đếch có quý phái giống mấy sách, báo chí phía Bác nói dóc, nói thánh, nói tướng, nói bốc phét với bá tánh. Đến lúc hết kháng chiến, hết đói khát, sống quá sướng, Bác Cáo phát tướng, thấy béo tốt.

Tánh Bác Cáo rất dối trá, thất đức, bất chấp cái ác, cái xấu. Thích nói thánh, nói tướng, chúa nói dóc, bốc phét, khoác lác, bá tánh đến phát khiếp vía. Bác Cáo viết, nhất nói tiếng Hán rất khá. Lúc mới lớn, lết khắp nước Pháp, Niu-Yóc, Mát-cớ-va, Thái, …. Bác có đến sống xứ Hán. Bác có nếp sống phóng túng với gái. Bác có cưới, có lấy gái gốc Hán chính cống (Tăng Tuyết Minh). Có giấy giá thú chính thức với gái ấy (1920). Bác Cáo sống lén lút với lắm gái khắp thế giới : gái xứ Pháp, gái Mát-cớ-va, gái Hán, nhất gái xứ núi phía Bắc, gái Mít Bác Cáo có tất.

Các tiếng nước đế quốc khác, Bác Cáo biết chút chút. Các tánh xấu, thói xấu, nết xấu, ….. Bác Ái Quấc có tất ! Đéo sót !

Bác Cáo tán gái rất có tiếng, nhất lúc Bác mới tới trú xứ Pháp, tiếp đó lúc Bác Cáo đến phố Máccớva, đến xứ Hán. Phú lít (police) Pháp, sách báo quốc tế, báo chí các nước có viết, có chép, có chứng cứ : giấy Bác viết tán gái Pháp, sống với gái các nước.

Bác Cáo Ái Quấc đúng thứ bán nước chính cống, Bác Cáo phó thác dưới trướng nước Hán lớn phía Bắc, nhất nhất Bác cháu hắn quá thích thú đứng dưới háng hít rắm bác Xếnh Sáng (Mao Sếnh Sáng) nước Hán. ….. Bác cháu hắn lắm lúc quá ớn, quá ngán ! Ngán hết sức nước Hán lớn phía Bắc. Có lúc chúng vái sát đất nước Mátcớva, vái Xíttalin, đến vái Xếnh Sáng quá vái bố, vái tía ….. Đúng giống vái Chúa.

(Mạc Tư Khoa còn hơn cả Thiên Đường …..

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ,

Đồng hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ ! ….

Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin! …
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười ….)

Lúc biến, nhất lúc cấp bách, lúc thất thế, có lúc rớt thế bí, Bác Cáo có nước mắt cá sấu, đến khéo! Rất điếm thúi! Rất láo cá!

0 X 0

Bác Cáo “Ái Quấc”, có sách báo nói: Gốc gác, xuất xứ đúng nước khác, đéo giống xuất xứ với chúng tớ. Tớ đếch nói, chắc chắn bá tánh quá biết ! Lúc trước Thế Chiến Thứ Nhất, bố (tía) Bác Ái Quấc, Phó Sắc (Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, 1862-1929) sáng tối cứ thích uống đế. Uống quá chén, uống riết, …. Phó Sắc hết sáng suốt, mất hết lý trí, lúc nóng tánh, phát cáu, trót đánh chết bá tánh lúc Tết sắp đến. (Tạ Đức Quang, tháng 01-1910).

Chắc lúc đó, Tết tới, Phó Sắc túng thiếu, khiến rối trí.

Quá ấm ức, quá tức tối, bá tánh tố cáo với Đế quốc Pháp biết, Pháp tống đến Huế phán xét Phó Sắc (19/05/1910), thấy có khiếm khuyết quá lớn. Muốn tránh bá tánh oán trách ! Ngán bá tánh lấy cớ chống đối, …. Đế Quốc Pháp kết án, giáng Phó Sắc hết bốn cấp, cách chức tức khắc. (17/09/1910).

Phó Sắc mất trắng, mất hết, mất tất.

Rớt thế bí. Thất thế !

Quá túng thiếu ! Chú Tất (Nguyễn Tất Thành) hết cắp sách ! Kế đó, xuất phát xứ Huế, chú lếch thếch lết đến các phố khác phía dưới đất nước kiếm sống. Chú Tất tới phố Nước Mắm (Phan Thiết dậy chữ Hán 1910). Tiếp đến, chú Tất đến Bến Nghé có bán báo kiếm sống (tại bến cảng Saigon, đầu năm 1911.)

Sống đếch khá, tháng sáu Mốt-Chín-Mốt-Mốt (05/06/1911), Bác Cáo bất đắc chí, xuống bến nước, phóng tuốt đến tít nước Pháp kiếm sống, cứu đói. (Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba, ngày 02/06/1911 xin việc làm phụ bếp cho tàu Đô Đốc Latouche Tréville ở bến Nhà Rồng Saigon. Tầu khởi hành qua Pháp ngày 05/06/1911. Đến cảng Marseilles Pháp ngày 15/07/1911 ; Ngày 15/09/1911 Nguyễn Tất Thành nộp đơn gởi Tổng Thống Pháp xin được vào học trường Thuộc Địa, nơi đào tạp nhân viên hành chánh cho Thực Dân Pháp, nhưng đơn bị từ chối !).

Thế đấy, lúc mới hết kháng chiến, vốn tánh nói láo, nói thánh, nói tướng. Bác Cáo nói láo lếu với bá tánh, nhất với các cháu bé. Chúng viết sách, viết báo, nói khoác lác:

– Phó Sắc (1862-1929), tía Bác Ái Quấc, vốn có chí lớn ( ! ), dám chống đối Đế Quốc Pháp, đếch muốn sống dưới trướng nước Pháp.

– “Lúc mới lớn, Bác Ái Quấc sớm biết, sớm ghét Đế Quốc Pháp chiếm đóng đất nước, áp bức bá tánh, …. Bác Ái Quấc đến Pháp kiếm cách ….. cứu đất nước ! Cứu thế giới hết áp bức, đói kém”.

Khiếp thế ! Bác quá xuất sắc ! Bác quá phấn kích ! Bác phóng tới, đánh Pháp chính đất nước Pháp ! Đánh thế mới khiếp !

Chúng đếch dám nói cái đúng, cái chính xác :

– Pháp kết án, giáng Phó Sắc hết bốn cấp, cách hết chức tức khắc.

– Tiếp đến, quá bí thế, hết cách sống, Bác Cáo phóng đến nước Pháp cứu chính Bác. Trước hết, Bác Cáo muốn đến Pháp kiếm sống ! Muốn giúp bố Phó Sắc lúc ấy quá túng thiếu ! (Đơn nhờ Khâm Sứ Trung Kỳ chuyển gởi cho cha Phó Sắc 15 đồng)

– Bết nhất, Chú Tất lúc mới đến Pháp (15/09/1911) muốn nối gót tiá Phó Sắc, tính bám Đế Quốc Pháp. (Đơn xin học Trường Thuộc Địa)

– Các thứ đó, có giấy má, có sách báo, có chứng tích quá chính xác.

Bác cháu chúng nó, nói dóc chúa ! Dóc thấy tía, thấy má ! Dóc thấy ớn gáy ! Cứ nói láo, nói lếu, đếch ngán chứng cứ trước mắt !

Tiếp đó, lúc có Thế Giới Chiến Thứ Nhất: Mốt-Chín-Mốt-Bốn & Mốt-Chín-Mốt-Tám (28/07/1914 – 11/11/1918), khắp thế giới khốn đốn. Giống các nước có lính Đức quốc chiếm đóng, nước Pháp khó thoát cái thiếu thốn. Các thứ thiết yếu rất hiếm, rất thiếu, nhất thiếu chất đốt, thiếu áo ấm, thiếu lúa, thiếu bắp, thiếu nếp, bánh, trái, thiếu thuốc uống, …. Bá tánh Pháp đói kém, nhất lúc có cái giá rét kéo đến, bá tánh rất khốn đốn.

Lúc gió bấc tới, bá tánh khốn khó, nhóm đói rách đất nước Pháp, Đức, Ý, Áo …. có cách chống cái giá rét rất tốt : Lấy đất, đá, …. đốt, nướng nóng. Tối đến, lấy xấp giấy báo, lấy áo rách, bố rách, …. Bó, cuốn lấy đất đá nướng nóng ấy, …. ấp lấy. Sức nóng toát chống cái rét buốt, giá cóng lúc tuyết rớt. Ái Quấc có kiếp sống rất khốn khó, sống đéo khá. Lắm lúc đói khát, có lúc quá rét, suýt chết đói, chết cóng. Bác Ái Quấc có bắt chước cách nướng ngói đá chống rét đó.

Có thế đấy ! Ấy thế, báo chí, sách giáo huấn phía với Bác Cáo viết, hét toáng đến điếc ráy :

– “Bác số dzách ! Bác quá sáng trí ! Bác có óc khám phá ! Bác quá xuất sắc !

Bác nhất thế giới !”

Thế Giới Chiến Thứ Nhất Mốt-chín-mốt-bốn – Mốt-chín-mốt-tám (1914-1918) chấm dứt. Tiếp đó, Bác Cáo bí thế, quá chán, kiếm sống quá khó, Bác phó thác số kiếp dưới trướng đáng phái Pháp. (Tháng 2/1919, HCM gia nhập Đảng Xã Hội Pháp)

Lúc hết Thế Giới Chiến Thứ Nhất, tháng sáu Mốt-Chín-Mốt-Chín (18/06/1919) Chú Tất đến phố Véc nước Pháp (Véc-xây Versailles) cướp lấy giấy báo cáo các chính khách khác, (Luật Sư Nguyễn Văn Trường, …) Bác Cáo láo khoét ký: “Ái Quấc” ! Kế đến Bác Cáo viết báo chống đối Đế Quốc. Cái kết cóc khá ! Báo chí cóc nói đến ! Quá thất chí !

Nhúc nhích miết xứ Pháp tiếp tới bốn tám (48) tháng, thấy cóc có khấm khá, đếch thấy tiến tới, báo chí nước Pháp, báo chí quốc tế cóc chú ý đến Bác Cáo ! Bác chán quá xá ! Phóng nhót tới trướng Các-Mác xứ khác …. múa máy tiếp. Tiếp đến, Bác Cáo tới đất nước Mác-cớ-va (13/06/1923), đứng hít háng chúa Lénin. Tiếp đó Bác Cáo phóng tiếp đến các nước khác múa máy đúng với ý chúa Xíttalin phán.

Có bá tánh nói:

– Lắm lúc Bác Cáo nói bất chấp, bốc phét quá đáng, đến điếc …. cái đít !

– Bác Cáo, các chú nhớn, chú bé, nhóm nón cối đó : đía, dóc đến điếc ….. cái ráy.

Bác Cáo nói với các cháu bé, với bá tánh :

– “Bác thích cách sống chất phác, thích dép lốp, ghét các món Đế quốc ….”.

Hứ ! Láo ! Đía muốn chít ! Láo khoét muốn xuất vía tức khắc ! Đía muốn ói !

Bác Cáo nói thế, chứ lối Bác sống đúng cách, nó rất khác, rất tốn kém. Đúng Bác nói dóc quá xá !

Nói các bác biết chính xác nhé : Lúc mới kháng chiến, các thứ thiết yếu rất hiếm, rất thiếu thốn. Lắm lúc cấp dưới đói khát, sắp chết, Bác Cáo rất láo cá, phán với các chú :

– Bác có tánh xấu, thích hút thuốc lá Pháp, thuốc lá Đế Quốc ….. Bác chán hút thuốc vấn, nhất hút “ống điếu” giống các chú. Ít nhất, nếu có hút, Bác hút ống vố, ống bíp (pipe) Pháp quốc.

Chắc ý Bác muốn hút ống bíp mới quý phái.

– Bác nói chắc chắn, nhất quyết sống chết với đất nước, sống chết với bá tánh. Quyết chí đánh thắng Đế quốc Pháp, nhất quyết cứu lấy đất nước.

– Đến lúc Đế Quốc xéo, thống nhất đất nước, bá tánh khắp nước hết khốn khó, mức sống bá tánh sướng giống các nước Pháp, Đức, Áo, Ý, Úc, …. Đến lúc í, Bác mới ….. tính toán, muốn có ….. ái thiếp.

– Hứ ! Đía quá !

– Quá dóc láo ! Quá phét lác !

Bác Cáo sống rất kín đáo, dấu diếm rất kín, rất khéo (giống dấu cứt). Cấp dưới, nhất bá tánh rất ít biết đến nếp sống phóng túng. Bác vốn rất thích gái gú. Lúc bé, mới đến Pháp, chú Tất (Nguyễn Tất Thành) thích gái, thích nhất gái Pháp. Đến lúc Bác lớn, tóc trắng xóa, tánh thích gái Bác Cáo …… đếch biến !

Đấy ! Chứng tích : Lúc mới lớn, mới tới nước Pháp, chú Tất đã có chứng tích tán gái rất hách ! Phú lít Đế Quốc Pháp có cất giấy tán gái chú Tất, …. Lúc đến Mátcớva Bác tán gái tiếp. Báo chí quốc tế có chứng cớ, các cháu Bác đéo dám chối ! Đến xứ Hán, Bác ‘‘Ái Gái’’ có giá thú chính thức với gái Hán, …. Đến lúc kháng chiến chống Pháp (Nông Thị Trưng, T.Lan, ….), tiếp đến hết kháng chiến, (Nông Thị Xuân) tánh thích gái gú Bác Cáo ‘‘phát sáng’’ đến khiếp, tới mức nức tiếng thế giới !

Bác Cáo thích đớp hít. Bác vốn rất ngán nếp xứ núi, chán muối trắng, ớn bắp nấu, bắp nướng, Bác chí thích đớp chó nướng, cá rán, mắm cáy, phá lấu nhấm nhí với quýt-ki (whisky) đế quốc. Bác đếch thích uống đế nếp. Bác thích đớp “bít tết”, nhấm nháp “phó mát” Pháp, hút thuốc lá xuất xứ đế quốc. Khoái uống nước suối khoáng mát …. nhất nước suối có nắp đóng, xuất xứ nước Pháp. Bác thích tắm nước suối nóng, có chất muối khoáng.

Bác sướng nhất lúc đớp hít, hút thuốc lá đế quốc, lúc tắm, lúc hóng gió mát, lúc ngắm cá dưới nước ….. có gái nhí xứ núi Bắc Thái, thứ gái mới lớn, gái biết hát, biết nhót, biết ….. khúc khích, lúc lắc, nhấp nhấp, táy máy ….. lúc tối với Bác.

Bác Ái Quấc có lối sống đúng …. Tía đất nước ! Bố bá tánh !

Bác cấp nhớn, thích có, thích lối sống …. cốt cách quý phái ! Bác ớn tắm nước giếng. Bác rất khiếp nước giếng. Nước giếng có xác lá thối hoắc, có kiến, có ếch nhái đến gớm.

Bác láo khoét, rất láu cá nói với các cháu cốt cán:

– Lấy nước suối, nước giếng, …. nấu chín, nếu có chút muối, nước ấy rất tốt. Phát các chú, các thím, cấp dưới, uống suốt tháng …… thế cháo, chống đói !!!!!

– Nước rất tốt ! Nước đúng thứ quý giá …… nhất trái đất !

– Cứ uống nước nhé ! Nhớ đấy !

– “Bít tết” khó sánh với nước !

– Sắn, nước trắng, gió mát, …. rất quý.

– Thấy đấy : Cá đếch có nước, cá chết tức khắc ! Nhớ nhé !

Hứ ! Bác Cáo nói thế, có khác xúi các cháu cứ …. đớp gió, nhất gió mát, cứ húp nước suối, uống nước giếng …. suốt tháng.

Có lúc Bác giống mớ, giống thứ té giếng. Bác đứng nói rất háo hức, rất sắc bén :

– “Bác có bí quyết, trước cứu đất nước, tiếp đến cứu …. hết thế giới”.

Lúc lớ ngớ mới tới Pháp (05.06.1911), lúc túng bách, hết có cách sống, nhất cách sống sướng, sống quý phái ….. giống ý muốn, giống Bác ‘‘mớ’’ trước lúc Bác xuống bến đến Pháp kiếm sống. Lúc í Bác Cáo quá chán ! Bất đắc chí, Bác quyết quýt-tê (quitter rời) nước Pháp, lê lếch đến các nước khác kiếm kế sống. Bác Cáo đến mấy nước, Bác phóng tuốt tới Niêu-yóc (New York). Đến Ính-Lân (England), …. Đếch khá ! Chán quá !

Tiếp đó (1920) Bác Cáo thấy lý thuyết cướp bóc, chém giết Các-Mác Lêninnít, Bác mới thoáng biết, mới thoáng thấy mớ lý thuyết ấy. Bác thấy sướng quá ! Sướng đến phát khóc !

Vớ lấy nó, Bác hét toáng:

– “Lý Thuyết Mác-Xít Lêninít đó, đấy chính khám phá quý giá nhất thế giới ! Nó cứu hết bá tánh khốn khó khắp trái đất”.

– Lý thuyết Mác-Xít Lêninít ấy, giúp cứu thoát bá tánh thế giới hết áp bức, đói kém, nước lớn hết áp chế, bức bách, trấn áp nước bé …..

Cứ thế, Bác ngốc nghếch nuốt ngấu nghiến, chứ kiến thức Bác, khắp thế giới, khắp nước vốn biết Bác lúc ấy rất kém, rất itờrít. (Nguyễn Tất Thành mới học xong bậc tiểu học Pháp, sau đó học thêm vài năm lớp dậy nghề.)

Lúc mới đến đất Pháp, tiếng Pháp Bác nói, nhất thứ tiếng Pháp lúc Bác viết, chắc chắn rất ú ớ ! Đếch giống cách nói, cách viết giới trí thức Bác sống núp dưới bóng lúc đó (Luật sư Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, …).

Lý thuyết Mác-Xít Léninít, chắc chắn, với trí óc, với vốn kiến thức Bác lúc ấy, quá yếu kém, quá thấp, nó rất khó thấm óc đối với Bác Cáo.

Bá tánh biết hết, với sức Bác, mới tới lớp sáu, Bác đếch có biết thấu hết thứ lý thuyết khó nuốt ấy. Nhất lúc đó, sách nói đến thuyết Mác-Xít Lêninít, ….. tất viết tiếng Pháp.

Lý thuyết Mác-Xít Léninít lúc mới xuất phát, mới khám phá, mới thoáng biết, ….. Thứ itờrít, thứ ‘‘lúa’’ chính cống, thứ lớ ngớ, thứ ú ớ, thứ mới lớn, …. thấy nó chính, thấy nó đúng “Tiếng thét lớn giới áp bức, giới đói kém, giới khốn khó, ….”.

Quá đúng : Xét lý thuyết Mác-Xít, nó viết, nó nói, nó xúi, nó khích, nó đốc, nó thúc ….. rất ….. rất khoái chí ! Rất bốc ! Sướng đến kích ngất ! Rất kích thích bá tánh, nhất bá tánh đói sắp chết. Đám nhí nhố, đám mới lớn, mới biết đến sách báo, đám itờrít “mếch” lý thuyết í lắm. Nhất đám khố rách, đói kém, ngáp ngáp, … thấy nói thế, hứa thế, ….. nhắm mắt, thấy quá sướng ! Sướng đến chết ngất !

Đến nhóm ‘‘trí thức’’ té giếng, nhóm cắp sách sống quá sướng, nhóm thích chống đối, ….. Chúng bắt chước, úa tới thích ‘‘nói’’, thích ‘‘tán dóc’’ đến lý thuyết Mác-Xít Lêninít …. Chắc chắn chúng ‘‘đếch dám’’ đến các nước Mác-Xít sống, cóc dám đến Mát-cớ-va sống.

‘‘NÓI’’ đến lý thuyết Các-Mác, ….. chúng nói, chúng hét, chúng khuyến khích, chúng viết, …. rất khí thế ! Rất nóng máy !

‘‘ĐẾN SỐNG’’ các xứ có cốt cán communít (communist), chúng lắc tức khắc ! Chúng kiếm cớ thoái thác, chúng khất …… rất khéo !

Đúng thứ rắn rít !

Thuyết Mác-Xít Lêninít, cái mớ lý thuyết láo khoét, nói thánh, nói tướng, dối trá, có tánh sắt máu, cướp bóc ấy, …. lúc mới có, khắp thế giới khốn đốn, nhất thế giới Đế Quốc chới với, ớn gáy, xất bất, chết khiếp, …… với nó.

Tiếp đó, chính các nước khắp thế giới trước đấy ‘‘mếch’’ nó, vái nó, thích nó, lết thếch bám đít nó, …. đến lúc sáng mắt, lúc hết ngốc nghếch, lúc hết ‘‘mớ’’ ….. các nước đó nhất quyết vứt hết ráo, kéo xuống đất, tống hết ráo, phá nát, xé quách, đốt hết mớ lý thuyết bố láo đó xuống hố rác. Nó thối hoắc ! Chó thấy muốn phóng uế. Đếch dám nghiá đến.

Lúc kháng chiến, các “Cố Vấn” xứ Hán phía Bắc, lúc ấy cứ “khích tướng” Bác, ‘‘lái’’ Bác Cáo giống lái rôbốt ! Phía cố vấn lớn nước Hán, chúng bắt Bác cháu chúng nó xuất phát gấp rút chính sách “đấu tố” chém giết khắp đất Bắc (1953-1956). Bác Cáo hứng khí, quá thích thú, đếch chú ý đến ý kiến quá xấu các cố vấn.

Có ý kiến nói : Nếu Bác Cáo biết nước Hán có ý xấu, chắc chắn Bác cáo …. đếch dám hó hé, đéo dám có ý kiến trái với nhóm ‘‘cố vấn’’ bố chúng nó !

Bá tánh khắp đất nước phía Bắc oán trách quá xá chánh sách ‘‘đấu tố’’ quá mức ! Nước mắt, máu, oán trách, khóc ngất, chết chóc đến khiếp viá !

Thấy thế, ngán bá tánh chống đối lớn, Bác Cáo (29/10/1956) bắt tướng Giáp, tướng có tiếng lúc ấy, nói tiếng nói với bá tánh : ‘‘ếchkiu’’ (excuse). Bác Cáo rất điếm thúi, đứng trước bá tánh (tháng 12/1956, trong kỳ họp lần thứ 6, Quốc Hội khóa 1). Bác Cáo có nước mắt cá sấu, Bác chấm nước mắt, khóc lóc với cái chết rất khiếp lúc đấu tố !

Bác nói Bác muốn “quất tế” hoá lý thuyết Các-Mác, trước mắt giúp đất nước thoát ách áp bức, tống Phát Xít, sớm đánh Đế Quốc xéo, thống nhất đất nước. Kế đến giúp thế giới, khống chế các nước lớn lấn áp nước bé ; Thế Giới hết đói kém, hết đói rách, hết khốn khó ..…

– Đúng cái thói bốc phét ! Khoác lác ! Có số Cố Vấn chán ngán, nói xéo thế đấy. Bác đéo biết.

Có đứa nói lén phéng, nói “xấu” Bác. Có đứa dám tố Bác.

Bác Cáo biết hết, Bác tức lắm, bác ấm ức, Bác Cáo ….. ‘‘thuốc’’ các đứa ấy chết ngắt.

Bác khoác lác, giới báo chí phía Bác viết: – “Bác thích giới trí thức”, chứ chính Bác rất chúa ghét lớp ấy, nhất lớp trí thức có tiếng. Trí thức quá biết Bác sống rất láu cá, chứa chất thú tính.

Bác Ái Quấc đúng thứ “Bán Nước” chính cống !

Bác Cáo, nhất đám cốt cán chúng nó, hết núp dưới bóng Mát-cớ-va, kế đến, nhất quyết đứng dưới háng chú “Sếnh Sáng” xứ Hán. Chúng chém gết, đấu tố, phá nát đất nước. Bá tánh khốn đốn, chới với, chết đứng với chúng.

x O x

Lúc Bác Cáo quá nhớn, quá sáu bó, ấy thế, tánh háo gái đéo biến mất ! Bác Ái Quấc rất có cái thú .… thích bế các cháu gái mới lớn, mới nhú. Thấy gái nhí, Bác phóng tới, bú, hít, mớm, mó máy, bóp, nắn các cháu gái ….. khắp chốn. Bá tánh thấy rất ngứa mắt,

Thấy phát ói ! Ấy thế bá tánh đếch dám hó hé ! Các chú cấp dưới, ngán nếu nói láng cháng, nói đến cái tánh xấu Bác Cáo, …… Nếu Bác biết, Bác nháy mắt ! Tức khắc lính Bác giết chết tía ! Bắn nát óc !

Các nước khắp thế giới quá biết tánh Bác Cáo rất thiếu đứng đắn với các cháu gái, mới khuyến cáo trước lúc Bác tới các nước.

– Cấm Bác Ái Quấc bế, bú, hít, … các cháu gái các nước ấy.

Bác rất tức tối, Bác nóng gáy. Tánh biến hoá, tánh liếng thoáng, Bác chống chế rất láo lếu với các chánh khách, nhất với các báo chí Quốc Tế :

– “Các Cháu gái nước tớ rất kháu ! rất xếch ! Lớn đến bé, mến, thích Tớ tất ! Nếu tớ muốn… tớ cứ ấy ấy… Các cháu gái ấy đón tiếp tớ rất hứng thú, đéo có đứa dám nói chống đối ”.

Bác có biết:

Lắm đứa tố Bác hiếp các cháu. Báo chí có viết. Thấy Bác Cáo phóng tới, các cháu khiếp muốn té … cứt; té … đái… chứ các cháu đéo có hứng tiếp Bác. Bác nhớ nhá!

Lúc kháng chiến chống Pháp, tiếp đến lúc hết kháng chiến, Bác Ái Quấc có thú ‘‘Ái Gái’’, nhất tánh rất khoái chấm mút … các cháu gái xứ núi phía Bắc. Bác nói :

– “Các cháu gái xứ núi ấy rất thích hát, nhất tánh khí rất chất phác, ít có ý kiến. Ngó thấy rất bắt mắt ! Rất thích thú !’’

Đúng các cháu gái xứ núi rất hiếm, rất ít dám chống đối lúc thú tính Bác bốc phát, muốn xấn tới ….. ấy ấy, táy máy các cháu !

Bá tánh rất biết tính gái xứ núi rất thoáng, rất phóng khoáng đối với ‘‘cái ấy’’ !

Gái núi đếch tiếc lúc hiến cái ấy. Cóc thắc mắc lúc mất ‘‘cái’’ đó !

Lúc sống xứ Pháp, Chú Tất có gái Pháp (Marie Bière). Đến Mát-Cớ-Va, có gái Xôviết (Véra Vasiliéva, và T.Lan, tức Nguyễn Thị Minh Khai). Đến xứ Hán, có lấy gái Hán (Tăng Tuyết Minh). Lúc kháng chiến, sống hốc Pác Pó, Bác cáo thích nhất gái núi Ngát (Nông Thị Ngát, hay Nông Thị Trưng, giao liên cho Gìa Thu, tức Hồ Chí Minh. trước đó Đỗ Thị Lạc, …). Đến lúc hết kháng chiến chống Pháp, với các gái xứ núi ấy, Bác Cáo thích nhất cháu Gái Núi X “Ít” nhất (X = Nông Thị Xuân, trước đó có Nguyễn Thị Phương Mai, Tỉnh ủy Viên Thanh Hóa, v.v…). Bác Ái Quốc háo gái quá đấy nhé !

Bác Ái Quấc lén lút chiếu cố X rất táo, hết sáng tới tối. Hết bế tới bóp, …. Tới tấp, Bác phóng đến “ấy ! ấy !’’ với gái núi. Có lúc Bác “ấp, úm”, Bác táy máy gái núi X tới mấy tối đếch có chán ngán (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày). Gái núi đến tiếp Bác Cáo riết …. tới lúc gái ấy có với Bác cháu Tất Tín (Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, … : Con trai Nguyễn Tất Trung -khi Nông Thị Xuân bị giết 1957, Trung chưa đầy tuổi- cho nhiều người nuôi, người cuối là Thư Ký riêng tên Vũ Kỳ nuôi, đổi thành Vũ Tất Trung, hay Vũ Trung). Đám cốt cán có nói : trước đó, trước lúc có cháu Tất Tín với gái núi X, Bác Cáo có đứa cháu gái Trắng (Trinh) với gái xứ núi khác !

Gái Núi X quá chất phát, chán thế lén lút, nhất lúc gái X thấy có cháu bé với Bác Cáo, gái núi X cứ muốn Bác cưới, cứ thích có giấy giá thú chính đáng với Bác Cáo.

Gái núi nói, …. Gái núi ép Bác Cáo riết ! Cứ hối thúc Bác Cáo cấp bách có đám cưới.

Thế mới chết !

Bác thấy mất hứng ! Bác thấy hết sướng ! Bác Cáo thấy sốt vó !

Ớn bá tánh khắp nước, khắp thế giới biết: Quá dối trá! Quá điếm thúi! Quá thú tính; Thích gái gú; Thích léng phéng; Thứ háo sắc; Có lối sống quá phóng túng! ..….

Bác thấy ló cái xấu, nhất ló cái thú tánh thích gái nhí, thói thích đéo lén …..

Các chú cốt cán lớn dưới trướng với Bác tính toán. Nhóm quái thú thấy rét ! Thấy ớn sốt vó !

Bá tánh khắp nước nếu biết, tức khắc Bác chít ! Tiếp đến, các chú chết chắc !

Tiếng “tốt”, “thánh sống”, “Bố đất nước”, ‘‘Bố lớn Bá tánh’’ phút chốc ..… ló hết ! Cháy hết ! Mất hết !

Bác thấy ghét đắng cháu X. Tánh Bác Cáo vốn quá xấu, Bác tính kế rất ác. Bác muốn chóng vánh kết thúc dấu vết lén lút, dính líu gắn bó khắm khít với Gái Núi X. Bác cháu chúng nó, thấy thế, tính toán, đến nước ấy, nhất trí phán quyết hết sức thất đức :

– “Giết ! Quyết giết quách gái núi X.”

Bác bất chấp quá khứ quá khắm khít, quá gắn bó với gái núi X, có cháu bé Tất Tín với gái núi X. Ấy thế, Bác Cáo cóc có áy náy ! Thứ chó chết !

Đám tướng tá lớn bé biết Bác ác đức đến thế ! Chúng cứ trố mắt ngó ! Đếch có đứa dám chống đối. Đứa có chút ít tánh tốt, cố ráng nhắm mắt, chứ đếch dám có ….. tí ý kiến.

Nhất quyết đếch nói, đếch ngó, đếch biết, đếch thấy ! …..

Các chú chiến đấu, cướp đất nước, cướp bóc, hiếp đáp bá tánh, bán nước, lấy cắp, …. rất oách, rất hống hách, rất chóng vánh. Các chú chống các thứ khác rất khá, chứ chống cái ác trước mắt. Nhất thấy Bác quá ác … Các chú ấy chống rất… yếu, tránh né …… rất khéo ! Bác cháu chúng nó …… rất cáo !

Đúng chúng nó: Các chú cốt cán, các chú nhớn, chú bé …. đếch có khí phách, đéo có xứng đáng với chức tước lớn các chú ấy nắm. Tướng Giáp cóc dám nói ! Tướng Giáp, các chú lớn ấy lấy cớ :

– Cấp dưới cấm có ý kiến trái với cấp nhớn.

Mấy chú nhất quyết cứ thế nhắm hết mắt, kín tiếng, đếch dám hó hé nói tới cái ác, cái chết gái xứ núi X “Ít”.

– Nói lớ xớ, nói loáng thoáng, chúng biết ! Bác biết ! Chết cái chắc !

Thấy thế, bá tánh có góp tí ý kiến :

– Các chú lúc ấy rất khiếp Bác ?

– Các chú rất kính, rất mến Bác ?

– Ý thức ‘‘Tốt, Xấu, Ác’’ các chú quá thấp kém ? Quá bết bát !

– Các chú ấy có thú tính ….. giống Bác ?

– Chắc chắn đúng tất !

Lúc Bác Cáo Ái Quấc xúi tướng lớn nhất phiá Phú lít (police) Cánh Sát dưới trướng : cốt cán Hát lấy xế cán chết gái núi X, vứt xác gái X xuống cống. (Hát = “H” = Hoàn, Bộ Trưởng Nội Vụ Trần Quốc Hoàn). Cán lớn Hát, vốn thứ điếm thúi, rất ác, có tiếng khắp đất Bắc ! Xuất xứ lúc bé, Hát sống xứ Thái, thứ ‘‘đứng bến’’ chính cống, thứ đá cá, biết cướp bóc, biết cách đánh đấm kiếm sống.

Khoái chí, rất đúng ý thích, đúng thú tánh, cán Hát nói lớn :

– “Cái đó đối với cháu, đếch khó! Cháu có cách.”

Bác khích tướng hắn :

– “Thế mới xứng đáng Cháu Bác … Tốt ! Rất tốt !’’

– ‘‘Nhớ ! Nhớ lấy ! Cấm thất hứa đấy nhá!”

Đúng với thú tánh, Hát tính kế :

Giết tức khắc ?

Phí ! Quá phí ! Nhất gái núi X ái thiếp xếp nhớn ! Ái Thiếp Chúa tướng cướp !

Gái núi trắng quá !

Gái núi có nét quá !

Cán Hát tính kế hiếp gái X chán trước lúc giết X.

Thấy gái núi X, sát khí khiến máu nóng Hát bốc toé mắt, Hát lấy hết sức, táng X mấy cái tát tóe khói. X choáng váng té sấp. Hắn sấn tới, dí, ép, đánh, đấm đá tới tấp ….. Tiếp đến, Hát mới hiếp X mấy cú ….. Hát hiếp gái núi X suốt tháng trước lúc giết.

Hát hiếp chán gái X tới mấy tháng. Quá Tết, đến tối (11/02/1957) Hát mới nói cán búa Chiến (Tạ Quang Chiến, sau giữ chức Tổng Cục Phó Tổng Cục Thể Dục Thể Thao), lính dưới trướng Hát, nói dối với gái núi X đến ‘‘tiếp’’ Bác Cáo giống trước đó. Chiến lái xế xuống phố vắng, xách cán búa, quất mấy nhát, trúng gáy gái núi X. Gái Núi chết ngắt ! Chết đếch có máu ! Đếch có tiếng hét, đếch có tiếng khóc rống. Chiến thấy thế thích chí quá, lấy hết sức, kéo lết gái núi X, tống, hất xác gái núi X xuống dưới phố vắng. Giống xế cán gái núi X nứt óc chết tức khắc lúc sáng sớm giá rét (12/02/1957).

Bác Ái Quốc hết nước nói !

===============

BÁC ÁI QUẤC

CÁI CHẾT DẤU KÍN

Sáng Quốc Khánh Mốt-Chín-Sáu-Chín (02/09/1969), đất Bắc, Bác Cáo Ái Quấc, rút ống, chết ngắt ! Đám cốt cán, nhóm cán búa nhớn biết rất chính xác lúc chúa tướng chúng chết. Chúng thấy cái “đát” (date) chết đúng mốc, quá khớp với cái ‘‘đát’’ Quốc Khánh. Lúc tính toán, thấy thế, chúng rét ! Chúng khớp hết vía !

– Chết đúng Quốc Khánh quá xấu !

– ‘‘Quốc Khánh’’ trúng ‘‘Quốc Táng’’ !

– Đếch khá !

– Chúng đếch dám báo bá tánh biết chính xác cái “đát” lúc Bác Cáo thác.

– Chúng dấu biến cái giấy Bác Cáo viết trước lúc chết.

– Chúng táo tớn, láo khoét chế biến giấy khác, thế giấy Bác Cáo viết.

– Bác Cáo muốn lúc chết, xác Bác đốt cháy, đếch ‘‘gắn kiếng’’ tốn kém. …. Chúng đếch biết đến !

– Chúng nó muốn Bác chúng sống tiếp, “sống mái” với bá tánh, ….

– Chúng ướp cái xác Bác rất tốn kém, chúng muốn núp dưới cái bóng, núp dưới cái xác chết ướp thối, giống “búp bế” đếch biết nói, …. Chúng tính toán, cứ dối trá, cứ láo khoét tiếp, cứ cướp bóc tiếp với bá tánh.

Bác cháu chúng nó dối trá đến khiếp. Cái sống, cách sống, lối sống, …. chúng dấu tất. Chúng nói dối, nói láo, nói bớt, nói xén, biến hóa khác ….. đúng với ý xấu chúng nó.

Đến cái ‘‘đát’’ chết, chúng dấu tuốt luốt. Cái giấy Bác Cáo viết trước lúc chết, chúng có ký chứng sát đó. Lúc Bác Cáo chết, chúng tức khắc biến chế, cắt xén đếch ngán ! Khắp thế giới phải phát khiếp với chúng nó. Hết biết nói !

0 O 0

Nói tóm tắt: Bác Cáo “Ái Quấc”, Bác chúng nó, chú, cháu, chắt chúng nó, …. chính chúng nhóm bán nước, nhóm cướp nước, cướp bóc, hiếp đáp bá tánh, giết chết bá tánh, chúng rất cáo, rất láo, rất dối trá, thất hứa, rất ác, rất thú tính. Có giấy chứng quốc tế.

Chúng hiến đất nước, cống đất nước đến nước Hán phía bắc.

Cái ác, Đế Quốc, Phát Xít xếp phía dưới chúng nó !

Cấp báo đến quí Nét-khắp-thế-giới (internet), nhớ chú ý cái đám cháu chắt núp dưới bóng dáng, dưới háng… Bác. Bác Ái Quấc chúng chết cứng, chúng muốn Bác chúng sống tiếp, chúng muốn ké, núp cái bóng, cái xác thối Bác Ái Quấc chúng nó, hút máu … tháng các cháu gái.

Kính Bút.

Cháu.

(Đứa Cháu ghét Bác Cáo)

Tái Bút: Các chú, các bác lướt nét, thấy ‘‘bức xúc’’ cứ đánh máy tố Bác Cáo tiếp giúp cháu (Đứa Cháu ghét Bác Cáo). Cháu đuối sức muốn ngưng. Bái bai.

Hoang Nhi

Share this post