Hy Vọng Vươn Lên Từ Tuyệt Vọng – Hồ Tấn Vinh

Hy Vọng Vươn Lên Từ Tuyệt Vọng – Hồ Tấn Vinh

CÁI GIÁ ĐỂ TỈNH DẬY

Có một số sự kiện khi nói ra có vẽ ngược đời nhưng lại là sự thật đắng cay.

Tháng 5 năm 2014, giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Cộng kéo vào quần đảo Hoàng Sa đã làm cho dư luận Việt Nam xôn xao. Nhiều tiếng tố cáo Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam vang lên. Trung Cộng bình tĩnh đưa ra cái công hàm mà Phạm Văn Đồng đã ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 công nhận lãnh hải của Trung Cộng.

Chừng đó mới kéo ra chuyện mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc . . .

Cái uất ức của người Việt cô đọng trong câu nói của Trung Tá Trần Anh Kim ‘Bán Hoàng Sa, bán Trường Sa, bán biên giới cho Tàu là bán nước rồi. Đảng này là một đảng khốn nạn. Điều khốn nạn nhứt là đảng này lại đàn áp dân chúng biểu tình chống Tàu’.

Có người nói phải cám ơn cái giàn khoan 981 của Tàu mới đưa được cái nhận thức của quần chúng về đảng Cộng Sản Việt Nam từ ‘hèn với giặc, ác với dân’ đến cái nhận thức ‘đảng bán nước’.

Vụ Formosa-Hà Tĩnh ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) xả nước độc làm chết cá dọc theo các tỉnh miền Trung cũng có thể là một điều nên cám ơn. Bây giờ nó không còn chỉ là chuyện cá chết nữa. Liên kết với sự phá rừng ở Tây Nguyên với việc chận nước ở sông Cửu Long, nó lộ ra âm mưu hủy hoại môi sinh. Cây cỏ, sinh vật, con người cũng từ từ chết theo. Một âm mưu diệt chủng với sự tiếp tay nhiệt tình của đảng CSVN.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, nhà văn Dương Thu Hương trong một cuộc phỏng vấn ở Paris về chế độ Cộng Sản thối nát và hiện tình đất nước có cho biết.

Năm 2004, sau khi đi làm đám giổ cho một người bạn ở Bắc Ninh trở về chung một chuyến xe ca với một sĩ quan cấp tá Công An. Ông này cho biết tất cả táo lê, thực phẩm của Trung Quốc đều có ngâm hóa chất rất độc. Ăn vào là bị hoại huyết hoặc ung thư. Ăn vào là tự sát. Lệnh cấm phổ biến thức ăn Tàu có thuốc độc rất nghiêm ngặt. Dân chúng không được biết. Vì sợ mất lòng Trung Cộng. Một cấp tá Công An biết tức nhiên là Bộ Công An biết. Bộ trưởng Bộ Công An cũng là ủy viên Bộ Chánh Trị. Vậy là toàn đảng đã để dân chúng Việt Nam cho Tàu đầu độc rồi còn gì.

Tội ác từ năm 2004 nhà văn Dương Thu Hương đã kể ra là một sự kiện. 10 năm sau lộ ra cái quy mô và hệ lụy của vụ Vũng Áng là một sự kiện mới nóng hổi. Đứng riêng ra là hai sự kiện lẻ loi. Nhưng nếu đem hai sự kiện xét chung thì ta có thể hiểu ra rằng đây không phải là những sự kiện lẻ loi mà có một kế hoạch qui mô khủng khiếp.

Tác giả Lê Minh Nguyên viết trong bài ĐỂ TIÊU DIỆT MỘT DÂN TỘC.

‘Để tiêu diệt một dân tộc nó “là một tiến trình, không phải một sự kiện” như Giáo Sư Sheri Rosenberg quan sát. Tiến trình này Trung Quốc lâu nay thực hiện cho dân tộc Việt Nam. Nó lâu dài và đa dạng, được tăng tốc bởi chế độ chính trị của nước nạn nhân. Chế độ khoá tay bịt miệng người dân, không cho đất nước có sức mạnh dân tộc, hai đảng Cộng Sản đàn anh và đàn em rù rì rủ rỉ với nhau trong bóng tối. Nó biến Việt Nam trước tiên là bãi rác, kế đến là con đường mòn Nam tiến. Nó bào mòn sức sống của dân tộc và tàn phá một đất nước xinh đẹp mà thiên nhiên ban bố’.

Lê Minh Nguyên
2016-04-30

Tác giả Đặng Xương Hùng bằng một cách diễn đạt khác cũng chỉ thẳng âm mưu tiêu diệt dân tộc Việt Nam của hai đảng Cộng Sản Tàu và đảng Cộng Sản Việt Nam.

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN TÌNH TRẠNG HIỂM HỌA NÀY?

Cái gì phải đến nó sẽ đến. Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay ở Việt Nam là điều tất yếu, nó không nổ ra vào tháng 4/2016 thì ở một thời điểm nào đó nó vẫn sẽ xẩy ra. Ô nhiễm môi trường đang lan tràn rộng khắp trên toàn cõi Việt Nam, từ biển cả đến sông ngòi, từ đồng bằng ngập mặn đến đồi núi không còn rừng, từ thành phố đến nông thôn, thi nhau chặt cây, bê tông hóa gây nên bầu không khí đặc quoánh với thủy ngân và bụi bẩn, đấy là chưa kể đến nạn thức ăn nhiễm độc đe dọa đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Khắp nơi đã bắt đầu nghe nhiều tiếng kêu ai oán. Mỗi người dân Việt Nam đều đã nhận thức được rằng không ai được miễn trừ trong tai họa chung này của đất nước.

Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã gây ra và đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng hiểm họa này cho dân tộc và đất nước Việt Nam ?

Ở mỗi một sự vụ, ta có thể dễ tìm thấy một đối tượng là tác giả, thí dụ như trong vụ biển chết và cá chết tại Hà Tĩnh, chúng ta có thể luận nhà máy thép Formosa là tác giả của việc xả thải độc ra biển gây ra. Chính người phát ngôn của nhà máy đã công nhận đều đó: «Việt Nam muốn chọn cá hay chọn thép?».

Nhưng, ở tất cả các sự vụ gây nên cuộc khủng hoảng toàn diện về môi trường hiện nay, ai cũng có thể nhận thấy rằng không ai khác đó là: Sự tham lam, đầu óc tăm tối của giới lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp; âm mưu hòng tiêu diệt dân tộc Việt Nam của giới cầm quyền Bắc Kinh là nguyên nhân gián tiếp.

FB Đặng Xương Hùng
2016-05-31

Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua một giai đoạn thật dài để thấm thía cái lịch sử cận đại của chính mình, từ cái hồ hởi vổ tay đảng CSVN giành được độc lập năm 1954, chiến thắng năm 1975 để thống nhứt Đất Nước đến cái bật ngửa ra rằng đảng này không chỉ là ‘bán nước’ mà còn là một ‘đảng diệt chủng’.

Nhưng cái nhận thức bất ngờ cuối cùng không phải cho người dân thường đã quen với tủi nhục mà là cho đám thái thú Việt Nam đang hưởng ‘vinh quang’. Khi hoàn thành kế hoạch thôn tính, một tỉnh lỵ ‘Âu Lạc’ gì đó sẽ không phải được đối xử bình đẳng với một tỉnh Quảng Đông hay Tứ Xuyên. Bộ tụi Tàu ngu hay sao mà đem tiền của ra để hồi sinh lại một mãnh đất đã bị phá nát bét? Một đám quần chúng bịnh hoạn, nghèo đói tả tơi? Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của ‘diệt chủng’ cho mọi người.

Tất cả đều đã nằm trong rọ. Cái thực tế nó hiện hữu, không ai có thể lẩn tránh nó được. Không biết mình đang trong ‘tiến trình hủy diệt’ là nhắm mắt bó tay chịu hủy diệt theo đúng quy trình.

Nhận thức ra sự thật này dầu cho có đau đớn bao nhiêu, với cái giá nào cũng phải trả, vì đó là cái nhận thức cần thiết. Không thể tự cứu mình được nếu không có can đảm đối diện với hiểm nguy hôm nay.

Cám ơn giàn khoan 981 và cái Formosa-Hà Tĩnh!

HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 11 tháng 6 năm 2016

70 NĂM SẬP BẪY

A. NGƯỜI CHỦ MƯU

Hồ Chí Minh là người đem tai họa đến cho nước Việt Nam. Mấy ngày nay, gốc gác của HCM tràn ngập trên các trang thông tin. Chính báo chí Trung Cộng với đầy đủ chi tiết và hình ảnh công khai cho biết Thiếu Tá HỒ TẬP CHƯƠNG đã đóng vai giả làm ‘cha già của dân tộc’ Việt Nam. Tin này có vẽ là thật 99 phần trăm. Sử gia Phạm Quế Dương, Giáo Sư Nguyễn Khắc Mai cũng đã đặt vấn đề. Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu cũng đã lên tiếng. Chỉ còn thiếu DNA nữa mà thôi.

Tuy nhiên có ba việc mà HCM đã thật sự có làm 100 phần trăm lận.

1/ HCM đã mời ‘cố vấn Trung Cộng’ qua trực tiếp chỉ huy giết hơn 170 ngàn người Việt trong cái gọi là “cải cách ruộng đất”.

2/ Người ta đã nói nhiều về công hàm của Phạm Văn đồng và đổ tội cho Phạm Văn Đồng. Nhưng nếu không có lệnh của HCM, Phạm Văn Đồng không thể một mình ký cái công hàm ngày 14/9/1958 thừa nhận tuyên bố lãnh hải của Trung Cộng trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

3/ HCM là người ra lệnh đánh miền Nam để thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước chỉ là một ước mơ tình cảm, nhưng tai hại thực tế thì vô cùng. Nó tạo mâm cơm để Cộng Sản Bắc Việt đem dâng trọn nước Việt Nam cho Tàu. Nếu đất nước còn chia đôi, làm sao quân Trung Cộng giả dạng thường dân đến được tận Bình Dương hay Trà Vinh?

Cho nên, không cần đến chuyện HCM là giả hay thiệt, một chủ tịch nước mà phạm một trong ba tội kể trên là kể như là tội đồ của Việt Nam rồi – thiên thu phỉ nhổ. Huống hồ gì phạm cả ba tội chồng lên nhau.

B. KẺ THI HÀNH

Trung Cộng không cho Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch tham dự Hội Nghị Thành Đô năm 1990 giữa giới lãnh đạo hai đảng Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng) và Cộng Sản Việt Nam (Việt Cộng). Trong Hội Nghị, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã năn nỉ Trung Cộng cho Việt Nam làm một tỉnh tự trị và đã được chấp thuận. Sau Hội Nghị, Nguyễn Cơ Thạch mất chức bộ trưởng luôn cả chức ủy viên trung Ương. Nguyễn Cơ Thạch đã đánh giá về Hội Nghị Thành Ðô: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu.”

Hội Nghị Thành Ðô là một thảm bại ngoại giao của đảng Cộng Sản Việt Nam. Nó cho thấy Trung Cộng đã khống chế toàn bộ lãnh đạo Việt Nam để dần dần thực hiện kế hoạch thôn tính. Không chế về mặt đối ngoại, khống chế về mặt tổ chức nhân sự cũng như cơ cấu nhà nước của Việt Nam.

Từ đó ta có thể hiểu mỗi lần có Đại Hội Đảng là Việt Nam phải phái người qua Tàu nhận chỉ thị hay Tàu phái người qua Việt Nam ban chỉ thị về thành phần nhân sự. Từ các tổng bí thư đến các ủy viên đều do Tàu chọn.

Tiến Sĩ-Viện Sĩ Benoit de Tréglodé, một chuyên gia uyên thâm về Châu Á, nhất là Đông Nam Á. Ông từng sống ba năm ở Việt Nam khi còn Trường Viễn Đông Bác Cổ (École Francaise d’ Extrême Orient). Hiện ông là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á Hiện Đại (Institut de Recherche de l’Asie du Sud-d’Est contemporain).

Benoit de Tréglobé viết, “Không có điều gì xảy ra ở Việt Nam mà không có dấu ấn chính trị của Trung Quốc và không chịu ảnh hưởng của đảng Cộng Sản Trung Quốc” . . . “Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng 4 vị trí cao nhất – Tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch Nước, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cần có sự thỏa thuận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”.

Vì là do Tàu tuyển chọn, không thể trông chờ từ ‘tứ trụ triều đình’ đến các ủy viên Bộ Chính Trị quay mặt chống lại Tàu. Vậy nhiệm vụ của đảng Cộng Sản Việt Nam do Trung Cộng đóng dấu là cái gì? Trung thành với Trung Cộng, đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có một nhiệm vụ quan trọng duy nhứt phải làm là ‘không làm cái gì hết’, chờ tế bào ung thư do HCM cấy từ năm 1945 từ từ lan rộng ra toàn cơ thể mà chết không thuốc chữa.

Đó là cái nguyên lý ngu xuẩn của cái mưu lược mang vẽ thông minh ‘ba không’ (bị đánh không nhờ ai giúp, bị đánh không trả đòn và bị đánh không giận!).

Đó là cái lý do cho đến bây giờ (sau gần 30 năm) không cho tổng kết cuộc chiến chống Trung Cộng 1979-1988. Không cho tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ biên cương. Không cho Quốc Hội bàn về Biển Đông. Không cho kiện Trung Cộng ra Toà Án Quốc Tế. Không cho biểu tình chống Tàu. Và gần đây nhứt, không cho công bố toàn bộ hồ sơ Formosa-Hà Tỉnh.

C. KẾT QUẢ

Sau 70 năm, chứng ung thư bây giờ đã đến giai đoạn cuối. Hết thuốc chữa rồi. Dương Khiết Trì chắc ăn quá, sướng miệng gọi Cộng Sản Việt Nam là đám con hoang cũng không ai dám trả lời mà còn phải gởi Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang sang Tàu nghiêng mình, sụp lạy!

Nhìn đâu cũng thấy nát bét.

Văn hóa, lịch sử ư? Có tên tiến sĩ tôn Mạc Đăng Dung là kẻ đã cởi trần quỳ lạy dâng đất cho tướng Tàu làm Mạc Thái Tổ!

Đạo đức ư? Con cái khôn lớn nhờ ơn đức cha mẹ. Mong đợi cái đạo đức gì với những hâu duệ của những người từng đấu tố cha mẹ mình để chứng tỏ lập trường giai cấp thất học của mình?

An ninh, quốc phòng ư? Đi lại tự do không ai dám xét giấy tờ, cả 100 ngàn quân Trung Cộng giả thường dân có mặt khắp cùng đất nước. Trung Cộng bây giờ có khả năng giết bất cứ ai tìm cách chống đối chúng.

Không có cách nào kể hết đâu vì nó sai bét trên mọi phương diện.

Tôi xin sử dụng những tin tức mới nhứt về tài chánh.

CTV Danlambao viết:

Bước vào năm 2016, dưới sự lãnh đạo tài… tiền của bầy sâu-chuột Ba Đình, 90 triệu người dân ôm một núi nợ to to, khoản 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương với chừng 110 tỷ đô la, tương ứng với khoản 60% tổng sản sản phẩm quốc gia (GDP). . .

Trước mắt chỉ biết trung bình mỗi người dân phải trả nợ cho các chúa chổm Ba Đình 1.100 USD.

CTV Danlambao – 2016/06/16

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói:

“Bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức (CBCC), viên chức. Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước (NSNN), con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả nước. Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.

… 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức. Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ trong số 2,8 triệu công chức này”.

Lê Thọ Bình – 2016/06/09 – VietTimes

Và đây là danh sách 6 tổ chức chính trị – xã hội, ăn lương để trang điểm mà không làm gì cả: Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (92,435 tỷ đồng); Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (551,505 tỷ đồng); Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (158,685 tỷ đồng); Hội Nông Dân Việt Nam (346,515 tỷ đồng); Hội CCB Việt Nam (80,830 tỷ đồng); Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (273,770 tỷ đồng). Nếu tính luôn cả dự toán ngân sách cho Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam thì tổng chi lên đến 1.615,710 tỷ đồng!

Xài thả cửa. Xây tượng đài thả dàn. Xài vô trách nhiệm. Nhưng không sao hết. Tiền của xã hội chủ nghĩa là tiền của chung, nghĩa là không của ai hết! Đó là cái yên chí của cán bộ Cộng Sản Việt Nam dầu cao hay thấp. Khỏi cần hiểu biết kinh tế nhiều, cái kiểu này là chẳng mấy chốc sập tiệm. Hơn 70 năm giăng bẫy, Trung Cộng chực sẳn ở bãi đáp để hào hiệp đứng ra thu dọn tàn cuộc dùm.

HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 18 tháng 6 năm 2016

Share this post