Kể Chuyện Ngày Xưa

Một Không Quân từ xứ Úc Đại Lợi kể về chuyện ngày xưa với chúng bạn:

-Năm 1970 tụi tôi đi tải thương ở Vùng Bốn rất lè phè, đi với Mẽo mà, chơi đúng theo luật quốc tế.

Trên tàu tản thương, Mẽo nó không cho gắn bất cứ loại súng nào, vì có mấy cái dấu hiệu Hồng Thập Tự dán vô. 2 bên hông. 1 cái ở mũi.

Mẽo nó có cả phi cơ sơn màu trắng + chữ thập đỏ nữa. Bay chiếc này nhột thấy mẹ, nó trắng tinh, VC nhìn rõ nguyên con dù ngày hay đêm. Thằng Thiện nó được của Mẽo một cái helmet màu trắng, đi bay, bà con dọa nó, coi chừng VC nó khẻ vô đầu mày đó nghe chưa??

Tôi có cái helmet, Mẽo nó sơn nguyên cái mặt trời phía trước, xin của thằng Bob Knight bay Dust Off.

Chúng tôi chỉ đem theo băng ca, đồ nghề của Y Tá + đồ nghề của CP thôi. Vô hot LZ là thọt dái lên cổ. Phải kêu Gunship hộ tống.

Hồi đi chung với tụi Mỹ thì kêu Gunship Navy (Sea Wolfves) từ Đồng Tâm, Vĩnh Long, Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, Năm Căn lên hộ tống. Tụi Mỹ, mà đã gọi lên vùng, là nó nhả đạn cho mê luôn, áp đảo tinh thần địch, chứ không chỉ cover tàn tàn.

Khoảng thời gian đó Sư Đoàn 4 Không Quân cũng có gửi Pilot, Cơ Phi và Xạ Thủ đi học bay với Sea Wolfves ở các căn cứ trên. Khi đi như vậy thì được ăn free ở Mess Hall y như lính Mỹ.

Khi chuyển sang VNAF thì kêu Gunship của phi đoàn lên hộ tống.

Tôi có lần ghé mấy ông Quận xin chiến lợi phẩm mới tịch thu được, một cây AK50 và một cây Carbine M2 cắt ngắn nòng, bỏ vào túi helmet đem đi bay thủ cẳng, sau phi vụ đem về bỏ vào tủ trong phòng Hành Quân. Mấy ổng cũng thương vì thấy thằng em đi phi vụ nguy hiểm mà cóc có súng nên xin gì cho nấy, giá mà xin B40 chắc cũng cho luôn.

Dân Cần Thơ các xếp không phát P38 cho HSQ như các vùng ngoài.

Bay tản thương vùng IV, trên phi cơ Red Cross không được gắn súng, nên vô Target cũng nhột lắm đó. VC nó bắn là ngồi gồng luôn.

Nó chọi đá, thì mình lấy tay che đầu chạy

JV (Australia)

Sau khi nghe chuyện thì có Lý Hoài Tống, không biết vì cơ duyên nào, mà đang phiêu bạt, làm tài xế Taxi ở Đài Loan. Thằng này là người Việt gốc Chợ Lớn, chắc có họ hàng gì với gia đình Tưởng Giới Thạch, hay ông Trần Thủy Biển, chớ xấu trai như nó làm sao mà “lấy chồng Đài Loan” như mấy cô gái miền Tây được. Nó gởi email phản bác:

Tại sao có những cơ phi lè phè như vậy.

Có lần cover cho Nhảy Dù, lướt qua thấy mười mấy tên ngồi, một đứa nằm mà không thấy một Dust-Off nào vô tải thương, Gunship tụi tôi đành phải vừa bắn phủ đầu Việt Cộng vừa tải thương binh Dù. Nghe tiếng trực thăng là súng cối chúng nổ lốc bốc liền. Chiếc Guns của tôi đáp xuống trong khi Guns 2 cover, xịt rocket sát đến độ bụi, sình bay mù mịt. Thằng Dũng Chim rải Minigun không phải trên đầu tụi Vẹm mà rải trên đầu ngọn lúa như vãi phân Urê.

Vẹm pháo kích thật dữ, như có đề lô nên một trái nổ là một trái sát đến gần, tụi này vẫn anh dũng nằm đó nghiến răng chờ đợi.

Cánh quạt quay phành phạch ù cả tai.

Thêm ba trái pháo rớt càng lúc càng gần. Ớn quá.

Tôi nhìn vô cánh rừng thấy không một tên nào dám dìu thương binh ra tàu, để tội nghiệp người hùng lính Dù của chúng ta vừa khè-khè cuống họng, một tay cầm bình nước biển một tay quơ quào trong không như bơi lội dưới sình lầy ruộng nước chậm chạp đi ra.

T/u Ngọc la trong nón bay kêu “Tống mày nhảy xuống, chạy bồng nó lên đi”.

Ông ơi còn cách cả chục thước, bộ ông không thấy sao. Nhưng tôi cũng nóng ruột không thể chần chờ được nữa. Bứt dây liên lạc, bật seatbelt, bay xuống ruộng, mà người nặng chịch vì đeo áo giáp phía trước ngực. Cũng may là miếng giáp phía sau dùng để kê ngồi (vì sợ nó bắn bể bi) chứ không thôi làm sao không bị chìm xuống sình?

…Anh ta bị thương nơi cần cổ không thở được. Tôi để hắn ngồi trên bình điện, đầu dựa vào vách thùng đạn. Ô, đôi mắt lạc thần, mũi khò khè trong từng hơi thở nặng. Tôi với xạ thủ phi hành líu quíu không biết làm sao đây.

Khi hai chiếc Guns chúng tôi về đến bãi đáp Tây Ninh thì hắn đã ngất xỉu.

Tay tôi cầm chai nước biển đã truyền cho anh tải thương Dù rồi, mà vẩn còn run. Run vì lạnh hay chứng kiến tử thần trước mặt.

Đó là Gunship chúng tôi. Biết bao nhiêu là chiến công oanh liệt, sống chết như vậy mà có ai biết cho, toàn là cha căng chú kiết ở mãi đâu đâu, được tưởng thưởng.

Trận Mùa Hè Đỏ Lửa cũng thế.

Cover cho hai Dust-off vô Bình Long.

Mới đến Đồi Gió là Dust-off 2 bị phòng không bắn cháy rồi. Tôi thấy xạ thủ (hay YTPH) phóng ra ngoài vì lửa quá nóng. C&C trên sáu bảy ngàn bộ kêu Gunship xuống bốc phi hành đoàn. Guns1 Dũng Chim xuống bốc, Guns 2 tui quạt Minigun như xịt thuốc rầy…

Và mẹ ơi, cái gì làm một cái ùm, tôi văng vô giữa lòng tàu. Máu nhuộm đỏ cả mắt kiếng nón bay. Bàn tay phải của tôi tê rần. Trong đống máu tôi còn thấy mất mẹ ngón tay giữa của mẹ rồi Má ơi. Mặt tôi cũng sưng chù vù lên. Một vết miểng cắt xén gò má đẹp trai của anh hùng Gunship.

Trận tải thương này bay Dust-off là DanhCon (5/69) cùng 2 hoa tiêu bị phỏng nặng cùng tôi về nằm chơi Tân Sơn Nhất, còn xạ thủ chiếc đó thì lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân và nhang khói.

Sau đó Danh Con và 2 hoa tiêu giải ngũ, còn tôi tiếp tục về phi đoàn đóng vai “người hùng bất đắc dĩ” cho trận Củ Chi 6 tháng sau đó.
Cú này nặng ghê lắm à nghen. Việt Cộng lần trước không lấy được cánh tay Minigun của tôi, lần này chúng nhất định lấy.

Đ/u Tấn mới hover trên địa đạo là chúng đòi lấy cánh tay phải để bóp cò Minigun của tôi liền. Một tràng súng nổ khiến tôi lại văng vô giữa lòng tàu. Tôi không còn thấy cánh tay của mình đâu nữa hết. Rồi thì tui phê đi, nghe đâu có tiếng kêu của ai đó vọng về bên tai.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong Tổng Y Viện Cộng Hòa vào sáng hôm sau, bên mình ngửi thấy mùi thơm phưng phức của Bà Tá nào đó, đang vừa mò chim tôi vừa hỏi có đái được không. Tôi lắc đầu. Bà Tá tay vẫn không rời nấng chim trong tay, miệng thì kêu y tá lại thông nòng cho tôi đái. Mũi ngửi thấy mùi thơm phức và dưới sự mân mê của bàn tay đàn bà làm tôi tỉnh hoàn toàn, lòng ngây ngất dù bị thông nòng đau thấu trời xanh.

Tôi đưa mắt tìm cánh tay xem còn hay mất.

Ôh, ôh…Tạ Ơn Trời Đất, Nam Mô A Di Đà Phật, cánh tay tôi vẫn còn đây dưới lớp băng nhuộm đầy máu khô. Mấy ngón tay vẫn còn nhúc nhích được. Tôi cảm thấy hình như nước mắt nóng bỏng đang chảy dài dưới gò má….

(Để mai viết tiếp nghe. Tôi nhất định viết bài này đăng báo để khiếu nại tới BTL/SĐ3KQ đã đì tôi sát ván, cho đến ngày đứt phim vẫn còn mang cánh gà, trong hồ sơ quân bạ cũng không hề có một cái huy chương làm thuốc, trong khi bạn bè khoá 5/69 thì đã lên Th/s này, Th/s Nhứt kia).

Thiệt chưa từng thấy ai đi lính chiến đấu trong gần 6 năm trời mà không lên được một cấp như tôi, hỏi sao tôi không thành một người lính bất mãn!

Cánh tay phải của tôi từ bàn tay lên đến vai ghi đầy vết chiến tích của người hùng mà nhất định không tàn phế.

Từ AK đến trung liên nồi hằn hộc cày lên thân xác đứa con của Mẹ. Việt Cộng muốn mang về làm chiến lợi phẩm rằng đã chặt được một thằng xạ thủ Minigun là bớt một thằng rải thuốc rầy trên đầu chúng nó, nhưng đã hoàn toàn thất bại!

Nằm TYV Cộng Hòa một tháng thì xuất viện, tôi mang cánh tay băng bột về lại Biên Hòa. Lúc này thấy nhiều khuôn mặt mới của khóa đàn em về bổ sung quân số như Ninh Con, Thanh Dễ Thương, Trường…vì Khoá 5/69 đã khuyết danh đi rất nhiều.

Danh Con đã giải ngũ; Lộc Râu tử trận; Điệu và Tiên chuẩn bị đi Mỹ học hoa tiêu A37 (cũng mừng cho tụi nó thoát kiếp dằn thùng), và tui sẽ ký xiệc-kuy rời phi đoàn về Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian này vết thương tay hành hạ tôi làm cả người nhức buốt không thèm khát gì, kể cả gái. Hơn tháng trời nằm nhà rên rỉ, đến quá ngày tái khám mà cũng không nhớ để bị báo cáo đào ngũ!

Chiến trường VN đến cuối năm 1973 đã trở nên khốc liệt. Tôi bị túm, mang cánh tay băng bột vô QC Tân Sơn Nhứt chờ đưa đi quân lao. Ở đây gặp thằng Thời 5/69 mình.

Thằng Thời hồi ở quân trường Biên Hoà thường bị nhốt hầm cá sấu; nó bay vận tải, tội sì-ke lại thêm tội gì đó nên mới bị bắt vô đây. Từ lúc vô quân trường thì nó đã vang danh du đãng rồi.

Lúc tôi vô nó đang là trưởng phòng, chuyên ăn hiếp đánh đập mấy đứa mới vào. Đứa nào có bao nhiêu tiền nó lấy hết, lột cả vòng vàng hay đồng hồ đeo trên tay trên cổ; Tôi là bạn cùng khoá bây giờ cùng hoàn cảnh tù đày, mà nó cũng nỡ lòng chơm mất một sợi dây chuyền.
Thật là mắc cở và tức giận có một kẻ như nó trong khoá mình.

Nó cướp tiền anh em rồi chuyền ra ngoài mua sì-ke vô phê, vừa phê vừa kêu em út đá thằng này hỏi tội thằng kia. Cũng may chỉ có tui là ngoại lệ. Tôi ngồi cú xụ ở một góc mà ngó đám chúng nó đang bị ma quỷ hành hạ. Sau đó nó bị giải đi quân lao trước tôi.

Bị nhốt ở QC/ TSN cả tháng chờ quân lao trống chỗ tôi mới bị đưa đi. Vô đến quân lao tôi có để ý kiếm thằng Thời mà không thấy, chắc nó bị nhốt riêng.

Quân lao nhốt hằng ngàn đào binh, sì-ke ma túy, hiếp dâm, cướp của giết người không phân biệt, co rút nằm bên nhau.

Sĩ quan cùng HSQ thì nằm tầng trên, binh sĩ nằm tầng dưới và dưới đất. Sáng 8 giờ điểm danh xong thì không thằng nào được vô phòng ngoại trừ SQ; Binh Sĩ thì cắt đi tạp dịch; HSQ thì kiếm gốc cây nào ngồi đó mà ngủ gà ngủ gật, đến trưa lãnh cơm ăn xong mới cho phép HSQ vô phòng nghỉ ngơi. 5 giờ chiều ăn cơm, 6 giờ tập họp điểm danh phân phòng để nhét thêm đám cô hồn mới vô. .

Có một thằng QC không biết tội chi mà bị tống vào đây. Cả quân lao như lũ khát máu làm dàn chào thằng này, đấm đá từ ngoài cổng sắt vô tới phòng. Cho đến tối mà cũng không tha, thằng nằm trên nó thì đá, nằm dưới nó thì đạp, bên cạnh thì đấm…Nó bị hành hạ đến nỗi thằng trưởng phòng phải kêu tụi bây tha thứ nó để chút đức cho con cháu. Thằng trưởng phòng cuối cùng lôi nó lên tầng trên HSQ giữ dùm.

Thằng QC bị nhét nằm bên tôi, cả đêm chỉ nghe thấy nó thút thít khóc cho đến sáng.

Hai tuần sau chúng tôi bị đưa ra Tòa An Quân Sự.

Tôi được xử tha bổng, vì lý do chiến thương, chứ dại gì đang lãnh lương, được ở nhà thì lại ngu gì mà đào ngũ.

Xử án xong tất cả bị đưa về lại quân lao. Thằng nào tội đào ngũ bị xử án thì bị nhốt riêng chờ đi Lao Công Đào Binh.

Còn tôi thì nghe nói sẽ được chở về nằm phè cánh nhạn ở Trại Sống Mới TSN. Mới nghe tên trại tưởng đâu ngon, sau này mới biết là mình lầm.
(Mai tiếp nghe anh em, bà xã đang wé.he.he….tôi chạy đây!!!)

Buổi trưa hôm sau tôi đang ngủ bị rệp cắn ngứa bả vai, ngứa cả cánh tay còn băng bột mới giật mình thức giấc. Ngồi buồn loay hoay bắt rệp, lấy cái cây nhỏ khều trong lớp băng bột vì nó trốn tuốt ở trong, bắt được con nào nghiến răng bóp bẹp con nấy mà không quên chửi cha chúng, cái thằng nào đày tao vô đây để tận cùng khổ nhục. Bỗng bên ngoài nghe tụi nó la ầm lên: “Về đời! Về đời! KQ về đời, TQLC về đời, SĐ5…về đời!”.

Chữ về đời nghe lạ hoắc. Thằng trưởng phòng đang ngủ cũng bật dậy la hùa theo: “Há.há…KQ về đời, về đời. Thằng nào về đời thu xếp đồ đạc lên văn phòng nghe.”

Nó nhào đến bên tôi, xà xuống thật lẹ: “Ê, bạn KQ tôi ơi, về đời kìa. Còn cái gì ăn để lại cho em út đi!” Tôi một tay xếp đồ đạc sẵn bên chân, hất cái giỏ đồ ăn cho nó. Nghĩ tới thằng QC bên cạnh nó đang tạp dịch không có ở đó, tôi giật cái giỏ đồ ăn lại lấy cái lon sữa Guigoz đựng mắm ruốc xào sả nói để cho thằng QC, tội nghiệp nó không có ai thăm nuôi.

Thôi, chúc may mắn nghe. Thằng trưởng phòng bắt tay tôi từ giã. Tôi thảy cái túi vải đựng đồ cá nhân xuống sạp dưới, một tay lần bậc thang gỗ nhảy xuống đất, rời khỏi chambre chạy lên văn phòng.

Mỗi chiều thứ bảy các quân chủng lên lãnh tù tha bổng trả về, nên không khí quân lao có phần xôn xao nhộn nhịp. Những đứa đang tạp dịch nghe tin báo chạy rần rần về phòng thu xếp quần áo. Tôi đi đến văn phòng thì đã có một số được thả đang tập họp đứng đó, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, vừa hút thuốc vừa ba hoa chích choè đủ thứ chuyện. Tôi thấy xe GMC của TQLC, Nhảy Dù, ĐPQ, KQ, HQ đủ binh chủng đậu hàng dài bên hàng rào cổng sắt. Xong mọi thủ tục, tụi tôi tất cả 5 thằng KQ theo một hạ sĩ già cầm danh sách ra xe. Chiếc Dodge 4 màu xanh lam như màu trời xanh đang chờ tôi trở về. Xe về đến TSN, trong lúc xuống xe chúng tôi hỏi có bị nhốt trong Trại Sống Mới không. Viên Hạ sĩ già lắc đầu nói cho mấy ông về nhà thứ hai lên trình diện, mỗi ngày điểm danh chờ đi đơn vị.

Chúng tôi vô văn phòng quản trị chờ lấy giấy phép, rồi mạnh thằng nào thằng nấy chạy ra cổng Phi Long.

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi…

Những Ngày Cuối Cùng Đời Lính

***************************

Thứ Hai tôi vô lấy giấy xuống bệnh viện tái khám cánh tay. Bệnh viện KQ/TSN hình như chỉ còn có một ông bác sĩ. Ổng là thiếu tá, tên gì lâu quá rồi tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ khuôn mặt y rất dễ ghét khi xem hồ sơ bệnh của tôi. Ổng hứ một tiếng thật lớn rồi nhìn vết thương bắp tay của tôi đã bị Vẹm lấy mất cái bắp, bây giờ chỉ còn lại một vết dài đỏ hỏn. Y nhìn tôi thù hằn y như là tôi mới giựt đào của chả, rồi gằn giọng trách móc tôi cố tình làm hư cánh tay. Tôi tức lắm nhưng không dám nói gì. Ổng ngồi đây an toàn quá, trong khi tôi thí mạng cùi trên chiến trường, bị VC bắn gần chết mấy lần!

Hắn nói với viên y tá bên cạnh cắt bột cho tôi, rồi cho đi TYV Cộng Hòa tập vật lý trị liệu 14 ngày trở lại tái khám, rồi thì trả về SĐ đi bay tiếp.

Tôi hỏi viên bác sĩ tại sao tôi không được ra Hội Đồng Quân Y để được duyệt xét vết thương này có được giải ngũ không. Hắn nói không cần, cánh tay trái của anh còn có thể bóp cò Minigun, về bóp tiếp đi!?!?

Mẹ họ, nói thúi không chịu được. Bóp cò điện Minigun thì nhẹ nhàng, nhưng khi load Rocket vô ống phóng thì một thằng còn có tay rưỡi như tôi sẽ làm sao?

Ui cha, cuộc đời cơ phi của tôi bắt đầu đen tối. Tôi chắc rằng sẽ bị đưa ra Đà Nẵng hay Pleiku gì đó. Đà Nẵng thì có anh của tôi ở Phi đạo 213, ổng nói mày ra đây thì sẽ lên chức Tr/s I liền, nhưng mà là Cố Tr/s I. Còn Pleiku có thằng em SQTĐ mới ra trường, đóng ở kho xăng đêm ngày nhìn mây mù mà khóc nhớ SG.

Mình ở gần Dốc Sỏi quen rồi, đi xa sẽ nhớ sẽ thương, rồi Sài Gòn tôi để em lại cho ai?…

Tết 1974, anh em cũng biết, chiến trường VN đang bị CS tràn ngập. PĐ231 có thêm Sum và Ngọc Mát (bay gunship), sau này thì thằng Hải bay cho Ủy hội Quốc tế (máy bay sơn màu sọc cam), Khóa 5/69 mình có thêm 3 đứa nó tử trận. Cái Tết đó lệnh cấm trại 100%, ai vắng mặt 48 tiếng đồng hồ đều bị báo cáo đào ngũ. Tôi tức khí chơi luôn cả tuần lễ rồi lững thững đi vô quân lao lần thứ hai. Hết cứu!

Cũng còn chút may mắn là tòa án quân sự chỉ xử phạt tôi một năm tù treo.

Cú này về là bị tống vô Trại Sống Mới. Nghe nói những thành phần vô kỷ luật như chúng tôi tất cả sẽ cho giải ngũ hết, sau lại có tin nằm chờ đó mà ra Bộ Binh.

Vô Trại SM thì y chang sân Bắc Tiến ở Biên Hoà khi xưa. Cũng cái sân cát trắng, trước mặt dãy barrack gồm 2 trung đội. Một trung đội sì-ke khoảng năm sáu chục đứa, một trung đội tụi này cũng bằng ấy quân số. Thằng nào mới vô thì 100 vòng chào sân, móc giò, hít đất, nhảy cóc…ôn lại bài học cũ quân trường cách đây 6 năm. Trung đội sì-ke thì phơi nắng cơ bản thao diễn cho đến chiều ngoài hai bữa ăn. Tối tối sinh hoạt tại phòng, ca hát om xòm đến 9 giờ đêm điểm danh lần nữa rồi tan hàng đi ngủ.

Mỗi tuần đều có kêu đi đơn vị: Binh Nhì Nguyễn Văn A SĐ5KQ; Hạ Sĩ Lồi Văn Trê SĐ1 KQ; Binh Nhất Trần Văn Sáu SĐ18BB; Trung Sĩ Lý Hoài Tống SĐ1KQ Đà Nẵng…nghe kêu tên như được một lần nữa về đời.

Tôi chạy lên nhận sự vụ lệnh thì…không phải, không phải, ông đào ngũ 2 lần…không phải, cái SVL này là của lần trước. Thế là tịt ngòi. Đào ngũ 2 lần là chờ ra Bộ Binh ông ơi.

Ui, thì cuộc đời mình đã đen như mõm chó thì đành chịu. Anh hùng có sức chơi có sức chịu…

Nằm ở Trại SM gần hai tuần thì họ cho tôi biệt phái ra gác cổng bên ngoài. Mỗi sáng những nào là SVSQ bên Mỹ về nước, những khóa sinh mới mãn khóa chờ đi đơn vị…đều qua cổng gác của chúng tôi. Nằm biệt phái ở đây thì xuống ca được về nhà, nhưng nếu bị QC Quân Trấn bên ngoài bắt được thì sẽ vô ở luôn TSM không được biệt phái nữa. Đêm đó ca gác của tôi, khoảng 9 giờ tối thì thấy Tân Ngố với hàng hàng lớp lớp ở Đà Nẵng rút về TSN.

Qua ngày hôm sau đến Pleiku. Ông anh tui cũng vậy, chạy chân đất rượt chiếc C-130 cuối cùng mới về được SG với vợ con. Ôi thì sáng sớm hôm sau sao mà loạn. SVSQ bên Mỹ bị trả về nước, Đà Nẵng, Pleiku….rồi Phan Rang, Nha Trang chạy hết về đây. Câu lạc bộ muốn vô mua ly cà phê phải đợi cả tiếng.

Tôi gác cổng xét giấy tờ mệt nghỉ:

-Ê, ê, căn cước quân nhân của ông đâu xin cho tui xem…Đại úy xin xuất trình căn cước…Thiếu tá…ơ h.ơh… Thiếu Tá Thành?

Xét phải thiếu tá phi đoàn phó của tôi làm tôi giật mình. Ông ta mặc bộ đồ vàng vừa ở Mỹ về. Ổng hỏi sao anh đứng gác ở đây, bộ Biên Hòa mất rồi hả?…

Ah, dạ không phải, em bị tội đào ngũ chờ đi Bộ Binh, biệt phái ra đứng gác ở đây…

Tân Sơn Nhứt những ngày cuối cùng trong mắt tôi thật tội nghiệp, nó nháo nhác như đàn gà con lạc mẹ.

Tôi từ giã Không Quân ra Sư Đoàn 25 Bộ Binh mà lòng chán ngán.

Sáu năm máu lửa, bị thương hai lần, máu nhuộm đầy màu áo quân chủng, bây giờ bị tống ra ngoài như một thằng bệ rạc, với cấp bậc y chang như hồi mới vào lính!

Rời khỏi Hốc Môn Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 25, tôi cầm sự vụ lệnh thay vì xuống trung đoàn trình diện thì dông về nhà luôn. Vô tới đầu ngõ, thấy má tôi đang ngồi ngoài hiên phụ giúp may đồ tang cho một gia đình người láng giềng có ông già mới mất đêm qua. Tôi tới gần liệng cái sac-marine hù bả một cái, làm bả giật mình. Má tôi ngạc nhiên nhìn thằng quý tử hỏi sao nữa đó con?

Tôi nói Tây Ninh mất rồi, còn đơn vị đâu mà trình diện…

(Chấm hết!)

Share this post