Khác Biệt Giữa Đàn Ông Và Đàn Bà – Bùi Bảo Trúc

Khác Biệt Giữa Đàn Ông Và Đàn Bà – Bùi Bảo Trúc

Bạn ta,

Một bài báo tôi đọc được tuần trưóc lại nói về khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.

Lần này, sự khác biệt là ở cái buồng tắm.

Một nửa nhân loại coi cái buồng tắm, hay nói đúng ra, là cái nhà cầu. Gọi nó là cái buồng tắm (bathroom) cho thanh tao và lịch sự vì nó còn phục vụ cả những chuyện khác trong đời sống của chúng ta nữa mà không tiện nói ra trong những lúc chúng ta là những người văn minh lịch sự.

Có khi nó được gọi là cái phòng rửa tay (lavatory). Có khi nó được gọi là cái powder room, nơi phụ nữ có thể vào để giậm lại chút phấn, chút son để “ngạo với nhân gian một nụ cười”.

Một nửa nhân loại coi nó là căn phòng nhỏ nhất trong nhà , hữu ích nhưng không nằm trên đầu danh sách của nhũng nơi cần được trang trí đẹp nhất trong nhà.

Với nửa kia của nhân loại thì nó là nơi thiêng liêng nhất, nơi tiện nghi nhất, sạch sẽ nhất, được chùi rửa kỹ nhất, nơi trú ẩn an toàn nhất.

Nửa trên của nhân loại là những người đàn ông.

Nửa dưới là những người đàn bà.

Trong nhà của một người đàn ông ở một mình, nó trơ trụi đến tội nghiệp nếu thỉnh thoảng bốn năm tuần không có một người phụ nữ Mễ tới dọn dẹp thì nó sẽ là nơi nhốt tù nhân hữu hiệu hơn là đem tới căn cứ Guantanamo. Ngay cả trại tù Abu Ghraib ở ngoại ô Baghdad cũng không thể kinh khủng như vậy. Trên cái mặt bàn bồn rửa mặt là những con dao cạo râu đáng lẽ dùng vài lần thì phải quăng đi thì vẫn nằm nguyên ở đó. Tuýp thuốc đánh răng, 1 cái bàn chải. Có cái bàn chải thứ hai mà khi khách khứa lại thăm là có thể bị hạch hỏi hết đường chối cãi. Mấy chai eau de Cologne, after shave, nước hoa, nước hoét để các chàng che dấu cái tính lười tắm, cái khăn tắm lỡ rơi xuống đất người ở ngoài nghe có thể tưởng có người ngã lăn trong buồng tắm, trong khi kỳ thực chỉ vì nó ít được giặt. Trên sàn thì tóc rụng đầy tơi tả như lá thu.

Phòng tắm của phụ nữ thì khác. Đủ mọi thứ hoa lá cành. Tại sao cần nhiều khăn tắm xếp ở một góc trong khi chỉ cần 1 cái thì không ai hiểu nổi. Mặt bàn rửa mặt là một tiệm chạp phô đủ mọi thứ, hơn một chục loại son, mầu son, dầu xoa tay, gội đầu, bông rửa mặt, lược năm bẩy cái, phấn vài ba loại, hoa khô, giấy lau tay, giỏ rác vân vân…

Đàn ông không bao giờ nhiều thứ như thế. Nhưng chúng tôi có báo và sách, những cuốn sách hay nhất, đáng đọc nhất đều được đọc ở trong buồng tắm. Câu nói đầy khinh bỉ và miệt thị rằng cuốn sách X, Y, Z chỉ đáng đọc ở nhà cầu hồi mấy chục năm trước thì nay lại là câu khen ngợi hết lời.

Chính ở đó, các tác phẩm văn chương lẫy lừng nhất được đem đọc. Tác giả nếu ghé thăm thấy sách của mình trong buồng tắm của chủ nhà thì nên mừng và tiếp tục gủi tặng thay vì bực bõ tông cửa ra về, thề không bao giờ đến thăm người đàn ông thất học, thiếu văn hóa và không văn học nghệ thuật nữa. Người đàn ông chủ nhà, trái lại, là người rất yêu quí chữ nghĩa và văn học.

Những khác biệt không chỉ ở cái buồng tắm, mà còn ở cái phòng ngủ nữa.

Cái phòng ngủ của những người đàn ông ở một mình không bao giờ là nơi chốn được trang hoàng đẹp nhất trong nhà. Có cái giưòng, có chân giường tử tế là văn minh rồi. Không thì chỉ một cái nệm quăng dưới sàn cũng đã là giỏi. Ngày xưa, một tàu lá chuối che sương cũng vừa rồi mà.

Cái giường rất ít khi được làm cho gọn gàng. Tại sao phải xếp lại đống chăn gối cho ngay ngắn, phủ cái couvre lit lên cho đẹp rồi buổi tối lại chui vào làm xáo trộn chăn mền trở lại. Cứ để nguyên như thế, buổi sáng trước khi đi làm, đảo qua và chào cái giuờng “see you tonight”, hẹn gặp lại vào buổi tối là đủ rồi, tại sao phải làm một công việc vô ích như thế? Quần áo còn rút từng cái trong máy sấy ra dùng mỗi sáng thì tại sao phải làm giường.

Tưởng tuợng một cái phòng ngủ thơm mùi hoa khô và mùi nến, cái khăn phủ trên giường mầu sắc điệu bộ, những cái gối xếp ngay ngắn, hai chiếc đèn ngủ có những cái chụp đèn rất đẹp mà lại là cái phòng ngủ của một người đàn ông thì không được. Trông nó có vẻ sửa soạn quá, không tự nhiên như có một vài toan tính gì đó cho cái giưòng ngủ. Toàn những toan tính gian ác.

Tại sao không để bừa ra như thế? Có người hỏi sao bừa bãi như thế thì trả lời rằng nào có ai héo lánh đến đây đâu mà sửa soạn. Như thế, điểm hạnh kiểm lại được tăng thêm chứ có bị trừ đi mất điểm nào đâu.

Phòng ngủ của phụ nữ thì khác. Đủ mọi thứ hoa lá cành, sạch sẽ và thơm phức, khăn trải giường, áo gối đẹp, phẳng phiu.

Không ai hỏi tại sao phải mất công như thế, mất công sửa soạn cái phòng ngủ cho đẹp như vậy.

Bao giờ cũng là một sự thán phục ngầm: Bàn tay phụ nữ có khác.

Thế nên những cái buồng tắm, những cái buồng ngủ của các chàng vẫn bừa bộn, thiếu chăm sóc, dọn dẹp.

Và những cái buồng tắm kia, những cái buồng ngủ kia vẫn được o bé, săn sóc cẩn thận.

Ngược lại thì nhất định không được.

Share this post