Khi Con Hổ Đã Thu Mình Lại – Nguyễn Tấn Thành

Sự lùm sùm ở Bắc Hàn có dấu hiệu hãm phanh sau khi Tổng Thống Donald Trump nhắc nhẹ ngoại trưởng Mỹ rằng đừng phí thời gian với người tên lửa bé nhỏ, hãy dành năng lượng cho việc cần làm.

Lộ ra việc Mỹ đã dùng những kênh tiếp xúc riêng với Bình Nhưỡng, và vẫn như lệ thường từ đầu thập niên 70 thế kỷ trước đến nay, 3 đời nhà họ Kim luôn sống bằng cái nghề của giới giang hồ là lấy chén sành để đổi chén kiểu, buộc mấy đứa giàu phải đóng hụi chết để đổi lấy sự bình yên. Nhưng có vẻ như lần này Kim Jong Un không tự chế như ông và cha mình là ăn ít no lâu. Kim Jong Un đã đòi một số tiền không tưởng lên đến nhiều trăm tỷ đô, và những điều kiện ràng buộc có lợi cho nghề cạch mặt ăn vạ của mình. Nếu các anh nhà giàu sợ chết phải chấp nhận đòi hỏi của Bắc Hàn, đồng nghĩa với việc Kim Jong Un chẳng cần làm gì cả ngoài mài dao dủa kiếm để mấy anh nhà giàu sợ chết phải cung phụng.

Cái nợ đời của mấy anh nhà giàu bắt đầu từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi Bắc Hàn bắn rơi một máy bay trinh sát của Mỹ làm 29 lính Mỹ thành liệt sĩ. Tưởng Mỹ làm cỏ Bắc Hàn, nhưng vì Henry Kissinger và Tổng Thống Richard Nixon đang trong mùa trăng mật với Băc Kinh bằng cuộc ngoại giao bóng bàn để đi đêm thỏa thuận chiến cuộc Việt Nam nhằm kéo quân Mỹ qua Trung Đông bảo vệ nguồn cung dầu khí, bảo vệ Do Thái quê gốc của Kissinger và kềm chế Liên Sô. Và vì chiến lược này nên ông Nixon không muốn mất lòng Trung Quốc, đành phải nhịn… Bắc Hàn, làm ngỡ ngàng nhiều người.

Từ đó thành lệ, lâu lâu gia đình họ Kim lại kiếm chuyện gây rắc rối đe dọa Nam Hàn và Nhật buộc Mỹ là nước có quân đội bảo vệ hai nước này phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho Bắc Hàn. Được hưởng lợi xong, sau đó Bắc Hàn lại kiếm chuyện xé bỏ cam kết và tạo ra khủng hoảng mới. Trung Quốc và Liên Sô, nối tiếp Liên Sô là Liên Bang Nga cũng dựa vào Bắc Hàn để ép Mỹ trong nhiều hồ sơ khác để kiếm lợi, và vì thế hai nước này luôn đứng sau viện trợ và hỗ trợ cho Bắc Hàn thành con cờ ép Nhật Hàn Mỹ.

Lần này Kim Jong Un tham lam quá. Không hiểu sự khôn ngoan của ông cha mình là ăn ít no lâu ăn nhiều tức bụng. Kim Jong Un đã khiêu khích quậy phá hết cỡ, tưởng rằng nổ bom nhiệt hạch càng mạnh, bắn phi đạn ICBM càng xa thì bọn nhà giàu càng sợ, đòi bao nhiêu tiền cũng phải ói ra, mà không biết rằng nhiều khi con gà chết vì tiếng gáy.

Tỷ phú Donald Trump là người lão luyện trên thương trường với nhiều mánh khóe cạnh tranh nên ông không mấy khó khăn để đọc ra mánh lới của Bắc Hàn, âm mưu của Trung-Nga. Đó là lý do chính để ông kích động cho Kim Jong Un ra bài, thay vì chống lại, ông chỉ cho nghiên cứu các loại vũ khí ấy, khich tướng cho con ngựa non hăng máu ra hết bài. Có cảm giác như Kim Jong Un đã có dấu hiệu đuối tầm vì không ép được Trump, bài hù cuối cùng của chí phèo là nổ bom nhiệt hạch trong Thái Bình Dương có thể chỉ là dọa suông chứ chưa chắc có khả năng làm…. Cùng lắm là phóng một phi đạn ICBM nữa là hết bài.

Điều mà Mỹ nhắm đến là hai con linh cẩu Nga Trung đang chờ nẫng tay trên khi con heo Ủn bị thui. Phải làm sao cho hai con linh cẩu ấy tranh mồi mâu thuẫn nhau đó mới là thượng sách. Thay vì ép Bắc Hàn, Trump lại ép Trung Quốc là người bảo trợ Bắc Hàn.

Giờ bán đảo Đại Hàn có vẻ như đang yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đáng sợ trước một cơn giông. Ông Trump trở nên kín kẽ khó đoán hơn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ở Bắc Hàn thì Hải Quân Mỹ lại chĩa mũi dùi vào Trung Quốc khi cho hải quân tập trận ở biển Đông, vận động quốc tế thành lập khu bảo tồn biển giữa Biển Đông như muốn phá đám chiến lược Tứ Sa mà Trung Quốc đang thay màu áo cho yêu sách đường Lưỡi bò đã bị PCA bác bỏ.

Khó hiểu hơn nữa, trong lúc này mà đô đốc Mỹ lại rảnh rỗi vào bãi cọc trên Bạch Đằng Giang của Việt Nam, nơi ba lần hải quân của Trung Quốc bị quân ta nhấn chìm không còn một chiếc để về Tàu, còn cao hứng ngâm bài thơ kiêu hùng của Thái Úy Lý Thường Kiệt:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư…..
(Nhắc nhở Thái Úy là người Việt Nam duy nhất đánh chiếm Châu Ung và Châu Khiêm của Trung Quốc).

Đặc biệt nổ lực mới nhất của Nga muốn nhảy vào làm trung gian giải quyết bế tắc để nẫng tay trên như vụ khủng hoảng vũ khí hóa học của Syria mấy năm trước, có vẻ như đang lạc nhịp, vì ông Trump chưa nghĩ đến đàm phán. Ông nói đà mấy chục lần đàm phán rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Trung Quốc cũng đã nhận ra sự tinh quái của Trump nên đang phản ứng rất thận trọng, chừng mực và… phòng bị.

Những phản ứng khó đoán định này của Mỹ thì… chỉ có thể đây là lúc con hổ đã cân nhắc xong mọi tình huống, nó đã thu mình lại, và dĩ nhiên khi con hổ thu mình lại là lúc nó chuẩn bị vồ mồi.

Nguyễn Tấn Thành

Share this post