Khỉ Dịch Vụ – Vũ Kim Dũng

Khỉ Dịch Vụ  – Vũ Kim Dũng
 Trong tất cả các vụ của Bộ X thì vụ trưởng vụ tài vụ là bị thuyên chuyển nhiều nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì vụ này nắm cái hầu bao của cả Bộ cũng như hàng trăm đơn vị trực thuộc trong cả nước. Và với cơ chế” xin – cho” như hiên nay thì rõ ràng vụ trưởng vẫn nắm trong tay quyền sinh sát rất lớn. Điều này khiến các đơn vị phải tìm mọi cách để được chi khoản tiền như mong muốn kể cả biếu xén quá mức “tình cảm”thông thường . Vì thề mà vụ trưởng rất dễ mắc khuyết điểm cố hữu là nhận quà quá tiêu chuẩn. Khi phát hiện ra thì chỉ có cách là chuyển thủ trưởng sang công tác khác.   Trong thời gian khá dài, không ai vượt quá được kỷ lục làm vụ trưởng vụ X quá hai năm.

ấy vây mà một ngày kia, trong Bộ đãxuất hiện một vụ trưởng trụ được ở cái ghế nay tới 6 năm nghĩa là phá kỷ lục gấp ba lần những người tiền nhiệm. Đó là Vụ Trưởng Vũ Liêm.

Trong thời gian rất dài ông Liêm nổi danh là một thủ trưởng liêm khiết gần như tuyệt đối. Măc dù giữ chức vụ liên quan đến cơm áo gạo tiền của Bộ nhưng ông không bao giờ đòi hỏi hay sách nhiễu bất kỳ ai có việc nhờ vả hay lên quan. Đăc biệt ông rất ghét quà biếu dưới đủ mọi hình thức dù là bó hoa, chai rượu hay chiếc phong bì tình cảm. Bất kỳ ai tặng gì ông cũng dứt khoát không nhận. Chính vì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nên mọi người đều không dám biếu quà ông ở cơ quan.

Tuy nhiên rất nhiều người chưa tặng quà cáp cho ông thì vẫn cảm thấy áy náy không yên nên đành phải đến nhà riêng với hy vọng ông sẽ thể tình cho. Nhưng khi đến nhà riêng thì ôi thôi, cửa nhà ông luôn đóng kín với hàng chữ ghi trên cửa” Không tiếp khách tại nhà riêng”.Điều này có nghĩa là không thể xâm nhập vào nhà rồi đưa quà qua bà vợ hay con cái được. Có lẽ chính vì thế mà mọi người đã đặt cho ông cái biệt danh đáng yêu là ông “Liêm Sắt,” có nghĩa là ông thuộc loại người sắt đá trước tiền bạc, ai lay chẳng chuyển ,ai rung chẳng rời.

Chắc hẳn ông Liêm sắt sẽ còn giữ vứng danh hiệu này chưa biết bao nhiêu năm nữa nếu như ông không nhận về vụ mình anh Kiên, một cán bộ trung cấp mới ra trường một cách hết sức dễ dàng và nhanh chóng.

Trong thời buổi mà thanh niên tốt nghiệp đến cả đại học còn thất nghiệp đầy đường mà một học sinh mới tốt nghiêp trung cấp lại xin được vào cái vụ béo bở như thế này thì thật là tốt phúc. Vì vậy Kiên rất muốn đền ơn thủ trưởng bằng một món quà thật xứng đáng.Thấy anh vừa có ý định đó, mọi người trong cơ quan đều gạt toẹt ngay đi và hết sức can ngăn anh không nên làm một việc vô ích như vậy.Vì rằng không thể nào đưa quà biếu cho sếp được,thậm chí có người còn thách đố anh nếu làm được việc đó thì cứ xin đi bằng đầu. Nghe vậy anh chỉ khẽ mỉm cười. Anh tự nhủ nhất định phải biếu quà sếp bằng được cho mọi người biết tay. Thế là anh chuẩn bị cẩn thận món quà và kiên trì chờ đợi.

Cuối cùng cái ngày mà Kiên chờ đợi cũng đến. Đó là dịp Tết Nguyên Đán. Kiên nghĩ rằng đây là cơ hội vàng để anh thể hiện lòng biết ơn của mình với Sếp mà khả năng bị từ chối rất thấp. Vì trong ngày tết mà đến chúc mừng và biếu quà sếp thì chắc chắn không ai nỡ từ chối.

Thế là đúng buổi sáng ngày mồng một tết, Kiên lễ mễ xách túi quà khá “nặng ký” đến nhà thủ trưởng. Quả là đúng như mọi người nói, hai cánh cổng sắt sơn mầu xanh rêu vẫn đóng im ỉm. Và ngay cả ngày đầu năm mới, tấm biển “ Không tiếp khách tại nhà riêng” to đùng vẫn treo lù lù ngay trước cửa. Kiên sững sờ trước điều nằm ngoài dự kiến như vậy. Chả lẽ đem quà đén lại đem quà về sao? Kiên vừa xách túi quà vừa thử đi vòng quanh nhà một vòng xem có lối vào nào khác chăng. Đáng buồn cho anh là không có lối nào khác để vào nhà cả.. Giữa lúc Kiên đang đi loanh quanh mà vẫn chưa nghĩ ra kế gì thì đột nhiên có tiếng hỏi vang lên từ phía sau:

  • Anh hỏi ai?
    Kiên nhìn lại thì thấy đó là một ông già gầy gò, bé nhỏ ngồi bơm vá xe đạp ở đầu hè đang chăm chú nhìn mình từ đầu đến chân vẻ soi mói. Anh ngập ngừng đáp:
  • Cháu muốn gặp sếp của mình là ông Liêm tại nhà riêng nhưng khó quá.
  • Anh chỉ đến chơi không hay là…- ông già hỏi lấp lửng nhưng mắt không rời túi quà.
  • Chẳng nói giấu gì bác tôi đén chúc tết và có chút quà nhỏ đến biếu thủ trưởng nhưng không biết làm thế nào…
  • Thế thì không có việc gì khó cả.- ông già nở nụ cười dễ dai,-Tôi có thể giúp anh giải quyết việc này.
    Như chết đuối vớ phải cọc , tôi liên hỏi ngay:
  • Thế thì hay quá, trăm sự nhờ bác…
    Tôi vừa dứt lời đã thấy ông già phất tay nhẹ một cái. Lập tức trước mắt Kiên xuất hiện một chú khỉ nom rất ngô nghĩnh với chiêc quần đỏ, áo vàng như diễn viên trong rạp xiếc. Trước ngực con vật đeo lủng lẳng tấm biên nhỏ ghi mấy chữ ”Khỉ Dịch Vụ”.
  • Như thế này là thế nào? – Tôi cau mày hỏi không hiểu ông già định giở trò đùa gì với tôi. Như đoán được ý khách, ông liên ôn tồn giải thích:
  • Đây chính là”nhân viên “ông có thể nhờ được.
  • Nhưng nó đâu có hiểu tiếng người.- Kiên băn khoăn hỏi lại.
  • Nó tuy không biết tiếng người nhưng nó được huấn luyện để chuyên làm dịch vụ đặc biệt…
  • Đó là dịch vụ gì vậy?
  • Dịch vụ …chuyển quà biếu.
  • Liệu nó có đưa đúng người được không? – Kiên lo lắng hỏi vẻ không mấy tin tưởng ở khả năng chuyên môn của nhân viên dịch vụ có đuôi này.
  • Chắc chắn là nó sẽ chuyển hàng đến tận tay người nhận Và chỉ có nó mới làm nổi việc này. Không tin ông cứ thử xem.

    Kiên nhìn lên toà nhà cao ba tầng nhưng chỉ thấy một cửa sổ đang mở. Khung cửa lại còn cả song sắt bảo vệ nữa. Chắc chắn con người dù có cánh cũng không thể lọt vào đó được. Kiên nhìn gói quà trong đó có nhiều thứ quý giá mà trao vào tay khỉ thì thì thật đáng ngại. Nhỡ nó quẳng đi đâu hoặc để lọt vào tay người khác thì thật rắc rối. Nhưng nhìn cánh cổng sắt nhà thủ trưởng đóng im ỉm như thế kia thì có gọi cũng chẳng ai ra mở cửa. Thấy không còn cách nào khác, Kiên đành phó mặc may rủi cho khỉ dịch vụ vậy. Anh rụt rè trao gói quà cho Khỉ.

    Với một động tác vô cùng thành thạo của một nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp, khỉ ta một tay ôm lâý gói quà, một tay thoăn thoắt leo lên cây khế, chuyền từ cành nọ sang cành kia. Kiên hồi hộp theo dõi từng động tác của khỉ. Còn một tầng nữa mới tới chiếc cửa sổ nhỏ đầy thách thức kia. Khỉ cắp chặt món quà biếu rồi kêu lên một tiếng dùng hết sức quăng mình sang bờ tường hoa dưới cửa sổ. Không may nó tuột tay rơi tuột theo bờ tưòng rất nhanh khiến Kiên phải nhắm mắt không dám nhìn cảnh tiếp theo. Nhưng khi anh mở mắt ra thì thấy không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với khỉ dịch vụ. Nó đ• kịp bám được vào bờ tường chỉ bằng một bàn tay rồi quăng mình lộn trở lại ngọn khế chẳng kém gì một diễn viên xiếc thực thụ.

    Một lần nữa, Khỉ lại dùng một tay ôm thật chặt món quà biếu và dùng hết sức tung mình lên không. Sau khi bám dược vào bờ tường, nó lập tức men theo ống máng leo lên ngang tầm cửa sổ. Sau đó nó nhoài người nhẩy mạnh sang ô cửa. Bằng môt tay khéo léo và nhanh nhẹn nó đẫ kịp nắm chặt lấy song cửa trước khi cả người bị trượt xuống dọc tường. Thật là một phen hú vía!

    Bằng một động tác dứt khoát, khỉ dịch vụ co người lên và chui tọt vào trong cửa sổ nhỏ trong nháy mát.

    Chỉ một phút sau, Kiên lại thấy khỉ dịch vụ đã quay trở ra với hai bàn tay không và vẻ mặt đầy tự hào của người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc bấy giờ Kiên mới thở phào nhẹ nhõm.

  • Khi khỉ dịch vụ xuống đến dưới mặt đất, ông già liên thưởng cho nó một quả chuối chín vàng. Trong khi khỉ thưởng thức phần thưởng giành cho mình thì Kiên vội móc túi lấy tiền trả cho ông già. Nhưng ông đ• vội ngăn lại và nói:
  • Không tôi không lấy tiền dịch vụ của khỉ đâu. Tôi chỉ giúp anh thôi.

    – Xin cám ơn ông,- Kiên nhét lại tiền vào túi rồi hỏi thêm.- Ông làm thế nào mà huấn luyện được con khỉ làm dịch vụ tài thế?

    Ông già không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà chỉ nở nụ cười hóm hỉnh rồi bảo:
  • Anh cứ yên tâm về đi. Món quà chắc chắn đẫ đến đúng tay người nhận. Không ít người đã nhờ tôi việc này. Và lần nào khỉ dịch vụ cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và không hề có chút sai sót. Xin chào anh.

    Kiên trở về cơ quan với một tâm trạng thấp thỏm lo âu không biết món quà của mình có đến đưọc tay sếp không N gộ nhỡ đây chỉ là một trò đùa vui vẻ, thậm chí có thể là một trò lừa bịp của ông già chữa xe thì thật là nguy.

    Điều làm anh lo lắng hơn nữa là khi gặp sếp ở cơ quan,vẻ mặt sếp vẫn tỉnh bơ như chưa bao giờ nhìn thấy món quà trị giá bạc triệu của anh.

    Suốt ngày hôm đó anh nhân viên đáng thương như ngồi phải lửa. Anh cứ thấp thỏm lo âu không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như món quà biếu lại lọt vào tay kẻ khác hay là rơi vào tay ban chống tham nhũng thì thật vô cùng nguy hiểm. Anh không những không biếu được quà sếp mà con bị tội hối lộ cán bộ. Và điều lo lắng của anh còn nhân lên gấp bội khi anh nhận được lệnh cuối giờ lên gặp sếp. Phen này đúng là lôi thôi to. Một nhân viên dám cả gan hối lộ một thủ trưởng liêm khiết vào bâc nhất của Bộ chủ quản. Chắc hẳn thông tin đ• được thu trưởng xử lý và cho goi anh lên để “sửa gáy”. Không chừng anh còn có thể bị “bêu dưong”trước toàn đơn vị ,thậm chí còn sa thải nữa chứ không phải chơi.

    Vừa bước vào phòng sếp. Anh nhân viên tội nghiêp đã run lên như cầy sấy khi thấy thủ trưởng đang cúi mặt xuống đống công văn giấy tờ như không muốn nhìn mặt mình. Để Kiên đứng đó chừng nửa phút, thủ trưởng mới từ từ ngẩng đâu lên và nói:
  • Mời anh ngồi!
  • Vâng! – Anh nhân viên vừa ngồi xuống ghế vừa len lén nhìn từng thái độ cử chỉ của thủ trưởng.

    Sau khi hắng giọng một cái thủ trưởng mới thông báo:
  • Hôm qua tôi đã nhận được món quà biếu của anh…

    Anh nhân viên run run nói:
  • Xin lỗi thủ trưởng em chót dại…
  • Cậu không dại chút nào mà lại còn tỏ ra khá khôn ngoan đấy.

    Kiên tưởng đó là lời quở trách nên càng tỏ ra thành khẩn hơn:
  • Xin lỗi thủ trưởng em đã làm việc không phải … Bận sau em không dám làm thế nữa.
  • Không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Cậu làm như thế là rất kín kẽ. Quà đến đươc tận tay tôi mà không ai biết. Như thế tôi có thể nhận quà của cậu mà không bị người ta dị nghị và nhất là không bị tai tiếng gì.

    Đến lúc này anh nhân viên như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói:
  • Em chỉ muốn tỏ lòng tri ân thủ trưởng…
  • Thôi! Cậu khỏi nói đén chuyên ơn huệ gì. Cậu là người thật thà và đáng tin cậy. Tối nay tôi mời riêng câu đến nhà chơi cậu sẽ thấy tôi là con người liêm khiết như thế nào.
  • Vâng, nhất định em sẽ đến.- Anh nhân viên sung sướng đứng dậy xiết chặt tay thủ trưởng.

    Khi Kiên vừa dừng xe trước cửa nhà thủ trưởng, chiếc biển đề “Không tiếp khách tại nhà” không còn treo ở đó. Tôi liền mạnh tay bấm chuông. Lập tức cánh cửa sắt vẫn đóng im ỉm từ từ mở ra cùng tiết rít khe khẽ như vui vẻ chào đón. Kiên leo mấy tầng cầu thang gỗ lên tới gác ba ngôi biệt thự xinh xắn. Chủ nhân tiếp khách ở ngay chính căn phòng có chiếc cửa sổ nhỏ, nơi khỉ dich vụ đã lọt vào trong một cách đầy nghệ thuật.

    Trong phòng, Kiên thấy ngoài bộ đồ gỗ cũ theo kiểu lạc hậu từ mấy chục năm trước, chỉ có chiếc phích nóng và bộ ấm chén. Anh nhân viên thật xúc động nhìn thấy tận mắt gia cảnh của ông quan thanh liêm thật thanh bạch nhưng cũng nghèo nàn, lạc hậu như thế nào so với thời đại. Anh thầm cảm phục thủ đã khéo nguỵ trang và đóng kịch để được mọi người ca ngợi là liêm khiết nhưng cái giá phải trả như vậy cũng không rẻ chút nào.

  • Chủ nhân lấy trong tủ một chai rượu nếp cẩm rất là dân d• rót ra mời khách .Đúng lúc hai người vừa chạm ly thì có tiếng rít lạ tai vang lên ở phía ngoài. Kiên giật mình quay lại thì thấy từ sau song cửa bỗng hiên ra bóng dáng ngộ nghĩnh của chú khỉ dịch vụ với chiếc quần cộc đỏ và chiếc áo vàng.

    Thủ trưỏng liền khẽ ra hiệu. Chú khỉ leo lên người ông tỏ vẻ rất thân thiết như đôi bên đã quen biết từ lâu. Ngay sau đó là sự xuất hiên đột ngột của ông già chữa xe. ông đén bên thủ trưỏng khẽ thì thầm:
  • Thưa ông chủ, có một vị khách đi xe rất sang trọng đến thăm…
  • Hãy treo biển không tiếp khách ngay ra cửa cho tôi kẻo họ vào nhà biếu quà thì nguy.
  • Xin vâng! – ông già lễ phép đáp rồi vội lui ra.

    Nghe vậy Kiên không khỏi bàng hoàng khi biết ông già chính là người làm của chủ nhà.

    Anh vội đứng lên gọi với theo:
  • ấy! Bác đứng lại cho cháu hỏi tí đã.

    ông già vội dừng bước chờ đợi.

    Kiên khẽ đưa mắt nhìn chủ nhà rồi ghé vào tai ông già hỏi nhỏ:
  • Xin bác nói thật cho cháu biết, khỉ của bác hay của ông chủ?

    Ông già nhếch mép cười tinh quái đáp:
  • ồ! Khỉ của ai đâu có quan trọng gì mà điều quan trọng là …là… ai hàng ngày nuôi nó ăn. Phải không nào?

    Nghe vậy Kiên đứng lặng người hồi lâu. Còn lại hai người trong phòng, Kiên vội dứng dậy cáo lui:
    • Cám ơn thủ trưởng đã cho em thưởng thức ly rượu đậm đà hương quê.

      Thấy vậy thủ trưởng vội ngăn lại:
  • Ấy, anh ngồi nán lại tí nữa kẻo thấy anh ra, khách lại nhào vào biếu quà tôi thì nguy.

    Vừa nói sếp vừa thả con Khỉ ra. Lập tức nó lao rất nhanh ra ngoài cửa sổ và buông minh nhẩy xuống ngọn khế một cách thiện nghệ.

    Và không đầy một phút sau, Kiên không khỏi thán phục khi thấy khỉ dịch vụ lại xuất hiện trên cửa sổ với món quà ôm khư khư trên một bên tay còn lớn gấp đôi quà của mình hôm trước. Nhưng rồi anh lại thấy cái đầu nghĩ ra trò “khỉ“ này còn đáng khâm phục hơn nhiều.

Share this post