Khi Nữ Nhân Ăn Phở – Sưu Tầm

Ai đó đã nói: “Chinh phục một phụ nữ theo nguyện vọng của mình là một điều khó, nhưng giữ được người ấy mãi mãi ở bên cạnh mình quả là khó hơn nhiều”. Người viết tự thêm vào nhóm từ “theo nguyện vọng của mình” để xác định việc chinh phục một phụ nữ là một chuyện khó, chứ nếu không theo nguyện vọng thì việc chinh phục cũng chỉ để hái hoa qua đường rồi tan hàng. Theo nguyện vọng của mình còn có nghĩa là mình sẽ chọn người đó làm người bạn đời, làm mẹ của những đứa con tuyệt vời của mình. Thế nhưng sự đời bao giờ cũng éo le gay cấn. Có nhiều người không giữ được một người phụ nữ cho suốt cuộc đời của mình. Có khi chỉ giữ được phần xác còn phần hồn của người phụ nữ thì bay bổng như cánh diều ở phương trời khác. Có người không giữ được cả phần xác lẫn phần hồn của người phụ nữ, có nghĩa là người ấy đã một đi không trở lại.

Nói như vậy có phải là người phụ nữ một khi đã lấy chồng thường có khuynh hướng muốn tìm một hướng đi mới lạ khác chăng? Không hẳn như vậy. Có rất nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng một mực thương yêu chồng, sống chung thủy trọn vẹn vai trò người vợ, cho dù về sau người chồng sa đà, lầm lỗi không làm tròn trách nhiệm một đấng phu quân. Không những thế những người phụ nữ này còn đề cao, tôn vinh danh giá của chồng: “chồng em đẹp, chồng em sang, chồng em… đứng đắn…đàng hoàng”(1)

Nhưng tại sao lại có không ít người phụ nữ đành lòng đi ăn phở trong khi đang chung sống cùng chồng, người từng được âu yếm gọi là… cơm.

Có nhiều người phụ nữ như vậy không? Chưa có ai thống kê, chỉ biết được thỉnh thoảng nghe nói vợ ông A, ông B ông C gì đó đi ăn phở. Ngặt một điều là người ta cũng không biết được ông A, ông B, ông C gì đó có biết vợ mình đang ăn phở không?

Khảo sát để tìm hiểu lý do các đấng phu nhân đi ăn phở, cuộc khảo sát cho biết:

1. Người phụ nữ có nhu cầu quan hệ thể xác quá lớn.

Đây là trường hợp những người phụ nữ luôn luôn khao khát hành vi quan hệ vợ chồng, nên khi có chồng nhưng rủi ro gặp ông chồng chỉ kham nổi trong khoảng thời gian nào đó rồi kiệt sức hay mất “khả năng chi trả”, những người phụ nữ này dễ dàng đi ăn phở với những người đàn ông mà họ có dịp tiếp xúc trong công tác, trong mối quan hệ xã hội mà không cần phải trải qua giai đoạn quan hệ tình cảm sâu đậm. Như thế họ sẽ quên những người đàn ông này dễ dàng để rồi sau đó họ có thể đến với những người đàn ông khác khi có cơ hội và điều kiện thuận tiện. Khoái cảm của những người phụ nữ này là được tiếp xúc với những mặt hàng mới lạ, những cảm giác kỳ thú khác nhau ở từng người đàn ông. Có một cặp vợ chồng có ba đứa con kháu khỉnh, sau này khi chúng lớn lên với lý do đặc biệt, ba đứa nhỏ được cho đi thử DNA, kết quả chỉ có đứa đầu là con của ông chồng, hai đứa sau là con của hai người đàn ông khác. Tuy nhiên những người phụ nữ thuộc týp này sẽ phải đương đầu với một mối họa vô cùng to lớn nếu họ tình cờ gặp phải một người đàn ông hoang đàng lãng tử đã bị nhiễm HIV.

2. Người vợ bị coi như là oshin.

Nhiều ông chồng có tính gia trưởng, coi vợ như là một người phục vụ toàn bộ các công việc trong nhà và cả những mối quan hệ bên ngoài. Điển hình là trường hợp ông nọ tuổi ngoài ba mươi được người ta mai mối cưới được một người vợ tốt. Vài năm sau những đứa con xinh xắn ra đời. Trong khi chung sống người vợ bị coi là oshin, đồng thời là thư ký riêng giúp việc cho ông chồng coi sóc một doanh nghiệp nho nhỏ. Chẳng bao lâu sau doanh nghiệp này sập tiệm, ông chồng không có việc làm gì khác, bà vợ cũng trở về với công việc của một oshin và phục vụ ông chồng. Thế rồi trong một dịp tình cờ bà quen một người đàn ông chết vợ, ông này đối với bà rất mực tôn trọng, ân cần chăm sóc. Bà thấy không thể nào có một người đàn ông khác đối xử với bà tốt như vậy.

Nhìn lại ông chồng, cái ông cơm của bà, từ khi lấy nhau bà không hề được ông tôn trọng mà chỉ thấy bị bạc đãi, coi thường từ cái tinh thần gia trưởng, độc đoán. Thỉnh thoảng bà tìm lý do này, lý do nọ để bỏ cơm và tìm đến người bạn tình không những có được giây phút thanh thản mà còn được thương yêu chiều chuộng. Người đàn ông kia cũng chấp nhận kéo dài tình trạng lén lút để giữ gìn hạnh phúc của con cái. Xét về tâm trạng của người phụ nữ này, có ý kiến cho biết, họ không có gì phải hối hận khi phải lừa dối chồng để đến với người tình mà họ thấy thật sự có hạnh phúc. Nếu có đổ bể ra họ cũng sẵn sàng chấp nhận chia tay với ông chồng không bao giờ biết tôn trọng vợ mình.

3. Bị cơm bế quan tỏa cảng:

Ông vừa lo làm ăn vừa có những mục giải trí riêng, hằng ngày ra đi từ sáng sớm, tối mịt mới về, con cái có gia đình ở riêng. Ngày lễ, Chủ Nhật ông hết chơi gôn, đến tennis, nhậu nhẹt, say sưa về nhà lăn quay ra ngủ. Đầu năm đến cuối năm không hề “thương yêu” vợ một lần. Đặc biệt cơm vẫn lo cho bà đủ thứ từ miếng ăn, thức uống đến quần áo, nữ trang, bà muốn món gì là ba mươi giây sau có ngay, kể cả thuốc men, khi ốm đau có ngay bác sĩ chăm sóc. Bà nghĩ không lẽ ông biểu lộ tình thương chỉ bằng cách cung cấp cho bà những thứ toàn mang tính vật chất, còn món ăn tinh thần, một lời nói âu yếm, một cử chỉ vuốt ve, một buổi đi dạo trong công viên của hai vợ chồng trao đổi nhau về chuyện con cái, cháu nội cháu ngoại, chuyện làm ăn kinh tế, chuyện thời sự… hoàn toàn là một con số không.

Bà chợt nghĩ hay là ông chồng mình thực thi các sách lược bế quan tỏa cảng này là để giữ chân vợ không cho vợ có một hành vi lãng mạn nào hết. Thế là bà có ý nghĩ của “người nông dân nổi dậy” cùng lúc với sự ức chế vì thiếu thốn tình cảm đã lên đến tột cùng. Cơ hội tình cờ đến. Bà ra đi. Xin nói ngay, bà chỉ đi ăn… phở với một người đàn ông khác rồi lại trở về nhà với bốn bức tường vây kín. Từ đó cứ cách mười bữa, nửa tháng bà lại vắng nhà trong chốc lát để thư giãn và tìm giây phút lãng quên cái “hỏa ngục” mà ông chồng đã dành riêng cho bà. Chiến thuật cầm tù để giữ chân bà xã của ông chồng coi như bị phá sản, nhưng ông không biết.

5. Cơm trở thành bún thiu:

Đây là trường hợp nhiều ông chồng bị lâm vào hoàn cảnh bi đát như bệnh hoạn nằm một chỗ, hoặc có đi lại cũng phải bằng gậy bốn chân. Đàn ông trong hoàn cảnh này coi như Nam Tào giữ sổ rồi, các ông ra đi sớm ngày nào khỏe cho người ở lại ngày ấy. Đáng thương phải dành cho người phụ nữ. Có bà phải ứng chiến bên cạnh ông chồng hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đút cháo, cho uống thuốc, làm vệ sinh, kể chuyện trên trời dưới đất để an ủi cho ông ấy lấy tinh thần Đôn Ki sốt chống lại bệnh tật là những cối xay lúa. Đó là trường hợp ông còn “kỹ năng nghe hiểu” chứ nếu ông rớt vào đời sống thực vật thì thôi chịu. Bà không cần phải biểu diễn “kỹ năng kể chuyện” cho ông ấy nữa mà làm gì. Trong trường hợp này những khi bà bán cái cho các con chăm sóc ông ấy giùm bà trong một khoảng thời gian nào đó đủ cho bà ra ngoài thư giãn, giải trí, hay đi shopping, hay nghe nhạc, khiêu vũ… Trong những giờ phút rảnh rang như thế này, ông Trời thường trớ trêu dẫn dắt bà đến với một người đàn ông đồng cảm với bà, cùng chung một điện tâm đồ với bà. Rồi thì từ đó về sau thay vì đi ra ngoài thư giãn, giải trí bà đi… ăn phở với người đàn ông đó.

Cũng với hoàn cảnh tương tự, một bà có ông chồng tuổi tác không cao lắm nhưng đã biến thành ông cụ non, suốt ngày quanh quẩn trong nhà hết ôm máy điện toán, đến nghe nhạc, đọc báo. Nhiều lúc không biết làm gì thì ngồi nghe trong cơ thể đoán chứng bệnh nào đó đang phát triển để rồi bảo vợ đưa đi bệnh viện khám. Nếu bác sĩ khám không ra bệnh, ông sẽ chê bác sĩ yếu tay nghề. Bà vợ thỉnh thoảng không khỏi so sánh ông chồng mình với những người đàn ông quen biết và thấy họ luôn luôn năng động, yêu đời và biết cách chăm sóc gia đình, vợ con.

Bà cảm thấy “oải” với ông chồng mình quá, không hề có chút hứng thú gì khi ở bên cạnh ông chồng. Bà nghĩ có lẽ bà phải chịu cảnh lạnh lùng, tẻ nhạt trong cuộc sống vợ chồng cho tới ngày về bên kia thế giới. Thế rồi, cơ hội nghìn năm một thuở bà quen một người đàn ông đang ở xa vợ con nửa vòng trái đất. Trước sự lịch lãm, dịu dàng, trí thức và linh hoạt của người đàn ông đó, bà không ngại ngùng đến với người ấy bằng tình cảm trọn vẹn mỗi khi có điều kiện thuận tiện. Từ nay bà đã có phở để thưởng thức.

Đứng trên một quan niệm về đạo đức, một số người cho rằng người phụ nữ ấy phản bội chồng con và gia đình hoặc không chung thủy thì có phần oan uổng. Ngoài những nhu cầu về tinh thần cũng như về vật chất, người phụ nữ cũng cần được quan tâm đến nhu cầu về sinh lý. Tại sao lại bắt buộc họ sống mà không có sự quan tâm đến những nhu cầu thiết thực đó? và rồi họ sẽ bị những cơn stress hành hạ trong cuộc sống.

6. Cơm trả bài yếu xìu, hoặc không thuộc bài luôn:

Từ sau đám cưới đến năm bảy năm sau đó, cơm tỏ ra bình thường và đã đem lại kết quả khả quan với vài nhi đồng kháu khỉnh, bình an lớn mạnh. Thế nhưng sau đó cơm dần dần nguội lạnh theo thời gian. Chuyện vợ chồng, cơm thực hiện một cách miễn cưỡng, có khi phải đợi bà vợ nhắc nhở khuyến khích. Cơm không bao giờ trả bài cho ngon lành, khi thì cơm có vẻ như muốn làm sớm nghỉ sớm. Xong việc lăn ra ngủ như chưa từng được ngủ bao giờ. Trong khi đó người vợ chưa bao giờ có được cảm giác thỏa mãn kể cả thời gian mới cưới, lúc ông chồng còn trai trẻ phong độ và chuyện vợ chồng cũng đưa đến kết quả từng tí nhau ra đời khỏe mạnh.

Thế nhưng người vợ luôn luôn bị hụt hẫng, không bao giờ biết đến cảm giác của một người phụ nữ đạt đỉnh cao khoái lạc. Nhiều khi bà nghĩ rằng không lẽ chuyện gần gũi vợ chồng là chỉ có vậy thôi sao, tuyệt đối không có gì là hứng thú và cuối cùng bà cùng với ông tuyên bố “miễn chiến bài” đêm đêm mỗi người một giường cho yên chuyện. Nhưng “con Tạo trớ trêu” bày ra cảnh éo le rắc rối, bà tình cờ quen được một người đàn ông tại một bữa tiệc tân gia ở nhà một người bạn. Qua cách nói chuyện của người đàn ông đó cộng với cách ăn nói có vẻ chân thật và vô cùng bặt thiệp khiến bà cảm thấy như đã quen người đàn ông này “từ kiếp trước”. Thừa dịp đi một mình bà đồng ý để ông ta mời đi ăn vào vài ngày sau đó. Rồi tiếp theo vài lần đi ăn uống, nghe nhạc ở những nơi xa xôi kín đáo, bà thấy người đàn ông này có những điểm tuyệt vời mà ông chồng không hề có rồi sau cùng bà nhận lời đi Vũng Tàu với người đàn ông ấy. Sau chuyến đi bà phát hiện chuyện vợ chồng quả là tuyệt diệu mà ông chồng của bà không đem tới được cho bà…

7. Cơm là một người đàn ông lực điền, thích nhậu nhẹt.

Đây không phải để ám chỉ ông chồng là một nông dân cày sâu cuốc bẫm, mà là một người đàn ông bình thường có trình độ văn hóa nhất định nhưng chỉ phải cái tật là về “chuyện ấy” thì anh ta thực hiện như con hổ đói, tiêu thụ con mồi ngấu nghiến rồi lăn kềnh ra ngủ như chết. Mỗi lần đi nhậu nhẹt say sưa với bạn bè, trong khi những người khác đi tăng hai để giải quyết cơn hưng phấn thì anh trở về nhà bắt vợ phục vụ. Thế là cái cảnh hùng hục của ông chồng lại tái diễn. Người vợ tự cảm thấy như một đồ vật vô tri vô giác để ông chồng tùy tiện sử dụng. Rồi trong một dịp tình cờ khi tập thể dục buổi sáng ở một công viên, bà gặp một người đàn ông chết vợ, người này đã dành cho bà một thứ cảm tình đặc biệt, cho nên sáng nào bà cũng đến công viên tập thể dục nhưng chủ yếu là để găp người đàn ông đó, để được đi bên cạnh, để được sưởi ấm từ làn hơi đàn ông của người ấy. Từ những cuộc hẹn hò ăn sáng cơm tấm, phở (nghĩa đen)… dần dần đưa hai tâm hồn đồng điệu vào khách sạn. Những cử chỉ dịu dàng, thân thiết của người đàn ông đã đem lại cho người phụ nữ đó cơn khoái lạc vô biên mà ông chồng lỗ mãng của bà không hề có được.

8. Ông ăn phở, bà cũng ăn phở:

Tình huống này người ta còn gọi là “ông ăn chả, bà ăn nem”. Biết chắc chắn chồng mình đang thưởng thức một món phở tàu bay hay tàu lặn nào đó rồi, thế mà ông ta cứ chối phăng phăng, lại còn mắng mỏ vợ con. Bà căm thù sâu sắc, lợi dụng còn chút đỉnh dung nhan của buổi chiều tà sérénata, bà cặp bồ với một người đàn ông khác, ngang nhiên kéo dài mối quan hệ trong bầu không khí của một vùng Trung Đông ngập tràn lửa khói.

9. Người tình trong chốc lát:

Đây là trường hợp của những người phụ nữ rủi ro có chồng đã ra người thiên cổ nhưng không muốn bước thêm bước nữa, ở vậy nuôi con, hoặc có chồng nhưng lại đính kèm những bệnh về nam khoa, hoàn toàn không đem lại niềm khoái cảm cho vợ hiền. Giới phụ nữ gặp trường hợp này, có người phải tự giải quyết mỗi khi có nhu cầu thể xác bộc phát. Có người tự đi đến một số rất ít địa điểm có những “chàng Kiều” để được thỏa mãn trong vài giờ. Nơi đây việc bảo mật về nhân thân của người phụ nữ được tuyệt đối giữ gìn nghiêm khắc bằng mọi cách, kể cả việc đảm bảo cho người phụ nữ không để lây nhiễm HIV. Trong bài trước, người viết không xếp mấy “chàng Kiều” vào danh mục phở của quý bà, quý cô, ở đây người viết chỉ muốn trình bày một hoạt cảnh đặc biệt của xã hội mà có thể nhiều người chưa biết.

10. Ăn phở để bù đắp chi phí gia đình.

Ở những cặp vợ chồng tương đối còn trẻ trung, con cái còn nhỏ dại, tình cờ quen biết với các đại gia cao tuổi nhưng còn hảo ngọt, còn ham “gái một con trông mòn con mắt, hai con trông quắt cần câu…”. Khi có “alô” của đại gia, người phụ nữ tìm đến khách sạn đại gia đang ở sau đó cùng với đại gia qua đêm, hay qua ngày rồi ra về cùng với món tiền lì xì vài hai vé của đại gia. Có phụ nữ được chồng đưa tới chỗ của đại gia rồi hẹn ngày giờ đến đón về. Người chồng này rất dễ dàng thông cảm vì số tiền người vợ được đại gia lì xì sẽ đem về bù đắp vào chi phí gia đình. Ở Tây phương trường hợp này khá phổ biến, khác với hình thức kinh doanh “call girls” ở Mỹ.

11. Ăn phở từ xa.

Trường hợp này còn gọi là ăn phở bằng tinh thần, hay nói theo kiểu bình dân là ngoại tình trong tư tưởng. Người phụ nữ đã có một mối tình đầu thắm thiết ở tuổi học trò, nhưng vì lý do đặc biệt nào đó, hai người phải hát bài ca dang dở, mỗi người mỗi phương trời cách biệt. Mười, mười lăm năm sau, trời xui đất khiến, hai người gặp lại nhau, anh chàng đã có rờ moọc vợ con dài sọc, còn nàng thì “duyên thiên” đã “nhô đầu dọc”(2) rồi, lại thêm tay bồng tay mang.

Nhưng tình cũ như thỏi nam châm hút hai người lại với nhau. Hai người dù đã có hai gia đình đầm ấm riêng nhưng vẫn nghĩ đến nhau. Thỉnh thoảng, không chịu nổi sự nhớ nhung hai người lại đến với nhau tại một nhà hàng, một quán cà phê nào đó rồi chia tay ai về nhà nấy, như vậy cũng đủ thỏa lòng mong đợi, đồng thời giữ được tình trạng “ăn phở từ xa”.

Kết Luận:

Tóm lại, nam nhi hay nữ giới ai cũng là những con người bình thường, ai cũng có những ham muốn mà các nhà đạo đức thường gọi là dục vọng. Ngoài miếng ăn, giấc ngủ người ta, cả nam lẫn nữ, ai cũng muốn hưởng thụ niềm cảm xúc tuyệt vời trong sự gần gũi giữa người đàn ông và người đàn bà. Sẽ là vô duyên nếu đi khuyên bảo một người đàn ông hay một người đàn bà: “Này, anh hay chị không được ăn phở nhé”. Mà có lẽ chỉ nên nói rằng: “Ừ, có ăn gì thì ăn, đừng để thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

(1) Câu này chôm từ một bài hát cải lương trong tuồng “Nửa Đời Hương Phấn”
(2) Lấy từ câu thơ của Hồ Xuân Hương: “Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc”, ý nói người con gái chưa có chồng.

Share this post