Không Có Ngược Đãi Sau 30/4? – BBC

Sau chiến tranh chấm dứt ngày 30/4/1975, ở Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người, trong đó với các lực lượng cựu quân, cán, chính của chính quyền Sài Gòn, theo ý kiến một sử gia từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC về 30/4 và hậu cuộc chiến Việt Nam trong một tư liệu từ trước, Phó Giáo Sư Vũ Quang Hiển từ Đại Học Quốc Gia Hà Nội nói:

“Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc.

“Chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó.

“Thế còn việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ.

“Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy.”

Sử gia này nói tiếp về các trại cải tạo sau 1975.

“Nếu nói là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc.

“Hơn nữa cũng cần lưu ý là có thể là ở những lớp học như vậy, đời sống không được tốt, tức về mặt đời sống kinh tế không được tốt.

“Và có thể có một số anh em nào đó hiểu nhầm là mình bị khổ sở này khác.

“Nhưng tôi xin nói là tất cả những điều mà ở Sài Gòn tuyên truyền trước ngày 30/4/1975 là Cộng Sản Việt Nam vào Sài Gòn sẽ diễn ra một cuộc tắm máu. Điều đó rõ ràng đã không xảy ra.

“Hai là đã không có nhà tù nào để giam cầm tất cả anh em sĩ quan binh sĩ quân đội Sài Gòn, cũng như (nhân viên) chính quyền Sài Gòn trước đây, trong nhà tù để mà đánh đập, để mà tra tấn, thì hoàn toàn không có.

“Tức là những tuyên truyền vu cáo về miền Bắc xâm lược miền Nam và dẫn đến những sự tàn sát đẫm máu, thì rõ ràng điều đó không có ở Việt Nam,” Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển nói với BBC.!!!!!!!

‘Hòa hợp ở VN về cơ bản đã giải tỏa’

Qua bốn thập niên, khoảng hai thế hệ người dân Việt Nam ra đời, việc hòa giải, hòa hợp nội bộ dân tộc đã ‘cơ bản được giải tỏa’, theo ý kiến của sử gia trong nước.

Trong một tư liệu phỏng vấn, Phó Giáo Sư Vũ Quang Hiển từ Hà Nội nói với BBC về các gia đình từng là viên chức, binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quan hệ của các gia đình này với phần còn lại của cộng đồng, xã hội ở Việt Nam.

Sử gia nói:

Sự hòa hợp ấy về cơ bản đã được giải tỏa. Thế còn những lấn cấn đâu đó thì tôi nghĩ có thể có, nhưng nó mang tính chất cá nhân, hy hữu, nhiều hơn là mang tính chất hận thùP

“Nếu chúng ta tính mỗi thế hệ khoảng 20-25 năm, thì hơn một thế hệ, hai thế hệ đã ra đời sau chiến tranh đến bây giờ rồi.

“Thì những gia đình đó, con cái của họ, con em của họ vẫn có công ăn, việc làm bình thường, được học hành một cách bình thường.

“Và người ta có thể gả vợ, gả chồng cho nhau.

“Thì tôi nghĩ sự hòa hợp ấy về cơ bản đã được giải tỏa.

“Thế còn những lấn cấn đâu đó thì tôi nghĩ có thể có, nhưng nó mang tính chất cá nhân, hy hữu, nhiều hơn là mang tính chất hận thù trong nội bộ dân tộc đang được khoét sâu.

“Và tôi nghĩ đấy là một vết thương chiến tranh cần phải được làm lành,” Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển nói với BBC.

Mở đầu phần II cuộc phỏng vấn gồm hai phần này, sử gia từ Đại Học Quốc Gia Hà Nội bình luận tiếp về việc có hay không các thống kê về các vụ được cho là ‘thảm sát’ ở Huế trong cuộc Tấn công Tết Mậu thân 1968 của quân đội Bắc Việt ở thành phố miền Trung Việt Nam.

—————————————————————————————

Ý kiến người dân:

– Nhân đọc bài của Phó Giáo Sư Sử Học Vũ Quang Hiển trên đài BBC (*) ngày 18-4-2015 tôi bỗng thấy mình có thắc mắc, không biết ông phó giáo sư này có như Giáo Sư Sử Học Hà Văn Thịnh trước đây không?

Tôi còn nhớ khi trả lời phóng viên Mạc Việt Hồng trên báo mạng Đàn Chim Việt ngày 19-5-2010, Giáo Sư Thịnh đã có can đảm nói ra một sự thật phũ phàng mà ngày nay tôi thấy ông giáo Hiển cũng lại phải bệnh nói dối, nói “dối lem lẻm”, nói dối không biết ngượng, Giáo Sư Thịnh đã thú nhận rằng:

“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…

Sự dối trá làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, ‘Lịch sử theo trang sách học trò’, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”(ĐanChimViet online ngày 19-5-2010)

Chính vì những vị giáo sư dậy sử nói dối, trong đó có cả Phó Giáo Sư Vũ Quang Hiển cho nên học sinh ngày nay không thích học môn sử nữa, để chứng minh điều này, “Học sinh xé giấy mừng không thi tốt nghiệp môn sử”, bài được báo mạng nhà nước VNExpress đăng ngày Chúa Nhật 7-4-2013)

“Rất đông học sinh tập trung ra hành lang, hò hét và đồng loạt xé giấy thả xuống rơi trắng cả sân trường”.

Qua sự việc kể trên, tôi thấy khi trả lời Đài BBC, ông giáo Hiển thứ nhứt đã không nắm bắt được tình hình thực tế đã xảy ra trước mắt suốt 40 năm qua, thứ hai Giáo Sư Hiển chỉ là một con vẹt lập lại những điều tuyên truyền láo khoét của đảng CSVN cho nên ông đã nói:

1- “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc”.

Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, là con của một vị khai quốc công thần của chế độ, người nầy chắc chắn có đầy đủ tư cách và uy tín hơn ông giáo Hiển nhiều đã vạch rõ cái điều mà ông giáo Hiển đã bố láo.

“Cái chuyện bắt và đưa đi cải tạo hay là giam một cách trá hình như thế rất nhiều quân nhân và viên chức của chính quyền Sài Gòn thì tôi cho đấy là hành vi phản bội dân tộc. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn nói là anh em, đồng bào, tức cùng một mẹ đẻ ra, cùng là người Việt, cùng một nguồn gốc. Đánh thắng rồi lại muốn tiếp tục tiêu diệt người ta sau khi chiến thắng thì tôi cho đấy là một tội ác”.

Ông giáo Hiển đã nói:

2- “Chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó”.

Ông giáo Hiển bảo đây là chính sách công khai ấy thế mà phải dùng biện pháp đánh lừa thiên hạ. Nhà báo Cộng Sản Huy Đức đã vạch trần cái mưu mẹo nầy trong tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” như sau:

“Theo ông Võ Văn Kiệt, đảng ủy Quân Quản và Trung Ương Cục cũng đã bàn luận rất nhiều, không chỉ là tính những thủ thuật để hàng trăm nghìn sĩ quan quân đội Miền Nam tự khăn gói vào tù mà còn đề ra mục tiêu chính trị cho việc tập trung cải tạo”. (Bên Thắng Cuộc. I – trang 65)

Ngoài ra Việt Cộng còn xấc xược tuyên bố rằng:

“Đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng từ con người thành ra dã thú. Cách mạng phải cải tạo chúng từ thú trở lại thành người. Phải giam chúng lại để chúng không làm hại nhân dân được nữa. Đồng thời phải cải tạo chúng để chúng cải tà quy chính”. (Bên Thắng Cuộc. I – trang 66)

Ông giáo Hiển lại bố láo thêm:

3- “Thế còn việc tập trung học tập cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ. Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đày. Nếu nói là tù đày, thì tôi nghĩ đó là sự xuyên tạc”.

Giáo Sư Tiến Sĩ Địa Chất Nguyễn Thanh Giang, người đảng viên Cộng Sản từ những năm chống Pháp hiện ở Hà Nội trả lời cho ông Hiển như sau:

“Hàng loạt nhà tù trắng trợn, nhà tù trá hình được dựng lên để cùm kẹp, để cải tạo, để giáo dục, để chỉnh huấn…với đằng đẵng thời gian và muôn vàn phương thức đày ải. Cho đến con cháu, họ hàng của những người tù, những ‘cải tạo viên’ cũng bị phân biệt đối xử, bị tước bỏ bớt nhân quyền so với cái nhân quyền chung của dân tộc Việt Nam vốn đã như ‘miếng da lừa’. Đến nỗi hàng vạn, hàng triệu người phải cắn môi, gạt nước mắt giã từ bè bạn, chia tay họ hàng, từ bỏ tài sản, rời bỏ quê hương đi biệt xứ”. (Thông Luận online ngày 14-11-2007)

Với những chứng minh kể trên thiển nghĩ đã đủ để cho một “sử gia từ Hà Nội” bớt khua môi múa mỏ.

Share this post