Không Còn Ai Trong Mùa Hạnh Ngộ – M. H. Hoài Linh Phương

Không Còn Ai Trong Mùa Hạnh Ngộ – M. H. Hoài Linh Phương

                         Bây giờ Chúa ở trên cao

          Nên tình yêu cũng tan vào… hư không!

Chừng như mới đó, tôi còn nghe cay mắt khi mùa thu qua…..Bầy lá phong rực màu đỏ thẩm trên lối về Đại Học Minnesota những buổi sớm mai sương mù kín che môi, mắt. Tôi thở dài trong hương thu vàng úa, trong tiếng gió vô tình xạc xào đời lá, đời cây.. Mà hôm nay….chuyện thu phong đã là chuyện mùa thu cũ… Tháng mười hai tuyết phủ trắng cành khô, tuyết hiu quạnh xa xôi, như những ngọn nến Giáng Sinh mong ngóng bước chân thất lạc của một người về. Những đứa em tôi rộn ràng về California đoàn tụ với Mẹ tôi cùng với quà Noel muôn màu rực rỡ. Tôi ơ hờ nhìn những tấm thiệp Giáng Sinh trên bàn viết của mình với những lời chúc tụng của bạn bè muôn hướng với chút nhớ, chút quên…

Tôi quyết định không về thăm Mẹ tôi năm nay.Tôi một mình ở lại nơi chốn lạnh buốt này, lòng bỗng trống không, lạ lẫm…Tại sao tôi làm vậy? Tôi không biết nữa. Trong khi tôi yêu thương Mẹ tôi vời vợi ngất trời với bao thương nhớ khôn nguôi…Cái gì đang dao động trong tôi? Có phải không, đã xa rồi Noel ngày đó…Trả cho lá thu phai những hò hẹn cũ. Trả cho ngọn đông phong những nối kết nguyện thề..

 … Tiếng Khôi An bên kia đầu dây nói bao giờ cũng ngọt ngào, trầm ấm:

-Uớt Mi, Em đang chuẩn bị gì cho đêm 24 năm nay

-Gọn nhẹ: gà quay, hoa hồng, bánh bu^che của em. Nhưng mình có quyền ăn ké heo sữa người ta tặng Bố, và vịt tiềm của Mẹ khi mình đi lễ về.

Em thuộc loại con gái đoảng, bị Bà Quốc Việt Gia Chánh chê, mà anh cứ hỏi thăm hoài tài vui đùa với ông Táo của em.

-Nhưng anh rất dễ nuôi. Không bao giờ chê cười em đâu cô bé ạ!

Với anh, biết luộc trứng và rau muống là đủ lắm rồi!

Um… mà em có tài đăc biệt hơn các cô nàng khác, là em biết… làm thơ, thi sĩ nhỏ của anh!

-Thơ con cóc trong hang.Thơ ếch ngồi đáy giếng?

Tôi cười khúc khích…

Môi tôi thơm nồng. Tóc tôi lộng gió. Bởi Khôi An bao giờ cũng khuyến khích, nâng đỡ bước tôi đi. Ở anh, một trời rộng lương bao dung.Đã cho tôi một cõi bình yên, môt trời hạnh phúc, trước đầu con sóng dữ!

Dù anh ở gần hay xa tôi, chỉ cần nghe anh nói, anh dặn dò, khuyên nhủ, những chao đảo trong tôi bỗng tan biến.. .

Cho nên hiểu điều dó, ở đâu, lúc nào… anh cũng gọi về cho tôi, nhắc tôi bao nhiêu điều bao nhiêu chuyện….

“ Anh đang ở phi trường chờ máy bay đi công tác Pleiku. Nhớ em, Ướt Mi của anh!

Đêm nay trời trở lạnh, nhớ mặc áo laine trước khi đi ngủ. Sáng mai đến trường sớm, đừng quên uống thuốc, vì em khúc khắc ho.

Anh sẽ phone lại cho em ngày mai…..”

Thật đầm ấm, thân yêu qua những đường dây nói!

Khôi An – tình đầu của tôi. Mượt mà, dịu dàng, thơm ngát của một loài hương hoa. Tôi mong ước với Khôi Anh một đời chồng vợ. Và Khôi An cũng cầu xin ơn trên cho chúng tôi được xẻ chia những cay đắng, mặn nồng.

Đôi lúc, Khôi An bỗng xa xôi thở dài.

-Nếu mai kia…. có một bất trắc nào đó, chúng ta không thành được với nhau, thì hãy nhớ lời anh dặn.

Hãy chọn cho em một người đàn ông hơn anh, hay ít nhất…. tư cách cũng bằng anh, để anh không cảm thấy mình bị sỉ nhục khi có kẻ kém cỏi hơn anh, cùng em chăn gối một đời…..

Lời nói của anh bỗng như một lời nguyền. Tôi rùng mình nghĩ lại qua những mùa xuân phai….

Tại sao ai cũng dễ làm lại đời mình sau những thăng trầm, dâu bể. Còn tôi thì không. Tôi vẫn có môt góc riêng tây để ngóng trông vô vọng một người về – dù biết chúng tôi đã thực sư vĩnh viễn lìa nhau. Có phải, không bao giờ tìm thấy nữa một trái tim nồng nàn và một bờ vai vững chắc. Và nơi ấy – chỗ trú ẩn ấm áp nhất, chỉ sau Bố Mẹ mình thôi.

Viện đạn nghiệt oan của kẻ thù trong tù ngục đỏ đã cướp mất Khôi An của tôi, khi anh trốn trại để tìm đường sống trong cái chết. Và chắc kiếp trước anh còn mang nhiều khổ lụy hay sao, mà Phero đã không thuận ý cho anh vào cửa thiên đàng, để hồn anh còn luẩn quẩn ở tiểu bang lạnh giá này, như thầm nói với tôi:

“ Hãy can đảm lên Ướt Mi, em đừng khóc nữa!

Cuộc sống này ai cũng muốn tự sát hết. Anh biết em là môt người có đầy nghị lực. Hãy cố gắng bước đi cho hết kiếp này! “

Chúa ở trên cao, thật xa, thật khuất, có thấu hiểu tôi riêng nhận một đời những cay nghiệt, oan khiên.

Vân – nhỏ bạn thân của tôi ở xứ Ngàn Thông, vẫn thường nhắc nhở tôi: “ Ướt Mi, mi không được lừng khừng nữa. Phải nhận  một người cho mi, bằng 50% Khôi An là may mắn rồi. Để có môt người chăm sóc, chia xẻ cùng mi.

Mi đau hoài. Ta lo lắm. Nhỏ có nghe lời ta không?

Hay lại nghĩ,…. Mi đã bao năm tư mình lo liêu được, sắm tron vai trò của người đàn ông trong đơn đôc cho đời mình, và bỗng thấy không cần thiết nữa? ….”

Đã hết rồi Vân, những ước mơ nát nhàu của một thời tuổi trẻ! Chúa xa cách dăm trường, có bao giờ nhậm lời ở những cầu xin?  Bởi Chúa mang đến cho ta nhiều người để thay thế Khôi An, ta khước từ, ta không biết đón nhận….

Như Ngữ, tôi đã bỏ lại bên trời Việt Nam. Tôi thương Ngữ, nhưng tôi yêu tư do. Và bây giờ, ở trời Tây, tôi cô độc miên man để trả cho cái giá tư do của mình. Tại sao tôi không yêu được Ngữ như một người tình, để cùng nhau hẹn thề trăm năm, gắn bó? Hay trái tim tôi không còn thắp lửa để cháy sáng lên rực rỡ từ ngày Khôi An mãi mãi ra đi?

Ngày mới lớn, cầm lá tử vi “ Cô Thần, Quả Tú “ cư Mệnh, tôi không tin. Không bao giờ tin có môt lúc nào đó tôi hiu quạnh, lạc loài!

Tôi còn Mẹ tôi. Còn đầy những yêu thương nồng ấm của các em tôi quấn quít bên đời, còn Ngữ đã xa… nhưng không bao giờ quên tôi – luôn viết cho tôi những trang thư dài, những  món quà quê hương cho lòng đầy ái ngại. Còn bạn bè thân từ hồi trẻ dại…

Vân gửi qua cho tôi chiếc áo khoác ấm dày để chống chỏi trận Đông Phong. Theo từng mùa tuyết đổ, vẫn thường nhắc cho nhau nghe kỷ niệm về Dalat, thành phố sương mù thân thiết, tẩm đẩm ký ức nồng ấm của chúng tôi. Những mùa Giáng Sinh bên nhau, quây quần bên lò sưởi, uống môt chút rượu nồng, nghe Silent Night thánh thót…

Tôi có Khôi An trong bản luân vũ nửa đêm.. Và Vân trang trí lại căn phòng trong bữa ăn khuya với nến và hoa đề chào đón Thiên Chúa Giáng Trần. Bên ngoài, mimosa cánh bạc trong sương đêm ngai ngái hương thơm hòa lẫn vói tiếng thông reo chan hòa trong tiếng gió hú…Còn yêu dấu, ấm nồng nào hơn trong cái sắt se của một mùa buốt giá miền cao? Kỷ niệm lướt thướt đuổi đeo và lưu giữ suốt đời…. cho tôi đau xót, lạnh căm trong mùa cứu rỗi.

Tôi còn Mai ở Maryland, luôn giành cho tôi một sự trở về, để lìa xa những trận bão tuyết oan khiên của đất trời Minnesota  lạnh lẽo, xót xa trong từng hơi thở.

“ Ta đã sắp sẵn cho mi một căn phòng, , mà sao chờ hoài không thấy nhỏ qua?…”

Không ai có thể tin rằng chúng tôi đã dành nhiều thì giờ cho nhau để nhắc về tuổi thơ đã vụt bay ở môt thành phố biển – thành phố hoa muồng vàng có những con đường mang tên dung dị như Nhà Thờ, Hai Chùa, Độc Lập, Hoàng Tử Cảnh…..

Còn nghe hương vị những trái me chua chua, ngọt ngọt nhặt đươc ở nhà ga, cùng với vị cay nồng của mùi muối biển. Ở đó là tuổi thơ mât ngọt không cùng, với những cuốn phim Tề Thiên Đại Thánh, Samson et Dalila….

Là  một bầy con nít 5, 10, 15…lăng quăng vui đùa trước sân cinéma Tân Tiến, rồi ngồi sà xuống tranh nhau “ chèo “ bánh bèo chén tôm chấy.

Cái que tre khượi bánh nhỏ nhắn, dễ thương như một mái chèo êm ả, đầy ắp vô tư như tuổi thơ mắt trong, ngời sáng!

Qua rạp Tân Tân ở đường Độc Lập chiêu ly nước mía ngọt lịm giữa trưa hè, quên cả đất trời…, trước khi xúm xít với nhau một mẹt nem chả Ninh Hòa, cuốn từng cuốn một, hương thơm chả ram, nem nướng vang lừng khắp phố…

Là những lần trải chiếu trên bờ cát trắng, bên nhau nhìn trăng lên bên sóng biển…hiền hòa vỗ nhịp đường vui…

Con đường Duy Tân nên thơ, tình tự, với hai hàng dừa xanh ngắt xỏa tóc trong nắng chiều….

“ Tuổi thơ bay vút tận trời

Em còn đứng lại bên đời quạnh hiu!..”

Tôi cũng còn anh trai tôi – anh Uy – trầm tĩnh lắng nghe những lần tôi sụt sùi kể lể chuyện ngắn, chuyên dài, không đầu, không cuối như một bến bờ yên Nhưng mà sao phút này, hồn tôi hoang vu quá đổi. Một bông hồng đã gục đầu giữa nến hoa vụt tắt…Giáng Sinh tôi một mình kêu khản giọng Khôi An.

Anh có về đây không với Ướt Mi đêm nay, để cùng hẹn với nhau một đời kiếp khác?

Và anh Ngữ thân yêu, cho Ướt Mi gửi đến anh những lời xin lỗi. Rất muộn màng nhưng sâu nặng tình thân.

Anh hỏi em “ Ở Mỹ, đón mừng Giáng Sinh có rộn rã không? Chắc là lớn lắm? “

Tôi cười khan một tiếng. Nghe đau buốt trái tim mình….

“ Tôi từng đêm xứ người, nhớ ngày xưa … Mẹ kể

Bên kia trời vẫn còn một quê hương

Lăn lắc, xa xôi tiếng sóng vỗ điệu buồn

Nên thơ mãi ngàn sau… còn nước mắt! “

Thôi trả hết cho đời những nợ nần, những khóc mướn, thương vay. Tôi trả những tội tình đã vương mang, những hận thù đã lưu truyền đời kiếp. Tôi còn lại bóng tôi một mình, soi trên bờ tường trắng, khi tiếng chuông giáo đường ngân dổ….

Chúa đã sinh ra đời!…

Xin sám hối tội tình trong vùng bóng tối ăn năn.

Amen!

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG.

Minneapolis, MN 1999.

Share this post