Không Phải Bún Chửi Mà Là Mì Gần Như Chửi – Nguyễn Tài Ngọc

Không Phải Bún Chửi Mà Là Mì Gần Như  Chửi – Nguyễn Tài Ngọc

         Ba tuần trước tôi xuống phố Bolsa quận Cam gặp vài người bạn cũ trung học. Gặp nhau ở quán cà phê ngồi nói chuyện đời xửa đời xưa mà tôi hối hận có lẽ không nên gặp. Ngày xưa thời niên thiếu anh nào cũng như Tuấn chàng trai nước Việt, mấy cô trong trường đi ngang qua té xỉu vì con giai quá phong độ; bây giờ thì chúng tôi như mấy ông già đi đứng chậm chạp hơn slow motion trong phim đánh nhau ác liệt “The Matrix”. Cô bồi bàn ba mươi mấy tuổi liên tiếp gọi chúng tôi là “các bác” làm tôi buồn da diết. Tôi buồn vì chắc chắn cô chưa bao giờ nghe lời bài nhạc “20-40” của Y Vân: “Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời. Ngày anh bốn mươi, em cũng vừa đôi mươi”.

         Uống cà phê xong vào khoảng 11 giờ, chúng tôi kéo nhau đi ăn trưa. Cả bốn người  tuy rằng ở Mỹ đã lâu nhưng ai cũng “khẩn trương” phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng phục vụ dân tộc và tổ quốc, đấu tranh giành thắng lợi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc nên không một ai chúng tôi muốn ăn trưa trong một tiệm đế quốc Mỹ Ngụy có hamburger, French fries, mà chỉ muốn ăn ở một nhà hàng thức ăn Việt Nam.

         44 năm ở California, phong tục văn hóa Mỹ ảnh hưởng tôi rất nhiều ngoại trừ mỗi một thứ: Thức ăn. Tôi không thể nuốt khoai Tây tán, thịt gà chiên, steak… một cách khoan thai như hủ tiếu, phở, hay mì. Thành ra dù rằng không phải tôi mà là một anh khác đề nghị tiệm mì, tôi tán thành vào tiệm ăn Việt Nam cả hai tay lẫn hai chân.

         Khi đi ăn tiệm, tôi nghĩ là chỉ có hai thứ khiến tôi không muốn bước chân vào một nhà hàng: Chờ đợi xếp hàng và tiệm ăn bẩn. Ăn ngon bao nhiêu mà bàn ghế, tường, sàn nhà, cầu tiêu dơ dáy và phải đứng xếp hàng đợi dài mõm là không có tôi. Tôi trả tiền nên không có lý do gì phải chờ chực đợi, và tôi thà ăn ở nhà hàng sạch thức ăn dở còn hơn là ăn ở nhà hàng bẩn thức ăn ngon.

         Hôm nay đến tiệm ăn Việt Nam này tôi mới khám phá thêm lý do thứ ba tôi không bao giờ muốn bước chân vào một tiệm ăn: Người hầu bàn bất lịch sự, tương tự như bài “Vô Văn Hóa” liên hệ đến một bà bún chửi ở phố Ngô Sĩ Liên, Hà Nội tôi đã viết.

         Rảo mắt quan sát một vòng khi vừa bước chân vào tiệm, nói về sạch sẽ thì tôi thấy tiệm mì này OK. Một ông bồi bàn có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, hất hàm hỏi:

         – Mấy người?

         – Dạ bốn người. 

Anh bạn tôi trả lời.

         Giống như bức tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống bến Bạch Đằng, ông ta chỉ tay vào một chiếc bàn trống bên tay phải, ra dấu cho chúng tôi xin chọn bàn này là quê hương.

         Tôi bất bình ngay lập tức vì ông ta nói năng cộc lốc. Nếu tiệm ăn này ở Việt Nam thì tôi còn tha thứ cho ông ta vì văn hóa bình dân của người Việt cộc lốc như thế, nhưng ông này đang ở Mỹ mà lại nói năng thật khiếm nhã.

         Cũng cùng một câu hỏi, chỉ cần cộng thêm một vài chữ người khác sẽ nhận ra người nói là một người lịch sự, như: “Anh đi mấy người?” hay: “Dạ mấy người vậy anh?”. Người được hỏi chẳng những thấy dễ chịu mà còn kính trọng người hỏi có phong cách lịch sự. Đằng này, câu hỏi cộc lốc làm tôi cảm thấy khó chịu.

          Đã đến đây thì phải ăn nên chúng tôi bước vào bàn. Vừa ngồi xuống thì ông ta quăng bốn thực đơn trên bàn một cái “xoẹt”. Tờ thực đơn rớt xuống bàn không gây tiếng động âm thanh, nhưng hậu quả của nó vĩ đại không khác gì trái bom tám kí lô Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội gài trên cầu Công Lý vào tháng 5 năm 1964, định cho bom phát nổ để giết Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ Robert McNamara đến Việt Nam thị sát chiến trường.

         Bom chưa nổ thì Nguyễn Văn Trỗi đã bị phát giác bắt và bị xử bắn tử hình. Bốn mảnh thực đơn chưa gây tiếng động lớn nhưng khói nghi ngút mà trước khi vào quán tôi đã tưởng tượng bốc ra từ tô mì vịt quay thơm phức thì bây giờ lại bốc ra từ đầu tôi vì tôi nóng mặt, không ngờ gặp một người bồi bàn vô cùng bất lịch sự như thế.

         Những câu hỏi kế tiếp cộc lốc lấy món ăn chứng tỏ ông này chưa bao giờ học Công Dân Giáo Dục cấp tiểu học: “Ăn gì?”, “Tô lớn nhỏ?”, “Ướt hay khô?”…

         Thương Bác và Đảng hơn gia đình nên mặc dù mới lấy vợ được 10 ngày, Nguyễn Văn Trỗi hy sinh tính mạng chỉ vì “lòng căm thù quân xâm lược đế quốc Mỹ ngụy”. Ông bồi bàn này không biết có phải thù ông trời vì độc thân xấu tính chẳng phụ nữ nào dám lấy, hay thù thượng đế vợ bỏ ông ta đi lấy người khác mà ông ta tiết kiệm nước bọt nói năng hằn học căm thù khách.

         Tiệm ăn bình dân là một trong những lãnh vực thương mại chủ nhân gian nan cực nhọc kiếm lời. Đặc biệt với dân Việt Nam bắt chước thánh tổ người Tầu chú tâm vào việc thu tiền, chủ nhân không biết hay không cần biết nghệ thuật phục vụ khách hàng là gì. Họ cắt chi phí xài tiền đến mức tối đa, tiêu càng ít càng tốt. Vì thế, vấn đề toilette vệ sinh không quan trọng. Tiệm ăn sạch sẽ không quan trọng. Mướn nhân viên thì trả lương rẻ mạt chừng nào tốt chừng nấy (Tôi biết một cô từ Việt Nam sang California du học, làm bồi bàn chui ở một nhà hàng Việt Nam kiếm tiền. Chủ chẳng những tịch thu hết tiền tip mà còn quịt không trả cô ta sáu tuần tiền lương).

         Trong môi trường làm việc như thế, cả chủ lẫn nhân viên đều mang lỗi bất lịch sự. Chủ có lỗi vì không huấn luyện nhân viên lịch sự với khách, và nhân viên thì tự xem mình là chúa tể rừng xanh, không xem khách hàng là một thớ thịt gì cả.

         Muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, phi hành gia thì phải có trí thông minh và học hành lâu lắc, thế nhưng muốn cư xử lịch sự với người khác thì dễ như cắt khoai tây, chẳng cần có óc thông thái như Albert Einstein và cũng không tốn thì giờ là bao nhiêu.

         Người Mỹ nói năng lịch sự, lúc nào họ cũng dùng chữ “please” hay “thank you”,  vì con nít được huấn luyện từ thưở nhỏ. Tôi có mấy đứa cháu ngoại, khi biết nói là đứa nào mở miệng cũng đòi hỏi: “I want this”, “I want that”, hay trả lời “No” cộc lốc. Thế nhưng mỗi lần nói là mỗi lần bố mẹ chúng nó hay chúng tôi sửa tụi nó ngay lập tức: “You have to say: ‘Can – I – have – this – please’ “,  hay: “No, thank you”. Dần dần tụi nó quen miệng, nói ra lúc nào cũng “please” với “thank you”.  

         Tôi nghĩ ông bồi bàn này không phải là không có trí óc để cư xử lịch sự hay nói năng nhã nhặn. Như tôi đã đề cập, ông ta ở Mỹ nên phải nhận thấy lối nói năng cộc lốc với người khác là một hành động bất lịch sự, một cử chỉ khiếm nhã đối với khách hàng, nhất là họ là khách, là người mang lợi tức đến cho tiệm ăn, là người gián tiếp giúp ông ta việc làm. Nhưng ông ta cố tình không muốn thay đổi phong cách lịch sự mà vẫn chọn lối nói chuyện cộc lốc như có vẻ chửi người khác. Thử tưởng tượng nếu ông ta là giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc, chủ tịch… thì thiên hạ chết hết.

         Rất may ông ta chỉ là người hầu bàn.

Nguyễn Tài Ngọc

Share this post