Khủng Bố và Cộng Sản Việt Nam – Trần Nguyên Công

Khủng Bố và Cộng Sản Việt Nam – Trần Nguyên Công

Mấy ngày cuối năm Âm Lịch 2015, hai ba trận bão tuyết phủ chụp xuống miền Trung Tây và Đông Bắc Hoa Kỳ. Hàng chục tiểu bang như được trùm lên mình tấm chăn bông trắng toát. Ngày mùng một Tết Việt Nam, tuyết vẫn chưa tan, gió lớn, hàn thử biểu chỉ -10 độ C. Dưới cái rét buốt cắt da thịt, đồng bào Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và những người lính năm xưa vẫn đến Khu Thương mại Eden để làm lễ thượng kỳ đầu năm như truyền thống từ lâu nay. Như vậy là đã bốn mươi năm lá cờ vàng phải làm thân viễn xứ. Bốn mươi năm miền Nam Việt Nam tự do bị thất thủ. Bốn mươi năm cả nước Việt Nam chịu chung một gông cùm sắt máu. Bốn mươi năm toàn dân Việt Nam từ Nam chí Bắc phải chịu đựng nỗi đắng cay, ô nhục dưới sự cai trị hiểm ác của tập đoàn những kẻ mang danh Cộng Sản.

Những ngày gần đây (*), các hãng thông tấn thế giới không ngừng đưa tin về những hoạt động của những kẻ mà các hãng thông tấn này gọi là cực đoan, quá khích. Những tin tức này làm người Việt Nam hồi nhớ lại những gì đã từng xảy ra trên quê hương khốn khổ của mình nhiều năm trước. Những bản tin ngày nay kèm theo nhiều hình ảnh và đôi khi có cả những đoạn phim gợi cho người Việt Nam những hình ảnh y hệt đã từng xảy ra trên đất nước mình. Ngày nay người ta gọi những kẻ đã thực hiện những hành vi sát nhân này là khủng bố mà những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng hoà bình nhân ái trên thế giới đã nhất loạt lên án. Thế nhưng từ hơn nửa thế kỷ trước ở một quốc gia mang tên Việt Nam, những kẻ đã từng có hành vi y hệt như thế, đã tự đặt cho mình cái tên “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam“, đã được một số người ngưỡng mộ như những con người “chiến đấu cho nô lệ của thế gian”.

Hai sát thủ xông vào toà báo biếm hoạ ở khu trung tâm thủ đô nước Pháp bắn chết mấy nhà văn, nhà báo. Vụ này khiến dư luận bất bình. Hàng trăm ngàn người nhất loạt nắm tay nhau tràn ngập Paris để lên án (**). Dẫn đầu đoàn người vĩ đại này là những nguyên thủ các quốc gia giàu mạnh vào bậc nhất thế giới. Sau cùng, những sát thủ đã bị truy đuổi từng phút giây bởi sự hợp tác của nhiều cơ quan an ninh thế giới. Hai tên bị dồn đến cuối đường trốn chạy và đã bị các nhân viên công lực Pháp quốc hạ sát.

Kể lại sự việc này để nhớ đến hành động của những kẻ sát nhân mang danh CSVN. Hành vi sát nhân y hệt như thế.

Trưa ngày 30 tháng 12 năm 1965, tổng thư ký nhật báo Chính Luận, nhà báo Từ Chung Vũ Nhất Huy bị bắn vào lưng 5 phát đạn. Ông gục chết ngay trước cửa nhà, trước mắt đứa con trai đầu lòng mới 12 tuổi của ông.

Ngày 16 tháng 4 năm 1966, nhà văn Chu Tử Chu Văn Bình bị bắn 4 phát đạn từ phía sau lưng cũng ngay trước cửa nhà.

Cả hai vụ này đều do một tên giết người Huỳnh Văn Long của cái gọi là MTGPMN, một tổ chức tay sai của đảng Cộng Sản Bắc Việt. Tháng 2 năm 2005, nhà xuất bản Trẻ của đảng CSVN đã cho in “Trui Rèn Trong Lửa Đỏ” mà đảng viên Trần Bạch Đằng là tác giả. Sách đã ghi lại câu chuyện ám sát hai nhà báo này và kẻ sát nhân chuyên nghiệp tên Long đã được những trang sách ca ngợi như anh hùng. Kẻ sát nhân này đã được bọn giả danh “giải phóng” ban thưởng huân chương thành tích hạng ba. Hai vụ ám sát người cầm bút ở xứ sở khốn khổ Việt Nam không hề bị những con người yêu chuộng tự do trên thế giới lên án.

Mà không chỉ có hai vụ ám sát này. Đảng CSVN còn nhiều lần ám sát những người dân thường, những nhà hoạt động giáo dục mà vụ được biết đến nhiều nhất là vụ ném chất nổ vào xe của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Bông đã làm con người tài ba đáng kính này thiệt mạng. Vụ ám sát hèn hạ đã xảy ra vào buổi trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971. Hai kẻ sát nhân Vũ Quang Hùng và Lê Văn Châu cũng lại là người của cái gọi là “Giải phóng quân Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Sát nhân Hùng sau năm 1975 là phó tổng biên tập báo công an thành phố Sài Gòn.

Báo điện tử Dân Việt (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam) số ra ngày 30/4/2011 đã cho đăng lại nguyên văn bài, “Tôi ám sát người sắp là thủ tướng Sài gòn”. Tác giả bài viết chính là kẻ đã thực hiện hành vi sát nhân Vũ Quang Hùng.

Không chỉ những nhà văn, nhà báo, ngay cả sinh viên, những người chỉ hoạt động trong khuôn viên các trường đại học cũng bị những kẻ sát nhân mang danh Cộng Sản ám sát. Sinh viên Luật Khoa Lê Khắc Sinh Nhật, sinh viên Văn Khoa Ngô Vương Toại, sinh viên Nguyễn Văn Tấn là những nạn nhân của những vụ ám sát này. Lê Khắc Sinh Nhật đã bị bắn vào lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1971, ngay trong khuôn viên Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.

Ngô Vương Toại và Nguyễn Văn Tấn bị bắn vào đêm văn nghệ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn ngày 16/12/1967. Hai kẻ giết người trước khi bắn đã giật máy vi âm và tự xưng là “quân giải phóng”. Sau đó, thủ phạm hai vụ ám sát này bị cơ quan an ninh bắt giam. Cũng lại cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Những nạn nhân nêu trên đều là những người không bao giờ biết xử dụng vũ khí, không bao giờ xử dụng bạo lực. Cái thứ bạo lực mà cộng sản tự đặt tên là “bạo lực cách mạng”. Những đảng viên Cộng Sản luôn luôn xử dụng thứ bạo lực này như là phương cách hành động căn bản để tiến hành cái mà chúng gọi là cách mạng “giải phóng”.

Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng bạo lực này để giết những con người chỉ biết xử dụng trí tuệ và ngòi bút của mình giống y như bọn khủng bố ngày nay. Mỉa mai thay, ngay giờ đây, cái đảng quái dị này còn cho in sách, kể lại những vụ khủng bố nêu trên như là những chiến công của chúng. Người ta đọc được những sự kiện như thế này cũng trong sách mang tên “Trui Rèn Trong Lửa Đỏ”.

Cũng qua những cơ quan truyền thông, thế giới vừa nhìn thấy mấy con tin bị cắt đầu. Những nạn nhân đều là dân sự, bị bắt khi đang thi hành những việc làm dân sự. Cả thế giới phẫn nộ. Những nhà lãnh đạo thế giới lên án mạnh mẽ. Thế nhưng những gì đã xảy ra cho người dân chất phát Việt Nam thì lại khác. Nhiều năm trước đây, trong cuộc chiến tự vệ của quân dân miền Nam Việt Nam tự do, cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” đã từng lập đi lập lại hành động man rợ hơn thế nữa. Rất nhiều người dân miền Nam đã từng bị Cộng Sản Việt Nam cắt đầu và bêu nơi cổng làng, ngoài phố chợ để thị uy, để gieo rắc nỗi kinh hoàng, khiếp sợ.

Còn nữa, thế giới vừa biết, vừa thấy qua phim tài liệu, tổ chức cực đoan đã thiêu sống một phi công người Jordan. Chỉ một người bị thiêu đốt cho đến chết mà thế giới đã kinh sợ và lên án cái tính chất tàn bạo này. Trong khi đó, ở miền Nam nước Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam đã từng thiêu đốt cả một trung tâm định cư người Thượng cùng toàn thể dân chúng sống trong ngôi làng đó. Đàn bà, đàn ông, người già, con trẻ. Không một động vật nào không bị thiêu sống.

Sự kiện này đã từng xảy ra ở cao nguyên Trung Phần Việt Nam vào những năm chiến tranh Việt Nam. Rõ ràng, người dân Việt Nam đã từng bị giáng xuống những đòn khủng bố đáng kinh sợ hơn nhiều lần. Đã có ai lên tiếng cảnh tỉnh nhân loại về những hành động man rợ này của đảng Cộng Sản Việt Nam?

Hãy thử nhìn lại những vụ đặt mìn trên các trục lộ giao thông, trong những đường làng, và ngay trong cả trong thành phố, nơi tập trung đông đúc dân cư.

Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân của đảng Cộng Sản Việt Nam số ra ngày thứ Sáu 8 tháng 12 năm 2010 cho đăng bài “Huỳnh Văn Long và trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh”. Không còn gì trơ trẽn, man rợ hơn thế nữa. Đánh mìn định hướng vào một nhà hàng dân sự vào lúc đông khách nhất, gây thương vong 123 người vô tội. Như vậy mà ngày nay, bọn phản động Cộng Sản Việt Nam vẫn còn có thể gọi đó là một trận đánh, vẫn rêu rao đó như là chiến thắng vẻ vang.

Đáng ghê tởm hơn nữa, đáng phỉ nhổ hơn nữa là cuộc tàn sát hàng nhiều ngàn người dân vô tội ở thành phố Huế, miền Trung nước Việt Nam năm 1968 của Cộng Sản Việt Nam. Nhiều ngàn người đã bị đập đầu hay bị trói tay và rồi bị chôn sống chung trong những hầm đào vội vàng ven thành phố. Đó là hành động cực kỳ tàn bạo, cực kỳ dã thú của bọn người giả danh giải phóng.

Những hình ảnh ghê rợn này đã được mang đến tận bàn hội nghị. Nhưng lại mỉa mai thay, những con người được gọi là yêu chuộng hoà bình của nhân loại ở Paris đã làm ngơ, đã cố tình quên đi, cố tình gạt qua không nói tới. Ngày nay, chỉ cần đánh vào google hàng chữ “thảm sát Mậu Thân Huế” là người ta có thể nhìn thấy vô số những hình ảnh tang thương này.

Thật đắng cay, cuối cùng, như một vết nhơ của lịch sử nhân loại, những kẻ sát nhân này, cùng cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một tổ chức trá hình, tay sai của Cộng Sản Bắc Việt lại được thế giới đón nhận như là một thành phần trong những hội họp quốc tế để gọi là tìm kiếm giải pháp hoà bình cho đất nước Việt Nam. Mỉa mai thay, cái gọi là hoà đàm này đã từng được tổ chức ngay tại thủ đô Paris của nước Pháp nơi mà hàng trăm ngàn người mới vừa đây đã cùng tràn ngập đường phố để lên án hành vi khủng bố giết những nhà báo.

Ngày nay, khi mà gần như toàn thể nhân loại đang lên án những hành vi khủng bố, thì cũng là lúc những nhà lãnh đạo thế giới tự do dang tay đón tiếp những kẻ sát nhân Cộng Sản Việt Nam. Cùng một hành vi giết người man rợ, cùng một mục đích gieo rắc kinh hoàng sợ hãi, nhưng một bên thì bị thế giới lên án còn một bên thì đuợc cộng đồng thế giới mời vào tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Đã đến lúc thế giới thức tỉnh để nhìn lại một lần những kinh nghiệm về cộng sản. Nhìn lại những gì đã xảy đến một cách khốc liệt cho người dân Miền Nam Việt Nam để khẳng định rằng, đảng CSVN cũng chỉ là một bọn khủng bố dã man, nhiều lần hơn là những gì mà người ta đã từng trông thấy gần đây. Chính bọn Cộng Sản sát nhân, khủng bố bậc thầy này đang chiếm độc quyền cai trị người dân Việt Nam.

Chính những kẻ khủng bố bậc thầy này đang tiếp tục dùng những thủ đoạn khủng bố tân kỳ hơn nữa để trấn áp, giam cầm, đánh đập những nhà văn, nhà báo, sinh viên học sinh đòi nhân quyền một cách bất bạo động ở Việt Nam. Chính đảng Cộng Sản Việt Nam, chứ không ai khác, đã chận đứng sự phát triển của dân Việt, đã gây ra biết bao oan khiên, đỗ vỡ cho đất nước và con người Việt Nam. Chính chúng, chứ không ai khác, là tác nhân gây cho người dân Việt Nam phải cúi đầu khuất phục nhục nhã trước sự gây hấn của lân bang Trung cộng.

Làm ngơ trước những hành vi man rợ kể trên, không lên án cái đảng tàn CSVN cũng là một tội ác.

Nhắc lại một lần nữa những hành vi khủng bố có hệ thống của Cộng Sản Việt Nam để hiểu rằng đảng Cộng Sản Việt Nam chính là một tổ chức cần được hủy bỏ, để người dân Việt Nam có cơ hội sống mà không thường trực sợ hãi, thường trực lo âu vì những đe dọa khủng bố có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Lá cờ Cộng Sản màu đỏ sao vàng cần được vứt bỏ để lòng dân Việt Nam có thể thống nhất, có thể nắm tay nhau, nhất tề đứng lên gạt bỏ mối nhục nhã phải cúi đầu trước sự gây hấn xấc xược của lân bang Trung Cộng.

Trần Nguyên Công

*(Những ngày đầu năm Dương Lịch 2015)

** (“Je suis Charlie – biến cố Charlie” xảy ra trên đất Pháp Jan 2015; Nhà báo Charlie Hebdo đã bị quân khủng bố đốt tòa soạn, nhận hàng trăm điện thư đe dọa, nhưng ông ta vẫn không sợ mà còn lặp lại câu nói để đời “I rather die standing than live on my knees” (Thà chết đứng hơn sống quỳ) của Gerald H. Dù khí giới của Charlie chỉ là ngòi bút, nhưng nó còn mạnh hơn bất cứ loại vũ khí nào. Xác thân Charlie gục ngã trên vũng máu, nhưng tinh thần bất khuất của Charlie sẽ bất diệt thiên thu.)

Share this post