Kinh Nghiệm Da Đen- Nói Chuyện Điện Thoại Trước Nhà – Claudia Rankine

Kinh Nghiệm Da Đen- Nói Chuyện Điện Thoại Trước Nhà – Claudia Rankine

Claudia Rankine sinh năm 1936 ở Jamaica, là tác giả của 5 tập thơ mà tập gần đây nhất: Citizen, An American Lyric (2014) đã mang lại cho bà giải thơ của Hiệp Hội Nhà Phê Bình Sách Quốc Gia Mỹ (2014), giải Forward cho tập thơ hay nhất (2015), và giải Rebekah Johnson Bobbitt của Thư Viện Quốc Hội Mỹ (2016). Bà hiện là giáo sư hàm Frederick Iseman giảng dạy môn thi ca tại Đại học Yale.

“Kinh Nghiệm Da Đen- Nói Chuyện Điện Thoại Trước Nhà”, tựa do người dịch đặt, trích từ chương I tập thơ Citizen, An American Lyric (2014).

Mày và bồ đi xem phim Ngôi Nhà Chúng Ta Sống/The House We Live In. Mày nhờ người bạn đến trường đón con dùm. Trên đường về nhà điện thoại reng. Ông hàng xóm gọi, nói ông ta đang đứng ở cửa sổ theo dõi một tên da đen có dáng vẻ đe doạ đang dò xét hai ngôi nhà. Tên này cứ đi tới đi lui nói lảm nhảm một mình và dường như thần trí không tỉnh táo.

Mày nói với ông hàng xóm đó là bạn mày, người mà ông đã gặp, đến giữ con cho mày. Ông hàng xóm nói, không, không phải người đó. Ông hàng xóm đã gặp bạn mày rồi và tên này không có trẻ và dễ thương như vậy. Ông hàng xóm muốn báo cho mày biết là ông ta sẽ gọi cảnh sát.

Bồ mày bèn gọi cho anh bạn và hỏi có thấy gã nào đang đi tới đi lui trước nhà mày không. Anh bạn nói nếu có gã nào thì anh đã thấy rồi vì anh đang đứng bên ngoài. Mày nghe nhiều tiếng còi hụ vang từ loa điện thoại.

Mày về đến nhà thì thấy bạn mày đang nói chuyện với ông hàng xóm. Bốn chiếc xe cảnh sát đã đi khỏi. Ông hàng xóm đã xin lỗi bạn mày và bây giờ xin lỗi mày. Cảm thấy có phần nào trách nhiệm về hành động của ông hàng xóm, mày vụng về bảo anh bạn là kỳ tới nếu muốn nói chuyện điện thoại thì nên đi ra vườn sau. Bạn mày nhìn mày một lúc thật lâu rồi bảo anh có quyền nói chuyện điện thoại ở bất cứ nơi nào anh muốn. Vâng, tất nhiên rồi, mày nói. Vâng, tất nhiên.

Share this post