Lá Thư Chưa Gửi – Huy Sơn

Lá Thư Chưa Gửi – Huy Sơn
Mọi chuyện xẩy ra quá đột ngột, đột ngột đến nỗi lần ra đi này anh không thể đến để nói một lời giã từ với em, mà giã từ để làm gì em nhỉ, khi mà mình không biết được những gì sẽ xẩy đến cho tương lai.

Sáng nay phi tuần của anh được điều động và mục tiêu lại chính ở thành phố Sài Gòn. Anh tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại H.Q.C.Q., họ trả lời đúng vậy! Anh trải tấm bản đồ ra trước mặt, chấm tọa độ mà lòng vẫn phân vân, không biết mình phải làm gì bây giờ. Sống trong quân đội, lệnh lạc đối với chúng anh rất là quan trọng, nếu không tuân theo, sẽ bị phạt ký củ tối đa. Còn bay về đánh ở chỗ mà anh rất yêu thương và nhất là nơi đó có em, thì làm sao anh có thể thi hành được. Thành phố Sài Gòn đã có quá nhiều kỷ niệm của hai chúng mình phải không em! Anh còn nhớ thủa ban đầu khi hai chúng mình gặp nhau, em thì thẹn thùng, vân vê tà áo trắng của cô nữ sinh trung học Gia Long, đứng chờ xe đón trước cổng trường, còn anh thì mạnh dạn đến độ trơ trẽn thay vì vào văn phòng hỏi mà lại nhờ em chỉ lớp dạy toán của người bạn anh, dù sao đi nữa, nhờ vậy chúng mình cũng trở nên quen.

Sau vài giây đắn đo, anh vào phòng lấy dù và cùng viên phi công bay chiếc số hai cất cánh, lấy hướng đến mục tiêu. Hợp đoàn bay được khoảng 10 phút thì đài kiểm báo chỉ thị phi vụ của anh bị hủy bỏ và phải trở về đáp, lý do tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng. Nghe xong anh quá sửng sốt, theo phản xạ tự nhiên anh gạt cần lái đổi hướng bay 180 độ và tự hỏi mình phải làm gì đây! Sự phẫn uất trong lòng dâng cao nhưng chưa đến độ khiến anh phải hướng dẫn phi tuần ra biển, từng chiếc lao xuống lòng đại dương như những phi công trong phi đội cảm tử Kamikaze của Nhật đã làm ngay sau giây phút Nhật Hoàng ban lệnh đầu hàng quân đội Đồng Minh ở thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Mấy tháng gần đây tuy bị quân địch áp đảo nhiều nơi trên bốn vùng chiến thuật, nhưng anh vẫn không ngờ giờ đây quân dân ta phải chịu tình cảnh bi đát này. Anh còn hình dung vài ngày trước, lúc anh tháp tùng các sĩ quan chỉ huy của phi đoàn vào gặp thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, nghe ông trình bầy sơ qua phương kế cố thủ vùng IV. Nét mặt ông trông đăm chiêu nhưng rất tự tin, ông chỉ cho chúng anh những hầm và các lo cốt phòng thủ kiên cố chung quanh bản doanh, những xe tăng trang bị những khẩu súng lớn sẵn sàng nhả đạn vào quân thù. Anh nhìn ông với ánh mắt kính phục và trong đó muốn nói rằng “Thiếu tướng cứ an tâm, chúng tôi là những phi công, bằng mọi giá sẽ luôn sát cánh bên ông, chiến đấu đến cùng”.

Những lúc gần đây phi đoàn của chúng anh đã phải di tản chiến thuật nhiều lần, từ căn cứ Phù Cát đến căn cứ Nha Trang, Phan Rang, Tân Sơn Nhất và sau cùng là Bình Thủy. Cho dù ở đâu, chúng anh lúc nào cũng tin tưởng vào tinh thần dũng cảm và sự thiện chiến của các chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, có thể phá tan ý đồ xâm lăng của quân địch.

Giờ đây, bất đắc dĩ anh phải hướng dẫn phi tuần đến khu oanh kích tự do, hủy bỏ an toàn số bom chưa dùng và quyết định đổi hướng bay đến phi trường Utapao trên đất Thái Lan, xót xa vĩnh biệt phi trường Bình Thuỷ thân yêu, nơi đã cho anh rất nhiều kỷ niệm trong thời gian đầu vừa mới hồi hương, tập tễnh theo chân đàn anh tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc Không Gian.

Sau những giây phút căng thẳng, tự ý bay ngang qua không phận thuộc lãnh thổ Cam Bốt, phi đạo Utapao từ từ hiện ra trước mắt anh như một vệt nhỏ. Cái cảm giác vui mừng trước kia khi thấy lại phi trường sau những phi vụ hành quân, nay không còn nữa! Giờ đây nó bị thay thế vào một nỗi buồn khôn tả, lần đáp này sẽ là lần cuối cùng, chấm dứt đời bay bổng của người phi công tác chiến chưa hoàn tất nhiệm vụ Bảo Quốc Trấn Không.

Em ơi! Đêm nay anh đang nằm trên tấm bản đồ, trải dài trên bãi cỏ xanh cạnh phi đạo, nhìn lên trời cao đầy những vì sao lấp lánh mà không biết tương lai của mình sẽ ra sao… Anh thiếp đi lúc nào không biết… Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở trong hợp đoàn phi diễn, bay ngang qua khán đài danh dự của ngày “Đại Hội Toàn Quân”, giữa những tiếng hoan hô vang dậy của dân chúng, trong đó có em.

Huy Sơn

Lá Thư Thứ Hai Chưa Gởi

Đây là lá thư thứ hai, viết gởi đến em khi anh đang ở trên  máy bay quân sự C-141, chở đồng bào tỵ nạn Việt Nam, cất cánh từ căn cứ U-Tapao trên đất Thái Lan, bay qua đại dương đến căn cứ Andersen trên đảo Guam của Hoa Kỳ. Anh ngồi lê la trên sàn tàu, chung quanh chật ních là  người, cùng chung cảnh ngộ. Tuy máy bay có máy điều hoà nhiệt độ, nhưng không khí vẫn ngột ngạt, dần dần làm anh rơi vào cơn ác mộng, trong đó anh thấy mình đang nhào lên, chúi xuống thả bom và bất thình lình bị trúng đạn. Anh nhẩy dù rồi chẳng may có một quân địch thấy, quyết ra công bắt anh, anh cố chạy mau nhưng vẫn bị hắn theo sát nút, sau cùng anh bị vấp ngã bởi một nhánh cây chấn ngang, anh vội lấy tay mò bên hông phải, rút khẩu súng Colt P-38 ra để tự vệ nhưng tìm mãi chẳng thấy, anh tỉnh lại, nhận ra mình đang mơ… Khẩu súng kia giờ đây đâu còn nữa! nó đã bị nhân viên an ninh phi trường tịch thu ngay khi anh rời chiếc A.37, bảo vật cuối cùng mà bấy lâu anh vẫn xem như một người bạn đồng hành, đã cùng nhau nhiều lần nhào lộn, chung sự sống chết trên chiến trường, đã cùng nhau nhiều lần vẫy vùng trong bầu trời xanh thẳm. 

Anh gập người xuống, móc lấy con dao cắt dù nằm trong túi nhỏ nơi háng áo bay, chỗ này rất kín, nhân viên an ninh không nhận ra khi kiểm soát lúc cho anh lên tàu. Anh muốn che dấu mọi người ngồi chung quanh , nhẹ cứa đường chỉ lấy ra những bông mai vàng trên vai áo, hành động tháo bỏ vết tích trên mình của một người phi công bất ngờ bị xếp cánh lưng trời.

Từ khi đặt chân trên đất khách đến giờ, đầu óc anh lúc nào cũng thấy bồng bềnh, mơ mơ, màng màng, mỗi hành động của anh giống  như người máy, đến giờ người ta cho ăn thì ăn, đến tối thì đi ngủ. Những dẫy lều ở đây trông mới toanh có lẽ vừa đựợc dựng lên để đón tiếp đồng bào tỵ nạn Việt Nam. Khung cảnh này làm anh nhớ lại thời gian xa xưa, vào năm 1954, lúc ấy anh mới 5 tuổi, theo gia đình di cư vào Nam tránh Cộng Sản và được chính phủ V.N.C.H. chở đến trại định cư Cái Sắn thuộc vùng IV. Hoàn cảnh của cha mẹ anh ở vào thời điểm ấy cũng giống như anh bây giờ, nhưng khác ở chỗ là ông bà có diễm phúc sống bên cạnh những người thân yêu, còn anh thì đang ở trong cảnh đơn phương độc mã, tứ cố vô thân.
Tờ mờ sáng hôm sau, anh đứng xếp hàng mong được lãnh một bộ quần áo dân sự cũ, mặc thế áo bay, chiếc áo đã cho anh niềm hãnh diện bấy lâu về sự oai hùng và hào hoa của một người phi công thời chiến. 

Thời gian tạm trú nơi đây chỉ có vài ngày và sau đó sẽ được chính phủ Hoa Kỳ cho vào đất liền. Thỉnh thoảng anh  cũng gặp lại vài anh em cùng đơn vị, thông thường chúng anh luôn tay bắt, mặt mừng, nhưng bãy giờ thì khác hẳn, chúng anh chỉ nhìn nhau với ánh mắt ái ngại, không thốt nên lời vì biết rằng người nào cũng đang  nặng chĩu những nỗi đau buồn riêng tư…

Hiện giờ anh đang ở trong ” Camp Pendleton” trại tạm trú cho đồng bào tị nạn Việt Nam, được dựng lên bởi quân nhân Thuỷ Quân Lục Chiến đồn trú tại căn cứ quân sự El Toro thuộc tiểu bang California. Họ đối xử với mọi người rất tử tế và nhân hậu. Nhưng em hiểu cho anh! Nếu hàng ngày chỉ ăn với ngủ, thì sớm muộn anh cũng sẽ trở thành một người điên mất thôi… May thay! Người thầy dạy bay năm trước của anh xuất hiện, ông chấp thuận làm giấy bảo lãnh và hứa sẽ tận tình giúp đỡ anh, có thể hội nhập vào đời sống mới trên đất nước đang cưu mang anh, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Huy Sơn

Share this post