Lá Thư Gửi Mẹ – Nguyễn Vi Sơn

Lá Thư Gửi Mẹ – Nguyễn Vi Sơn

LÁ THƯ GỞI MẸ,
trong Ngày Hiền Mẫu

Mẹ Kính Yêu của Con:

Một Ngày tháng Sáu, vậy mà nay đã gần 3 năm, Mẹ ra đi Vĩnh Viễn.
Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dậm…
Mẹ Bỏ con đi nửa hồn con đã chết
Mẹ Bỏ con đi, nỗi buồn này ở mãi
Mẹ Bỏ con đi, một đời con mãi nhớ về Ngườì…
Một sáng Chúa Nhật buồn, trời nơi đây có chút mây mờ dăng mắc. Ngồi bên hồ vắng, con nhìn sóng nước mêng mang, và con nhớ về Mẹ trong ngày mà ở bên trời Tây, họ gọi là Ngày Hiền Mẫu.
Từ ngày Mẹ đi, ngày nào của con cũng là ngày Lễ Mẹ.. Con nhớ Mẹ trong nỗi buồn khôn nguôi. Có gì đâu, để phũ lấp khoảng trống cuộc đời này, kể từ ngày con mất Mẹ.
Vâng, con cũng như Mẹ của con, thích ngồi trong cô tịch để nhìn dòng nước trôi , dòng nước như chất liệu nhiệm mầu với bao kỷ niệm buồn vui chuyên chở đời Mẹ và đời con.
Và Mẹ mãi thích nhìn dòng nước chẩy….
Tâm hồn Mẹ đơn thuần như những dòng sông Việt Nam mà Mẹ luôn nhắc nhở con nên yêu mến. Vì dòng sông Việt Nam như Trăm con Việt Nam chung thuỷ qua bao ngàn dậm trường vẫn tìm đường về biển Mẹ, Biển Thái Bình ngàn năm soi bóng.
Mẹ thường tâm sự với con những đêm buồn bên ngọn đèn dầu lạc hiu hắt, Mẹ kể cho con nghe những huyền thoại cổ tích Trung Hoa như Tống Địch Thanh, Chinh Đông Chinh Tây, Võ Tòng Đả Hổ, truyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu, Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh trong Tây Du Ký.
… Mẹ còn kể con nghe về quê Mẹ tỉnh Thái Bình, với con Sông lớn Thái Bình, hiền hoà nhưng cuồn cuộn trong muà nước lũ như muốn cuốn đi bao phiền muộn đời này. Mẹ hay nói Mẹ thương Sông Thái Bình dòng sông lớn với bao phụ lưu kể cả Sông Cầu, Sông Hồng, Sông Đà, và Sông Đáy, Với dòng Hát Giang, Bến Bặch Đằng, với anh hùng dân tộc, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền cùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Mẹ thường nhắc nhở con cần luôn ghi công ơn những anh hùng đất Việt làm rạng danh dân tộc Việt với chiến sử oai hùng.
Và làm sao con quên được câu Mẹ nói con nhớ mãi ý nghĩa để mang theo suốt cuộc đời.
Trong một lần, mắt mẹ mờ dòng lệ với tiếng ngậm ngùi, tiếc nuối, mẹ thổn thức: “Con biết không, Mẹ thương quê Mẹ Tỉnh Thái Bình, Vùng quê hương Bắc Bộ cùng với Hưng Yên, bằng phẳng, không một ngọn núi. Sông Thái Bình to lớn như vậy, nhưng chỉ có một khúc ngắn chảy qua Tỉnh Thái Bình. Nó ngắn như vậy, nhưng mà mẹ thương yêu nó lắm, bao nhiêu yêu thương khi nhìn dòng nước Thái Bình, nó ngăn ngủi như tình bố con với Mẹ, nhưng Mẹ sẽ yêu thương nó, như yêu thương bố con suốt một đời này.
Thưa quý bạn: Đó là Mẹ của tôi, bà Nguyễn thị Lan mất cách đây 3 năm khi bà đi vào tuổi 94. Một đời với cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bố tôi và cả một đời dài bị tình phụ mà vẫn ôm theo tình yêu thắm thiết đến cuối đời.
Mẹ tôi, một đời tôi chia sẻ với bao buồn, nhiều hơn vui, bao cô đơn, buồn tủi. Nhưng một người có tình yêu chan hoà, tha thiết.
Một đời tình phụ, nhưng tôi vẫn thấy bà, những buổi tối ngồi một mình trên chiếc ghế đong đưa, Mẹ vẫn nói chuyện với bố tôi như ông vẫn còn đó…
Mẹ tôi, người phụ nữ không học quá tiểu học, nhưng có lòng yêu nước vô bờ. Bà đã là nguồn cảm kích cho tôi mãi yêu Tổ Quốc Việt Nam tôi. Một người ít học, nhưng kiến thức bao la. Cho tới khi cuối đời, bà còn nhớ y nguyên 3254 câu của Truyện Kiều. Bà còn thuộc lòng Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn, bản dịch chữ nôm của Đoàn thị Điểm. Bà còn để lại bao bài thơ tình, lục bát, hay thất ngôn bát cú hay bốn chữ. Đúng niêm, đúng luật và rạt rào yêu thương, lãng mạng.
Mẹ tôi, người thiếu phụ của khổ đau, tình phụ. Người Mẹ một đời tôi mãi kính yêu.
Mẹ ơi, con viết những dòng này, với lệ nhoà hoen khoé mắt. Những dòng nước mắt không phải ủy mị tự xót thương mình. Mà là những dòng lệ của tình yêu của một người con dân đất Việt, cũng như Mẹ, bất khuất nhưng rạt rào yêu thương.
Và Mẹ ơi cứ hai tháng con lại lái xe đi về 8 tiếng đến Oklahoma City. Để con ngồi âm thầm bên mộ Mẹ. Cho con, vẫn như tâm hồn của con Mẹ, đứa bé lúc 6 tuổi như trong hình này, nhỏ những dòng lệ trên mộ Mẹ, như những dòng nước yêu thương của những dòng sông Việt Nam mà Mẹ hằng yêu mến
Mẹ ơi Mẹ đi rồi,
nữa hồn con đã chết,
Mẹ đi rồi, Buồn này ở mãi,
Một đời, con sẽ mãi nhớ về người
Con thương Mẹ

Nguyễn Vi Sơn

Cũng xin cám ơn Lucie Vũ thị Quế, Người Bạn Đường chung thủy, người Hiền Mẫu của các con tôi. Mời nghe Giữ Đời Cho Nhau (Ơn Em)

http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/8251

Share this post