Lê Hiền Đức, Quỳnh Anh Và Văn Hóa “Thằng-Con”

Lê Hiền Đức, Quỳnh Anh Và Văn Hóa “Thằng-Con”

Ngày 18/4/2012, tại phòng tiếp dân của Thanh Tra Chính Phủ.

Một cô gái trẻ chừng 20 tuổi ngồi cạnh một nữ cán bộ tiếp dân. Cô ngồi rung đùi trông rất phản cảm.

Bỗng tôi giật mình bới câu nói của cô gái trẻ. Chẳng phải vì cô nói to làm tôi giật mình mà là vì cách dùng từ ngữ để chỉ những người nông dân lam lũ nhưng đáng tuổi ông bà, cha mẹ cô. Cô bảo người nữ cán bộ tiếp dân:

– Chị ơi, bọn Phú Túc chúng nó về hết từ trưa rồi.

Tôi hiểu, “bọn Phú Túc” ở đây là những người nông dân xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên kéo đến Thanh Tra Chính Phủ nộp đơn kêu cứu.

Tôi đang ngứa mắt, bây giờ lại thêm ngứa tai nhưng vẫn phải kìm nén. Tôi ôn tồn hỏi:

– Chị làm ơn cho biết quý danh. Chúng tôi cần biết rõ mình đang nói chuyện với ai?

Tôi là một bà già đã 81 tuổi còn cô ta ngang với lứa cháu gọi tôi bằng bà. Tuy vậy, câu trả lời của cô ta làm cho tôi thêm giật mình lần nữa:

– Các người không có quyền hỏi tên tôi.

Mặc dù cô cố giữ bí mật về danh tính như thể sợ lộ bí mật quốc gia nhưng với nghiệp vụ học được trong những năm công tác ở ngành an ninh, việc biết được tên cô ta với tôi không phải là điều gì quá khó. Trong vòng mươi phút, câu hỏi của tôi, tôi đã tự giải đáp.

Cô ta có một cái tên rất đẹp: QUỲNH ANH, sinh viên năm cuối của Học Viện Hành Chính Quốc Gia ở đường Nguyễn Chí Thanh, đang thực tập tại cơ quan Thanh Tra Chính Phủ.

Cô ấy là con ông cháu cha hay phải chạy bao nhiêu tiền để được thực tập ở đây, tôi không cần biết. Tôi lo lắng: Những con người như thế này, mới đi thực tập thôi mà đã coi thường người dân và thái độ tiếp dân như thế thì khi ra trường, làm việc chính thức ở một cơ quan nào đó rồi thì sẽ ra sao nhỉ? Nhất là khi đã có ít thâm niên công tác, thành cáo, thành tinh rồi thì cô ấy còn hống hách với dân. coi dân như cỏ rác, như giun dế đến thế nào nữa đây.

Đào tạo, cho ra “lò” những “sản phẩm” hỏng như thế này thì cơ quan nào, tổ chức nào, ngành nào phải chịu trách nhiệm?

“VĂN HÓA” THẰNG – CON

Đọc bài của cụ Lê Hiền Đức tôi thấy cụ cứ trăn trở mãi một điều, ai là người đã tạo ra những “sản phẩm” như kiểu cô Quỳnh Anh ăn nói vô lễ như vậy với dân? Thì tôi xin chỉ ra hai người đã có công dậy dỗ cái lớp người như cô Quỳnh Anh thành những con người như thế.

Người thứ nhất là “Sách giáo khoa”. Sách giáo khoa đã dạy họ ngay từ bậc tiểu học. Những năm đất nước còn chia cắt làm hai miền, thì tất cả các sách giáo khoa bậc tiểu học đều nhan nhản những bài học như thế. Ví dụ, trong bài tập toán, chúng ta đọc được những dòng sau đây: “Trong một trận càn, bọn lính ngụy đã gặp sức đánh trả dũng cảm của các đội nữ du kích, chị A giết được 5 thằng, chị B giết được 3 thằng, chị C giết được con thư ký mang điện đài. Hỏi đội nữ du kích đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch?”. Những em bé được tiếp nhận cái “văn hoá” thằng – con hồi đó bây giờ đã là thầy cô giáo, là hiệu trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng và đủ các thứ ủy viên ngày nay. Họ chính là người dạy dỗ cho các lớp thanh thiếu niên ngày nay cái “văn hoá” ứng xử vô luân ấy.

Người thứ hai là một lớp quan chức rất đông đảo. Tôi xin đơn cử một ví dụ: Trong một hội nghị ở một cấp kha khá, chính tai tôi được nghe một ông rất lớn trong Đảng có tên là N… nói chuyện về tình hình đấu tranh tư tưởng trong nội bộ, ông nói rành rẽ từng lời như sau: “…Thằng Trần Xuân Bách, tay Trần Độ, con Dương Thu Hương, tên Lý Chánh Trung…” và một đoạn xỉ vả rất dài sau đó.

Nhưng cũng có chuyện thú vị. Cũng một lần chính tôi được nghe một ông rất cao trong chính phủ báo cáo tình hình kinh tế. Ông “nhân cách hoá” các địa danh, chắc là để câu chuyện thêm sinh động. Ông nói: “Cái thằng Hà Nội tuy có khởi sắc, nhưng vẫn còn trì trệ lắm, cái thằng Huế còn ỳ ạch hơn, còn cái thằng Hải Phòng có thời rất phát triển, nay cũng bị chững lại, …”. Ông phán xét rất nhiều “thằng”. Cuối cùng ông hạ giọng: “Chỉ có cái thằng Hồ Chí Minh, tuy nó hay làm liều, nhưng lại năng động”. Ông vung tay rung chân rất chi là hùng hồn… Đột nhiên ông khựng lại, mặt đỏ nhừ như quả gấc chín… “À à… cái thằng thành phố Hồ Chí Minh…”.

Ở Bộ XX, một ông lãnh đạo tên Đ… có thói quen xưng hô “Mày-Tao” với những người dưới quyền. Ông có thể mắng chửi nhân viên về bất cứ chuyện gì… Nhưng ông ghét nhất là bọn trí thức. Một lần ông quát lớn (tôi xin lỗi bạn đọc phải viết nguyên văn, không viết tắt để giữ gìn cho ông làm gì. Như thế may chăng có thể bộc lộ được tối đa khí sắc của ông): “Tao nói cho chúng mày biết nhá… Ở cái Bộ này làm đéo gì có nhà khoa học, đến cái lều khoa học cũng đéo có. Chúng mày có đốt đuốc tìm cũng đéo kiếm nổi cái túp khoa học. Thậm chí đến cái chuồng xí khoa học tao cũng đéo thấy một thằng chó chết nào…”. Ông dừng một lúc rồi vỗ vỗ vào ngực mình: “Như bố chúng mày đây này, chỉ mới học đến học kỳ Hai của lớp Một, mà làm lãnh đạo tận 9 cái bộ của nhà nước này…”. Cái ông Đ… có một… thằng con rơi, nay cũng lãnh đạo một bộ kếch xù, và cũng mang được cái gien hùng hồn của bậc tiền bối.

Sau khi đã quá quen thuộc với những loại “văn hoá” như thế, thì khoảng mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, tôi có dịp làm việc với một vị quan chức của một tổ chức quốc tế, vốn là quan chức cao cấp trong chính phủ Sài Gòn, sau sang định cư ở Hoa Kỳ, nhân bàn về ngôn ngữ “Thằng – Con” trong sách giáo khoa ở miền Bắc như tôi vừa nêu, ông kể một câu chuyện làm tôi giật mình: Trong một cuộc họp hội đồng tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa, khi thảo luận kế hoạch tác chiến với quân đội Miền Bắc, một vị tướng nói: “Hiện nay tên Giáp (chỉ Tướng Võ Nguyên Giáp) đang ém quân ở đây… ở đây…, chúng ta phải đánh cho tên Giáp… thế này… thế nọ”. Vị tướng nói chưa dứt thì ông Nguyễn Văn Thiệu ngắt lời: “Tôi xin lỗi ông, đây là phiên họp của Hội Đồng Tướng Lĩnh, chứ không phải mua bán ngoài chợ, xin ông ăn nói cho nghiêm chỉnh. Chúng ta chiến đấu đánh ông Giáp vì ý thức hệ, chứ ông Giáp là một bậc khả kính, một con người đầy đạo đức mà chúng ta đều phải kính trọng, không được ăn nói như thế”.

Xét về thang bậc trong bộ máy chính quyền, thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng sánh ngang phân với ông N… và còn hơn cả ông Đ… mà tôi vừa nói trên kia. Thế mà… một trời một vực.

Vậy thì cái cô Quỳnh Anh ăn nói thiếu lễ độ với cụ Lê Hiền Đức, cái người có thể có chắt nội bằng tuổi với cô Quỳnh Anh, thì chắc chắn là một lẽ đương nhiên.

Share this post