Đông Yên: Loài Chim Du Mục – Nguyễn Ngọc Bội

Đông Yên: Loài Chim Du Mục – Nguyễn Ngọc Bội

Xuyên suốt thi phẩm LOÀI CHIM DU MỤC, Đông Yên đã dàn trải những hồi ức về thân phận con người trong chiến tranh, và trong cả đời thường, về tình yêu quê hương nồng nàn, tha thiết, về những nghiệt ngã của một thời tuổi dại, và nhất là tâm tình và hoài niệm của những cuộc tình vừa qua được ký thác bằng những hình ảnh dạt dào gợi cảm, đôi lúc siêu thức ẩn tàng trong nhiều ý và lời thơ trác tuyệt, như dư âm tình lỡ ngậm ngùi vọng lại từ một chân trời huyễn hoặc của một thời quá khứ xa xăm. Hồi ức về những tháng ngày khói lửa bi thương trên quê hương Quảng Nam.

Chúng tôi đến từ ngày đầu cuộc chiến
Từng lên non xuống biển suốt bốn mùa
Mang tim, óc của loài chim du mục
Đo đường dài bằng hai bước chân chim
Chúng tôi bước như loài chim cánh cụt
Nhìn đạn bom như gió thổi trên ngàn
Nhìn đói rách như những ngày sóng lớn
Như đêm đen không thấy bóng trăng về

và tiếc nuối những ngày tuổi dại êm trôi trong những thung lũng dài, những chiều vàng trong bóng núi Trường Sơn. Tác giả đi suốt chiều dài cam khổ của cuộc chiến:

Và hành trang chỉ như rạ trên đồng
Rong dưới nước và rêu trên bờ đá
Cây trên ngàn và gió lộng bình nguyên
để sống những ngày buồn thăm thẳm như rong rêu

nhưng

Hồn vẫn sáng trên tinh cầu hỗ phách
Tuổi thơ vàng như những cánh vàng anh

Tác giả đi trong chứng tích điều tàn của một vùng không gian hoài niệm , mà những địa danh thân yêu của ngàn năm đất Quảng

Nghe diễm ảo như từ trong thần thoại
Những địa danh gấm vóc của một thời

Và trong bản hợp tấu máu lửa của con người, tác giả vững một lập trường không thỏa hiệp, không chấp nhận những phạm trù hiện tại, như một kẻ vong thân đã phạm lời nguyền ngay từ thuở sơ sinh để chỉ làm một loại chim du mục, trăm năm xuôi ngược với mây ngàn. Những địa danh yêu dấu của xứ Quảng lưng dựa Trường Sơn đã xa như kỷ niệm trong bước đường trốn chạy khỏi lửa điêu linh để tưởng niệm mãi mùi hương đinh lăng và tiếng nhái gọi khơi muôn trùng nỗi nhớ. Tác giả chân bước đi mà hồn lênh đênh thần thoại để tiếc mãi những thiên hà đến lúc sẽ chia xa và muôn ngàn quần thể cũng tan biến vào cõi chân không. Quê hương Quảng Nam vẫn là một địa danh ngàn năm yêu dấu, là vùng đất cưu mang, mà dư âm của điệu hát ru con còn vang mãi trong tiềm thức những người con xử Quang cơ hàn như một khúc tình ca trác tuyệt theo mãi hồn người xa xứ như hành trang một đời, trân trọng, ngậm ngùi mà tha thiết, cay đang mà ngọt ngào, nồng nàn mà rét mướt. Quảng Nam mãi mãi là tình tự cưu mang, là hoài niệm canh cánh trong lòng người phiêu bạt:

Thương xứ Quảng hãy đi về phía trước
Vùng đất cưu mang hãy để lại sau lưng
Vách núi của Hòn Kẽm Đá Dừng là định mệnh trên đỉnh trời bát ngát là nơi ngậm ngùi khi vẫy tay
Chào sóng cả
Chào hoàng hôn cuối hạ
Chào đồng bằng của những sáng tháng năm
rồi tiếc mãi
Những chiều vàng tiếng nhái gọi lênh đênh

Ôi tiếng nhái lênh đênh trong chiều vàng tha thiết gọi quê hương yêu dấu, gọi nỗi nhớ thênh thang, gọi tịch mịch lúc chiều đi hiu hắt để thấy cả nỗi cô đơn, não nuột trong vàng vọt nắng tàn. Quê hương Quảng Nam mấy lần binh lửa vẫn là những hoài niệm buồn ngậm ngùi mãi trong lòng người tha phương, tình yêu và nỗi nhớ quê hương bị xô dạt vào vùng vô thức thành những ám ảnh không dời:

Bờ dậu cũ chỉ còn là vang bóng
Nền nhà xưa như bia mộ vô hình

Quảng Nam ơi của hai lần binh lửa
Nắng xuyên mùa mưa phủ dọc trường giang
Tôi nhìn lại tôi…
Như người thiên cổ
Giáng rũ xanh xao
Trong phóng ảnh ba chiều
Đoạn đời trước như thiên hà đổ vỡ
Hành tinh nào mang dấu vết thân tôi

Và đây là phần bình của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bội liên quan đến bài thơ “Con đường có hai hàng cây Sao” được giới thiệu qua phần diễn ngân kỳ nầy. Xin trích:

Con đường có hai hàng cây Sao là con đường đưa Đông Yên vào “cuộc tình tháng Hạ” và màu mắt xanh ngày xưa cùng với tóc mây bay vẫn là những nỗi nhớ nhung được cất giữ mãi trong lòng tác giả:

mắt em xanh lóng lánh khắp ngân hà
Tóc em xoã là mây chiều thẳng Hạ
Là hàng dương rủ ngọn đọc đôi bờ
Đôi bờ nước của dòng sông sắc bạc”

Rồi khi người tình xưa chìm khuất trong cát bụi thời gian thì người thơ chỉ thấy một trời sương bay, bay cùng những ngậm ngùi, day dứt mãi trong lòng mình

Như nuối tiếc một thuở đời hoang dại
Ngày lênh đênh và tháng cũng lênh đênh
Để cổng nhỏ nhà em thêm héo hút
Để bây giờ giông tố mãi trong tôi”

Hay

Rừng thay lá nhưng ngày vui không đến
Trảng tranh vàng, vàng hơn những thu xưa
Con lạch nhỏ lại tải đầy mây trắng
Hàng cây sao vẫn đúng lặng âm thầm

Share this post