Lưu Bút Ngày Xanh – Nguyễn Ngọc Chính

Lưu Bút Ngày Xanh – Nguyễn Ngọc Chính

(Truyện hư cấu)

Đó là mùa hè năm 1969 tức là một năm sau Tết Mậu Thân 68 nhiều biến động. Tình hình chiến sự bắt đầu căng thẳng và leo thang làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, trước đây vốn dĩ rất thanh bình, yên ổn.

“Lệnh tổng động viên” đã ban hành khiến giới trẻ là sinh viên và học sinh đến trường trong nhiều suy tư, khắc khoải về tương lai của mình trước tình hình đất nước. Lớp thanh niên có thể nhìn thấy trước mắt minh là quân trường, các thiếu nữ cũng bớt mơ mộng về một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt. 
Phụ huynh lo lắng không biết con mình sẽ ra sao nếu bị động viên vào quân ngũ. Quân dịch là nỗi ám ảnh của mọi nhà, “bắt lính” là câu nói đầu môi của những ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi phải tòng quân, nhập ngũ.

Năm cuối trung học lẽ ra là một năm đầy hứa hẹn trước ngưỡng cửa Đại học lúc nào cũng mở rộng để chào đón các tân sinh viên. Thế nhưng, năm nay lại khác vì là năm quyết định tương lai có được “hoãn dịch” hay không sau kỳ thi Tú tài.

Thi đậu thì cánh cửa “hoãn dịch vì lý do học vấn” cũng sẽ hé mở. Các cậu “con một” trong gia đình đơn chiếc cố bám víu vào lý do “miễn dịch” này để hy vọng không phải sớm mặc áo lính, mang giầy trận đi khắp 4 vùng chiến thuật.

Bản thân giáo sư Toàn phụ trách lớp một lớp Đệ nhất cũng hoang mang không kém gì đám học trò. Ông hiểu ngày nào còn đứng trên bục giảng thì biết mình còn khoác áo dân sự. Đến một ngày nào đó, ông cũng sẽ phải mặc áo lính và, nếu may mắn, ông sẽ là nột “giáo chức biệt phái”.
Trước khi nghỉ hè, Giáo sư Toàn bỗng nảy ra một ý định khi các học trò chuẩn bị chia tay để bước vào đời. Ông nói với cả lớp:

– Các anh, các chị thường viết “Lưu bút ngày xanh”, nhất là vào năm cuối trung học. Đó là điều tốt để lưu giữ những dòng chữ học trò trước khi chia tay. Tuy nhiên, tôi thấy chỉ những người bạn thân mới được chọn để viết lưu bút, thế người khác bị bỏ quên thì không được viết hay sao?

Cả lớp bắt đầu nhao nhao bàn tán.

– Đúng quá thầy ơi!
– Thầy có cách nào giải quyết số phận hẩm hiu của những người bị bỏ quên chăng?
– Em thấy lưu bút cũng chỉ là hình thức với những câu sáo rỗng như “Mai đây dù có xa nhau, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”!

Thầy Toàn chờ cho lớp yên lặng rồi tiếp:

– Ý của tôi là các em mỗi người đều viết lưu bút dưới hình thức một là thư gửi cho người bạn mà các em quý nhất trong lớp. Thư bỏ vào phong bì có đề tên người nhận rồi nộp cho tôi. Phần tôi sẽ chuyển cho người bạn có tên trên phong bì… những thư nào không có tên người nhận, tôi sẽ chuyển lại cho người viết. Như vậy, dù không được viết vào lưu bút của ai đó thì chính người viết cũng đã có cơ hội để bày tỏ suy nghĩ của mình…
Cả lớp thi nhau bàn tán về ý kiến độc đáo của thầy. Thầy còn nói thêm:

– Tôi sẽ làm nhiệm vụ của người đưa thư với điều kiện… tôi sẽ đọc trước và sau đó đọc lại cho cả lớp nghe một phần nội dung, tôi cũng đọc những thư không có địa chỉ người nhận. Những việc đó được thực hiện hoàn toàn không tiết lộ tên của người viết cũng như người nhận. Chúng ta làm việc này cũng tương tự như khi đọc một bài văn hay cho cả lớp thưởng thức. Các em có đồng ý không?

Thế là cả lớp vui vẻ tán thành. Vài hôm sau lớp có một buổi “nghe” lưu bút. Người viết xin trích ra đây một vài đoạn nổi bật nhất trong… lưu bút ngày xanh.

– Thầy Toàn nói chúng ta hãy viết một cách chân thật. Đối với tôi, một đứa “bộc tệch, bộc toạc”, chỉ thầy tương lai của mình xám ngắt mầu áo lính. Dù có đỗ hay trượt kỳ thi này tôi cũng sẽ đăng lính chứ không bao giờ “trốn lính”.

– Phải nói thật tình, tôi không ưa lối nói chuyện oang oang với bạn bè… ấy thế mà không hiểu vì sao tôi lại chọn bạn để viết những dòng này. Phải chăng là… duyên số?

– … Tôi thích nhất mái tóc “queue de cheval” của bạn, lúc nào cũng tung tăng như cái đuôi ngựa trước mắt tôi. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này trong suốt cuộc đời mình…

– Tôi có vẻ kênh kiệu trong lớp nhưng tôi viết lưu bút này cho bạn, một người trầm tính. Tình cảm đó dành cho bạn để thể hiện bản chất thật của tôi, không như mọi người tưởng. Tôi nghĩ như vậy.

– Trong số các bạn cùng lớp, cả trai lẫn gái, tôi không thấy có một ai “xứng đáng” để viết những dòng chữ kỷ niệm. Chắc tại tôi là đứa con gái khó tính, khó ưa. Nhưng đó có lẽ là bản chất của tôi, xin các bạn thông cảm.

– Tôi biết thân phận mình chỉ là “cô gái trời bắt xấu” nên cũng chẳng mơ mộng gì cho thêm rắc rối cuộc đời. Tôi chỉ xin được hai chữ “bình yên” trong cuộc sống hằng ngày!

– Nhà tôi nghèo, nhưng nghèo đâu phải là cái tội. Tôi có vẻ như xa cách với bạn bè cùng lớp cũng chỉ vì nghèo. Trước mắt là vậy nhưng ai biết được tương lai? Que sera, sera.

– Lớp mình có quá nhiều cá tính nhưng thế mà hay. Mai đây mỗi người một nẻo rồi có một lúc nào đó ngồi nhớ lại mới thấy đời học sinh quả là thú vị. Chúc các bạn một tương lai rực rỡ phía trước… còn tôi chỉ là “con số không tròn trĩnh”!

– Tôi vốn là anh chàng “cù lần nhất lớp” nên chẳng có ai mời viết lưu bút. Xin cám ơn thầy Toàn đã đem đến cho tôi cơ hội này!

Share this post

2 thoughts on “Lưu Bút Ngày Xanh – Nguyễn Ngọc Chính