Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương 25)

Chương 25

Lời giải thích về vụ vắng mặt trọn ngày hôm qua lúc đầu không được trôi chảy mấy nhưng rồi cuối cùng cô Lee cũng kể hết và việc này coi như thông qua. Lee nói suốt ngày hôm qua cô phải ở bệnh viện để lo cho một thiếu nữ được nhà thiện nguyện Auburn bảo trợ. Đúng ra em này mới chỉ là nhi đồng chứ chưa hẳn là thiếu nữ. Em mới mười ba tuổi, có chửa, không chồng. Bà mẹ em đang ở tù vì tội bán lẻ ma túy. Bà dì em bận phân phối bạch phiến cho khách hàng ở công viên. Không người thân nào của em lo cho em trong lúc em sinh nở. Đứa nhỏ lại sinh thiếu tháng. Lee kể cô ngồi nắm tay sản phụ mười ba tuổi suốt thời gian em nằm trong phòng sinh. Nhưng rồi cũng mẹ tròn con vuông, hoặc đúng hơn, mẹ rách con méo. Xã hội lại vừa có thêm một bà mẹ trẻ không chồng, một em con hoang để nuôi.

Giọng cô Lee khàn khàn, mắt cô đỏ, mọng nước. Cô nói cô về nhà lúc hơn 1 giờ đêm. Cô không gọi về là vì cô bận túi bụi suốt ngày. Ca đẻ khó, mất đến 8 tiếng đồng hồ mới xong. Bệnh viện miễn phí thiếu quá nhiều tiện nghi, thiếu nhân viên, thiếu đủ thứ, hỗn loạn như trong một sở thú khi bầy thú xổng chuồng… vân vân…

Khi cô Lee kể chuyện, Adam ngồi uống cà phê, lơ đãng đọc báo. Chàng không đòi bà cô phải cho biết lý do bà đi vắng trọn ngày hôm qua. Chàng làm như việc ấy không có gì quan trọng. Cô Lee đòi được quyền làm bữa ăn sáng hôm nay – trứng gà chiên, bích qui hộp – vừa nói chuyện, cô vừa bận rộn dọn bữa. Cô tránh không nhìn vào mắt anh cháu.

Để tỏ ra mình cũng chú ý đến câu chuyện, Adam hỏi:

– Tên cô gái ấy là gì, cô?

– Tên gì à? Tên là Natasha…

– Mới có 13 tuổi?

– Ừ! Mẹ nó hai mươi chín. Tin được không? Bà ngoại mới có hai mươi chín tuổi. Vô sách kỷ lục Guiness được đấy.

Adam lắc đầu như vừa được nghe một chuyện ly kỳ nhất đời. Bày xong bữa ăn, cô Lee mời với nụ cười gượng:

– Bon appetit, Monsieur…

Tài nấu nướng của cô Lee đã trở thành một đề tài để hai cô cháu cùng cười. Nhưng sáng nay họ gượng vui, gượng cười không nổi. Adam loan một tin đăng trên báo:

– Đội banh Club lại thua rồi.

– Club thì chỉ có thua với thua.

– Họ cũng có thắng chứ cô. Thua hoài thì tan hàng rồi còn gì. Cô có theo dõi môn thể thao nào không?

– Không. Chú Phelphs làm cho cô thấy ghê tởm tất cả những trò thể thao của đàn ông. Toàn là trò lấy thịt đè người.

Hai cô cháu yên lặng một lúc khá lâu. Không khí trở nên căng thẳng và nặng trĩu. Cô Lee chỉ nhấm nháp chứ không ăn. Có vẻ như cô muốn nói chuyện gì đó mà chưa được.

– Con vào gặp ông hôm nay. Mấy ngày nay con không vào gặp ông rồi…

Ngừng vài giây, Adam nói tiếp:

– Con ân hận vì đã đưa cô trở về thăm nhà ta. Con xin lỗi. Gần như con bắt buộc cô phải đưa con về. Con làm thế là sai. Từ ngày về đây con đòi cô kể hết chuyện này đến chuyện kia. Con muốn biết về gia đình ta nhưng thật là bất công khi con bắt cô phải sống lại những cảnh huống không mấy êm đêm…

– Không sao đâu, Adam!

Lee nói nhưng giọng cô không có âm thanh thuyết phục nào cả.

– Con xin lỗi cô.

– OK! – Lee gật đầu – Cho qua chuyện đó đi. Con sẽ nói gì với ông hôm nay?

– Con nói với ông về việc thượng kháng. Toà án Liên bang đã bác bỏ đơn xin hoãn hành quyết hôm qua. Hôm nay con phải thượng kháng lên Tối cao Pháp viện.

– Con nói với ông là cô nghĩ đến ông nhiều. Và con hỏi ông, cô muốn đến thăm ông, ông có chịu không?

– Cô muốn đến thăm ông thật ư?

Adam hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

– Cô phải đến gặp ông. Cô không được thấy ông nhiều năm quá rồi.

– Vâng. Con sẽ hỏi ông.

– Con đừng nói gì với ông vụ chú Joe được không con? Ông không biết là cô nhìn thấy ông bắn chết chú Joe.

– Cô và ông nội về sau cũng không lần nào nói với nhau về vụ đó sao?

– Không bao giờ. Cư dân trong vùng ai cũng biết chuyện ấy nhưng may mắn cho bố con và cô là vào thời ấy chẳng ai coi đó là chuyện quan trọng hay đáng phải bàn tán nhiều. Vụ ấy xảy ra vào những năm 1950 ở Mississippi, nơi mạng người da đen rẻ nhất. Chẳng có ích lợi gì khi con đem chuyện đó ra nói với ông, bắt ông phải nhớ lại, phải nhận tội. Bốn mươi năm rồi còn gì!

– Biết đâu bây giờ ông lại chẳng nói là ông ân hận?

– Nếu ông nhận tội, ông nói ông ân hận rồi thì sao? Vậy là xí xoá hết ư? Đâu có đơn giản như thế được! Bỏ qua chuyện ấy đi con. Để cho ông được bình yên. Đừng làm ông phải khổ tâm thêm nữa. Lúc này chỉ có mình con là niềm hy vọng của ông thôi.

– Vâng. Con sẽ không nói.

– Con không có quyền phục kích ông nội bằng vụ Joe Lincoln.

– Cô yên tâm. Con hứa mà.

Lee đăm đăm nhìn anh cháu bằng đôi mắt đỏ mọng rồi đột ngột đứng lên đi vào phòng tắm. Adam có cảm nghĩ bà cô chàng không còn gượng nổi những hậu quả của rượu, bà đi vội vào phòng tắm để ói mửa. Chàng cũng về phòng thay y phục để đến văn phòng.

° ° °

Lúc 10 giờ sáng, Adam gửi đơn kháng cáo lên Đệ ngũ Pháp viện ở New Orleans bằng máy fax. Adam cũng nói chuyện lần thứ nhất qua điện thoại với ông trưởng phòng Thi hành án tử hình của Tối cao Pháp viện, được gọi tắt là ông trưởng phòng Tử. Phòng này không làm việc gì khác ngoài việc điều hành và thực hiện tất cả những thủ tục pháp lý liên quan đến việc thi hành án tử hình. Trong những ngày có một tử tù sắp bị hành quyết, phòng này làm việc suốt ngày đêm. Luật sư Goodman từng nói cho Adam biết về trách vụ của phòng Tử và về cá nhân ông trưởng phòng. Adam không hào hứng mấy khi gọi điện thoại đến văn phòng này. Trưởng phòng Tử tên là Richard Orlander. Adam có cảm giác ông ta mệt mỏi ngay từ những giờ làm việc thứ nhất của ngày đầu tuần lễ.

– Tôi đang chờ. – Trưởng phòng Tử nói ngay như đáng lý ra Adam phải gửi đơn kháng án và gọi đến văn phòng ông ta sớm hơn – Đây có phải là vụ án hành quyết thứ nhất của luật sư không?

– Vâng. – Adam miễn cưỡng trả lời. Chàng nghĩ thầm: Án thứ nhất mà cũng là án cuối cùng.

Orlander nói cho Adam biết từng chi tiết cách thức luật sư của tử tù phải làm khi kháng án và xin hoãn lệnh thi hành án. Nếu luật sư không theo đúng những thể thức Tối cao Pháp viện yêu cầu thì quyền lợi của tử tù sẽ bị thiệt hại. Adam hứa sẽ tuân theo mọi thủ tục.

Chàng gọi điện về nhà nhưng cô Lee đã đi khỏi. Chàng gọi đến nhà Auburn, cô chưa đến đó. Chàng gọi đến khám đường báo tin chàng sẽ đến vào lúc 1 giờ trưa. Sáng nay, ngày thứ Hai, văn phòng luật hoạt động tấp nập. Chàng dùng máy vi tính xem lại một số hồ sơ về những vụ biện hộ cho tử tù Sam Cayhall do luật sư Benjamin Kayes thực hiện năm xưa.

Share this post