Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương 28)

Chương 28

Adam lái xe trở về Memphis vào lúc bình minh. Bảy giờ sáng chàng đã ngồi làm việc ở văn phòng. Đến 8 giờ, chàng đã ba lần nói chuyện bằng điện thoại với ông già Goodman ở Chicago. Ông già nói vụ án ám ảnh ông làm cả đêm qua ông khắc khoải không ngủ được. Hai người thảo luận với nhau về cách thức khiếu nại với lý do luật sư Benjamin Keyes đã không bảo vệ đầy đủ cho thân chủ Sam Cayhall trong vụ xử cách đó 9 năm. Hồ sơ Sam Cayhall thật dày nhưng trong đó họ không tìm thấy luật sư Keyes có một sai lầm hay khiếm khuyết nào đáng kể. Vụ xử xảy ra đã quá lâu. Lúc ấy cả Sam Cayhall và Benjamin Keyes đều không ngờ toà lại tuyên án tử hình. Goodman hài lòng khi nghe nói Sam Cayhall nhìn nhận việc trong phiên toà năm xưa, ông không chịu khai là sai lầm, nhưng sự hài lòng này chẳng có ích lợi gì cho việc khiếu nại. Từ lâu rồi, Tối cao Pháp viện đã có quyết định bác bỏ những đơn khiếu tố, khiếu nại dù chính đáng nhưng không đệ đơn đúng thời hạn qui định. Tuy vậy những đơn này vẫn được Pháp viện cứu xét và vẫn có hy vọng vụ án được tái xử.

Mười giờ sáng, Adam gửi đơn khiếu nại qua máy fax đến tất cả những cơ quan tư pháp có thẩm quyền. Cô thư ký gõ nhẹ lên cửa phòng. Chàng có ông khách đang chờ ở phòng ngoài.

Vài phút sau, Adam thân mật bắt tay Wyn Lettner. Ông cựu nhân viên FBI trang phục đúng kiểu thể thao: áo hàng tweed, quần jeans xanh, đi giày đế bằng.

– Tôi về đây có việc, nhân tiện ghé thăm anh. – Wyn có vẻ không muốn cho nhân viên văn phòng nghe được chuyện ông sắp nói – Mình đi đâu nói chuyện…

– Mời ông vào văn phòng tôi.

– Ra ngoài tốt hơn.

Ra đến công viên, Wyn mua bịch đậu phộng rang, vừa đi vừa ăn và ném cho những con bồ câu trong công viên. Họ đi về phía toà thị chính.

– Ông Cayhall ra sao? – Wyn hỏi.

Adam trả lời mơ hồ:

– Còn đúng hai tuần nữa.

– Hy vọng gì không?

– Khó lắm.

– Dù sao tôi cũng chúc anh may mắn. Kể từ hôm anh đến, tôi bận tâm nhiều về Sam Cayhall và anh.

– Cảm ơn. Hôm nay ông đến chỉ để chúc tôi may mắn thôi ư?

– Còn chuyện khác. Tôi đã nói anh làm tôi bận tâm. Tôi mở hồ sơ riêng của tôi ra tra cứu lại vụ đặt bom văn phòng Kramer. Lâu lắm rồi tôi có mở lại tập hồ sơ này làm gì đâu. Nó gợi cho tôi nhớ lại một số những chuyện cũ. Tôi gọi điện đến mấy ông bạn đồng sự cũng đã nghỉ hưu như tôi. Chúng tôi ôn lại trận chiến chống nhau với KKK năm xưa. Những ngày thật sinh động! Thế rồi tôi thấy có vài chuyện cần cho anh biết.

– Như là…?

– Như là chuyện về cái chết của Jeremiah Dogan. Hắn chết khoảng một năm sau ngày hắn ra toà nhận tội và cung khai. Dogan và vợ cùng chết khi nhà hắn phát nổ lúc nửa đêm. Ống dẫn khí propane sưởi nhà bị hở. Nhà đầy gaz rồi có cái gì đó đánh lửa làm toà nhà nổ như trái bom. Người ta phải tìm lượm từng mảnh thi thể của hai vợ chồng Dogan cho vào bao.

Adam thắc mắc:

– Theo ông, tai nạn ấy nói lên chuyện gì? Ý tôi muốn hỏi có gì khả nghi trong tai nạn ấy?

– Chúng tôi không cho đó là tai nạn. Chuyên viên FBI tìm thấy dấu vết ống hơi bị tay người phá hoại chứ không phải tự nhiên bị hở. Có điều chúng tôi phải thú nhận chúng tôi nghi đó là án mạng mà không điều tra được gì hơn là chỉ nghi ngờ.

– Chuyện ông kể có liên can gì đến ông Sam Cayhall không?

Lettner lắc đầu:

– Không liên can gì cả.

– Vậy ông kể với tôi làm gì?

– Tôi kể với anh vì chuyện có thể liên can đến anh đấy.

– Tôi không hiểu.

– Dogan có anh con trai gia nhập quân đội, đồn trú ở Đức. Vào khoảng mùa hè năm 1980 có tin vụ Sam Cayhall đặt bom văn phòng Kramer được đem ra xử lại, tiếp đó là tin Jeremiah Dogan chịu ra khai trước toà về tội trạng của bị cáo Sam Cayhall. Truyền thông đại chúng thời đó ồn ào khai thác vụ này. Toà xử, Dogan ra toà khai tội. Cùng lúc ấy anh con trai của Dogan tự dưng biệt tích ở Đức. Năm tháng qua, vợ chồng Dogan chết mà không được biết tin gì về anh con, không biết chắc anh ta còn sống hay đã chết.

– Anh ta đi đâu và về sau anh ta ra sao? – Adam hỏi.

– Không ai biết. Cho tới bây giờ vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Riêng tôi, tôi nghi anh ta bị giết.

– Ai giết?

– Cùng một người sau đó giết bố mẹ anh ta.

– Thưa ông, người đó là ai?

– Chúng tôi đưa ra giả thuyết có người giết anh con Dogan rồi sau đó giết luôn vợ chồng Dogan, nhưng rất tiếc chúng tôi không tìm được bằng chứng. Có thể anh con của Dogan bị mất tích vì một nguyên nhân không dính líu gì đến vụ ông già anh ta ra khai báo trước toà, cũng rất có thể anh ta bị giết như một cách đe dọa ông thân anh ta, không cho ông ta khai ra điều bí mật gì đó trước toà.

– Ông cho là có người nào đó dính líu trong vụ đặt bom nhưng không bị bắt. Người đó không muốn Dogan khai ra hắn? Nhưng tại sao lại chờ cả năm sau ngày Dogan ra toà khai mới giết ông ta? Trước toà, Dogan chỉ khai có ông tôi thôi, có khai ai khác đâu?

Hai người đến ngồi trên một băng đá dưới hàng cây.

– Những ai biết về vụ đặt bom, biết rõ tất cả những chi tiết? – Lettner hỏi.

– Sam Cayhall, Jeremiah Dogan.

– Đúng. Nhưng còn ai nữa? Nghĩ xem.

– Luật sư biện hộ cho ông tôi hai phiên toà trước đó có thể cũng biết. Luật sư Clovis Brazelton.

– Đúng. – Lettner gật đầu – Như vậy là ta có ba người biết rõ vụ ấy: Sam Cayhall, Jeremiah Dogan, Clovis Brazelton. Còn ai nữa không?

Chỉ cần suy nghĩ trong chớp mắt, Adam trả lời ngay:

– Người thứ tư là tên tòng phạm bí ẩn đó. Tên mà không biết tại sao ông tôi không chịu khai ra.

Lettner trầm ngâm vài giây trước khi nói, giọng ông buồn buồn:

– Nhiều người chết vô ích và oan uổng quá. Dogan chết, Brazelton chết…

Adam hỏi vội:

– Ông ấy chết như thế nào?

– Rớt máy bay. Vụ Kramer làm Clovis Brazelton nổi tiếng. Ông ta trở thành chủ nhân một tổ hợp luật gia hái ra bạc ở miền Tây. Ông chủ bự có phi cơ riêng do chính ông chủ lái vèo vèo bay đi bay về. Trong một lần bay, phi cơ ông ta mất tích. Sau đó người ta tìm thấy xác ông chủ bự mắc trên ngọn cây nơi phi cơ rớt. Cuộc điều tra đi đến kết luận phi cơ rớt vì trục trặc máy móc.

Adam cau mày:

– Lại một cái chết khả nghi nữa. Có sự liên quan nào giữa cái chết của Dogan với cái chết của luật sư Brazelton không, thưa ông?

– Không có gì cụ thể cả, song chúng tôi nghi kẻ giết Dogan và kẻ giết Brazelton là một.

Một lần nữa Adam lại đặt câu hỏi:

– Kẻ ấy là ai?

– Kẻ ấy chỉ có thể là tên đã cùng đi đặt bom văn phòng Kramer với ông nội anh. Nói rõ hơn, kẻ ấy là chuyên gia sử dụng chất nổ đã chính tay gài trái bom nổ chậm trong văn phòng Kramer. Khi anh mới đến tìm tôi, tôi đã nói với anh FBI chúng tôi nghi Sam Cayhall có một tòng phạm, nói cho đúng hơn, chúng tôi nghi Sam Cayhall chỉ là tòng phạm, đi theo giúp thủ phạm gài bom. Thủ phạm là một tên nào đó sử dụng chất nổ rất thành thạo. Gài bom xong hắn biến ngay. Già Sam loạng quạng sao đó nên bị bắt. Sau đó hắn giết những người có thể tố cáo hắn.

– Tại sao hắn lại giết cả bà vợ ông Dogan? Bà này có biết gì đâu?

– Bà ấy chết chỉ vì nằm cùng giường với chồng. Toà nhà phát nổ, bà ấy chết tan xác luôn.

– Tại sao hắn lại giết cả anh con ông Dogan?

– Anh con Dogan bị mất tích khoảng hai, ba tháng trước ngày Dogan ra toà khai tội. Có thể thủ phạm chỉ bắt cóc anh con để đe dọa ông bố thôi, nhưng sau vì những lý do gì đó mà ta không biết, hắn giết luôn cả anh này.

– Trong hồ sơ tôi không thấy có đoạn nào nói đến anh con ông Dogan.

– Rất ít người biết. Anh ta mất tích bên Đức. Mãi sau chúng tôi mới được biết vụ đó.

—Tôi chưa hiểu rõ lắm! – Adam lắc đầu – Trước toà Dogan không kết tội ai khác ngoài ông tôi. Tại sao thủ phạm, ta cứ cho như thủ phạm không phải là ông nội tôi mà là tên không bị bắt, lại giết ông Dogan sau khi ông ta không khai gì về hắn?

– Vì ông ta biết bí mật của thủ phạm. Vì ông ta đã ra toà khai một lần, không có gì bảo đảm ông ta sẽ không ra toà khai một lần nữa. Lần khai sau có thể khác với lần khai trước. Hắn giết ông ta để trừ hậu hoạn.

Hai người cùng im lặng một lúc. Sau cùng Adam hỏi:

– Ông nói cái chết của mấy người ấy có liên can đến tôi?

– Hiện giờ già Sam là người duy nhất còn sống biết về hắn ta, nhưng già Sam sắp bị… không còn sống được bao lâu nữa. Nếu già Sam không nói gì cả, thủ phạm sẽ sống bình an, yên tâm. Nhưng cùng đường nếu già Sam chịu khai ra thủ phạm, người bị nguy hiểm sẽ là anh, em gái anh hoặc bà cô anh. Theo tôi, người bị nguy hiểm nhất là anh.

– Tôi ư?

– Phải, anh. – Lettner gật đầu – Anh sẽ là người thứ nhất được già Sam cho biết về hắn, anh sẽ la lối om sòm tố cáo hắn, sẽ yêu cầu mở cuộc điều tra về hắn, anh muốn bắt hắn ra toà, bắt hắn đền tội, bắt hắn phải chết thay vì ông nội anh. Hắn sẽ giết anh trước.

Adam nhìn quanh công viên:

– Có thể nào hắn đang lảng vảng đâu đây không?

– Có thể. Mà cũng có thể giờ này hắn đang lái taxi ở Montreal, Toronto… Adam, vì thấy có thể có nguy hiểm đến tính mạng anh nên tôi tới cho anh hay để anh đề phòng.

– Thưa ông, tôi không sợ. Như ông vừa nói đó, nếu ông nội tôi chịu khai, tôi sẽ làm ầm lên ngay dù tôi biết bây giờ có làm gì đi nữa cũng muộn mất rồi. Lẽ ra ông nội tôi phải khai ra tên thủ phạm ấy từ lâu. Còn chuyện nguy hiểm đến tính mạng… Không hẳn là tôi không sợ, nhưng tôi chấp nhận. Tên sát nhân đó lợi hại thật nhưng không phải nó muốn giết ai là người đó bắt buộc phải chết. Tôi mong nó xuất hiện để hại tôi.

Lettner thở dài ra tiếng:

– Tôi muốn anh biết và đề phòng. Bây giờ anh biết rồi, tôi đã làm xong bổn phận của tôi.

Adam xúc động. Chàng xiết chặt bàn tay cứng cáp của ông chủ nhà câu cá:

– Cảm ơn ông.

Lettner mỉm cười:

– Chúng ta đi uống bia. Đến cữ của tôi rồi. Anh có bận gì không?

– Bận gì cũng bỏ. Ông cho phép tôi được mời ông chầu bia hôm nay.

Khi ngồi tiếp Lettner trước những lon bia, Adam nghiền ngẫm lại những chuyện chàng vừa được nghe. Chàng thấy nếu tên sát nhân đang có mặt ở thành phố này – hắn đến để nghe ngóng tin tức tại chỗ – cô Lee yêu mến của chàng cũng bị đe dọa đến tính mạng như chàng vậy. Chàng phải bảo vệ bà bằng mọi cách, mọi giá.

° ° °

Trong lúc đó…

Rollie Wedge đang ngồi trên một băng đá công viên cách tiệm giải khát Adam và Lettner ngồi không xa. Hắn có tờ báo trước mặt và những con chim bồ câu quanh quẩn dưới chân. Hắn đi theo hai người tới đây. Hắn nhìn rõ hai người nhưng không nghe được tiếng họ nói. Hắn nhận ra ông già có vẻ nhà quê ra tỉnh là một cựu đặc vụ FBI phụ trách điều tra vụ Kramer năm xưa. Thời ấy đặc vụ này có vài tấm ảnh được đăng báo. Hắn chỉ không nhớ tên ông ta. Lát nữa hắn sẽ theo dõi ông già này để xem ông ta ở đâu, tên là gì. Tuy không nghe được tiếng hai người nói song linh tính báo cho hắn biết họ đang nói về hắn.

Rollie Wedge đã ở Memphis ba ngày và bắt đầu chán ngấy Memphis. Hắn đã biết rõ đường đi lối về, nơi làm việc, nhà ở của anh cháu luật sư trẻ tuổi trở về mong cứu mạng sống cho ông nội. Anh này ở trong nhà bà cô ruột của anh ta, bà này là con gái Sam Cayhall. Hắn đã lọt vào nhà này một lần để xem xét đường ra lối vào. Hắn chưa nghe người ta đả động xa gần gì đến hắn.

Share this post