Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương 39)

Chương 39

– Sắp đến rồi! – Adam nói khi xe đến gần khám đường – Em thấy sao?

Carmen không nói gì nhiều từ lúc xe chạy ra khỏi thành phố Memphis. Đây là chuyến đi đầu tiên của nàng đến tiểu bang Mississippi. Đôi mắt nàng mở lớn để nhìn ngắm cảnh bao la, bát ngát của vùng đồng bằng trung thổ, chiêm ngưỡng cảnh xanh tươi, mát rượi của những cánh đồng trồng bông và đậu, ngạc nhiên khi thấy những dàn máy phun thuốc trừ sâu dài dài trên những cánh đồng và ngơ ngác trước những thôn xóm nghèo nàn bên đường: “Lạ quá! Em chẳng bao giờ tưởng tượng Mississippi lại như thế này!” Carmen nói. Trên đường đi đến gặp ông nội của họ sáng hôm nay hai anh em không nói gì với nhau về chuyện gia đình nữa.

– Thật lạ kỳ! – Carmen nói – Chúng ta chạy xe qua vùng hoang dã này để đến gặp ông nội chúng ta sắp bị người ta giết chết.

Adam an ủi em:

– Em làm đúng việc em phải làm. Thế là đủ rồi.

Carmen mặc sơ mi vải bông dày, quần jeans, đi bốt cao cổ. Trông nàng người ta thấy điển hình của lớp nữ sinh viên tâm lý học sắp ra trường những năm cuối thế kỷ 20.

– Đến rồi đó.

Adam hất hàm về phía trước. Hai dãy xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo xa lộ. Nhiều người phải xuống xe từ xa đi bộ đến khám đường.

Đôi mắt trong đen của Carmen mở lớn:

– Sao đông người quá vậy anh?

– Đây là rạp xiếc mà em.

– Những người này là ai? – Carmen hỏi.

– Toàn là công dân thôi.

– Họ đến đây làm gì?

– Nhiều người đến biểu tình phản đối vụ hành quyết, nhiều người đến xem cảnh biểu tình.

Carmen nhìn những người Ku Klux Klan mặc những bộ áo dài trắng cầm biểu ngữ đi trên bãi cỏ. Có vẻ như nàng không tin ở mắt nàng. Hết nhóm Ku Klux Klan lại đến những nhóm thanh niên đầu trọc hung hãn, rồi đến những nữ tu sĩ quì gối nguyện cầu. Những dàn máy thu hình đặt khắp nơi. Một chiếc phi cơ trực thăng bay rà rà trên trời.

Adam nắm cánh tay Carmen khi hai anh em đi vào cổng khám đường. Xe trực của khám đường đưa họ vào khu Tử hình, Carmen ngoái lại nhìn đám đông ngoài cổng:

– Em không tin được. Sao người ta đến đông thế!

– Mỗi ngày họ đến một đông hơn. – Adam nói – Ngày mai còn đông và náo động nữa.

Carmen nhìn những dãy nhà sơn trắng yên bình sắp hàng hai bên đường:

– Sao không có gì giống cảnh nhà tù mình thấy trong phim?

– Trước kia đây là một nông trại, chính quyền mua để làm nhà tù. Đây là khu gia cư của nhân viên điều hành khám đường.

– Còn tù nhân ở đâu?

– Trong kia. Khám đường này rộng lắm. Em có thể đi mệt nghỉ. Em thấy những vọng gác trên bức tường cao kia không? Đấy là khu An ninh Tối đa. Từ hơn 9 năm nay ông nội mình sống trong đó.

– Phòng hơi độc ở đâu anh?

– Ở trong đó.

Giám thị Parker đứng chờ họ ở hành lang khu Tử hình. Adam giới thiệu Carmen với Parker. Vẻ xúc động hiện rõ trên khuôn mặt ngơ ngác của người thiếu nữ. Parker bảo họ:

– Vào đi. Ông già ở trong đó rồi đó.

Carmen nắm chặt bàn tay anh. Hai anh em nhìn vào mắt nhau. Carmen nghẹn lời, nàng gật đầu cho anh nàng biết nàng chịu được, nàng không dừng lại. Adam dắt em đến trước cửa phòng. Chàng gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở cửa.

Già Sam ngồi trên mép bàn như ông thường ngồi như thế từ hôm người ta đưa ông vào phòng này. Nhưng hôm nay không thấy có điếu thuốc lá cháy thường trực trên môi ông.

Adam biết ông nội chàng cố nhịn không hút thuốc để cô cháu nội vào thăm không bị ngất ngư vì khói thuốc.

Già Sam đứng lên khi hai anh em Adam vào phòng. Buông tay anh trai ra Carmen đi tới trước ông nội:

– Thưa ông… Con là Carmen..

Ông già cũng nghẹn lời:

– Carmen… Cháu của ông.. Ông là ông của con đây..

Ông già đưa hai tay ra. Hai ông cháu ôm hôn nhau. Đến lúc này Adam mới thấy ông nội chàng đã hớt tóc, cạo râu, chải đầu, trang phục gọn gàng hơn thường ngày. Chàng cảm động khi thấy ông có chuẩn bị để chờ đón cô cháu đến thăm.

Đặt hai tay lên hai vai Carmen, già Sam nhìn cô cháu với ánh mắt kiêu hãnh và tán thưởng:

– Carmen… Con đẹp quá! Con giống mẹ con quá đấy..

Đôi mắt ông già trở thành ướt, người thiếu nữ thì cố gắng để không khóc cả lên. Nàng cắn môi, gượng cười.

Già Sam cũng gượng mỉm cười, ông nói:

– Ông cảm ơn con đến thăm ông. Ông rất tiếc đã để con phải gặp ông trong hoàn cảnh này.

– Có sao đâu ông, thưa ông. – Carmen nghẹn ngào – Được gặp ông là con sung sướng…

Adam xen vào chuyện:

– Làm ơn đừng có khóc. Khóc là hết còn nói năng gì được… Ông ơi, cho con nói về công việc trước. Sáng nay Đệ ngũ Pháp viện bác đơn kháng cáo của chúng ta rồi. Ta chỉ còn có một đơn kháng cáo nữa thôi…

Ông già mỉm cười:

– Thế à?

Ông gật đầu rồi nói với cô cháu:

– Ngồi đây con!

Ông ngồi cạnh nàng, nắm bàn tay nàng, nhìn nàng trìu mến và dịu dàng nói với nàng:

– Anh con là luật sư giỏi đấy nhưng tiếc là vụ của ông hết thuốc chữa rồi. Những gì anh con vừa nói ông đều đã biết trước. Ông cháu ta nói chuyện với nhau đi. Mẹ con sao?

– Thưa ông, mẹ con vẫn mạnh khỏe. – Carmen run giọng trả lời.

– Nói với mẹ con là ông có lời hỏi thăm nhé. Ông vẫn nhớ mẹ con là người đàn bà rất đàng hoàng.

– Cảm ơn ông. Con sẽ nói.

– Adam cho ông biết con đang học khoa Tâm lý?

– Vâng. Con đang học trường Berkeley. Sang năm con ra trường.

– Con gặp cô Lee rồi chứ?

– Dạ. Con được gặp cô con khi cô đến Cali. Lần này con về đây thì chưa được gặp. Con mới về đến tối hôm qua.

Có tiếng gõ cửa phòng. Adam ra mở cửa. Chàng nhận thấy bộ mặt có vẻ nghiêm trọng của luật sư Lucas Mann.

– Chuyện gì thế? – Adam hỏi.

– Có chuyện đấy! – Mucas Mann nói nhỏ – Ra ngoài này nói chuyện thì hơn.

Adam nhìn lại. Hai ông cháu đang mải nói chuyện với nhau, không ai để ý gì đến chàng. Chàng theo Lucas Mann ra hành lang.

– Goodman gọi cho anh. – Lucas Mann nói – Goodman bảo anh đến ngay Jackson.

– Đến Jackson làm gì?

– Dường như một đơn kháng cáo của anh được tòa xét đấy.

– Đơn nào?

– Đơn khiếu nại vì tình trạng tinh thần suy sụp của Sam Cayhall. Chánh án Slattery cho mở cuộc điều trần về đơn này lúc 5 giờ chiều nay. Anh đừng nói gì với tôi cả vì tôi là chứng nhân của bang Mississippi trong cuộc điều trần này.

Adam nhắm mắt lại. Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng trong óc chàng. Đốm lửa hy vọng nháng lên ở cuối đường hầm đen đặc.

– 5 giờ chiều nay chánh án Slattery cho điều trần ở Jackson. – Chàng nhắc lại.

– Chuyện khó tin nhưng có thật, phải không? – Lucas Mann nói – Anh phải chạy đua với thời gian. Theo ý tôi anh chẳng nên cho ông già biết làm gì. Để ông ấy hy vọng rồi không được thì… Nếu thành công anh báo cũng không muộn gì.

– Cảm ơn ông. Tôi đồng ý với ông. Làm ơn chỉ chỗ có điện thoại cho tôi. Tôi phải gọi ngay cho Goodman.

Chàng mở cửa nói vào phòng:

– Ông nói chuyện với Carmen nhé. Con ra ngoài có chút việc, con trở vào ngay.

Chưa đầy một phút sau chàng đã nói chuyện được với Goodman ở thủ phủ Jackson.

– Đến đây ngay đi, người anh em. – Goodman nói, giọng phấn khởi – Trước hết ông Thống đốc muốn nói chuyện riêng với anh. Coi bộ ông ta bối rối đấy. Mấy hôm nay có quá nhiều công dân khắp nước gọi đến văn phòng Thống đốc yêu cầu khoan hồng cho Sam Cayhall. Việc quan trọng thứ hai là chánh án Slattery chịu nghe ta điều trần về đơn khiếu nại với lý do Sam Cayhall già lão, đau yếu không còn biết gì nữa. Tôi vừa nói chuyện với chánh án Slattery cách đây ba mươi phút. Ông ấy cho mở phiên tòa nghe điều trần lúc 5 giờ chiều nay. Tôi đã mời bác sĩ Swinn. Ông ấy đang bay đến Jackson.

– Tôi đến ngay!

Adam nói. Chàng bị lây niềm phấn khởi của Goodman.

– Tôi đợi anh ở văn phòng Thống đốc.

Khi trở lại căn phòng Adam thấy hai ông cháu vẫn láu táu nói với nhau hết chuyện này đến chuyện nọ. Chàng kiên nhẫn chờ đợi đến hai mươi phút sau mới nói:

– Xin lỗi ông, con phải đưa Carmen ra thôi. Con có việc phải đi ngay Jackson.

– Việc có liên can gì đến ông không? – Già Sam hỏi.

– Thưa có.

Già Sam nhún vai. Rõ ràng là ông coi thường tất cả mọi việc liên can đến chuyện kháng án và thi hành án tử hình của ông.

– Nếu là việc liên can đến ông thì ông đề nghị con bỏ đi. Ông cháu mình ở đây nói chuyện thú hơn.

Nhưng ông cũng đứng lên, Carmen đứng lên theo ông. Ông già cầm hai tay cô cháu ấp lên ngực mình:

– Con về nhé, Carmen. – Ông âu yếm nói với nàng – Nếu còn có dịp ông rất mong lại được gặp con nhưng nếu đây là lần cuối cùng, ông tha thiết mong con đừng buồn. Nhớ lời ông nhé, Carmen, cháu gái của ông.

Carmen ôm lấy ông:

– Ông ơi… Con thương ông lắm…

Ông già vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng:

– Ông thương con nhiều hơn. Con cố gắng học nhé. Hãy sống như một người thật tốt. Đừng buồn tủi. Đừng trách ông. Ông làm nên tội, ông phải chịu tội. Xét cho kỹ ông cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, của thời đại ông. Ở vào thế hệ ông làm như ông là đúng. Carmen… Con đi đi…

Ông đẩy nhẹ nàng ra. Người anh của nàng ôm lấy nàng, đưa nàng đi. Hai tay ôm mặt, người thiếu nữ vừa đi vừa nức nở khóc.

Share this post