Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương Chín)

Chương 9

– Trung Sĩ Parker.

Người giám thị da đen tự giới thiệu. Anh ta đưa bàn tay lớn tướng ra bắt. Adam để ý thấy Parker đi đôi bốt da nâu kiểu cao bồi láng bóng. Chàng lên gân để bàn tay chàng không hoàn toàn thụ động trong lòng bàn tay quá lớn của đối tượng.

– Xin chào. Tôi là Adam Hall…

– Mời theo tôi đến gặp Sam.

Parker không hỏi, anh đã biết chàng luật sư trẻ này đến để làm gì, gặp ai. Adam ngạc nhiên khi thấy dường như tất cả những nhân viên hành sự ở đây đều thân mật gọi can phạm Sam Cayhall bằng cái tên Sam.

– Lần đầu tiên ông đến đây phải không?

Parker hỏi khi cả hai đi theo hành lang dài, hai bên là những hàng chấn song sắt.

– Vâng. – Vừa đi, Adam vừa nghiêng mặt nhìn vào những cánh cửa phòng giam. Chàng hạ giọng hỏi – Toàn là… tử tù ở đây ư?

– Dà. Hiện có 47 người. Một người mới mất tuần trước.

Adam ngạc nhiên:

– Mất?

– Dà. Toà Đại hình Phúc thẩm giảm án xuống chung thân. Đương sự đã về phòng tập thể ở chung với bá tánh.

Parker đưa Adam vào căn phòng tối mờ. Anh ta bật đèn:

– Luật sư cho tôi khám.

Anh ta đỡ cái cặp da của Adam, đặt lên mặt bàn nhỏ bên cửa:

– Luật sư đứng dạng chân ra một chút. Thế…

Tuy đang choáng váng vì nhiều sự kiện khác thường xảy đến nhưng Adam vẫn đủ tỉnh trí để thấy ghê ghê khi bị hai bàn tay đàn ông nắn bóp, sờ soạng. Parker là chuyên viên xét người lành nghề. Anh ta làm việc vừa nhanh vừa hữu hiệu. Vừa xét anh ta vừa nói:

– Sáng nay gặp Sam thì sợ không tốt lắm đâu! Luật sư chờ ở đây, tôi phải khoá cửa lại. Rồi tôi sẽ đưa Sam đến ngay.

Cửa đóng. Chỉ còn một mình Adam trong phòng. Giàn máy điều hoà không khí đã cũ lịch kịch và hổn hển làm việc nhưng không đủ sức làm mát. Adam nhìn quanh làm quen với khung cảnh. Phòng được chia làm hai khu: khu luật sư và khu tù nhân. Một bức tường thấp nửa trên gắn lưới mắt cáo cao đến trần chia đôi hai khu. Một bàn gỗ chạy dài suốt bức tường. Bên kia lưới sắt cũng có một bàn gỗ tương tự.

Adam đến ngồi ở cuối phòng, đặt cặp da lên bàn. Để che giấu hồi hộp, chàng mở cặp lấy quyển sổ, tập giấy và mấy cái bút ra bày sẵn. Rồi chàng lại nhìn quanh thử tìm xem có máy thu hình, thu tiếng nào đặt ở đây chăng. Cảnh gian phòng quá nghèo nàn trơ trọi cho chàng tin chắc người ta chẳng có lý do gì để phải tốn tiền đặt máy nghe lén những lời nói của bọn tử tù.

Adam giật mình khi tiếng mở khoá cửa vang lên. Cánh cửa bên khu tù nhân mở ra. Adam đứng lên nhìn sang.

Hai giám thị đưa tù nhân Sam Cayhall vào phòng. Người tù bận bộ đồ tù áo liền quần màu đỏ như có lân tinh phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.

Sam Cayhall được đưa tới đứng trước mặt luật sư. Hai ông cháu nhìn nhau qua lưới sắt. Adam thấy ông nội gầy, xanh mét nhưng vẫn có vẻ khỏe mạnh, sắc sảo.

– Anh là ai? Đến đây làm gì?

Sam Cayhall cất giọng khàn khàn, trừng mắt nhìn người thanh niên qua lưới sắt. Một giám thị ấn vai cho ông ngồi xuống ghế. Khi hai giám thị quay ra, Adam mới chợt nhớ:

– Làm ơn… mở giùm còng tay…

– Chúng tôi không được phép.

Adam nuốt nước miếng:

– Cứ mở đi mà. Chúng tôi phải nói chuyện lâu.

Chàng sợ đôi mắt sắc của ông già khám phá ra trò đóng kịch của chàng. Nhưng rồi màn kịch cũng diễn ra trót lọt. Hai giám thị nhìn nhau như để hội ý, rồi chìa khóa được móc khỏi túi và cặp còng thép được gỡ khỏi hai cổ tay chỉ còn xương và gân của Sam Cayhall.

Trò tháo còng dường như không gây được ấn tượng gì với Sam Cayhall. Ông ngồi yên nhìn thẳng vào mặt Adam trong lúc chàng tránh nhìn lại. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Adam bận rộn kiểm lại những giấy tờ trên bàn. Sau cùng chàng đẩy tấm danh thiếp qua ô cửa trên lưới mắt cáo:

– Tôi là Adam Hall, luật sư công ty Kravitz & Bane, Chicago và Memphis.

Ông già cầm tấm thiếp lên.

Adam quan sát từng cử chỉ của ông nội mình. Những ngón tay xương xẩu vàng nâu vì khói thuốc lá. Bộ râu muối tiêu. Mái tóc dài xám mỏng và thưa. Chàng thấy ông khác hẳn với hình ảnh ông năm xưa trong các phiên toà, khác cả với những bức hình mới nhất của ông đăng trên báo. Ông già đi nhiều. Những nếp nhăn in hằn trên vầng trán. Chỉ đôi mắt ông là còn sắc sảo và linh hoạt.

– Bọn Jews các anh bám dai hơn đỉa.

Sam Cayhall nói lời khinh thị nhưng vui vẻ, êm ái, không chút giận dữ hay bực bội. Với một người vừa được báo ngày giờ chết mà vẫn bình tĩnh, sáng suốt như vậy là chuyện lạ.

– Tôi không phải là người Do Thái. – Adam trả lời yếu xìu.

Sam Cayhall quăng tấm thiếp ra:

– Không phải Jews sao đến làm cho nhà Karvitz Bane?

– Đâu phải tất cả mọi người làm việc trong công ty chúng tôi đều là người Do Thái.

Sam Cayhall hừ nhẹ:

– Bọn đầu sỏ nhà đó là bọn Do Thái. Tôi không chịu để bọn Do Thái ngu ngốc, bẩn thỉu đại diện tôi.

Ông già móc trong túi ra gói thuốc lá và cái bật lửa. Ông ung dung châm thuốc hút, ngửa mặt nhả khói lên trần.

Adam yên lặng nhìn ông thưởng thức điếu thuốc. Chàng nghĩ thầm: “Ông ơi, không có con ông vẫn bị còng tay, làm sao ông có thể hút được thuốc lá…”

Ông già đưa ngón tay gãi gãi bộ râu:

– Tôi đã chấm dứt việc dây dưa với bọn Do Thái rồi. Mấy lão chủ của anh còn sai anh đến gặp tôi làm gì?

– Không ai sai tôi cả. Tôi tự nguyện đến đây.

– Tại sao? Để làm gì chứ?

– Tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn đại diện cho ông. Ông cần có luật sư…

Ông già nheo mắt:

– Luật sư gì mà ăn nói tồi quá vậy? Lúng ba lúng búng…

– Tôi đã nói gì đâu?

Ông già khinh mạn:

– Cỡ anh thì ăn nói gì được! Tôi đã gặp khá nhiều luật sư nhưng chưa thấy ai ít tuổi và ngớ ngẩn như anh. Sợ gì mà anh nói không nên lời vậy? Cứ lúng búng như chó ăn vụng bột…

Bất giác Adam mỉm cười:

– Chó nào lại ăn vụng bột…

Ông già đột ngột hỏi:

– Bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi sáu.

– Non choẹt. Chỉ bằng thằng nhỏ hai mươi. Ra trường năm nào?

– Năm ngoái.

– Chà… Bọn Do Thái khốn nạn hết chuyện làm, bày đặt cho một anh ngớ nga ngớ ngẩn miệng còn hôi sữa đến tham gia vào việc giết tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết bọn chúng rất muốn thấy tôi phải chết. Nay thì tôi có bằng chứng. Tôi giết vài tên Jews, nay chúng giết tôi. Phải thôi. Tôi có phàn nàn gì đâu.

– Ông nhận là ông đã giết hai anh em nhà Kramer?

Ông già trừng mắt:

– Hỏi gì kỳ cục vậy? Bồi thẩm đoàn nói là tôi giết. Từ 9 năm nay hết toà án này đến toà án khác đều phán quyết kết luận của bồi thẩm đoàn về tôi là đúng. Vấn đề là như thế. Tôi nhận hay tôi chối có gì quan trọng? Anh là ai? Anh là cái gì mà đến đây hỏi tôi những câu ấm ớ như thế?

– Tôi là luật sư mà ông thì cần có luật sư. Tôi muốn giúp ông.

– Này nhóc… tôi cần nhiều thứ lắm. Cần thật đấy nhưng tôi không cần cái thứ cà chớn như nhóc đến đây dạy tôi phải làm cái này, đừng làm cái kia.

Một lần nữa ông già phun ra những lời cay độc, nặng nề, hạ nhục người khác nhưng vẫn bằng cái giọng êm ái, không mảy may tức giận hay xúc động, ông liên tiếp hút những hơi thuốc dài, nuốt khói, gạt tàn vào cái đĩa nhựa mẻ đặt trên mặt bàn gỗ.

– Ông Cayhall.

Chàng trai thu hết bình tĩnh để không bị cơn xúc động làm cho run giọng:

– Tôi là luật sư. Tôi có học. Tôi kiên quyết chống lại án tử hình. Tôi nghiên cứu khá đủ về Tu chính án thứ tám. Tôi có thể giúp ông được rất nhiều. Vì vậy tôi đến đây để giúp ông. Miễn phí.

– Miễn phí! – Ông già nhắc lại – Tử tế quá đấy. Anh có biết mỗi tuần tôi nhận được bao nhiêu đề nghị biện hộ miễn phí cho tôi không? Những luật sư lớn, nổi tiếng, giàu thế lực, giàu tiền. Những con rắn độc trong rừng luật pháp. Họ đều muốn được đại diện cho tôi, nhân danh tôi, gửi đi những kiến nghị, những yêu cầu thảm thiết cuối cùng. Họ muốn nhân danh tôi mở những cuộc họp báo do họ chủ tọa, tuyên bố nọ kia, xuất hiện trên màn ảnh tivi, trên báo, trổ tài hùng biện trước ống kính. Họ muốn nắm cánh tay tôi đưa tôi đến cửa phòng hơi độc, muốn khóc trước máy quay phim trường sau khi tôi chết. Họ muốn tôi cho họ cái quyền được làm những trò khỉ đó vì có lợi cho họ. Có thể họ sẽ viết sách về những ngày cuối cùng trong đời tôi, bịa ra những chuyện tôi nói với họ, những ý nghĩ của tôi, những mối tình thời hoa niên. Tôi, Sam Cayhall, tên Ku Klux Klan cuối cùng. Tôi là nhân vật nổi tiếng. Những gì tôi làm đã đi vào huyền thoại của miền đất này. Chết đi tôi càng nổi tiếng. Mấy người muốn phục vụ miễn phí cho tôi chính là vì mấy người muốn lợi dụng tôi, lợi dụng cái chết của tôi. Tử tế gì! Thật tởm! Khốn nạn!

Trước những lời rủa xả, mỉa mai gay gắt của ông già, Adam chỉ lắc đầu:

– Tôi đến với ông không giống những người ấy. Tôi sẽ không lợi dụng ông. Tôi không tuyên bố gì với giới truyền thông, không họp báo, không viết bài đăng báo. Tôi hứa với ông như thế. Tôi xin ký một hợp đồng với ông trong đó ông có quyền ghi tất cả những việc ông không muốn tôi làm nhân danh ông.

Ông già cười nhẹ:

– Khi tôi chết rồi, ai là người bắt anh phải tuân thủ những gì anh cam kết?

Adam buột miệng:

– Những người trong gia đình ông.

Ông già chặn ngay, ngắn và gọn:

– Đừng có đưa gia đình tôi vào vụ này.

– Ông Cayhall, mục đích của tôi thật trong sạch. Công ty chúng tôi đã đại diện ông trong 9 năm. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của ông. Hiện giờ không một luật sư nào biết về ông và vụ án của ông rành rẽ, tường tận bằng tôi.

Ông già nhún bờ vai gầy guộc:

– Biết rõ mà làm gì! Tôi chỉ còn bốn tuần nữa thôi. Anh có biết tôi chỉ còn có bốn tuần nữa hay không?

Adam gật đầu:

– Tôi vừa mới biết. Luật sư Mann cho tôi biết. Thời gian không còn bao lâu nữa, chúng ta phải bắt tay vào việc thôi.

Sam Cayhall đốt một điếu thuốc khác, ông hút thuốc và có vẻ suy nghĩ. Trong gian phòng chỉ có tiếng rè rè của chiếc máy lạnh rệu rã. Ông mỉm cười rồi lại lắc đầu:

– Này anh luật sư. – Ông nói mà không nhìn Adam – Anh đã phụ trách mấy vụ tử hình rồi?

– Thưa, đây là vụ thứ nhất.

– Vụ thứ nhất? Tôi không thể tưởng tượng là bọn Jews trong nhà Kravitz & Bane lại thù tôi đến thế. Họ làm hại tôi bao nhiêu năm vẫn chưa đủ sao? Bây giờ họ còn sai một người như anh đến đây để đá tôi cú cuối cùng.

– Ông Cayhall, tôi đã nói là không ai sai tôi đến đây cả. Chính tôi xin tới để giúp ông.

– Tôi thù bọn luật sư.

Adam gượng cười:

– Thù ghét luật sư, chống nhà cầm quyền… Đó là thái độ chung của dân Mỹ.

Ông già vẫn tiếp tục:

– Bọn luật sư săn đuổi tôi, kết tội tôi, cho tôi vào tù, đưa tôi ra toà, hành hạ tôi. Chúng đã đẩy tôi đến chỗ tận cùng này rồi còn tiếp tục theo đuổi tôi để lợi dụng, lừa dối tôi. Chúng trắng trợn làm hại và nhạo báng tôi bằng cách cho một tên ngớ nga ngớ ngẩn đến nói là để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

– Những luật sư đã giữ để ông không bị vào phòng hơi độc từ 9 năm nay, họ cũng có công với ông lắm chứ?

– Công lao gì? Bộ tôi phải cảm ơn sao? Hiện trong khám Tử có 15 người thâm niên hơn tôi. Tại sao bây giờ lại đến lượt tôi chứ không phải là họ? Tôi đến đây chín năm rưỡi. Treemont ở đây đã 14 năm. Tất nhiên hắn là Mỹ đen và Mỹ đen thì bao giờ cũng được ưu đãi hơn Mỹ trắng. Mỹ đen được hưởng nhiều quyền hơn. Người ta khó giết họ bởi vì bất cứ tội ác nào họ phạm phải cũng đều do xã hội gây ra cho họ.

Adam lắc đầu:

– Làm gì có chuyện ấy!

– Anh biết cái gì mà nói. Một năm trước anh vẫn còn ngày ngày đến lớp ngủ gật. Trò chơi gay cấn nhất của anh là những tối rủ nhau đi uống bia hay hẹn hò hôn hít, sờ soạng bọn nữ sinh. Anh chưa được sống, chưa biết đời là gì.

Ông già thoải mái hưởng thụ không khí mát mẻ, dễ chịu. Gã luật sư gà mờ này nói năng vớ vẩn, chẳng đi đến đâu nhưng cũng chẳng hại gì. Dù sao đây cũng là một cuộc nói chuyện vui vui với một người không phải là tù nhân, không phải là cai tù.

Khi ông già châm điếu thuốc khác, Adam hỏi:

– Sao ông hút nhiều quá vậy?

Ông già nhếch mép:

– Chết vì ung thư phổi còn hơn. Bọn tử tù tên nào cũng thích như thế.

– Ông hút một ngày mấy gói.

– Tùy. Ba đến bốn gói.

Ông già hỏi lại:

– Học hành ở đâu?

– Tôi học luật ở Michigan. Đại học Pepperdine.

– Ở đâu?

– California.

– Hiện có bao nhiêu bang áp dụng án tử hình?

– 38. Nhiều bang vẫn tuyên án tử hình nhưng không thi hành án. Mấy bang miền Nam thi hành án tử hình nhiều nhất: Texas, Florida, California…

– Năm nay anh hai mươi sáu tuổi? Ra đời năm 1964?

– Vâng.

Sam đưa điếu thuốc mới lên môi, vừa châm thuốc vừa hỏi:

– Ở đâu?

Chàng trai trả lời mà không nhìn ông già:

– Thưa ở Memphis.

– Anh tự nguyện đến đây mong được đại diện bảo vệ tôi?

Chàng trai chỉ gật đầu.

Ông già từ tốn:

– Anh chẳng hiểu thời thế gì cả. Bang này đang cần thi hành một vụ tử hình. Tôi đứng gần cửa phòng hơi độc nhất nên họ đẩy tôi vào đó cho được việc. Ở Texas, Louisiana, Florida người ta giết tù tử hình như giết bò. Những công dân gương mẫu ở đây thắc mắc tại sao bang họ cũng có phòng hơi độc mà lại không thấy dùng. Việc thi hành án tử làm họ yên tâm hơn vì họ thấy pháp luật của họ không nương tay với bọn tội phạm. Bọn chính trị gia công khai vận động tranh cử bằng những lời hứa hẹn nếu đắc cử sẽ xây thêm nhà tù, sẽ xử án nặng hơn, sẽ giết bọn tử tù nhiều hơn. Anh hiểu chứ?

Nghẹn lời, Adam chỉ có thể gật đầu.

– Đã đến thời tử hình, và thời của tôi đã đến. Người ta đang náo nức, hăm hở thi hành án tử hình. Anh không ngăn được họ đâu!

Adam gượng nói:

– Thưa ông, tôi thấy chúng ta vẫn phải cố gắng. Tôi muốn có cơ hội làm tất cả những gì chúng ta có thể làm.

Ông già đốt điếu thuốc mới, hít vào một hơi dài, nín thở, ém khói đã rồi ông mới từ từ thở ra đường mũi:

– Anh sống ở thành phố nào bang California?

Adam trả lời mơ hồ:

– Nam Cali.

– Gia đình anh cũng ở đấy?

Adam thấy trái tim chàng nhói một cái:

– Vâng. Bố tôi mất rồi.

Một phút dài trôi qua trong im lặng nặng nề. Ông già nhô người lên nhìn chàng trai kỹ hơn qua ô lưới sắt:

– Còn mẹ anh?

– Mẹ tôi ở Portland. Tái giá.

– Anh em anh?

– Tôi có một em gái. Nó đang đi học.

Ông già khẽ hỏi:

– Tên nó là Carmen. Phải không?

Chàng trai trả lời còn nhỏ hơn:

– Vâng. Sao ông biết?

Ông già ngồi lui lại. Ông để rơi điếu thuốc lá hút dở xuống sàn:

– Tại sao con đến đây? Con đến đây làm gì?

Giọng ông vẫn bình tĩnh, không run rẩy.

– Sao ông biết là con?

– Giọng nói của con. Con nói giống bố con quá. – Ông nhắc lại – Tại sao con lại đến đây?

Hai ông cháu nhìn vào mắt nhau. Rồi ông già nhắm mắt lại. Ông ngồi hai tay chống lên đùi, đầu gục xuống.

Share this post