Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương Mười Bảy)

CHƯƠNG 17

Nhà Auburn nguyên là nhà thờ được chuyển hoá thành trung tâm tư nhân chuyên giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em. Những phụ nữ được gọi là bà mẹ đến trung tâm Auburn đa số là những cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, bà mẹ già nhất hai mươi, bà mẹ trẻ nhất mười hai tuổi. Những bà mẹ của những thiếu nữ này khi cho họ ra đời cũng ở vào số tuổi mười lăm, mười bảy. Những ông bố đều vô danh. Có bà mẹ đến với con bồng, con dắt; có bà mẹ đến với đứa con còn nằm trong bụng. Nhiều người kéo nhau đến từng nhóm ba bốn người cho vui. Nhiều người sợ sệt kín đáo đến một mình. Khi Adam bước vào, cô Lee đang ở trong cái gọi là văn phòng của cô. Cô đang tiếp một thiếu nữ khệ nệ mang cái bụng sắp đến ngày đẻ.  Nhìn thấy anh cháu, Lee nói vọng ra:– Chờ cho năm phút. Adam đi ra sau vườn đứng nhìn trời nhìn đất. Khi chàng quay lại, cô Lee đứng chờ trên hiên nhà. Cô cháu hôn nhau lên má nhau.– Con thấy sở làm của cô ra sao? – Lee hỏi.– Cô làm công việc gì ở đây vậy? Con chỉ thấy toàn là đàn bà chửa với con nít thôi.– Nhà Auburn là một tổ chức thiện nguyện tư nhân bất vụ lợi. Tất cả những người làm việc ở đây đều tự nguyện không lương. Bọn họ giúp đỡ những bà mẹ trẻ.– Coi bộ không mấy khá cô ơi! Đành rằng việc giúp đỡ những cô gái không chồng mà chửa là việc làm tốt… nhưng về mặt khác, việc giúp đỡ đó lại phần nào khuyến khích các cô gái không chồng cứ… chửa, cứ đẻ…Lee cười dàn hoà:– Tùy theo cách nhìn của từng người. Mời quý khách vào văn phòng.Trên tường cái gọi là văn phòng có dán nhiều bích chương về đề tài những chứng bệnh thường mắc của trẻ sơ sinh, những thức ăn bổ dưỡng trẻ sơ sinh cần có.v.v… Adam thấy có cả bích chương cổ động việc dùng bao cao su. Bà giám đốc thanh lịch thấy cần phải giới thiệu với anh cháu luật sư vài lời về trung tâm Auburn:– Tất cả thân chủ của nhà này đều không có chồng, không có việc làm. Thường thì họ không sống ở nhà bố mẹ mà sống với bà dì, bà cô, bà nội hay bà ngoại. Nhà Auburn được thành lập với mục đích giúp họ sống và nuôi con họ.Thấy Adam nhìn lên tấm bích chương bao cao su, Lee nói tiếp:– Bọn cô không làm công việc kế hoạch hoá gia đình nhưng khuyến khích họ kiểm soát sinh đẻ cũng là việc tốt. Chắc con không biết trong năm vừa qua, sáu mươi phần trăm trẻ sơ sinh chào đời ở tiểu bang này là con không cha. Nói cách khác, số trẻ sơ sinh ấy là kết quả của những cuộc sống chung nam nữ không có hôn nhân chính thức. Con số ấy cứ mỗi ngày một tăng. Con nít bị bỏ rơi, bị đánh đập, có đứa còn bị giết thê thảm nữa. Số trẻ thiếu dinh dưỡng thì không kể xiết. Tình trạng nguy kịch lắm chứ. Không muốn lý luận về sự lợi hại của những tổ chức từ thiện giúp đỡ những cô gái không chồng mà cứ chửa, cứ đẻ. Adam hỏi sang chuyện khác:– Ngân quỹ điều hành mọi người lấy ở đâu?– Toàn tự nguyện đóng góp. Một nửa phần công việc bọn cô phải làm là đi quyên tiền. Thân chủ bao giờ cũng đông, tiền bao giờ cũng thiếu.– Có bao nhiêu người làm việc ở đây như cô?– Mươi, mười hai người. Có người làm việc nửa ngày, có người làm việc mỗi tuần một ngày. Cô là người may mắn hơn cả. Cô có điều kiện làm việc ở đây trọn ngày, trọn tuần.– Cô làm bao nhiêu giờ một tuần?– Cô không biết. Có tính giờ bao giờ đâu mà biết! Thường thì cô đến lúc 10 giờ sáng và về khi nhà hết khách.– Như vậy là cô làm việc hoàn toàn không có đồng thù lao nào cả?– Hoàn toàn không. Đây là việc làm mà quý luật sư gọi là miễn phí đấy.– Với luật sư, việc phục vụ miễn phí mang tính cách khác. Luật sư phục vụ miễn phí để chứng tỏ với chính họ là họ tốt dù họ kiếm được nhiều tiền. Trong khi họ chi một khoản tiền nhỏ cho việc phục vụ miễn phí, họ vẫn đều đều thu vào những số tiền lớn. Cơ sở này của cô khác hẳn: chỉ chi chứ không có thu.Lee mỉm cười:– Ông chồng cô có nhiều tiền. Để ông ấy chi và gây quỹ, kiếm tiền cho nhà Auburn này cũng là việc hay. Hàng năm trung tâm Auburn tổ chức một dạ tiệc lấy tiền gây quỹ ở khách sạn Peabody. Tân khách tất nhiên toàn là giới giàu sang: Các ông mang cravat đen, các bà kim cương đầy người, rượu champagne… Cô yêu cầu ông chồng cô mời giùm những ông bà chủ ngân hàng đến dự. Có đi có lại. Mấy ông bà kia tổ chức gì, ông chồng cô cũng đưa cô tới dự và sẵn sàng đóng góp. Năm vừa qua, có đêm gây quỹ thu được đến năm trăm ngàn đô. Adam rời mắt nhìn những bích chương. Mới đây, qua những cuộc kiểm tra được công bố, chàng được biết giới thiếu niên rất không sốt sắng hưởng ứng việc dùng bao cao su mặc dù chính quyền đã tốn nhiều tiền để quảng cáo và nhiều ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng đã tham gia cổ động. Chàng không thấy có điểm hấp dẫn nào trong việc ngồi cả ngày ở đây tiếp những cô gái mặt non choẹt không chồng, không tiền, không nghề, không có học nhưng có bầu, có con.– Con phục cô đấy. – Chàng nói.Lee chỉ gật đầu. Đôi mắt nàng hơi đỏ, nàng có vẻ mệt mỏi:– Cô cháu mình đi ăn đi. Lee không hỏi nhưng Adam thấy đã đến lúc chàng phải báo tin – tin vui cũng như tin buồn:– Con gặp ông lần thứ hai sáng nay. Nói chuyện với ông trong hai giờ liền. Bây giờ con đã chính thức là luật sư của ông rồi. Chính ông soạn bản hợp đồng. Bốn trang giấy. Ông với con cùng ký.– Con có thấy sợ không?– Sợ chứ cô. Nhưng con tin con sẽ thực hiện được đàng hoàng, không lỗi lầm, không sơ hở, không lụp chụp trong việc bảo vệ ông trước luật pháp. Con không nói chắc chắn con sẽ cứu được ông, con chỉ nói con tin con sẽ không bị bối rối hay lầm lỗi. Hồi trưa nay con gặp một phóng viên nhật báo ở đây. Bọn nhà báo đã nghe được tin đồn ông Sam Cayhall là ông của con.– Con nói với người ta ra sao?– Tất nhiên con không thể chối được. Anh ta hỏi con nhiều câu về gia đình ta nhưng con không trả lời. Anh ta sẽ hỏi người khác về gia đình ta.– Anh ta có hỏi gì về cô không?– Không thấy hỏi đích danh cô. Hắn chỉ hỏi là ngoài bố con ra, ông có còn người con nào khác không. Tất nhiên là hắn sẽ tìm và có thể hắn sẽ tìm ra cô. Con rất tiếc.– Con tiếc gì?– Tiếc về việc rất có thể bọn truyền thông sẽ tìm ra cô, đưa cô lên báo, lên tivi. Những người ở đây sẽ có thái độ khác với cô. Cô có thể sẽ phải đi sống ở nơi khác như bố con vậy.Lee nhún vai ra vẻ bất chấp. Adam nhìn thấy ánh sợ hãi trong đôi mắt cô. Chàng bùi ngùi thương cô nhưng biết làm sao được.Lee đứng lên, cầm chiếc sắc tay:– Cô cháu mình đi ăn.Hai cô cháu đến một tiệm ăn gần ngay đó, một “bistro” kiểu gia đình người Ý trong tư gia. Lee uống trà đá, Adam uống nước khoáng. Lee nhô mình sang phía Adam, giọng quan trọng:– Adam… Có chuyện này cô cần nói với con…Adam nhìn bà cô, gật đầu, chờ đợi.– Cô nghiện rượu nặng đấy, con ạ.Chàng trai sửng sốt. Hai buổi tối chàng uống rượu với cô, có thấy bà tỏ vẻ gì là một bợm nhậu đâu!– Mười năm nay rồi… – Lee vẫn nói nhỏ như không muốn cho người ngoài nghe được cô cháu nói gì với nhau – Cô nghiện rượu vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân ấy con đã biết. Cô nghiện rồi cai, lành mạnh, sạch sẽ trong những khoảng thời gian dài ngắn không chừng, rồi nghiện lại. Có khi cô uống lại vì có nguyên do, có khi tự nhiên cô uống lại chẳng vì lý do gì cả. Đã nghiện rồi, bỏ không dễ đâu, con ơi…– Tối hôm qua cô uống rượu, con có thấy cô say sưa, lè nhè gì đâu? Uống rượu chút chút, không say xỉn thì đâu có phải là nghiện rượu?– Cô biết. Cô tỉnh là vì cô chưa bị nghiện lại. Người nghiện khi say thảm não lắm. Con chưa thấy cô xỉn đấy thôi! Cô đã uống liền hai tối, tối nay uống nữa là cô dính đấy. Cô đã đổ hết rượu ở nhà mình rồi, cả mấy lon bia cô cũng quẳng đi luôn.– Tốt thôi. Con đâu có thích uống. Con hy vọng không phải vì con mà hai tối vừa qua cô uống rượu.– Không, không phải vì con. Nhưng cô cần con giúp cô. Cô cháu mình sẽ sống với nhau trong mấy tháng tới, cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ bị xúc động mạnh. Đó là lúc những người nghiện rượu đã bỏ được rượu uống lại.– Lẽ ra cô phải cho con biết ngay khi con vừa đến với cô.Lee thở dài:– Nghiện rượu là một tật quái dị. Nhiều lúc người ta uống rượu tới tấp trước mặt cô, cô vẫn tỉnh queo. Nhưng có lúc chỉ nhìn thấy hình ảnh quảng cáo bia trên tivi hay nhìn thấy ảnh chai rượu cô vẫn uống in trên trang báo là cô lên cơn nghiện. Cô toát cả mồ hôi nóng mồ hôi lạnh. Cô thèm uống đến phát điên lên được. Lúc ấy cô thấy nếu không được uống cô sẽ chết. Thật dễ sợ! Cuộc đấu tranh trường kỳ trong đó ta chỉ có huề và thua.Những ly nước họ gọi được mang đến. Adam nhìn chúng bằng cặp mắt nghi ngờ như chúng là những ly rượu mạnh trá hình.– Dòng họ ta có máu nghiện rượu không cô?Chàng hỏi nhưng trong lòng đã chắc đến bảy tám phần là “có”.– Cô không biết chắc trong dòng họ mình ra sao. Cô chỉ biết không có ai trong nhà ta nghiện rượu cả. Con thấy bố con đó. Bố con có uống đâu. Ông nội con tuy có uống nhưng không phải bữa ăn nào cũng bắt buộc phải có rượu. Cô không thấy ông say rượu bao giờ. Bà nội thì đại kỵ rượu. Chẳng bao giờ cô thấy trong nhà ta trữ nhiều rượu.Adam nhìn bà cô bằng ánh mắt thương cảm:– Trong trường hợp nào cô bị nghiện?– Nó đến từ từ, dần dần, không phải hôm trước uống, hôm sau nghiện ngay. Mình nghiện lúc nào mình đâu có biết. Cô uống rượu vì tất cả các bạn cô đều uống. Khi cô kết hôn với chú, việc uống rượu trở thành tự nhiên. Sống như chú Phelphs, uống rượu không phải là chuyện lạ, không uống rượu mới là lạ. Gia đình chú uống rượu dữ lắm. Thời gian đầu uống cho vui, người ta uống mình cũng uống. Tiếp đó là uống say cho quên, quên để có can đảm sống. Khi biết mình nghiện thì… – Thiếu phụ thở dài – …mình đã nghiện mất rồi…– Con sẽ cố gắng giúp cô không nghiện trở lại.– Con đừng cho là con có lỗi trong hai tối vừa qua cô cháu mình cùng uống. Cô thích cô cháu mình uống với nhau nhưng lâu lâu một lần thôi. Cô đã tái nghiện ba lần nên cô biết. Sau nhiều tháng không uống, cô nghĩ mình đã lành sạch hoàn toàn rồi, có uống vài ly cũng chẳng sao. Có lần cô tính mình chỉ uống rượu nhẹ thôi, hạn chế mỗi lần một ly. Cứ thế mà giữ. Nó từ một ly lên hai ba ly lúc nào mình không biết. Thế là nghiện lại. Đã nghiện một lần khó bỏ lắm. Cô sợ sẽ mang nghiện suốt đời.Adam nâng ly nước khoáng lên. Lee nâng ly trà đá. Hai cô cháu cụng ly. Chàng trẻ cười cho không khí bớt căng thẳng sau lời thú tội nghiện rượu của bà cô:– Nghiện thứ này khoẻ người cô ạ.Người hầu bàn trở lại. Hai cô cháu gọi món ravioli – món đặc biệt của nhà hàng. Họ lại tiếp tục chuyện trò:– Con muốn biết những năm trước kia, khi cô mới kết hôn với ông chú con, cô sống như thế nào?– Có thời cô đi làm như cô đã kể với con. Khi Walt, con trai cô, đến tuổi đi học, cô buồn chán vì phải ở nhà một mình. Chú Phelphs thu xếp cho cô có việc làm trong công ty của một ông bạn. Lương cao, văn phòng riêng, thư ký riêng. Đúng ra chị thư ký làm mọi việc, cô chẳng phải làm gì cả. Được một năm, cô nghỉ. Cô không thích thấy cô thừa thãi, không làm mà được người ta trả lương. Hai nữa cô có chồng giàu. Đàn bà có chồng giàu không ai đi làm lĩnh lương cả.– Đời sống tình dục của cô chú ra sao?– Không được khá lắm nhưng cũng không đến nỗi quá tồi. Sau khi có con, tất nhiên là cô thay đổi, còn chú Phelphs thì lúc nào cũng có sẵn cả một đại đội những em trẻ đẹp. Con sẽ choáng mắt khi vào văn phòng của ông ấy. Góc nào cũng thấy những em trẻ đẹp, tươi mát, lộng lẫy. Những thiếu nữ răng đẹp, tóc đẹp, thân hình đẹp, cái gì cũng đẹp. Váy ngắn, chân dài, các em ngồi sau những bàn giấy lịch sự, sử dụng những dụng cụ văn phòng tối tân, sẵn sàng chờ đợi ông chủ gọi đến. Ông chủ có cái phòng ngủ mini ở ngay trong văn phòng. Về mặt sex, ông ấy là một khủng long.– Như vậy là khi chán làm vợ một ông giàu tiền, cô lững thững đi ra sống cuộc đời riêng theo ý cô?Lee gật đầu:– Gần như thế chứ không hẳn như thế. Cô không ưa cuộc sống làm vợ nhà giàu, thứ nhà giàu cô cho là trọc phú, nhưng vì cần tiền để sống, cô phải thoả hiệp. Trên danh nghĩa và trên luật pháp, cô vẫn là vợ ông Phelphs. Ông ấy cần có bà vợ trạc tuổi ông, bà vợ đàng hoàng, đoan trang trong bộ áo dạ tiệc với kim cương lấp lánh, bà vợ có học, biết ăn nói không thua những bà vợ của các ông chủ nhà băng khác. Mỗi năm cô xuất hiện bên ông độ mươi lần. Đôi bên đều hài lòng. Ông ấy có những cô nhân tình trẻ, cô muốn vui với ai thì vui, tất nhiên là không được quá lộ liễu. Không có vấn đề gì gay cấn. Hoàn toàn yên tĩnh trên cả hai mặt trận miền Đông, miền Tây.Hai cô cháu cùng cười. Nụ cười của bà cô có vẻ đắng cay, nụ cười của anh cháu biểu lộ ý tình thương cảm.– Còn Walt? – Adam thắc mắc – Sao không thấy cô nói gì về Walt?Lee tránh nhìn vào mắt Adam:– Có vấn đề đấy.Bà có vẻ không muốn nói đến Walt.– Sao cô? Lại một bộ xương khô nữa trong tủ áo nhà ta ư?Lee nhún vai như muốn tung hê tất cả, đôi mắt đẹp trầm xuống vì phiền muộn.Adam hỏi tiếp:– Chuyện gì thế cô? Walt là em họ của con. Cho đến giờ này con thấy dường như con chỉ có mình nó là em họ.Lee bùi ngùi:– Con sẽ không ưa Walt đâu.– Tại sao? Nó cũng có nửa dòng máu Cayhall trong người chứ bộ.– Không đâu. Nó hoàn toàn là người dòng họ Booth. Ông chồng cô muốn có con trai. Tại sao lại cứ phải là con trai? Cô không biết. Cũng may là cô sinh con trai. Muốn có con trai nhưng ông chồng cô lại chẳng có thì giờ dành cho con. Ông đưa con đến hội quán dạy nó chơi golf, Walt ghét nhất trò chơi golf. Nó phê bình bọn ăn rồi nằm, không biết làm gì, xách cây gậy đi quất vào trái banh, trò ruồi bâu không giống ai. Không những chỉ không thích chơi golf, nó còn không thích chơi bất cứ môn thể thao nào. Có lần ông bố đưa con sang Canada săn chim trĩ, khi trở về hai bố con giận nhau, không nói với nhau nửa tiếng trong cả tháng trời. Ông bố thì mạnh mẽ, hồi đi học chơi đủ các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi, quyền anh… Walt cũng muốn chiều ý bố nhưng nó không sốt sắng. Bực mình, ông bố ép nó, nói nặng nó. Nó chống lại. Ông chồng cô giải quyết sự bất mãn và thất vọng của ông bằng cách tống con vào ăn ở luôn trong trường. Walt xa cô năm nó mới 15 tuổi.– Walt hiện học đại học nào ạ?– Một năm ở Cornell rồi bỏ đi.– Bỏ đi? Bỏ đi đâu chứ?– Nó sang châu Âu, ở luôn bên đó.Adam yên lặng chờ bà cô kể tiếp. Chàng biết chuyện riêng của chú em họ chưa hết. Người hầu bàn bưng đến một liễn salad trông thật ngon.– Walt làm gì bên châu Âu hả cô? – Adam hỏi.– Nó ở Amsterdam, yêu một em và chung sống với nhau.– Tốt thôi, cô yên trí. Gái Hà Lan đẹp mà hiền, không lẳng lơ như gái Pháp, không dữ như gái Đức, không mập như gái Ý. Gái Hà Lan nhất Châu Âu đó cô. Lee lại thở dài:– Nó không yêu em gái Hà Lan, nó yêu một em trai Hà Lan. Lee bỗng tỏ ra thích ăn salad. Hai cô cháu yên lặng ăn uống trong một lúc. Tuy không muốn nhưng Adam thấy chàng cần phải hỏi cho xong vụ chú em đồng tính luyến ái này đi:– Phản ứng của ông chú con ra sao? Bà cô bùi ngùi:– Chuyến xuất ngoại cuối cùng vợ chồng cô cùng đi với nhau là chuyến đến Amsterdam thăm nó. Khi ấy Walt đã sống ở Amsterdam được hai năm. Ông bố đã chịu bỏ qua cho anh con cái tội tự ý bỏ học, bỏ đi. Nó có gọi điện về cho cô vài lần, viết mấy cái thiếp mừng sinh nhật, Giáng Sinh rồi thôi, liên lạc càng ngày càng thưa dần. Cô chú muốn biết nó sống ra sao. Đến nơi, cô chú thấy nó làm hầu bàn trong tiệm cà phê. Y phục của nó quái dị: Vớ len đến đầu gối, đi giày gỗ, đeo bông tai. Nó nói tiếng Hà Lan như gió. Cô chú không muốn làm ồn ào trong tiệm nên bảo nó đến khách sạn. Nó đến. Thật ghê rợn. Dễ sợ. Ông bố hành xử quyền làm bố một cách quyết liệt và ngu ngốc. Rạn nứt thành ra đổ vỡ. Ông chồng cô truất quyền thừa hưởng tài sản của con, cắt luôn cả tiền chu cấp hàng tháng.– Có bao giờ Walt về thăm nhà không cô?– Không bao giờ. Mỗi năm cô đến gặp nó ở Paris một lần. Riêng hai mẹ con thôi. Cô với nó sống trong một khách sạn nhỏ, cùng ăn, cùng đi chơi, cùng thăm những viện bảo tàng, xem opera. Mẹ con sống với nhau mười ngày, có khi nửa tháng. Đó là những ngày đẹp nhất trong năm của cô.– Con muốn gặp Walt. Lee nhìn ngây anh cháu. Mắt bà bỗng ướt:– Cảm ơn con.– Con muốn gặp Walt thật mà. Nó “gay” thì đã sao! Bây giờ mọi nơi nhan nhản dân đồng tính luyến ái. Có gì lạ đâu mà làm ra quan trọng. Con muốn gặp đứa em họ duy nhất của con.– Nếu con muốn, cô với con cùng đi. Lee mỉm cười. Chuyện khổ tâm đã được nói ra rồi, bà có vẻ thoải mái, dễ chịu hơn.– Walt có biết gì về ông nội của con không?– Không. Cô đâu có can đảm nói cho nó biết.– Walt có biết gì về con với Carmen? Về bố con không?– Biết chút chút. Cô có nói với nó về gia đình con khi nó còn nhỏ, không biết nó có còn nhớ hay không.– Những người họ Booth nghĩ sao khi trong dòng họ có một anh “gay”?– Họ căm thù nó, nó căm thù họ.– A… vậy là con đã có cảm tình với nó rồi đó.– Nó không phải là đứa trẻ xấu hay hư hỏng gì. Nó muốn nghiên cứu nghệ thuật và trở thành họa sĩ. Nó chỉ không có tài. Cô vẫn gửi tiền đều đều cho nó.– Ông nội con có biết gì về Walt không? Lee lắc đầu:– Ông hoàn toàn không biết. Cô cũng không muốn ông biết. Ông đã có quá nhiều phiền muộn rồi.– Con muốn hỏi cô một câu riêng tư nữa. Lee mỉm cười:– Hỏi đi. Câu hỏi nào của con mà chẳng riêng tư.– Tối nay cô đã cho con biết cô từng nghiện rượu, ông chú con là một loại khủng long đa tình, con trai cô là dân đồng tính luyến ái. Trong một bữa ăn mà nghe từng ấy chuyện con thấy cũng tạm đủ song con vẫn phải hỏi: còn chuyện gì ly kỳ nữa không?– Để cô nhớ xem. Ông chồng cô cũng nghiện rượu. Ông ấy đã bị phụ nữ kiện ra toà hai lần về tội “quấy rối tình dục”.– Ta bỏ qua họ Booth đi cô. Tập trung vào họ Cayhall thôi.– Họ Cayhall thì con chỉ mới biết có bốn món ăn chơi thôi. Còn nhiều lắm.– Con cũng sợ thế!

Share this post