Mang Xuống Tuyền Đài – Hoàng Hải Thủy (Chương Tám)

Chương 8

Sau hai mươi ba năm, Adam Hall trở lại nơi ra đời. Chàng không thấy xúc động mà cũng chẳng cảm thấy được hân hoan chào đón hay bị xua đuổi. Tuy không có gì để ngán sợ nhưng Adam vẫn lái xe với tốc độ hết sức khiêm tốn, để cho tất cả những xe chạy sau qua mặt. Con đường chàng đi dài như vô tận giữa những cánh đồng mênh mông của vùng đồng bằng sông Mississippi. Trên một quãng đường dài 5 cây số, xe chàng chạy cùng chiều với một con dê lướt mình trên đồng cỏ mượt, qua ấp Walls, thị trấn thứ nhất đáng gọi là thị trấn trên xa lộ 61.

Qua nghiên cứu, chàng biết con đường này là một trong những trục lộ chính mà hàng trăm ngàn người da đen nghèo khổ đã đi từ miền Nam lên miền Bắc, đến những thành phố Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit…, những nơi họ có thể tìm được việc làm và nơi cư ngụ. Chính ở những dãy nhà tồi tàn, lụp xụp, những tiệm rượu đầy màu sắc dọc theo xa lộ này mà nhạc Blues đã ra đời và phát triển lên miền Bắc. Tại đây nó hoà đồng với nhạc Thánh ca và nhạc Đồng quê để rồi cả ba kết hợp và sản sinh ra nhạc Rock and Roll.

Vừa lái xe, Adam vừa nghe băng nhạc của ban nhạc Muddy Waters khi xe chàng chạy ngang quận Tunica, một quận lị có tiếng nghèo nhất nước. Âm nhạc không làm chàng dễ chịu hơn được bao nhiêu. Sáng nay ở nhà cô Lee, chàng không ăn sáng, nói rằng không đói nhưng thực ra gan ruột chàng như thắt lại, không thể ăn được. Càng đến gần nhà tù Parchman, gan ruột chàng càng thắt chặt hơn.

Rồi cuối cùng Adam cũng đến nơi phải đến. Trông bên ngoài không có vẻ gì là nhà tù. Không thấy có những bức tường cao, những hàng rào thép gai, vọng gác, lính canh, không có những đám tù nhân hung ác hộc lên, hú lên khi có người lạ đi ngoài hàng rào. Chỉ có hàng chữ xi-măng đắp trên vòm cổng: “Khám đường bang Mississippi”.

Adam ngừng xe trước cổng. Một nữ giám thị từ trạm gác bước ra, súng lục ngang hông, tay cầm quyển sổ. Đứng bên cửa sổ, chị ta hỏi:

– Anh cần gì?

– Tôi là luật sư Adam Hall. Tôi đến gặp một tù nhân trong khám Tử hình.

– Ở đây không có khám Tử hình.

Adam ngạc nhiên:

– Chị nói gì?

– Ở đây không có khám Tử hình. Ở đây chúng tôi chỉ có một số phạm nhân bị giam trong khu An ninh Tối đa chờ bị hành quyết.

– Vậy thì tôi đến để gặp một phạm nhân trong khu An ninh Tối đa.

– Khu An ninh là đủ rồi. Khỏi cần Tối đa. – Viên giám thị mở sổ – Anh tên gì?

– Adam Hall.

– Tên thân chủ.

– Sam Cayhall.

Chàng chờ đợi người nữ giám thị có một phản ứng nào đó khi nghe cái tên Sam Cayhall, nhưng chị ta vẫn thản nhiên ghi số xe chàng vào sổ.

– Thành phố nào ở Illinois?

– Chicago.

– Súng, máy chụp, máy quay phim, máy ghi âm, có không?

– Không.

– Chờ đây.

Chị ta trở lại trạm gác. Lát sau đi trở ra dán tờ phiếu tròn in dấu được phép vào ra nhà tù trên kính xe chàng. Xem lại sổ, chị nói:

– Đến gặp Lucas Mann. Đi lối này.

Adam thắc mắc:

– Xin lỗi, cho tôi biết Lucas Mann là ai?

– Luật sư của khám đường.

– Tôi đến gặp ông ấy để làm gì?

– Không biết. Lệnh ghi ở đây là phải đến gặp luật sư Lucas Mann. Đi lối này… toà nhà gạch đỏ…

Adam hỏi với:

– Ông ấy đòi tôi đến gặp làm gì vậy?

Viên nữ giám thị đã quay vào, không trả lời, chỉ nhún vai, lắc bộ mông bự. Dáng điệu của chị ta cho Adam thấy chị muốn nói: “Bọn luật sư mới ngớ ngẩn làm sao!”

Chàng cho xe chạy chậm qua cổng khám đường, qua cửa toà nhà có hàng chữ Trung tâm Tiếp tân để vào con đường có hai hàng cây viền hai bên. Nhìn quang cảnh, Adam biết đây là khu gia cư của nhân viên Ban quản khám đường.

Adam tìm được văn phòng của luật sư Lucas Mann không mấy khó khăn. Người nữ thư ký đưa chàng vào văn phòng khi Lucas Mann đang nói chuyện điện thoại. Ông ta mỉm cười, giơ tay chào khách. Adam đặt cặp trên ghế và đứng chờ.

Lucas cầm điện thoại ra đứng bên cửa sổ nói chuyện, ông trạc ngoài năm mươi, tóc xám, trang phục như những dân hippy thời 60. Adam thắc mắc không biết ông ta cần gặp chàng để làm gì. Chắc đây không phải là cuộc gặp bắt buộc theo luật vì khám đường có đến năm ngàn tù nhân, luật sư của khám đường không thể gặp tất cả những luật sư đại diện tù nhân từ bên ngoài tới. Ông già Gardner Goodman khi giới thiệu khám đường với chàng không hề nói gì đến nhân vật Lucas Mann cả. Không biết ông ta sẽ là bạn hay thù trong những ngày tới nếu chàng được làm luật sư đại diện cho tử tù Sam Cayhall.

Gác điện thoại, Mann trở lại, đưa tay ra bắt tay Adam:

– Hân hạnh được gặp anh, anh Hall. Mời ngồi. Cảm ơn anh ghé qua.

– Hân hạnh được gặp ông.

Vừa ngồi xuống ghế, Adam hỏi ngay:

– Thưa… có chuyện gì ạ?

– Có vài chuyện. Trước hết, tôi muốn được làm quen với anh. Tôi là Ủy viên công tố ở đây đã 12 năm, phụ trách giải quyết những vụ tù nhân kiện cáo Ban giám thị. Mỗi ngày có đến mấy chục vụ kiện cáo chứ không ít. Theo luật tôi cũng giữ một chức vụ quan yếu trong việc thi hành án tử hình và tôi được biết anh đến đây để gặp Sam Cayhall.

– Vâng.

– Sam đã chịu nhận anh rồi ư?

– Thưa, chính thức thì chưa.

– Đó là vấn đề. Có đôi chút khó khăn đấy. Anh dư biết anh không được quyền gặp tù nhân nếu anh không phải là luật sư đại diện tù nhân ấy. Theo tôi biết thì Sam Cayhall đã chấm dứt nhiệm vụ của nhà Kravitz & Bane.

– Như vậy có nghĩa tôi không được quyền gặp?

– Không hẳn như thế. Hôm qua tôi có nói chuyện khá lâu với Gardner Goodman. Trước đây mấy năm tôi và ông ấy biết nhau qua vụ Maynard Tole. Anh có biết gì về vụ này không?

Adam lắc đầu.

– Đó là án tử hình thứ hai của tôi. – Mann nói với vẻ quan trọng như chính ông là người ban lệnh tử hình – Tôi đã qua bốn vụ. Vụ Sam Cayhall là vụ thứ năm. Gardner Goodman đại diện cho Maynard Tole. Ông ấy là một luật sư rất khá.

– Cảm ơn. – Adam nhạt nhẽo trả lời vì chàng không biết phải nói gì.

Lucas Mann nói sau vài giây suy nghĩ:

– Riêng tôi, tôi thù việc thi hành án tử hình.

Adam hỏi vội:

– Ông chống án tử hình ư?

Mann gật đầu:

– Chống. Rất nhiều người làm việc ở đây chống. Mỗi lần chúng tôi phải giết một người theo pháp luật là thiên hạ bên ngoài lại làm om sòm lên. Án tử hình thứ nhất của tôi là vụ Teddy Doyle Meeks, một gã lang thang can tội hãm hiếp, giết người. Không có gì đáng nói khi một gã tồi tàn như Meeks vào phòng hơi độc. Nhưng những vụ khác thì ghê rợn lắm. Nhưng thôi, để khi nào có dịp tôi sẽ kể anh nghe…

Adam không mấy hào hứng với lời đề nghị sẽ kể chuyện của Lucas Mann. Cho đến lúc này chàng vẫn chưa biết ông luật sư công tố này gặp chàng để làm gì và muốn nói gì với chàng.

Lucas Mann trở lại chuyện tử tù Sam Cayhall:

– Hôm qua tôi bảo Gardner là theo luật anh không được gặp tử tù Sam Cayhall. Nhưng ông ấy nói đây là một trường hợp đặc biệt, chỉ không cho biết là đặc biệt như thế nào. Cứ theo luật thì anh không thể gặp Sam Cayhall nhưng nếu là trường hợp đặc biệt, tôi có thể nói với ông Trưởng giám thị…

Lucas Mann bỏ lửng câu nói. Adam hiểu ông ta muốn gì, chàng bắt buộc phải ngỏ lời:

– Xin ông giúp cho.

– Sam Cayhall cần có luật sư. Tôi mừng khi thấy anh đến. Án tử hình không thể thi hành khi tử tù không có luật sư đại diện. Sẽ có rất nhiều việc phải làm trong những ngày cuối.

Lucas Mann mở tập hồ sơ trên bàn, vẻ nghiêm trọng:

– Chúng tôi phải điều tra và nắm vững hoàn cảnh gia đình của tử tội, nhất là khi đương sự sắp chịu án. Anh biết những gì về gia đình Sam Cayhall?

Lúc này thì dạ dày Adam không còn thắt lại nữa, nó đột ngột nở ra và nặng như hòn đá. Chàng trả lời mơ hồ bằng cái nhún vai.

Lucas Mann lại hỏi:

– Anh có định đi gặp thân nhân của Sam Cayhall không?

Một lần nữa Adam trả lời bằng cái nhún vai.

– Khi ngày thi hành án gần kề, các luật sư vẫn liên hệ nhiều với thân nhân của thân chủ. Tôi chắc anh cũng sẽ làm như thế. Sam có một người con gái sống ở Memphis, bà Lee Booth. Tôi có địa chỉ bà ấy đây, nếu anh cần. – Mann ngước nhìn người luật sư trẻ – Anh có biết bà Lee Booth không?

Adam lại bị bắt buộc trả lời một cách hết sức mơ hồ bằng cái gật đầu mà không nói “có” hay “không”.

Mann nói tiếp:

– Sam Cayhall có một người con trai, tên là Eddie Cayhall. Người này tự tử chết năm 1981. Sống ở California, có hai con. Con trai của Eddie Cayhall ra đời ở Clanton, Mississippi ngày 12 tháng 5 năm 1964. Ngày sinh của người này trùng với ngày sinh của anh đấy, anh Hall. Eddie Cayhall còn có một người con gái ra đời ở California. Tôi muốn liên hệ với họ, nếu anh…

Adam nói gọn:

– Ông Eddie Cayhall là bố tôi.

Ngồi cứng ngắc trên ghế, tim Adam đập mạnh nhưng chàng đã thở được dễ dàng hơn. Môi chàng thoáng hiện nụ cười khi thầm nghĩ: “Thiên hạ khôn lanh hơn mình tưởng nhiều. Mình có ngu tận mạng mới nghĩ rằng mình sẽ phải nói cho họ biết…”

Chàng thở nhẹ khi Lucas Mann nói:

– Tôi cũng nghĩ vậy.

Lucas tỏ ra tế nhị. Ông chỉ nói thoáng qua về chuyện ấy, coi như không có gì quan trọng. Và như thế là việc luật sư Adam Hall nhận họ nhận hàng với tử tù đã xong, họ nói sang chuyện khác.

Lucas Mann dẫn dắt câu chuyện:

– Từ nhiều năm nay ông Sam Cayhall sống thật cô đơn trong khám Tử hình. Đôi khi tôi thắc mắc ông ấy cũng phải có thân nhân chứ, sao không ai đến thăm? Thỉnh thoảng ông ta cũng nhận được vài bức thư nhưng hình như không có thư nào của người thân. Ý tôi muốn nói là thư của anh em, vợ con. Gần như hoàn toàn không có khách đến thăm. Ông ấy cũng tỏ ra không thích ai đến. Thường thì tù nhân da trắng vẫn có nhiều người đến thăm. Trường hợp Sam Cayhall là hiếm. Chúng tôi không tò mò nhưng cần biết vì bổn phận, vì chức vụ. Chúng tôi phải biết để chuẩn bị trước mọi chuyện, như phải làm sao với thi hài, chôn cất ra sao, ở đâu… Đây là những việc cần có ý kiến của gia đình tội nhân. Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với Gardner, tôi có nhờ điều tra về gia đình Sam Cayhall. Không có gì khó khăn, sổ hộ tịch Mississippi ngày 12 tháng 5 năm 1964 không ghi tên Adam Hall mà ghi tên Alan Cayhall. Từ đó chúng tôi suy diễn ra…

Mann ngừng nói, rồi ông thân mật hỏi:

– Anh biết về Sam Cayhall từ bao giờ?

– Chín năm trước. Cô tôi, bà Lee Booth, đến đưa đám bố tôi, nói cho tôi biết.

– Anh đã liên lạc gì với ông nội anh chưa?

– Thưa chưa.

– Như vậy lát nữa gặp nhau, ông ấy sẽ không biết anh là ai và tại sao anh tới gặp ông ấy?

Adam gật đầu:

– Vâng.

Adam thấy đã đến lúc chàng đặt câu hỏi:

– Tôi có thể nói chuyện với can phạm được bao lâu, thưa ông?

– Chúng tôi có hai bản luật áp dụng cho khám Tử hình…

– Xin lỗi, vừa rồi ở ngoài cổng, giám thị cho tôi biết ở đây không có khám Tử hình mà chỉ có cái gọi là khu An ninh Tối đa.

Lucas Mann mỉm cười:

– Đúng và không đúng hẳn. Trước công chúng, nhân viên Ban giám thị không được dùng những tiếng khám Tử hình, tử tù, hành quyết. Nhưng đó không phải là việc của anh và tôi. Khi một người nào đó sắp rời khám Tử hình, chúng tôi được quyền nới lỏng một số luật lệ. Thường thì luật sư được quyền gặp thân chủ mỗi ngày một giờ, nhưng riêng trường hợp Sam Cayhall thì anh có thể nói chuyện với ông ấy bao lâu cũng được. Tôi chắc hai người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đấy.

– Như vậy là chúng tôi không bị giới hạn thời gian?

– Không. Anh có thể ngồi với ông ấy cả ngày nếu cả hai cùng muốn. Anh có thể ra vào tùy ý miễn là đừng làm gì vi phạm an ninh. Tôi từng làm việc trong khám Tử hình của nhà tù năm bang. Ở nhà tù này, chúng tôi đối xử với phạm nhân tốt nhất, lịch sự nhất. Ở Louisiana người ta cho phạm nhân vào cái gọi là Nhà Chết ba ngày ba đêm trước giờ hành quyết. Tàn ác khủng khiếp, ở đây chúng tôi không làm thế. Chúng tôi đặc biệt ưu đãi phạm nhân cho đến giây phút cuối cùng.

Adam thấy ù tai, hoa mắt. Chàng gượng hỏi:

– Xin ông cho biết giây phút cuối cùng ấy đến vào lúc nào?

– Ngày 8 tháng 8. Còn đúng 4 tuần nữa kể từ hôm nay.

Lucas lấy một tờ giấy trong hồ sơ trên bàn đưa cho Adam:

– Lệnh xuống sáng nay. Tối cao Pháp viện Mississippi định ngày thi hành án mới là ngày 8 tháng 8.

Adam cầm tờ giấy nhưng không đọc. Chàng thẫn thờ:

– Bốn tuần nữa.

– Bốn tuần. – Lucas nhìn chàng với ánh mắt thương hại – Trước đây một giờ tôi đã cầm bản sao án lệnh này đến cho Sam Cayhall. Tôi chắc ông ấy đang xúc động.

– Bốn tuần nữa…

– Adam nhắc lại. Chàng nói mà không suy nghĩ – Chỉ còn bốn tuần. Tôi nên đi gặp ông tôi ngay, phải không ạ?

– Đúng. – Lucas đứng lên tiễn chàng luật sư trẻ tuổi. Ông sốt sắng nói – Anh có thể coi tôi là bạn, vì tôi là bạn của Gardner Goodman. Tôi phải làm bổn phận nhưng tôi sẽ cố gắng giúp anh trong khả năng của tôi khi anh cần.

– Ông tin là ông tôi… sẽ cho tôi làm đại diện ư?

Lucas gật đầu:

– Tôi tin chắc.

– Nếu chỉ còn có 4 tuần lễ thì… theo kinh nghiệm của ông, tôi có hy vọng gì?

– 50/50. Anh không thể biết toà án sẽ quyết định thế nào trong giây phút cuối. Phải cố gắng hết sức thôi. Chúng tôi đâu có vui thú gì khi phải thi hành án.

– Theo như ông nói thì tất cả mọi người ở đây đều chỉ làm phận sự?

– Đúng như vậy. Đấy là luật pháp. Nếu xã hội chúng ta muốn giết những kẻ sát nhân, tất phải có những người làm cái việc ấy. Người ấy là chúng tôi.

Họ bắt tay nhau ở cuối phòng. Lucas Mann dặn câu cuối:

– Khi Sam Cayhall được đưa vào gặp anh, anh hãy yêu cầu giám thị mở còng tay cho ông ấy. Tôi sẽ nói trước với giám thị để họ mở còng. Anh sẽ có điểm để mở đầu cuộc nói chuyện với ông ấy.

– Cảm ơn.

Share this post