Mẹ – Lê Việt Điểu

Mẹ – Lê Việt Điểu

Hò…ò…ò…ơ…ơi.
Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi,
Ðó cơm khát nước…Hò.
Hò…ò…ò…ớ…ơi. Ðói cơm khát nước biết nhờ cậy …ơ…ai.

Một buổi chiều! Ừ, như buổi chiều nay, có tiếng hò đâu đó vang lên văng vẳng ở trong tiềm thức? Tiếng hò nghe sao não nùng và buồn thê thiết quá. Tiếng hò không mùi mẩn, mùi tận mạng như xuống câu vọng cổ, nhưng tiếng hò vào những buổi chiều nghe ra rất buồn, rất mũi lòng người.

Ôi! Những câu hò rơi vãi trên sông trên nước, đậu lại trong vườn cau, sà sà trên đồng lúa mới ngậm đòng đòng. Tiếng hò vang vang đâu đó trong những góc vườn, bên hàng ba, bên cây rơm mới xây, bên gốc dừa đổ bóng…Cái tha thiết của câu hò nằm ở chỗ tiếng hò chấm dứt bằng những tiếng ngân ơ…ơ đàng sau. Tiếng ngân kéo dài trong không gian, ngân vang mãi cho đến tận bây giờ.

Nhớ những tiếng hát câu hò.

Câu hò là tiếng ru của mẹ, là tiếng hát của chị cho em, là tiếng lòng của trai của gái.

Và giọng hò thì… có tiếng đục tiếng trong, có tiếng thánh thót tiếng rè rè. Nhưng trên tất cả, ở trong lòng người lâu hơn chỉ có tiếng hò à ơi của mẹ.

Tiếng mẹ dù đã rè rè khi mẹ nằm năm ba cử lửa, mặt mẹ bôi mấy lần nghệ vàng khè, và cổ mẹ đã uống bao lần nước “đồng tiện” khi mẹ sinh ra con? Và tiếng hò của mẹ không còn trong trẻo lánh lót như thuở mẹ về với cha. Nhưng tiếng hò câu hát cuả mẹ sẽ ở mãi mãi trong lòng những đứa con, dù tiếng mẹ ru không đờn không trống, không phèng la, não bạt. Tiếng ru từ lúc còn nằm nôi, từ ngày còn đỏ hỏn theo ta suốt cả một đời.

Tiếng hò của mẹ! Mẹ! sinh con để trở thành người mẹ.

Người mẹ, một thiên chức tạo hóa đã dành cho Người. Con lớn khôn, thân thể con từng ngày bụ bẫm ấy là từ dòng sữa của mẹ cho con. Mẹ ơi!

“Người ta đi biển có đôi,
Mẹ tôi đi biển mồ côi một mình”.

Trong lúc lâm bồn, nỗi đau đớn về thể xác mẹ gánh chịu một mình, khai hoa nở nhụy sinh sản cho tràn đầy mặt đất mẹ đi một mình. Nỗi cô đơn của mẹ trong giây phút đó ai chia xẻ cùng Người.

Không, không ai chia được. Mẹ gánh lấy nhọc nhằn từ cái ngày mẹ cấn thai. Mẹ hôi cơm tanh cá, mẹ thèm chua, mẹ nôn ọe suốt ngày, thân thể mẹ đâu còn đẹp như xưa! Mẹ xốc xếch, mẹ lạch bà lạch bạch như con vịt bầu, vòng trên vòng dưới của mẹ biến đâu hết rồi. Mẹ bỏ hết, ngày ngày mẹ thấy được sự động đậy của thai nhi bên trong lòng của mẹ, và mẹ nở nụ cười.

Mẹ mang con đi khắp gần xa, thân thể con gắn liền với núm ruột của mẹ. Tạo hoá trao cho mẹ một thiên chức, nhưng tạo hóa cũng bất công với mẹ chín tháng mười ngày ì ạch nặng nề.

Con người ta ai ai cũng biết câu “Chín tháng cưu mang” nhưng ra đời rồi thì có mấy ai còn nhớ ? Những giọt sữa người mẹ đã vắt cho con không phải trời cho mà từ trong lòng của mẹ vắt ra. Mẹ làm việc như mọi người trong khi mẹ phải mang con trong bụng. Mẹ đâu có lấy lý do “bụng mang dạ chửa” để nằm không? Phải thế không mẹ.

Con biếng ăn khó ở Mẹ phải ru con ngủ để mẹ đi làm:

“Ru con, con ngủ cho lâu
Ðể mẹ ra ruộng hái dâu chăn tằm
Chờ ngày né kén đầy sân
Như mai vàng nở tiết xuân giữa hè
Ngoài thềm kẻo kẹt võng đưa
Thiu thiu con thiếp trong mơ nhoẻn cười
Nhìn con cười mẹ cũng vui
Phải chăng con hiểu những lời mẹ ru?

(Lời Mẹ Ru – Trương Anh Thụy)

Tiếng võng kẽo kẹt buổi trưa hè, tiếng ầu ơ của mẹ ru con thời tuổi nhỏ, là mật ngọt cho con khôn lớn để con ra với đời. Các con như cánh chim tung bay khắp bốn phương có nhớ đến căn nhà lá bên sông, có giàn mướp hương bông mướp vàng với bầy ong hút mật, có nhớ hàng cau buội chuối sau hè.

Nhớ hay quên, mẹ đâu có màng phải không, thưa mẹ. Các con cứ đi như giòng nước trên nguồn xuôi ra sông cái đi về biển cả bao la.

Hãy đi ra biển để rồi mưa trở về nguồn nghe con.

Rồi có một ngày con trở về thì mẹ đã ra người thiên cổ:

“Hò…ò…ò…ò…ớ…ơ…ơi
Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi
Công mẫu từ như ngọn núi thái sơn
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ…hò…ò…ò
Hò…ò…ò…ò…ớ…ơ…ơi
Không cha không mẹ như đờn đứt……dây.

Rão bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi mái lá con mới hay mẹ đã qua…đời. Mẹ ơi, lòng con tan nát tơi bời. Trên bàn thờ cũ kỷ con chỉ thấy lạnh lùng chiếc nhện giăng tơ. Mẹ ơi, tuổi già nua mẹ chịu đói no, sau trước một mình còn con thì trên bước đường lãng du bốn phương trời đã làm thân viễn xứ…ơ…ơ.”

Khổ chưa? Ði đâu làm thân viễn xứ, đi miết không dzìa. Ðói no mẹ chịu, cô đơn lạnh lẽo mẹ mang trong lòng. Ðể bây giờ trở về mới hay mẹ đã qua đời. Mẹ qua đời nhang tàn khói lạnh. Bàn thờ của mẹ có mạng nhện giăng đầy. Nhưng mẹ chắc không buồn, không trách ai đâu. Nước mắt chảy xuống như tình của mẹ chỉ biết cho ra.

Nhưng có ra đi thì lời mẹ ầu…ơ văng vẳng đâu đây khi các con đà khôn lớn.

Ầu…ơ…ơ…ớ…ơ…ơi
Con ơi! Con ngủ cho yên
Mai sau khôn lớn đừng quên những lời
Mẹ ru câu: Chốn xa xôi…ơ….à
(Mà) Quê hương ớ…ơ…ơ quằn quại dưới roi ơ…ơ…bạo…ơ…tàn.

(Lời Mẹ Ru – Trương Anh Thụy)

Người mẹ dịu hiền, hy sinh “Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn” vẫn còn đứng đợi.

Trong những ngày chiến tranh có người mẹ đến chết trên đường di tản “Mùa Hè Ðỏ Lửa” dưới sức tàn phá của đạn pháo của Việt cộng, người mẹ kiệt lực vì vết thương ra hết máu, nhưng khi những người lính Việt Nam Cộng Hòa đến cứu, em bé vẫn còn nằm chặt trong vòng tay mẹ và miệng em vẫn còn ngậm lấy vú mẹ, chiếc lưng gầy của người mẹ che chở cho con.

Cũng trong chiến tranh có người mẹ đã gánh con trong thúng đi qua tuyến lửa với một ước mơ:

Con ơi nắm chặt đôi vành thúng
Mẹ gánh con qua tuyến lửa này
Mai mốt mẹ về nơi cố quận
Xây nhà con ngủ giấc mê say.

(Thơ Vô Danh)

Sau cuộc chiến, lại có người mẹ miệt ngoài, mang thân mù lòa vô tận Sài Gòn để xin ăn. Chuyện xin ăn trong một xã hội đói nghèo, phong kiến lạc hậu là chuyện rất thường. Nhưng người mẹ ăn xin của bố thí này là chuyện không thường. Bà có 4 con (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí) suốt cuộc đời bà mẹ tần tảo, ước mong duy nhất của bà mẹ là các con nên người.

Ðến tuổi già, bà mang tật đôi mắt nhưng người mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho các con, bà đã ra đi. Bà ra đi không phải để mưu cầu hạnh phúc vật chất cho riêng mình nhưng:

“Ði ăn xin để có tiền về quê lo vợ cho thằng Út” nghe sao thảm thiết quá chừng.

Hò…ò…ò…ò…ớ…ơ…ơi!
Mẹ nào mẹ hổng thương con.
Các con có biết hò….ò…ò
Hò…ò…ò…ò…ớ…ơ…ơi
Các con có biết cho lòng mẹ chăng?

Còn mẹ là niềm hạnh phúc, lo phụng dưỡng đừng để mất mẹ rồi mới quý mới thương.

“Lúc sống thì chẳng cho ăn.
Ðợi đến lúc chết làm văn tế ruồi”

Các con ơi có nhớ hay không những người mẹ quê mùa suốt một đời lam lũ, mẹ hy sinh chỉ mong các con nên người. Người cha cột trụ trong nhà nếu lỡ có theo ông bà thì con trẻ vẫn:

“Không có cha ăn cơm với cá.
Không có mẹ lót lá nằm đường”.

Dù có mất cha, các con vẫn được ăn cơm với cá, có chỗ chun vô chun ra khỏi bị nắng mưa.

Trong thói đời, khi Mẹ chết thì … cha tục huyền? Khi cha chết thì mẹ phải cư tang ba năm? Tại sao vậy mẹ? Tại vì thương con phải hông?

Hò…ò…ò…ò…ớ…ơ…ơi
Con ơi lòng mẹ héo hon
Bởi thương con trẻ hãy còn bé thơ
Cha con lìa bỏ trần nhơ
Bỏ con với mẹ… hò…ò…
Hò…ò…ò…ớ…ơ..ơi
Bỏ con với mẹ bơ vơ trên đời.

Người mẹ luôn luôn là chỗ dựa cho con trẻ. Khi bé thơ rúc đầu vào lòng mẹ để tìm sự an ủi chở che. Khi lớn lên tổng ngổng tồng ngồng, đường đường một đấng như ai, nhưng có chuyện buồn vẫn theo mẹ tò tò để giải bày tâm sự.

Tình mẹ nói sao cho hết, kể mấy cho vừa?

“Công cha như núi Thái Sơn” nhưng cái nghĩa của mẹ thì “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Nguồn thì bao giờ cạn hả mẹ! Núi cao còn có núi cao hơn, nhưng nguồn nước thì không có cao có thấp. Tình mẹ đâu có thể lấy gì so sánh? Tình mẹ thiệt là bao la, sự hy sinh quá to lớn. Có biết bao bản nhạc và bài thơ nói về mẹ! Con cái bây giờ nào nhớ được bao nhiêu!

Người mẹ không cần.

Mẹ là nguồn nước.

Mẹ chỉ biết rút ruột cho ra, như tằm nhả cho đời những sợi tơ óng ả.

Có mẹ trong nhà thì hơn ba lần dậu (hàng rào). Thiệt phước cho những ai đang còn mẹ. Hãy nên tận hưởng niềm hạnh phúc to lớn đó đừng để mất rồi lúc đó:

“Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Muốn thương cha mẹ bây giờ còn đâu”.

Lê Việt Ðiểu

(Viết cho những bà Mẹ Việt Nam, trước và sau cuộc chiến, đang sống hay đã chết).

Share this post