MẸ – Ý Nga

MẸ – Ý Nga

Cuối tuần này có một ngày dành cho Từ Mẫu. Chỉ một ngày thôi sao? Nghĩ mà thương cho những người Mẹ!
Đây là những mẫu chuyện tôi nghe được trong tuần, có liên quan đến ngày này:

HOA LÁ, CÂY CỐI HAY HỘT?

– Con gái anh vừa hỏi là nên mua gì cho mẹ?

Tôi bông đùa góp ý:

– Thì anh mua hoa lá hay cây cối gì mẹ anh thích cho vui.

– Cháu hỏi mua quà cho mẹ nó đó chứ.

Tôi gợi ý tiếp:

– Gì chứ cho vợ anh thì dễ thôi, tìm cái “hột” nào to to cỡ vài ly tặng nàng là xong ngay!

Anh tiếu lâm:

– Hoa lá, cây cối hay “hột”? Tiểu ly hay đại ly ta? Chắc anh phải khuân đại ly về cho nàng nặng thêm mình mẩy và anh nhẹ bớt… trương mục nhà băng.

Tôi chờ hoài mà không nghe anh nhắc gì đến mẹ vợ cả.

Cũng may! Chứ nếu nhắc, chắc là anh sẽ mang thêm… súng cối vào câu chuyện.

ĐIỆN THOẠI

Một anh khác ra lệnh vợ:

-Cuối tuần này em nhớ gọi điện thoại thăm Má Brown nghe (gia đình bà Brown đã bảo trợ gia đình anh ta từ trại tị nạn Thái Lan sang Gia Nã Đại).

Vợ anh sốt sắng:

-Ừa! Tui có bao giờ quên đâu mà ông lo.

Tôi cũng chờ hoài mà không nghe họ nhắc gì đến hai người Mẹ ruột của họ, dù ngày nào tôi cũng gặp hai bác lủi thủi một mình ở viện dưỡng lão.

TẶNG VÀ ĐƯA

Còn bà la sát này thì oang oang:

-Xâu chuỗi ông tặng tôi năm ngoái trông như của bà già nên tôi chưa đeo bao giờ, cuối tuần này mình đem đưa Mẹ của ông, khỏi tốn tiền mua lung tung rồi mẹ cũng chẳng xài.

Ông chồng là một chàng sợ vợ nổi tiếng trong đám bạn, tán dương ngay:

-Ờ! Ý kiến hay! Đưa Mẹ là hợp rồi! Mà bà đừng nói tôi tặng bà trước, nếu không muốn bị chửi te tua.

Tôi để ý thấy cả hai đều cùng dùng động từ như nhau: ĐƯA mẹ và TẶNG vợ. Cũng cùng một sự im lặng: Chẳng ai trong hai người nhắc gì đến người mẹ kia cả (dì này là hàng xóm của một người bạn học của tôi ở Sài Gòn).

GỬI TIỀN VỀ

Còn ả này thì cứ lén lút chồng, gửi tiền riêng cho gia đình của ả hoài, nhưng bên nhà chồng thì hời hợt vô tâm. Anh chồng là một nha sĩ khá giả, biết tỏng cô vợ chỉ chuyên se sua chưng diện cho bản thân chứ chẳng hề nghĩ đến công ơn trời biển mà ba má của anh đã tằn tiện để anh có thể đưa cả nhà vượt biển rồi nuôi anh ăn học cả chục năm trời.

Năm nào ngày này, anh cũng gửi về cho hai bên, mỗi người mẹ 5.000 Gia Kim để hai người có dịp quây quần quanh con cái cho vui, nhưng anh không “thông báo” với vợ. Ả dư biết nhưng không hành hạ được chồng nên ả than phiền kể lể với mọi người điếc cả tai:

-Má tui mới cần tiền chứ bà già chồng có đông anh chị em trong nhà lo rồi mà ảnh xài sang quá! Để tiền đó, thêm vào chút ít là có thể đi du lịch cả nhà bên này rồi.

Với cặp vợ chồng giàu có này thì người mẹ nào cũng được nhắc đến đầy đủ.

*

Bạn thấy có chua xót như những trường hợp “quên mẹ” kia không?

May là chỉ có một ngày cho Mẹ đấy nhé! Nếu 365 ngày đều dành cho mẹ thì các cặp vợ chồng có chia sẻ với nhau lòng hiếu thảo với tất cả các người mẹ hơn không?

Ý Nga

Gia Nã Đại, 13.5.2017

Share this post