Món Quà Sinh Nhật Đặc Biệt – Tiểu Nguyệt

Món Quà Sinh Nhật Đặc Biệt –     Tiểu Nguyệt

Xuyến ôm hộp quà vừa nhận được của Chân gởi qua bưu điện, bước vội lại bộ ghế sa lon, ngồi xuống. Nhìn nét chữ thân quen viết nắn nót nơi hộp quà, Xuyến chợt nhớ, đã hơn bốn mươi mùa xuân trôi qua nàng mới có được nỗi náo nức, bàng hoàng cảm nhận niềm vui ngày mình được sinh ra. Cầm hộp quà trên tay, Xuyến cũng nhận ra, đây cũng là món quà “sinh nhật” đầu tiên trong đời, mà nàng nhận được từ người mình thương yêu, hy vọng.

Nàng ngồi yên – lắng nghe niềm hạnh phúc dâng đầy trong cơ thể, khiến hơi thở nàng như căng lên, nên chưa dám mở vội. Dường như nàng sợ rằng, nếu mở hộp quà ra, niềm vui sẽ bay mất? Nàng cẩn trọng đặt hộp quà lên bàn, tẩn mẩn, nhẹ nhàng mở ra từng lớp giấy vải nhựa bọc ngoài. Nàng nghe xôn xao như có tiếng chim hót líu lo trong lòng, khi nghĩ về Chân với tình yêu thương thắm thiết, mà anh đã dành trọn cho mình. Chân đã đến bên cuộc đời nàng truân chiên như cơn gió tình cờ mang hơi ấm, ánh nắng mùa xuân đầy hương sắc. Tình yêu thương của anh dịu dàng, khiêm tốn như hoa cỏ hồn nhiên; để trái tim nàng reo vui theo từng lời chào mỗi sáng vừa thức dậy. Xuyến có cảm giác như Chân đang ở bên cạnh nàng, trong từng giây phút của đời sống đang chậm chạp trôi qua.

Xuyến hồi hộp mở mảnh giấy hoa bọc gói quà – trước mắt nàng là chiếc áo sơ mi cotton trắng hiệu Versace với những ô vuông xanh đen, ngắn tay, mà anh đã mặc hôm nào gặp nhau, với đôi mắt vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.

Trên túi áo có vết mực xanh lớn bằng trái chanh, đã loang lớn, nhạt dần, mà lần gặp gỡ hôm đó, nàng đã vô tình dắt cây viết chưa bấm nút vào túi áo anh, để mực chảy dần ra sau đó mà không hay biết. Sự sơ ý của Xuyến tình cờ ghi dấu sâu đậm trong anh để chiếc áo trở nên một kỷ vật vô giá. Xuyến dán mắt nhìn vào vết mực trên túi áo không chớp – vệt mực xanh lổ chổ, chỗ nhạt, chỗ đậm, sao mà gần gũi, mà thân yêu đến vậy. Xuyến cúi xuống hôn lên vết mực, như hôn lên ngực anh hôm nào với bao xúc động, nhớ thương. Xuyến có cảm giác như chiếc áo thơm ngát mùi tình yêu của anh, thấm đẫm hơi hướm anh ấp ủ. Nàng ngồi yên giây lâu, nghĩ, vết mực đã ngày càng in đậm tình yêu của anh, và tin rằng sẽ không bao giờ phai nhạt trong hai tâm hồn đang dạt dào yêu thương.

Và Xuyến nhớ, nhớ vô cùng những lần gặp gỡ, lần nào cũng đầy ắp kỷ niệm gắn bó sẻ chia, như mới vừa xảy ra hôm qua. Nhớ lần hai đứa cùng khoác tay nhau lang thang ngắm phố đêm, Chân thầm kể về tuổi thơ anh bất hạnh, đã tự mình tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm chở che, an ủi. Lớn lên chút nữa, trong nỗi cô độc, anh cũng đã lang thang một mình trong khu thành hoang vắng để ngắm trăng. Ánh trăng thuở ấy rực rỡ một mầu vàng liêu trai, hoang dã – chỉ nghe anh kể thôi, mà Xuyến cũng đã mê thích, chan hòa đồng cảm như được cùng anh dạo bước ngày nào. Và anh kể, kể rất nhiều về cuộc đời lận đận, trôi nổi – về những ngày tháng gian khổ khi còn đi học, vừa học vừa dạy kèm để có tiền trọ học xa quê; mùa đông, không có lấy một tấm áo ấm, không áo che mưa – đời mồ côi lạnh lẽo là vậy!

Xuyến nhắm nghiền đôi mắt, đưa tấm áo lên, hít sâu vào vết mực – lòng miên man bao suy nghĩ về anh, với bao nhung nhớ, yêu thương. Xuyến như thấy anh đang tươi cười bên nàng trong chiếc gương soi, khi phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng kẽ ô vuông nhỏ mầu xanh đen lần đầu tiên mặc ấy, túi đã dính đầy mực. Trong lúc Xuyến ngơ ngác, bối rối, thì Chân đã ôm chầm lấy nàng.

♣ ♣ ♣

Xuyến lấy bộ áo dài trong tủ ra chuẩn bị thay, bước lại chiếc bàn nhỏ Chân đang ngồi pha trà. Nàng khoe:

-Em vừa tập được một bài hát mà em rất thích, không biết anh có thích bài hát nầy không?

Chân ngước lên nhìn – cười:

-Bài nào em thích là anh thích.

Xuyến mỉm cười – giọng âu yếm:

-Thiệt hông đó, đừng có “nhạo” người ta à nhen. Nhưng mà em biết bài nầy anh cũng thích nè.

-Bài gì thế em? Nhạc của ai?

– “Chiều Qua Tuy Hòa” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Anh cũng thích, đúng không?

Chân cười – giọng hứng khởi:

-Sao em biết hay vậy? Bài này anh thích từ hồi xửa hồi xưa, khi vừa mới đặt chân đến Tuy Hòa lần đầu tiên em à. Em hát anh nghe đi, lâu quá, anh muốn nghe lại để nhớ một thời cho vui.

– Anh mau quên thật – Xuyến cười hồn nhiên, đã có lần em nghe anh hát vài câu rồi mà.

Xuyến lấy giọng, cất cao tiếng hát “Ngày xưa tôi đã đi qua Tuy Hòa, đồng xanh le lói bao mộng mơ. Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió, và đâu đây tiếng sông bồi phù sa. Ôi những chiều mây vắt ngang lưng đèo, vọng phu đưa mắt cũng buồn theo…”. Tiếng hát nàng vút cao, nhịp nhàng, Chân như thấy cả cánh đồng lúa Tuy Hòa đang rì rào trước mặt, mà ngày xưa anh ngang qua mỗi ngày để đến một ngôi trường quê, nơi anh đang dạy học. Bao kỷ niệm êm đềm xa xưa như ùa về làm anh lặng yên, xúc động.

Ngày ấy, Tuy Hòa là một thị xã yên vắng, nhỏ bé, với những mùa gió nồm mát rượi, với những mùa trăng tuổi trẻ thắm đẫm nghĩa tình. Tuy Hòa với cánh đồng lúa xuân thì mượt mà, thẳng tắp, đã đọng lại trong anh nỗi nhớ, niềm hoài vọng thao thiết của một thời tuổi trẻ. Để rồi, sau đó không lâu – anh từ giã tất cả trở về quê. Tuy Hòa, với anh đã là nỗi nhớ không nguôi, là hoài niệm một đời – anh bâng khuâng theo giọng hát của nàng, từng lời, từng chữ, đắm chìm trong mênh mông của một Tuy Hòa xưa. Tiếng hát nàng như vang xa “Trường xưa hoang vắng hiu hiu bên ruộng lúa, một con chim én nô đùa ngoài kia. Ôi bước dài ngao ngán bên nương buồn, nhìn quanh trơ đứng bên ruộng nương”, như xói vào lòng anh bao nỗi buồn nhớ; nhớ mái trường xưa nhỏ nhắn, đơn sơ, nhưng đầy ắp kỷ niệm, nhớ đám học trò quê chân chất nghĩa tình, nhớ bạn bè – Chân ngồi yên, như thẩn thờ, bâng khuâng, theo tiếng nàng réo gọi.

– Bộ em hát dở lắm hay sao mà anh ngồi im ru vậy?

Chân thoáng giật mình – cười lớn:

-Em hát hay mà! Anh nhớ Tuy Hòa.

-Em biết là anh thích, mới hát chứ!

-Cảm ơn em – Chân nắm cánh tay Xuyến, kéo nàng vào lòng.

Chân nhìn sâu vào đôi mắt nàng, lần nào cũng vậy – anh như thấy được sự hồn nhiên, đơn sơ, chơn chất của một tâm hồn trong sáng trong đôi mắt ấy. Dòng suối yêu thương lại dạt dào cuộn chảy trong anh. Anh ôm siết nàng vào lòng, cúi xuống thật lâu trên gương mặt nhân hậu, trẻ thơ nàng như lời tạ ơn – thì thầm “Anh yêu em nhiều lắm, Xuyến ơi!”.

Xuyến ngây ngất, đờ đẫn trong vòng tay anh. Bên anh, nàng thấy mình bé nhỏ lại, thật nhỏ đủ để nằm trong trái tim anh, để anh là nơi an trú vững chãi, là chỗ dựa còn lại cho cuộc đời bất hạnh của nàng. Ngày ấy đau buồn đã dần trôi qua theo một ngàn tám trăm ngày trầm mặc đơn chiếc.

Thế rồi nàng gặp Chân, nàng thấy như mình vừa trải qua thoát khỏi một cơn mộng dài đầy khổ đau, buồn bã. Chân như tia nắng ấm áp rọi chiếu vào tâm hồn nàng giá lạnh, sưởi ấm, thương yêu – nàng bỗng thấy mình được sống lại một cuộc đời mới, với niềm hạnh phúc dịu dàng mà nàng ngỡ sẽ không bao giờ còn có được.

-Em thay đồ đi, mình đi dạo phố xuân một lúc rồi ghé đâu đó ăn cơm trưa luôn.

-Dạ!

Một lát, nàng xinh xắn trong chiếc áo dài mầu vàng bước ra phòng khách, tươi tắn như một cánh hoa xuân. Mùa xuân như hiện diện trước mặt anh, tràn ngập khắp căn phòng. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ những vệt dài ấm áp, lòng nàng như cũng rộn rã khúc ca xuân.

Nàng hồn nhiên ca hát, bước lại bàn trang điểm. Chân ngắm nhìn, thấy nàng tựa như con chim vô tư líu lo – cảm thấy vừa bồi hồi, vừa hạnh phúc. Như mọi lần nhìn ngắm dáng nàng, anh luôn thầm cảm ơn nàng đã đến bên đời anh, đã cùng anh chia sẻ những ước mơ, những khát vọng mong chia sẻ, làm đẹp cho đời; qua những trang viết miệt mài ngày đêm.

Chân loay hoay tìm cây viết của anh – hỏi:

-Em có thấy cây viết anh đâu không?

Xuyến chạy lại lật những quyển sách trên bàn tìm giúp, thấy cây bút nằm dưới một quyển sách. Nàng cầm lại, vội dắt vào túi áo anh:

-Nhà văn mà thiếu cây bút như – Xuyến ngập ngừng – như nhà nông ra đồng thiếu cái cày.

Anh cười, bẹo vào một bên má căng hồng của nàng :

-Có em, nên anh…lơ đễnh một chút vậy thôi. Cảm ơn “bà xã”.

Xuyến lại trước gương, vừa thoa lớp phấn nhẹ lên khuôn mặt, vừa ngâm khe khẽ một bài thơ ngắn mà nàng vừa làm chiều hôm qua để tặng anh:

“Tình em như nắng ban mai Reo vui theo bước chân ai đi về
Yêu người em dệt vần thơ
Gởi hương theo gió ru bờ môi xanh
Đưa tay níu mộng trăm năm
Có con chim hót bên nhành yêu thương”

Anh bước lại, khẽ khàng choàng vai nàng:

-Cảm ơn em! Không ngờ “bà xã” anh giỏi ghê, chắc anh không xứng với em quá!

Nàng nguýt dài:

-Em không xứng với anh thì có.

-Không dám, sợ em chê anh lẩm cẩm đó mà!

-Anh kỳ ghê, anh chê em thì có, chứ làm gì em dám chê.

Chân nhớ lại đã có lần tâm sự cùng nàng, ví nàng như ngọn gió mát thổi vào đời anh bao thương yêu, da diết sâu đậm: “Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu em, cảm ơn những vần thơ em đã gởi hương theo gió. Anh đã thấy tiếng hót của con chim nhỏ đang đậu trên nhành yêu thương em gởi. “Mộng trăm năm” anh xin giành tặng riêng em, em yêu dấu!”.

Nhìn anh trong gương, bỗng nàng la lên: “Áo anh, cái túi áo của anh…”

-Túi áo anh sao? – anh cúi xuống nhìn vào túi áo – Ôi! mực ở đâu đầy vậy?

Chân lật đật rút cây viết từ túi áo đầy mực ra, cây viết chưa bật nút đã chảy dần mực ra áo. Anh đưa tay phủi phủi cái túi áo, lo lắng:

-Dấu vết gì vậy em?

-Anh cởi ra liền đi, em bỏ ngâm giặt.

-Thôi kệ – anh nhoẻn cười hiền, để tính sau, giờ chúng ta đi chơi chứ, buổi sáng gần hết rồi!

Cúi nhìn lại vết mực in đậm bên túi áo- anh cười vui: “Để nhớ em, em yêu!”.

Những tia nắng buổi sáng sớm vàng rỡ chiếu xuống những khóm hoa, những hàng cây hai bên đường, như reo vui đón chào những bước chân sẽ sàng, khắng khít của hai người tay trong tay, bước từng bậc cấp, đi dần lên tháp. Xuyến như thấy cả đất trời cũng đang rạo rực, xao xuyến như lòng mình. Những bậc cấp lên tháp im vắng, hôm nay bỗng như reo vui, hòa điệu cùng niềm vui tươi mới của nàng. Xuyến thấy lòng lâng lâng sung sướng khi được đi cùng anh, được vui cùng anh, được ngắm nhìn đất trời, thành phố vào xuân cùng anh.

Rời tháp cổ, Chân nắm tay Xuyến bước vào một quán café, tìm chỗ ngồi. Quán đông khách, tất cả các bàn phía trước đều không còn chỗ, Chân bước ra phía sau khu vườn, đưa nàng lại chiếc bàn trống sát hòn non bộ, có dòng suối nhân tạo róc rách, thoáng mát. Anh gọi cho mình một ly đen đá, và một ly bạc xỉu cho nàng.

Những khúc ca xuân từ chiếc loa vang lên rộn ràng, làm cho mùa xuân như đang gần kề, lòng người thêm náo nức. Nàng thầm cảm ơn “mùa – xuân – nhiệm – mầu – anh” đã kịp đến sưởi ấm trái tim trống trải ưu phiền của nàng.

♣ ♣ ♣

Xuyến hân hoan như thuở xưa được mẹ sắm cho áo tết – khoác chiếc áo trắng hiệu Versace kẽ ca rô vuông mầu xanh đậm – món quà sinh nhật của anh, đi bộ thể dục mỗi sáng chiều, như có Chân đang ở bên cạnh ngày nào. Nàng ngạc nhiên, khi cảm thấy chiếc áo như vẫn còn hơi ấm của anh, hơi thở của anh tẩm đượm, quyến rũ, ngọt ngào. Nàng nghe niềm vui, niềm hạnh phúc như cùng anh hít thở chung bầu không khí trong lành của cánh đồng lúa xanh, tươi mát mà nàng đã đi qua mỗi ngày ở đây. Đồng lúa reo vui cùng nàng, sóng lúa rì rào tấu khúc hoan ca đón chào ngày mới cùng trái tim bé bỏng sáng trong của nàng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng reo vang, nàng mỉm cười – bắt máy. Giọng Chân bên kia đầu dây điện thoại vang lên: -“Chào em buổi sáng! Ngày mới vui vẻ! Em đang đi bộ thể dục với ai vậy?” – “Với anh yêu đây mà!”. Tiếng anh cười giòn trong buổi sớm như dòng suối yêu thương đang cuồn cuộn chảy trong nàng.

Share this post