Một Đại Họa Cho Khối Bảo Thủ – Vũ Linh

Một Đại Họa Cho Khối Bảo Thủ – Vũ Linh

Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia đã đột ngột qua đời ngày 13 tháng Hai, có thể vì đột quỵ. Tối Cao Pháp Viện mất đi vị thẩm phán thâm niên nhất, đã được Tổng Thống Reagan bổ nhiệm cách đây 30 năm. Nhưng sự ra đi của ông mang ý nghĩa lớn gấp bội hơn cá nhân ông và là một đại họa cho khối bảo thủ.

Tối Cao Pháp Viện là cơ quan tư pháp tối cao, có quyền diễn giải Hiến Pháp và có quyết định tối hậu về tất cả các quyết định về luật pháp tại Mỹ. Các Thẩm Phán đều do tổng thống đề cử và Thượng Viện phê chuẩn, với nhiệm kỳ vô hạn định. Tối Cao Pháp Viện trên căn bản có nhiều quyền hơn cả quốc hội hay tổng thống, vì Tối Cao Pháp Viện có quyền hủy bỏ hay thu hồi bất cứ quyết định nào của Hành Pháp và Lập Pháp, nếu họ xét thấy vi phạm Hiến Pháp. Tầm quan trọng còn được nhấn mạnh bởi sự kiện các Thẩm Phán đều đảm nhận trách nhiệm phần lớn cho đến khi qua đời, cả hai ba chục năm là chuyện bình thường, và những quyết định của họ thường có giá trị vĩnh viễn cho đến khi họ tự ý thay đổi.

Thành phần thẩm phán quyết định hướng đi chung của chính trị và xã hội Mỹ. Một đa số cấp tiến đương nhiên sẽ có khả năng hướng nước Mỹ về phía cấp tiến, và ngược lại, một đa số bảo thủ sẽ chuyển hướng cả nước về phía bảo thủ.

Hiện nay, Tối Cao Pháp Viện tương đối đang ở thế cân bằng với bốn vị bảo thủ, bốn vị cấp tiến, và một vị trung dung ở giữa, có thể ngả về bên này hay bên kia tùy trường hợp. Ở đây, phải nói ngay việc phân loại cấp tiến – bảo thủ chỉ mang ý nghiã rất tổng quát, không tuyệt đối khắt khe. Do đó, ta thấy phần lớn các quyết định của Tối Cao Pháp Viện đều là qua biểu quyết 5-4, nhưng cũng có nhiều trường hợp cả 9 vị đều đồng ý, đưa đến kết quả 9-0.

Ngoài ra cũng phải hiểu thêm “bảo thủ” trong Tối Cao Pháp Viện có nghĩa là tuyệt đối diễn giải Hiến Pháp một cách khắt khe, theo đúng ý của những “cha già dựng quốc”, trong khi “cấp tiến” là khuynh hướng diễn giải một cách cởi mở hơn, nhìn nhận ảnh hưởng của xu thế thời đại mới.

Bốn vị cấp tiến là:

– Ruth Bader Ginsburg, 83 tuổi, do Tổng Thống Clinton bổ nhiệm

– Stephen Breyer, 78 tuổi, Tổng Thống Clinton

– Sonia Sotomayor, 62 tuổi, Tổng Thống Obama

– Elena Kagan, 56 tuổi, Tổng Thống Obama

Bốn vị bảo thủ là:

– Antonin Scalia, 80 tuổi, Tổng Thống Reagan

– Clarence Thomas: 68 tuổi, Tổng Thống Bush cha

– John Roberts, 61 tuổi, Tổng Thống Bush con (ông Roberts được bổ nhiệm chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, Chief Justice)

– Samuel Alito, 66 tuổi, Tổng Thống Bush con

Một vị “trung dung” là:

– Anthony Kennedy, 80 tuổi, Tổng Thống Reagan

Thẩm Phán Antonin Scalia trong suốt ba thập niên qua, đã chứng minh là một thẩm phán có quan điểm bảo thủ vững chắc nhất và có uy tín nhất trong Tối Cao Pháp Viện. Sự ra đi của ông sẽ gây xáo trộn vĩ đại, và rất có thể, ta sẽ chứng kiến một khủng hoảng chính trị lớn trong năm nay.

Tổng Thống Obama có quyền và đã xác định sẽ đề cử tân thẩm phán thay thế Thẩm Phán Scalia trong những ngày gần đây. Dĩ nhiên ông sẽ lựa một thẩm phán có khuynh hướng cấp tiến, và cán cân sẽ ngả về phiá cấp tiến ngay lập tức với tỷ lệ 5-3, cho dù Thẩm Phán Kennedy biểu quyết theo bảo thủ, khối này vẫn thua với tỷ lệ 5-4.

Khi nghe tin Thẩm Phán Scalia qua đời, Tổng Thống Obama sau khi chơi hết trận gôn tại Cali, đã họp báo ngắn gọn, vẫn mặc áo đánh gôn, không có cà vạt để nghiêm chỉnh chia buồn cùng gia đình Thẩm Phán Scalia, và dĩ nhiên ca tụng ông, mặc dù Thẩm Phán Scalia đã biểu quyết hầu như 100% chống Tổng Thống Obama. Ca tụng cho có thôi, nhưng sẽ không đi dự đám táng. Cách đây không lâu, có mấy người da đen bị một anh khùng da trắng bắn chết, Tổng Thống Obama đích thân xuống tận Carolina dự đám táng, nhưng khi vị thẩm phán thâm niên nhất của Tối Cao Pháp Viện qua đời, Tổng Thống Obama không rảnh dù đám táng làm ngay tại thủ đô. Dĩ nhiên ông phó, chuyên nghề dự đám ma và đám cưới là Phó Tổng Thống Biden sẽ thay thế. Nhưng ông khẳng định sẽ chu toàn trách nhiệm và đề cử một thẩm phán mới trong thời gian gần tới, khi tới lúc – in due time.

Tuy nhiên, mọi bổ nhiệm đều phải có phê chuẩn của Thượng Viện. Trên nguyên tắc chỉ cần 51 phiếu, nhưng trên thực tế phải cần có 60 phiếu để vượt qua thủ tục câu giờ triền miên gọi là filibuster.

TNS Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số Cộng Hòa (Thượng Viện không có chủ tịch) đã đánh tiếng phải dành quyết định này cho tân tổng thống và tân Thượng Viện, coi như cho cử tri có tiếng nói. Dĩ nhiên là Cộng Hòa hy vọng có thể thắng bầu cử và một tổng thống Cộng Hòa sẽ đề cử một thẩm phán bảo thủ. Trường hợp xấu nhất, Cộng Hòa thua bầu cử và có tân tổng thống Dân Chủ thì cũng chẳng tệ hơn là tình trạng Tổng Thống Obama đề cử Thẩm Phán mới, ít ra thì Tổng Thống Obama cũng không có cơ hội bổ nhiệm tới ba thẩm phán. Tổng Thống Obama đã chỉ trích ngay Thượng Nghị Sĩ McConnell là “phá đám”, trong khi ông quên là chính ông, khi còn là thượng nghị sĩ đã tham gia vào cái filibuster để chống việc bổ nhiệm Thẩm Phán Samuel Alito của Tổng Thống Bush.

Trên nguyên tắc, dù sao thì Tổng Thống Obama cũng vẫn còn là tổng thống với đầy đủ quyền hạn, không có lý do chính đáng nào không cho phép ông đề cử một thẩm phán mới, hay bất cứ viên chức chính quyền nào khác. Việc phe Cộng Hòa đòi phải đợi tổng thống mới để bổ nhiệm không có căn bản pháp lý vững chắc, mà chỉ là tính toán chính trị. Ngược lại, dĩ nhiên cũng không có gì ngăn cản Thượng Viện bác bỏ bất cứ đề cử nào của Tổng Thống Obama. Có nghĩa là triển vọng bế tắc sẽ cực cao, Thượng Viện sẽ chỉ có 8 vị và triển vọng biểu quyết 4-4 khá cao.

Ở đây, có chuyện “vui” đáng nói. Giữa năm 2007, tức là hơn một năm rưỡi nữa mới đến ngày bầu cử tân tổng thống thay thế Tổng Thống Bush, vấn đề phê chuẩn một tân thẩm phán được nêu ra khi một vị thẩm phán đương nhiệm khi đó có vẻ có vấn đề sức khoẻ vì quá già yếu. Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer của Nữu Ước, thành viên Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, mau mắn tuyên bố ngay “chúng tôi sẽ không phê chuẩn bất cứ thẩm phán nào do Tổng Thống Bush đề cử hết”. Cũng chính ông Schumer này, bây giờ ngay sau khi nghe phe Cộng Hòa dọa không phê chuẩn thẩm phán do Tổng Thống Obama đề cử và đề nghị đợi tổng thống mới, đã nhanh nhảu lên tiếng chỉ trích phe Cộng Hòa là vi phạm Hiến Pháp.

Năm 1960, để ngăn ngừa Tổng Thống Eisenhower bổ nhiệm thẩm phán, Thượng Viện do Đảng Dân Chủ khi đó kiểm soát, thông qua luật cấm tổng thống trong năm cuối cùng đang có tranh cử không được bổ nhiệm thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện. Không rõ luật này bây giờ còn giá trị không. Dù sao, cũng phơi bày ra tính giả dối trong chính trị Mỹ.

Thật ra, tranh cãi việc Tổng Thống Obama đề cử và Thượng Viện phê chuẩn trong thời điểm này chỉ là màn xiếc, hay nói cho chính xác hơn, là những trò mần tuồng chính trị. Trên thực tế, không có cách nào Tổng Thống Obama có thể đề cử Thẩm Phán mới rồi vị đó được TV phê chuẩn trước ngày bầu tổng thống tháng Mười Một tới, bất kể người được đề cử đó là ai, một người hay ba người cũng vậy. Phát ngôn viên của một nghị sĩ Cộng Hòa, thành viên của Ủy Ban Tư Pháp TV, đã tuyên bố ngay, xác xuất Thẩm Phán do Tổng Thống Obama đề cử được TV phê chuẩn là… dưới zero! Đó là thực tế chính trị trong thời buổi phân hoá cùng cực hiện nay.

Đặc biệt là khi Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, một trong những ngôi sao lớn của CH đang tranh cử tổng thống lại là thành viên trong Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện, chịu trách nhiệm phê chuẩn vị thẩm phán mới. Ông Cruz khó có thể bỏ qua cơ hội bằng vàng khi cuộc điều trần trước Thượng Viện sẽ được trực tiếp truyền hình. Một dịp vận động tranh cử miễn phí.

Sẽ đưa đến tình trạng bế tắc, và Tối Cao Pháp Viện sẽ thiếu một thẩm phán ít nhất cho tới ngày có tổng thống mới, qua năm 2017.

Có tin Tổng Thống Obama là người cẩn trọng, đã dự liệu mọi chuyện từ lâu, nên đã có sẵn một danh sách đâu khoảng 15-20 vị luật gia uy tín và có khả năng lớn, có thể được ông đề cử, trong đó có bà Jacqueline Nguyễn Hồng Ngọc, thẩm phán gốc Việt tại Cali, tuy hy vọng của bà rất ít. Nhưng dù sao trong tình trạng chính trị hiện nay, khả năng của vị thẩm phán là yếu tố ít quan trọng nhất. Quan điểm chính trị – bảo thủ hay cấp tiến – mới là yếu tố chính.

Nhiều người hy vọng vì tương lai lâu dài của đất nước, cũng như vì muốn lưu danh muôn thuở, rất có thể Tổng Thống Obama sẽ bổ nhiệm một vị thẩm phán rất ôn hoà, đầy đủ khả năng và uy tín với cả hai đảng, để rồi các thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ mau mắn phê chuẩn. Nhưng nhìn vào quá trình hợp tác giữa Tổng Thống Obama và đối lập Cộng Hòa, chuyện này khó xẩy ra được.

Theo nhận định chung, vì biết trước khó có chuyện đồng ý giữa Tổng Thống Obama và Thượng Viện, nên tất cả mọi tính toán của cả hai bên sẽ đều dựa trên ảnh hưởng đối với việc bầu tổng thống. Tổng Thống Obama sẽ lựa người có thể kích động khối cử tri Dân Chủ hăng hái đi bầu, trong khi phe Cộng Hòa sẽ tính toán phản ứng sao cho có thể kích động khối cử tri Cộng Hòa đi bầu nhiều nhất.

Có một kịch bản tránh bế tắc, đó là khi Tổng Thống Obama lợi dụng Thượng Viện đang nghỉ hè để bổ nhiệm thẩm phán không cần Thượng Việ phê chuẩn. Thượng Việ đến tháng Tư sẽ nghỉ hai tuần. Tuy tránh bế tắc nhất thời, nhưng khó tránh bế tắc lâu dài vì việc bổ nhiệm sẽ hết hạn khi nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama chấm dứt đầu năm 2017. Khi đó thì tân tổng thống và tân Thượng Việ sẽ phải có quyết định lâu dài. Dù vậy, tân tổng thống và tân v cũng không thể dễ dàng loại bỏ vị thẩm phán được Tổng Thống Obama bổ nhiệm tạm. Kiểu như Tổng Thống Obama cố tình đặt vị tổng thống kế nhiệm và tân Thượng Việ vào thế đã rồi, không làm gì khác được.

Giải pháp này tuy giải quyết vấn đề tạm thời trong ngắn hạn, nhưng sẽ đưa đến hậu quả cực kỳ tai hại về lâu dài. Trước hết, trách nhiệm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện quá quan trọng để có thể dùng cái mánh này. Vị thẩm phán bổ nhiệm kiểu này sẽ không có đủ uy tín để thi hành nhiệm vụ trong cả mấy chục năm nữa, vì sẽ vĩnh viễn mang tiếng là thẩm phán đi vào Tối Cao Pháp Viện bằng cửa hậu, cho dù đó là chiến thuật sở trường của Tổng Thống Obama.

Sau đó, từ giờ đến ngày Tổng Thống Obama rời chức, còn tới gần một năm, trong thời gian đó, Tối Cao Pháp Viện sẽ phải có nhiều quyết định rất quan trọng. Cho dù là một thẩm phán tạm thời, nhưng quyết định ông lấy cùng với các vị đồng nghiệp vẫn có hiệu lực vĩnh viễn. Nếu vị thẩm phán do Tổng Thống Obama bổ nhiệm kiểu này biểu quyết theo chiều hướng cấp tiến trong tất cả mọi vụ, thì phe cấp tiến coi như đại thắng, nhưng phe bảo thủ sẽ… nổi điên.

Giải pháp bổ nhiệm “lén” trong lúc Thượng Viện nghỉ này là giải pháp tát vào mặt đối lập, tất nhiên sẽ gây nổi giận, thậm chí căm phẫn trong khối bảo thủ từ trong TV ra đến khối cử tri. Giải pháp này bảo đảm ông Trump hay ông Cruz sẽ thắng cuộc đua trong nội bộ CH, sau đó khi ra đến cuộc bầu, cả triệu dân bảo thủ da trắng có thể sẽ đổ xô đi bầu vì tức giận tràn hông và có nhiều triển vọng ta sẽ có Tổng Thống Trump hay Tổng Thống Cruz qua năm tới.

Nhưng rồi giải pháp bổ nhiệm “lén” cũng chưa chắc thực hiện được vì chỉ cần trưởng khối đa số Cộng Hòa, ông Mitch McConnell, kêu gọi họp, Thượng Việ không nghỉ, thì Tổng Thống Obama cũng không thực hiện được ý định. Trong quá khứ đã xẩy ra tình trạng này. Nhân môt dịp nghỉ lễ, đảng CH sợ Tổng Thống Obama sẽ bổ nhiệm “lén” nên chính thức tuyên bố trên nguyên tắc không có nghỉ lễ, và mỗi ngày, cử một thượng nghị sĩ ra trước Thượng Việ vắng tanh không có ai hết, đọc một bài diễn văn vô thưởng vô phạt, coi như TV vẫn đang “làm việc”. Tổng Thống Obama không chấp nhận cái mánh này, bổ nhiệm ba viên chức quan trọng trong dịp này, lướt qua thủ tục phê chuẩn của Thượng Việ. Thượng Việ đưa ra tòa, lên đến Tối Cao Pháp Viện, và Tối Cao Pháp Viện đồng thanh với tất cả 9 phiếu, kể cả phiếu của các vị Thẩm Phán cấp tiến, bác bỏ quyết định của Tổng Thống Obama, xác định Thượng Việ nghỉ hay không nghỉ là do quyết định của Thượng Việ, tổng thống không có quyền quyết định dùm.

Hiến Pháp không có điều khoản nào bắt buộc phải có thẩm phán thay thế trong thời hạn bao lâu. Có nghiã là trên nguyên tắc, CH có thể ngăn chận ứng viên của Tổng Thống Obama, hay ứng viên của tân tổng thống DC vô hạn định, và Tối Cao Pháp Viện sẽ chỉ có tám vị. Câu hỏi đặt ra là nếu như biểu quyết đồng đều 4-4 thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Trong trường hợp này, phán quyết của toà cuối, cao nhất trước khi lên tới Tối Cao Pháp Viện sẽ có hiệu lực, dĩ nhiên có trường hợp có lợi cho chính quyền Obama, có trường hợp có lợi cho khối bảo thủ. Cả hai bên đều sẽ có thắng có thua. Nhưng khối bảo thủ gặp nguy cơ lớn hơn và có thể thua trong vài vấn đề lớn như nhân công sẽ bị bắt buộc phải gia nhập và đóng lệ phí cho nghiệp đoàn, Tổng Thống Obama có quyền ra lệnh không trục xuất di dân lậu không cần phê chuẩn của quốc hội, quyền mang súng có thể bị giới hạn lại, các đại học có quyền dành ưu tiên cho dân da màu, v.v…

Nhìn vào tương lai xa hơn, đối chiếu với tuổi tác của các vị thẩm phán hiện hữu thì ta thấy ngay Tối Cao Pháp Viện sẽ trải qua những thay đổi lớn trong vài năm tới, có thể là trong nhiệm kỳ đầu của tân tổng thống.

Không kể việc thay thế Thẩm Phán Scalia có thể sẽ phải chờ qua năm tới, tân tổng thống ngay trong nhiệm kỳ đầu, có lẽ sẽ có dịp bổ nhiệm thẩm phán thay thế ba vị hiện đều xấp xỉ tuổi 80 là bà Ginsburg và các ông Breyer và Kennedy. Với ba thẩm phán do tân tổng thống bổ nhiệm, đương nhiên cán cân hiện hữu sẽ bị lệch ngay, và sẽ có những hậu quả đổi đời cho xứ Mỹ. Tất cả tùy thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa sẽ nắm được Tòa Bạch Ốc.

Bà Ginsburg và ông Breyer đều thuộc khối cấp tiến, nếu có ra đi hay từ chức dưới thời một tổng thống cấp tiến cũng không sao, sẽ có hai vị cấp tiến khác thay thế, không thay đổi gì trong cán cân. Nhưng nếu CH chiếm được Tòa Bạch Ốc cuối năm nay và vẫn giữ được TV, thì có nhiều triển vọng hai vị này sẽ được thay thế bởi hai vị Thẩm Phán bảo thủ ngay, làm lệch cán cân qua khối này.

Nếu Thẩm Phán Kennedy ra đi hay từ chức thì bảo đảm sẽ có chiến tranh xẩy ra không khác gì việc Thẩm Phán Scalia ra đi, bất kể ai làm tổng thống. Mà chiến tranh còn lớn hơn nhiều, vì Thẩm Phán Kennedy, tuy được tổng thống bảo thủ Reagan bổ nhiệm trong năm bầu cử tổng thống, nhưng lại có khuynh hướng “trung dung”, khi đứng về phe bảo thủ, khi ngả qua phe cấp tiến, thường là lá phiếu quyết định cuối cùng đưa đến con số huyền diệu “5” phiếu. Có thể nói Thẩm Phán Kennedy là thẩm phán được bổ nhiệm đúng nhất: Đề cử bởi một tổng thống Cộng Hòa, được phê chuẩn bởi một Thượng Viện Dân Chủ, và cho đến nay, đã chứng minh không đứng về phe nào hết.

Nhìn vào những “kịch bản” trên, thiên hạ mới thấy rõ được tầm mức quan trọng thật sự của cuộc bầu tổng thống năm nay. Tổng thống đến rồi đi, bốn năm hay tám năm tối đa. Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện tại chức ba bốn chục năm, để lại dấu ấn vĩnh viễn.

Trong những ngày tháng tới, các ứng viên của cả hai đảng chắc chắn sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của lá phiếu của cử tri. Họ sẽ chỉa mũi dùi vào yếu tố then chốt “có thể đắc cử hay không”.

Bên Dân Chủ, bà Hillary sẽ nhấn mạnh việc ông Sanders chỉ là loại ứng viên hoang tưởng, không có một chút hy vọng nào hạ được ứng viên Cộng Hòa trong cái thành trì tư bản này. Tức là có nguy cơ dâng Tòa Bạch Ốc cho một tổng thống Cộng Hòa để ông này bổ nhiệm cỡ ba vị thẩm phán bảo thủ. Mối lo này sẽ giúp hậu thuẫn của bà tăng lên ít nhiều so với hậu thuẫn của ông Sanders.

Bên Cộng Hòa, những ứng viên tương đối nghiêm chỉnh và ôn hòa cũng sẽ khai thác vấn đề thực tế, tức là nêu câu hỏi những ứng viên của sự nổi giận, bốc đồng nói năng và hứa hẹn vung vít, hay cực đoan quá mức sẽ không thể nào có hy vọng hạ được bà Hillary. Tức là trao cho Dân Chủ cơ hội bổ nhiệm ba vị thẩm phán cấp tiến.

Nếu thiên hạ suy nghĩ chín chắn thay vì bị kích động bởi cảm tính, thì sự ra đi của Thẩm Phán Scalia có lợi cho những ứng viên nghiêm chỉnh hơn như bà Hillary bên Dân Chủ, và các ông Jeb, Rubio và Kasich bên Cộng Hòa, vì họ đều có nhiều hy vọng hạ đối phương hơn các ứng viên cực đoan.

Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của các chính khách và chuyên gia. Chỉ sợ cử tri bình thường bất cần suy nghĩ đâu xa, bỏ phiếu cho ông Sanders hay ông Trump cho hả giận thì hậu quả thật là khó lường. Mà hậu quả của cuộc bầu tổng thống năm nay sẽ đi xa hơn bốn hay tám năm tới rất nhiều.

Ở đây, có một kịch bản “toát mồ hôi” sẽ làm tóc của mấy vị bảo thủ dựng đứng hết: Đó là kịch bản bà Hillary đắc cử tổng thống, đảng Dân Chủ chiếm lại được đa số tại Thượng Viện, và bà Hillary bổ nhiệm… cựu Tổng Thống Obama làm Thẩm Phán. Thẩm Phán Obama sẽ ngồi trong Tối Cao Pháp Viện ít ra ba chục năm nữa.

Vũ Linh

Share this post