Một Đời Bất Khuất – Bất Khuất Tính

Một Đời Bất Khuất – Bất Khuất Tính

Trời chưa sáng hẳn.

Chừng như trời đã sang Hạ, vùng đất sa mạc oi nồng nơi đây đã làm lười vắng tiếng chim chào mừng ánh ban mai. Buổi sáng thiếu tiếng chim ríu rít gọi đàn, nhưng tiếng chân đi dép kéo lẹp xẹp, tiếng người cười nói ngoài sân đã rộn rã. Sân đậu xe trong khu khách sạn bình dân Little Saigon Inn đã tỉnh giấc. Người ta ngồi đơn độc trên băng ghế trước phòng thưởng thức điếu thuốc đầu ngày, hay vồn vã gọi nhau thăm hỏi. Tiếng Việt quen thuộc gần gũi, chuyện trò ngoài sân, trên đường nghe vang vang. Tôi khép mắt, lắng nghe bồi hồi bâng khuâng trong lòng, tưởng chừng như mình đã được theo Quốc & Quân Kỳ trở về Việt Nam, thăm chào Sài Gòn của tôi, như hàng chục năm nay vẫn hằng mơ ước.

Mấy hôm nay, tôi được trở lại đây.

Đây, Little SaiGon!

Sài Gòn Nhỏ vào hạ, nóng gay gắt. Ánh mặt trời chói chang, nung đốt từng hơi thở, rán cháy làn da trần. Nóng ngầy ngật như buổi trưa rực lửa trên đồi Mẹ Bồng Con.

Tôi trở về đây, đi qua khu phố Bolsa. Đi qua những con đường rợp nắng, ngắm nhìn màu Quốc kỳ ánh vàng rực rỡ và lắng nghe tâm tư, “Bolsa mơ Sài Gòn” như tâm tình của Nguyệt Ánh:

“Sài Gòn trong lòng ta mãi mãi!
Ba mươi năm dài, tình vẫn không nhạt phai
Sài Gòn dù ngày tháng vần xoay,
Dù đời sống cuồng quay,
Lòng vẫn thương Sài Gòn”

Dòng nhạc thiết tha, hai năm trước đây, sau đêm Tiền Hội Ngộ, Thắng đã cho tôi nghe, trên đường lái xe đưa Thành và tôi về nhà Việt nghỉ qua đêm.

Tôi trở về đây, Little Saigon, thủ đô của người Việt tị nạn.

Không phải ngẫu nhiên người ta gọi nơi đây là thủ đô của người Việt tị nạn. Biến cố tang thương của Tháng Tư Đen 1975, đã làm hàng triệu người dân Việt Nam phải rời bỏ quê hương, vì không thể chung sống với loài cộng sản bạo tàn bất nhân. Đồng bào tôi đã chấp nhận ngục tù khổ sai khi bị bắt lại, hay cái chết khi vượt rừng núi, vượt đại dương để tìm Tự Do. Người dân Việt tị nạn cộng sản đã đến định cư hầu như khắp mọi quốc gia tự do trên thế giới. Nhưng miền nắng ấm Cali là nơi được dòng người Việt lưu vong mến chuộng gom tụ về nhiều hơn, nên nơi đây có số người Việt tị nạn Cộng Sản đông nhất thế giới.

Đây Sài Gòn Nhỏ!

Tên gọi Sài Gòn nhắc nhớ, lắm ước mơ.

Tôi đứng đây với nhớ thương cay xót, hướng về quê hương, nơi bè bạn chúng tôi đã từng có một thời Bất Khuất. Đêm khoắc khoải ước mơ được trở về thăm thủ đô Sài Gòn trong ánh cờ vàng Tự Do.

Nhớ Việt Nam lắm!

Nhớ các chiến hữu, nhớ bạn bè còn ở lại!

Bao giờ thì tụi mình không chỉ phải gặp nhau trên Diễn Đàn, mà được thấy, được siết chặt tay nhau, mày mày tao tao cho thoả ước mơ?!

Hôm qua, đêm thứ Sáu ở nhà BK Thanh, thời gian qua thật nhanh. Bạn bè mới gặp lại nhau, mới dzô dzô đó thì đêm đã khuya và cánh quân BK xuất phát từ San Jose mãi đến gần sáng đoàn xe mới đến mục tiêu. Như hai năm trước ở nhà BK Việt, bạn bè và chủ nhà Thanh vẫn thức chờ để đón chào đoàn quân ta từ Bắc Cali đến. Tình Bất Khuất vẫn đậm đà.

Ngày Tiền Hội Ngộ rồi cũng đã vụt lướt qua đi, qua đi thật nhanh. Sáng, gặp lại nhau ở nhà BK Đằng, họp khoá, ghi danh, chào mừng những cánh chim BK mới về đàn. Bạn tôi, có nhiều người không về đây được, chúng tôi nhắc tên các bạn vắng mặt vì sức khoẻ, với xót xa lo lắng. Bạn tôi, có người đang phải chống chọi với nhiều thứ bệnh, thuốc uống mỗi lượt chừng như đã đũ no, khỏi ăn chi thêm, nhưng cố vượt thắng đường xa, khó khăn sức khoẻ, bay về đây gặp lại bạn bè với nụ cười vẫn tươi nở trên môi. Chúng tôi mừng gặp lại nhau, mừng còn có lần được nhìn nhau, được nghe tiếng nói bạn bè. Đại đội 31 có quân số đông nhất và 32 của tôi, vẫn như cũ, lèo tèo năm bảy đứa, chưa tròn được một bàn. Họp xong, BK Thanh kéo anh em trở lại nhà mình, làm tiếp… tăng hai. Chiều, tất cả đồng gom tụ vế nhà BK Thái. Cũng dảy bàn ăn nối dài nghĩa tình như hai năm trước, cũng tiếng đàn giọng hát của bạn bè tôi. Bạn bè tôi sống lại bên nhau, chuyện trò như thời còn trong quân ngũ.

Trở về đây, gặp lại nhau, càng thấm thía; tình bè bạn của thời “thao trường đổ mồ hôi” chẳng hề phai nhạt. Ngược lại, cái tình Bất Khuất sau ba mươi tám năm, càng đậm đà hơn. Lắm người chưa từng biết, hay chỉ đôi lần biết mặt hoặc nghe tên trong quân trường, bây giờ tìm đến siết chặt tay, thăm hỏi chào mừng. Tình chiến hữu, tình Bất Khuất đã đem chúng tôi đến với nhau trong niềm vui cùng nước mắt xúc động. Không những bạn bè chúng tôi nặng tình huynh đệ đồng môn, mà cả gia đình của bè bạn cũng đã hy sinh thời gian, chung sức tạo điều kiện ăn ở cho các chàng Khăn Xanh được trở về Hội Ngộ. Vô cùng mến phục các “nàng dâu Bất Khuất”. Xin được gởi đến các BK ở Nam Cali cùng quý phu nhân và gia đình lời cám ơn thật chân tình.

Từ sáu giờ sáng, BK Đằng đã có mặt, đúng giờ như anh đã hẹn. Chúng tôi kéo sang quán kế bên, uống cà phê chuyện trò, chờ các bạn đến sau.
Sáng nay, BK Đằng hường dẫn chúng tôi thăm viếng thắng cảnh bãi biển, Laguna Beach. Nhân đây, bạn tôi sẽ ghi lại những đoạn phim ngắn của thời đi phép, trở về bên vợ hiền, cùng người tình, hẹn hò với em gái hậu phương. Bè bạn chúng tôi rất hoan nghênh ý tưởng thật tình tứ của chàng BK đạo diễn kiêm quay phim cho Khoá.

Nửa giờ di chuyển. Sương mù giờ đã tan gần hết, ánh mặt trời rực sáng trên sóng biển. Sóng biển đập vỗ rào rạt trên các tảng đá dọc theo bờ biển. Khu vực xa phía trên này, bãi biển đẹp hùng vĩ thiên nhiên, nhưng vắng người đến để tắm vì lắm đá và rong biển. Những mảng rong dầy đặc, nhấp nhô theo sóng đùa vào bờ. Ba mươi năm trước, cũng trên Thái Bình Dương, ôm tấm ván bơi suốt đêm. Ánh mặt trời và một vài mảng rong trên sóng đã cho tôi niềm hy vọng sống còn, cho tôi biết rằng mình đã trôi dạt từ ngoài khơi vào gẩn bờ biển.

Đây, Thái Bình Dương!

Biển nước nhắc tôi tưởng nhớ đến thân xác của đồng bào tôi, vì hai chữ Tự Do, đã nằm lại trong lòng biển Đông. Gần triệu thuyền nhân bất hạnh đã không đến được bến bờ tự do, trong đó có cha, có mẹ, có anh, có em của Phượng, nhà tôi. Xin sóng nước cho tôi gởi nén hương lòng mặc niệm đến hồn thiêng trên biển cả. Đời lưu vong, tôi không bao giờ quên mình là một thuyền nhân.

Đây, Tháí Bình Dương!

Biển ơi, xin mang thương nhớ của tôi đến chiếc 3392 cùng thân xác của năm mươi bảy thân hữu đồng hành đã nằm trong lòng đại dương.

Cho đến ngày nào Việt Nam còn loài Cộng phỉ, mỗi khi bước lên phi cơ, tôi nhớ lại ngày mình rời trại tị nạn bay đi định cư. Tôi không thể quên mình vẫn còn là người tị nạn Cộng Sản. Tôi không thể quên được quá khứ như bè lũ Cộng nô lếu láo hô hào thuyết phục. Hơn nữa, tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Dân Tộc không chỉ là quá khứ, mà nó vẫn còn đang tiếp diễn. Ngày nào còn đảng Cộng Sản, người dân Việt còn phải mang ách thống trị bạo tàn, đất nước còn bị dâng hiến cho bè lũ cộng sản ngoại xăm. Nhân Dân Việt Nam không thể quên hay tha thứ bọn Cộng Sản bất nhân! Lịch sử đã khắc ghi tội ác của loài Cộng Sản bán nước!

Lòng luyến tiếc từng giây phút gặp nhau đã không làm thời gian dừng chờ hay chậm lại được.

Đêm nay là Đêm Hội Ngộ!

Rồi cũng từ đêm nay, bạn bè lại phải chia tay.

Từ bốn giờ, các BK có trách nhiệm cùng quý phu nhân, thân hữu đã lần lượt có mặt ở nhà hàng. Lính làm việc, không mấy chốc phân nhiệm, ban nhạc, ban tiếp tân, thu ngân, phát hành đặc san, trang hoàng, sắp xếp, ….đâu vào đó. Nhà hàng đã biến thành hội trường rực rỡ màu cờ vàng và màu khăn xanh của Tiểu Đoàn 3, sẵn sàng chào đón quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Bạn Hữu và Đồng Môn đến với Đêm Hội Ngộ 38 năm Bất Khuất.

– Tính!

Có tiếng BK Thắng gọi. Tôi dừng lại. Thắng ân cần đưa cho tôi chiếc nhẫn Khoá:

– Nhẫn đây Tính!

Mặc dù phải xoay quần với lắm công việc và trách nhiệm trong Đêm Hội Ngộ, “Cụ” vẫn không quên việc đưa cho tôi chiếc nhẫn. Cám ơn “Cụ” Thắng rất nhiều. Tôi nhận nhẫn và mang lại bàn của Đại Đội 32, đưa cho Phượng:

– Em, nhẫn BK này của em.

Nhà tôi đang chuyện trò với các chị và bạn tôi, xoay lại mĩm cười cầm lấy chiếc nhẫn với không ít ngạc nhiên. Phượng nhìn ngắm chiếc nhẫn còn trong bao nhựa, rồi để xuống bên cạnh quyển Đặc San trên bàn. Tôi hiểu, với nhà tôi, nó không khác chi, chiếc nhẫn này giống y như chiếc nhẫn mà tôi đang ân cần mang giữ trên bàn tay. Nó có cái nét đẹp, nhưng nét đẹp rất là “lính”, không phải loại nữ trang mà quý bà quý cô đắc ý cho lắm. Phượng rót đưa cho tôi ly nước. Tôi uống chút nước, rồi cáo từ để trở lại với anh em:

– Em và các anh chị ngồi nói chuyện nhé!

Không bao lâu, quan khách bắt đầu đến, bạn bè nối nhau vào ghi danh. Đây, mái tóc bạc, tuổi đời phong trần. Đây loáng thoáng đôi nét quen thuộc ngày xưa trên gương mặt của bạn mình.

Bạn bè chúng tôi như trẻ lại, sống lại với một thời Bất Khuất trong trường mẹ, tiếng chuyện trò thân tình, mày tao vang dậy. Nhóm kéo nhau đến thăm chào các Niên Trưởng đã một thời là Sĩ Quan Cán Bộ ở Tiểu Đoàn, chụp hình chung hay xin chữ ký lưu niệm vào Đặc San của minh. Nhóm tìm gọi nhau đến chụp hình cùng đại đội hay với bạn bè. Hội trường thật tình nghĩa, vun đầy niềm vui và xúc động, tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, cho đến khi BK Hồ Thanh Danh, người điều khiển chương trình, mời trở về vị trí để khai mạc Đêm Hội Ngộ.

Đêm Hội Ngộ năm nay được khai mạc với nghi thức chào cờ có toán Quốc & Hiệu Kỳ. Hội trường trang nghiêm, chào kính. Trong không gian im lặng, nhịp chân đều bước của toán thủ kỳ dậm hùng dũng trên mặt sàn gỗ. Đây, Quốc kỳ Việt Nam vẫn đứng thẳng, ánh vàng rực sáng trong tiếng Quốc Ca hùng tráng. Phút Mặc Niệm được đặc biệt tưởng niệm đến các BK đã anh dũng hy sinh cùng với những Chiến Sĩ Vô Danh. Hiệu Kỳ của Trường Bộ Binh được hạ xuống. Hội trường vang tiếng đồng ca trầm buồn. Không gian lắng đọng, tiếc thương.

“Bao oan khiên đang về đây hú với gió
Là hồn người Nam nhớ thù.
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
Muôn lời thiêng còn vang
Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng
Sầu hận đời lấp tan”.

Tiếc thay, kẻ đã viết nên những lời thâm trầm đầy ý nghĩa, đoạn cuối cuộc đời lại bán rẻ lương tri, danh dự cho loài quỉ đỏ bất lương. Tôi lắng nghe lời hát, nghe cay đắng trên mắt môi.

Tác giả có còn nhớ chăng, họ là những Anh Hùng Vô Danh ?!

“Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng.
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc”

-Cờ, Lên!

BK Hải cho khẩu lệnh đem Hiệu Kỳ lên. Toán Thủ kỳ đổi đội hình tiến đến vị trí để thực hiện nghi thức giá cờ.

– Chào tay, Chào!

Những chàng trai BK ngày nào, đêm nay được thêm một lần vinh dự chào kính Quốc & Hiệu Kỳ.

– Bên trái, Quay!

– Đàng Trước. Bước!

Nhịp chân của toán Thủ Kỳ rời vị trí hành lễ để giãi tán, trong tiếng vỗ tay vang dội. Đây, phần thưởng thật cao quý của quan khách dành tặng cho Ban Tổ Chức Hội Ngộ Bất Khuất.

Tôi bước trở về bàn của mình, bàn của Đại Đội 32. Từ xa, tôi thấy Phượng đang mở lấy chiếc nhẫn BK và mang vào ngón tay.
Tôi đến, đứng sau lưng ghế ngồi của Phượng, ôm nhẹ vai nhà tôi, chờ lắng xúc động, cúi xuống hỏi nhỏ:

-Nhẫn vừa tay phải không em?!

Nhà tôi áp bàn tay đeo nhẫn lên tay tôi, mĩm cười.

– Các anh tổ chức hay quá. Thật hào hùng và cảm động.

Không phải đây là lần đầu tiên Phượng dự lễ có nghi thức chào cờ, hay nghi thức thủ kỳ. Nhưng đêm nay vô cùng sống động. Nghi thức khai mạc Đêm Hội Ngộ của Khoá đã làm nhà tôi xúc động và hãnh diện được làm người thân của Bất Khuất.

Cám ơn nhà tôi!

Cám ơn Ban Tổ Chức!

Từ nay, bên tôi là một người bạn đời, tuy không có một thời Bất Khuất, nhưng từ nay sẽ cùng tôi mang giữ Một Đời Bất Khuất.

Đêm về khuya, trời se sẽ lạnh, nhưng tình Bất Khuất xoay quần bên nhau vẫn ấm nồng, quyến luyến.

Bạn bè Bất Khuất của tôi thế đấy!

Bạn bè tôi đã trở về đây, trong tình đồng môn thật thắm thiết!

Mừng cho bạn bè Bât Khuất của tôi còn được bấy nhiêu đây!

Tưởng nhớ bạn mình đã sớm vĩnh viễn ra đi!

Nhớ anh em hảy còn trong kềm kẹp của loài Cộng nô!

Bao nhiêu đứa còn sống, sẽ trở về đoàn tụ với anh em?!

Thế đấy, đã sắp hết ngày Chủ Nhật, đêm vui Hội Ngộ sắp tàn.

Đêm nay, Bất Khuất được chào mừng những bậc thầy, đàn anh, huynh đệ gặp nhau chung một niềm vui Hội Ngộ. Nhưng lưu luyến mấy, rồi cũng đến lúc phải chia tay.

Cám ơn Ban Tổ Chức, cám ơn tất cả quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng cùng bạn bè Bất Khuất đã cho tôi được trở về đây Hội Ngộ trong nghĩa tình Bất Khuất thật tuyệt vời.

Chào Bất Khuất,
BK Tính 323

Share this post