Một Ngày Vui Mùa Đông – Thanh Quí

Một Ngày Vui Mùa Đông – Thanh Quí

Cuộc đời không tình yêu như cây không hoa không trái.

Và tình yêu không sự đẹp như hoa không hương thơm và trái cây không hạt giống

Hôm nay đã là tháng 12, cô chợt nhớ về những năm tháng mình còn sống ở bên Âu Châu. Tháng này ở bên đó trời đã lạnh, có năm giờ này tuyết cũng đã rơi đầy ở cái thành phố mà cô đã sống. Và những ngày trước lễ Giáng Sinh ở nơi đây, bất kể ở thành phố hay ở làng quê, ở ngay tại trung tâm mua sắm, đường phố và những khung cửa kính của mỗi cửa tiệm đều đã được trưng bày đèn lấp lánh, có hang đá với hình tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria… với sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ nhân dịp này.

***

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên…
(Mười Năm Tình Cũ – Trần Quảng Nam)

Hai người trẻ đó, một nam một nữ, họ đã đi chậm rải bên nhau qua những con đường từ nhà ga đi vào hướng phố cổ, thời tiết hôm đó se se lạnh, bầu trời thật ảm đạm, lâu lâu có lấm tấm những cơn mưa phùn xen lẫn chút ánh nắng yếu ớt của những ngày tháng mười hai ở bên trời Âu. Họ đi bên nhau, vừa đi vừa nhắc lại những câu chuyện ngày xưa và dường như thể họ đã quên đi mọi thứ ở chung quanh, quên cả cái không khí ấm cúng cùng với cảnh người đông đúc ngược xuôi, rộn ràng đi mua sắm quà tặng của những ngày trước lễ Giáng Sinh, cứ thế mà họ đã đi bên cạnh nhau như thể cuộc đời này chỉ có mỗi hai người…

Họ đã rảo bước đi thăm những danh lam thắng cảnh của thành phố, nào là lâu dài đổ nát, ngôi thánh đường, ngôi nhà cổ nhất thành phố, chiếc cầu cũ hay ngôi trường đại học vừa đúng 600 năm tuổi…

Rồi đến xế trưa cả hai cùng dừng chân ngồi ăn ở một quán pizza và họ đã trao đổi câu chuyện cũng như thức ăn với nhau giống như những ngày xưa họ đã có một thời sẻ chia. Một thời gian dài thật dài, mười năm xa cách đã đủ dài để làm cho họ thấy dường như có một khoảng cách vô hình nào đó hiện hữu ở giữa hai người, cảm giác như có một cái gì đó thật xa lạ xen lẫn một chút gì đó rất thân quen…

Họ ngồi đó, ngồi gần bên nhau nhưng dường như có một phân cách thật mơ hồ nhưng rất rõ giữa hai người… Có những ý nghĩ rất thoáng qua và rồi dường như được giữ lại trong đầu của mỗi người. Họ xa nhau đã mười năm rồi còn gì và ngày hôm đó cuộc hội ngộ giữa hai người đã xảy ra quá ngắn ngủi, đâu ai có thể biết được rằng mỗi người sẽ nghĩ gì và có cảm nhận như thế nào trong đầu sau bao nhiêu năm dài xa cách? Làm sao có thể có những quyết định hay dự tính gì trong tương lai khi mà cả hai ở tận hai phương trời, cách xa nhau đến gần nửa vòng trái đất? Thời gian có thể đã làm phai mờ đi rất nhiều thứ, còn cái buổi chiều buồn tháng Tư họ đã chia tay nhau của mười năm về trước biết có nhạt nhòa? Và những hẹn hò đưa đón ngày cũ biết đâu cũng đã cất cánh bay xa, có còn chăng bây giờ đây là những ngậm ngùi, tiếc nuối cho những dư âm ngày tháng cũ giữa hai người…

***

Giờ đây tất cả mọi thứ đều đã quá xa và tất cả cũng đã thuộc về quá khứ muôn năm cũ… Hai người đó bây giờ vẫn ở tận hai đầu trái đất và có thể họ trong chừng mực nào đó cũng đã hài lòng với những duyên phận đưa đẩy mà mỗi người đã lựa chọn cho chính mình…

Có đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao lúc đó họ đã không có can đảm để chọn lựa một cách sống khác đi? Cuộc đời hai người chắc chắn rồi sẽ khác, khác đi nhiều lắm nhưng thôi không ai có thể luận bàn những gì đã không còn có thể xảy ra được nữa, thời gian đâu ai có thể quay ngược trở lại, thử hỏi bạn hay tôi có ai tắm hai lần trên một giòng sông???

Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn thường hay sống tâm niệm với câu danh ngôn:

Tôi mong muốn tôi có được sự can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi được.

Và tôi cũng mong muốn tôi có được sự an bình để chấp nhận những gì không thể thay đổi được

Cuộc đời là như vậy đó, luôn với những nghịch cảnh và cứ thế mà người ta sống…

Thanh Quí
Một Ngày Vui Mùa Đông 14.12

Share this post