Một Thoáng Hương Xưa – Tuệ Vân

Mắt mở to con chống cằm tựa gối
Nằm cạnh bên nghe mẹ kể chuyện xưa
Chuyện quê hương những trò chơi thủa nhỏ
Đẹp làm sao hạnh phúc của một thời….
(Long Lanh, Việt Khanh)

Những năm tháng đầu trên nước Mỹ tôi rất nhớ nhà. Và để chia xẻ nỗi nhớ gia đình và quê hương, tôi thường hay kể chuyện Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa cho cậu bé con của tôi nghe, trong đó có những câu chuyện thời tôi còn bé. Câu bé con của tôi rất thích nghe những câu chuyện hồi nhỏ của mẹ và cứ muốn tôi kể lại cho nghe nhiều lần. Thời gian đi qua, trong sự bận rộn tạo lập cuộc sống mới tôi đã không còn thời gian để nhớ về quá khứ. Mãi cho tới hôm nay. Trong sự thanh thản và bình lặng của không gian chung quanh, những kỷ niệm xưa bỗng theo nhau trở về trong ký ức. Đâu đó tôi thấy lại hình ảnh của tôi. Tôi ngày xưa có vẻ là một cô bé có nét ngang tàng nghịch ngơm hơn là một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng.

Ngày xưa tôi là người hay đầu têu ra các trò chơi cho các em ở nhà, hay cho các bạn cùng lứa tuổi trong xóm để cùng chơi với nhau. Chẳng hạn như ở nhà thì mỗi lần bố mẹ đi vắng, chỉ còn các chị ở dưới lầu làm công việc, tôi đã rủ các em tôi lên lầu, chia làm hai nhóm để chơi trò cao bồi bắn súng chống lại mọi da đỏ. Tôi để hai cậu em trai làm mọi da đỏ đuổi theo cỗ xe ngựa của người da trắng, trong đó tôi là người lái cỗ xe ngựa. Trong xe có đàn bà con nít là người chị họ cùng với ba cô em gái nhỏ của tôi. Cỗ xe ngựa thì tôi tạo ra bằng chiếu bẻ cong, một phía thì dựng vào tường, một phía kia thì lấy gối chặn để thành cỗ xe. Đầu trước và đầu sau của cổ xe thì tôi treo hai cái khăn lông làm màn cửa, và giữ lại với nhau bằng những cái kẹp phơi quần áo. Trò chơi rất kích động với những tiếng la của đàn bà, con nít trong xe và những tiếng hú, tiếng hét của hai cậu em tôi đang làm mọi da đỏ đuổi theo và những tiếng súng trường từ miệng của tôi khi quay xuống bắn mọi da đỏ. Khi mẹ tôi đi chợ về thì trên lầu tan hoang. Chiếu thì bị gẫy. Một cây chổi quét nhà của bà bị rút ruột làm long ra do tôi lấy giao cho các em trai tôi làm giáo. Gối thì bị rách chỉ làm tung lớp lông gà nhồi bên trong do các em trai tôi quá khích động nên đã nhẩy lên cỗ xe chiếu và dùng gối đập vào cỗ xe. Hôm đó chúng tôi đã bị phạt quỳ gối với tội hủy hoại đồ dùng trong nhà. Nhưng những ngày hôm sau lỗi cũ lại tiếp tục.

Khi không chơi trong nhà thì tôi chơi trò bán hàng ăn với các bạn trong xóm. Trong trò bán hàng ăn này tôi đã chế tạo ra một cái bếp bằng lon sữa bò với một dụng cụ cắt nắp hộp, một cây đinh to và một cây búa mà tôi lấy trộm từ thùng đồ nghề sửa nhà của bố tôi. Cùng với bộ chảo đồ chơi bằng nhôm mà mẹ tôi mua cho, tôi đã lấy trộm thêm từ nhà mấy hòn than lửa, mấy muỗng dầu ăn và một trái trứng. Thế là tôi đã có món trứng tráng để bán cho các bạn, Và dĩ nhiên tiền trao đổi là từ giấy báo đem từ nhà xé ra. Sau món trứng tráng tôi lại còn món bánh mì thịt và chả lụa. Trong đó bánh mì cắt ra từ phần trắng mềm dưới lớp vỏ cứng của trái bưởi mà người lớn bỏ đi, thịt và chả lụa thì được chế biến từ lá và hoa bên đường. Tiêu thì làm bằng cát, ớt thì thái ra từ vỏ chanh, vân vân…

Ngoài những trò chơi đó tôi lại thấy hình ảnh của tôi áo thun, quần short, ôm giúp các anh tôi mấy hộp hình đã cắt, hay mấy túi nút chai bằng nhôm đã được đập dẹp, đứng đường xem các anh tôi chơi trò tạt hình hay tạt nút chai bằng những viên đá đã được mài cạnh. Khi anh tôi chơi thắng tôi đã thật hân hoan và cười thật tươi để nhận thêm các chiến lợi phẩm giao từ anh tôi cho tôi giữ thêm. Và tôi đã rất buồn, khi các anh tôi bảo tôi đưa ra lại các cọc hình hay nút chai để anh tôi chung cho bàn mới vì bị thua. Và tôi nhớ có lần tôi đã òa khóc khi hộp hình với túi nút chai mà các anh tôi giao cho tôi giữ đã trở nên trống rỗng và tôi đã bị anh tôi củng vào đầu vì tôi cứ khóc đòi anh tôi phải lấy lại các cọc hình và nút chai đã thua khiến cho các anh tôi phải sốt ruột.

Có một lần khác ba mẹ và bác tôi tôi đi ăn tiệc mà không cho chúng tôi đi theo. Tôi đã bảo bà chị họ tôi và các em tôi là phải dọa cho ba mẹ tôi sợ bằng cách … chúng tôi giả chết. Khi thấy xe của ba mẹ tôi vừa đậu trước cửa nhà, trên lầu tôi bảo chị và các em tôi nằm xuống và lấy thuốc đỏ đổ lên chân tay mỗi người và ngay cả tôi. Khi người lớn gọi chúng tôi không thấy, ba tôi đã lên lầu và thấy được sự việc. Ông tằng hắng và gọi mọi người lên xem. Tôi nghe tiếng người lớn bàn tán nho nhỏ. Sau đó ba tôi nói với chị lớn của tôi đi gọi taxi và bảo “chúng bị thương nặng cần phải bế chúng tới nhà thương ngay để được chích và băng bó chữa trị…” Nghe đến đó là chúng tôi cùng ngồi bật lên và khóc ầm ỉ là không muốn đi nhà thương… Câu chuyện không kết thúc ở đó mà sau khi sự việc được hỏi ra, và tôi bị chỉ đích danh là kẻ đầu têu, ba tôi đã đem ra để trước mặt tôi một con dao tây để ăn bít tết, một chai thuốc (mà ba tôi bảo là thuốc độc,) và một sợi dây thừng. Sau đó ba bảo tôi chọn một trong ba thứ để tự chết, nếu tôi muốn chết chứ ba tôi không muốn cho các em tôi chết theo tôi. Lần đó tôi đã thật sự sợ hãi, nghĩ là ba tôi nói thật. Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Mãi đến khi mẹ tôi bảo tôi phải xin lỗi ba tôi và hứa không làm thế nữa thì tôi mới khóc thành tiếng và nói lời xin lỗi ba mẹ tôi, bác tôi, và những người lớn ở nhà. Sau đó thì tôi bị phạt quỳ gối và quay mặt vào tường trong nửa tiếng đồng hồ để nghĩ về những điều sai mà tôi đã thực hiện với các em.

Hôm nay, nhớ về những chuyện ngày xưa mà tôi không khỏi bật cười về bản tính hồn nhiên nghịch ngợm khi còn bé của tôi. Nhớ về ngày xưa cũng để nhớ tới ba tôi, đến tình thương yêu của ông đã dành cho tôi từ khi tôi còn bé cho đến khi tôi lớn khôn. Nhớ buổi tối hôm đó, ngay sau khi tôi học bài xong, ba tôi đã gọi tôi ra và bảo: “Lần sau con không nên làm như vậy, may là chỉ là dùng thuốc đỏ bôi lên người chứ nếu dùng dao thật, tự gây thương tích thì không những hại cho con mà còn hại cả cho chị và các em con. Và ba sẽ buồn lắm nếu có điều gì xẩy ra cho các con, nhất là cho con.” Ánh mắt ba tôi long lanh đầy tình cảm và tôi nhớ hoài ánh mắt đó. Ánh mắt mà lớn lên rồi tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa yêu thương của nó, và ân hận là tôi đã chưa làm được điều gì cụ thể gọi là hiếu thảo để đền đáp công sinh dưỡng những ngày ba tôi còn sống. Nếu mà ba tôi có thể nghe được lời tôi nói hôm nay thì tôi chỉ muốn nói với ông rằng: “Ba ơi, cuộc đời này con đã cố sống theo những cung cách mà ba vẫn thường dậy bảo. Duy chỉ có một điều mà con tiếc nhất là con đã không nói được với ba lời đơn giản: “con yêu ba nhiều lắm.”

Tuệ Vân.

 

Share this post