Một Từ Ngữ Không Thể Nào Quên – Phạm Đình Hưng

Một Từ Ngữ Không Thể Nào Quên – Phạm Đình Hưng

Nhân dịp lễ húy nhật thứ 51 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi nhớ lại một từ ngữ thường được Ồng Cụ dùng trong các Thông điệp đọc trước Quốc Hội mỗi năm trước khi Quốc Hội thảo luận và chung quyết dự luật ngân sách quốc gia.

Trên nửa thế kỷ đã trôi qua với nhiều biến cố trọng đại xảy ra trên đất nước Việt Nam, tôi vẫn không quên được một từ ngữ gây nhiều ấn tượng đã được Tổng Thống Ngô Đình Diệm sử dụng để nói về đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Đó là từ ngữ Cộng Phỉ (Pirates communistes). Vị nguyên thủ của nền Đệ nhứt Cộng Hòa Việt Nam đã định nghĩa đảng CSVN là một băng đảng bao gồm một số người ít học xuất thản tam đại bẩn cố chuyên cướp bóc bằng các hành động bạo lực cướp của giết người giống như bọn thổ phĩ trên các đường rừng ở thượng du Bắc Việt và bên kia biên giới Việt- Hoa.

Mặc dầu phục vụ ngay tại Văn Phòng Tổng Thống với chức vụ Tham Chánh Văn Phòng (Attache de Cabinet) thỉnh thoảng có tham gia công tác soạn thảo các Thông điệp và Thông tư của Tồng Thống, trong thâm tâm tôi vẫn không chấp nhận việc sử dụng từ ngữ Cộng Phỉ đối với các người cộng sản. Tôi đã có suy nghĩ nầy vì trong thân tộc của tôi cũng có một số người tham gia kháng chiến chống Pháp vì yêu nước ngay sau khi quân Pháp trở lại Nam kỳ vào tháng 9 năm 1945. Vì mới bước chân vào chánh trường sau khi tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và Cử nhân Luật khoa, tôi thầm nghĩ dầu sao đảng CSVN vẫn là một tổ chức chánh trị theo đuối việc thực hiện một ý thức hệ ngoại lai do một người Đức (Karl Marx), 2 người Nga (Vladimir Lenin và Josef Stalin) và một người Tàu (Mao Trạch Đông) truyền dạy để bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Đông Dương.

Nhưng dần dần với thời gian, thực tiễn chánh trị Việt Nam từ 1945 đến nay đã cho tôi thấy rõ từ ngữ “Cộng Phỉ” của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm rất chính xác. Thật vậy, trong thời gian lưu vong tại Hoa Kỳ (USA), Pháp (France) và Bỉ (Belgique) từ cuối thập niên 1940, cựu Thượng thơ bộ Lại Ngô Đình Diệm đã có cơ hội nghiên cứu nhiều sách báo và tài liệu tiếng Anh và Pháp, tiếp xúc với nhiều nhân vật cao cấp Tây phương. Nhờ thế, Người đã nhận được thông tin chính Josef Stalin, lãnh tụ tối cao của Đệ tam Quốc tế cộng sản mà đảng Cộng sản Việt Nam là một Chi bộ, cũng đã có lần phạm tội ăn cướp. Thượng cấp tối cao của Nguyễn Tất Thành (lấy bút danh Nguyễn Ái Quốc của Nhóm Ngũ Long ở Paris), Stalin đã ra lịnh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hong Kong năm 1930 có sự tham dự của đại diện Đệ tam Cộng sản Quốc tế (Hồ Tập Chương). Stalin chính là cha đẻ của đảng CSVN.

Bản chất thổ phỉ của người cộng sản Việt và Tàu cũng đã được hai người khác vạch ra:

  • Ký gỉả Trần Đĩnh, một đảng viên cộng sản Việt Nam từ 1948 đã du học Trung Quốc 5 năm, tác giả quyển “Đèn Cù”, đã nhận xét hành động của tướng Tàu Chu Đức và bộ hạ tại Bằng Tường, phía Bắc biên giới Việt Hoa, năm 1950 giống như một bọn thổ phỉ khi ông ta đường đột bắt cóc “Bác Hồ” lên xe một mình đưa về Bắc kinh, chả xem quân tướng của “Bác” ra gì cả. Đọc suốt “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, người ta có thể nhìn thấy suy nghĩ thầm kín của tác giả: Năm 1950, sau khi Josef Stalin, tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô, giao cho đảng Cộng Sản Tàu “phụ trách” đảng Cộng Sản Việt Nam, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Châu Ân Lai đã xem đảng Lao Động Việt Nam (thành lập trong núi rừng Việt Bắc năm 1951) như một băng đảng thố phĩ có bốn phận phải kiểm thảo trước các lãnh tụ Tàu Cộng. Giống như Stalin,các đại lãnh tụ Trung Cộng đã công khai biếu lộ thái độ khinh miệt đổi với Hồ Chí Minh vì ông ta chỉ là Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội cộng sản Tàu. Mặc dầu bị đối xử tệ bạc, Hồ Chí Minh vẫn suốt đời tôn thờ hai thần tượng Stalin và Mao Trạch Đông, nịnh bợ tuyên bố rằng hai nhân vật lãnh đạo cộng sản Nga Hoa này không bao giờ sai lầm ((9) ( Xem Trần Đĩnh, Sđd)
  • Một thổ phỉ Tàu đã nói như sau với tướng cộng sản Việt Nam Chu văn Tấn, người thiểu số Tày:
    “Chúng mầy vì nghèo khổ mà đỉ làm cách mạng. Chúng tao vì nghèo khố mà đi ăn cướp. Thế là giống như nhau (13)

Để chứng minh bản chất thổ phĩ và du đảng của đảng CSVN, các nhà nghiên cứu cần cỏ cả vạn rừng trúc như người xưa đòi hỏi hoặc cả vạn cây bút bi trong thời đại Tin học ngày nay để hài tội cướp của, giết người, gây ra núi xương sông máu và tang tóc, giam cầm và tra tấn, hiếp đáp dã man người dân thấp cổ bé miệng. Một quyển sách dày 1,000 trang chưa đủ để chứng minh bản chất thổ phĩ của đảng CSVN và tố cáo các tội ác tày trời của băng đảng Mafia nầy đã phạm đối với nhân dân và tổ quốc Việt Nam.

Trong thời chiến cũng như thời bình, trong lúc còn lẫn trốn trong rừng núi Việt Bắc hoặc bưng biền miền Nam cũng như trong khi ngồi chểm chệ trên ngôi vua quan cách mạng cai tri độc đoán dân đen nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người CSVN vẫn giữ nguyên bản chất thổ phĩ và du đảng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, đảng CSVN còn công khai nhìn nhận mình là bọn cướp:

1- Cái gọi là Cách mạng tháng 8 của Việt Cộng thực chất chỉ là một vụ cướp chánh quyền của Hoàng đế Bảo Đại tại Hà Nội bằng một vài phát súng lục của một đám cán bộ cộng sản tự phát hành động trong lúc trà trộn trong đoàn biểu tình của quân nhân, công chức và dân chúng Hà Nội ủng hộ Nội các Trần Trọng Kim, một chánh phủ bao gồm nhiều trí thức nổi tiếng. Ở Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Chủ tịch đảng vàTrường Chinh, Tổng Bí thư đảng, không biết gì cả về cuộc đảo chánh tại Hà Nội. (9)
(Xem Trần Đĩnh, sách đã dẫn)

2- Chủ trương công khai và không thay đổi của người cộng sản Việt Nam là “cướp đoạt tài sản của những kẻ cướp đoạt” .

Những kẻ cướp đoạt là ai?

Đảng CSVN đã định danh những kẻ cướp đoạt là: Trí, Phú, Địa, Hào.
Theo luận cương của đảng Cộng Sản Đông Dương do Tống Bí thư Trần Phú soạn thảo năm 1931, người cộng sản cần phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” các giới trí thức, phú hộ, địa chủ, thân hào nhân sĩ. Đảng CSVN đã triệt để áp dụng chủ trương nầy trong hai vụ nối dậy đẵm máu tại Nghệ Tỉnh năm 1931, Nam kỳ năm 1940 và trong hai cuộc nội chiến kéo dài 30 năm (1945-1975).

3-Thành lập Liên Minh Công Nông theo lời dạy của Mao Trạch Đông đế dụ dỗ quảng đại quần chúng nghèo khổ hy sinh thân xác ngoài chiến địa, đảng CSVN đã hứa hẹn sẽ cho họ trở thành giàu có sau khi đánh thắng kẻ thù và cướp đoạt tài sản của họ xem như chiến lợi phẩm.

Nói tóm lại, nếu không ăn cướp tài sản của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, quân cán chính và nhân dân miền Nam sau khi đánh chiếm Nam Việt Nam bất chấp quốc tế công pháp, nếu không cưỡng chế tịch thâu ruộng đất và nhà cửa của đồng bào từ Bắc chí Nam, không ăn cắp công quỹ và tiền viện trợ của các quốc gia tiên tiến, Liên Hiệp Quốc và các định chế tài chánh quốc tế, không bắt người cướp của, không tham nhũng bóc lột… thì làm sao các lãnh tụ và cán bộ cộng sản từ trung ương đến huyện, xã có thế nhanh chóng trở thành tỷ phú, triệu phú cấu kết bè phái thành một giaỉ cấp mới, giai cấp tư bản đỏ chỉ biết vinh thân phì da, ngồi mát ăn bát vàng. Giai cấp mới nầy đã, đang và sẽ không ngần ngại bán nước cho Tàu đế muôn năm trường trị, giữ vững các đặc quyền đặc lợi cho bản thân, con cháu và thân tộc. Một triều đình nhà Hồ đã thành lập tại Việt Nam trong thể kỷ 20! Nhà Hồ mới nầy là hậu duệ của Hồ Sĩ Tạo hay Hô Tập Chương?

California, ngày 26-10-2014

Tài liệu tham khảo:
(9): Trần Đĩnh, Sđd
(13) Nguyễn Bình Phương, Xe Lên, Xe Xuống, Diễn Đàn Thế Kỷ, Hoa Kỳ, 2011

Share this post