Mùa Bầu Cử Tại Hoa Kỳ: Vấn Đề Chăm Sóc Sức Khỏe – lltran

Mùa Bầu Cử Tại Hoa Kỳ: Vấn Đề Chăm Sóc Sức Khỏe – lltran

(TVVN.ORG) Huê Kỳ đang vào mùa bầu cử nên cư dân xôn xao chuyện bỏ phiếu, làm thế nào để “chọn mặt gửi vàng”, để chọn một ứng viên vừa ý, quảng cáo và thực hiện [gần] đúng với những lời hứa hẹn?

Chính khách cũng như mọi tay bán hàng, họ rao bán các chính sách [xem ra] ích quốc lợi dân để được làm tổng thống, dân biểu, nghị viên… Và hễ cứ buôn bán thì bài bản quảng cáo nào hay ho thu hút người bỏ phiếu thì sẽ thắng, chưa kể vài yếu tố nho nhỏ khác như kinh nghiệm, tài năng, tư cách… Cử tri (không chỉ cư dân Huê Kỳ) xem ra đều chán ngán với chính khách nói giỏi hơn làm, hoặc hứa lèo, hứa đại tưởng là [sẽ làm] được nhưng khi cầm quyền rồi mới biết bài bản rao bán trước đó là bất khả thi!? Và vì thế nên bá tánh rủ nhau bỏ phiếu cho mấy khuôn mặt mới keng trên chính trường với hy vọng [hão?] là ứng viên chưa có kinh nghiệm hứa lèo kiếm phiếu, may ra thì sẽ làm được việc?

Tất nhiên không phải đất nước nào cũng có cùng vấn nạn mà tùy theo địa phương, nỗi bận tâm của cư dân khác nhau. Thụy Sĩ đất giàu, dân trí cao và tương đối bảo thủ nên họ chú ý đến nhân quyền, luật pháp… Ứng viên nào sốc nổi, nói năng lăng nhăng, lằng nhằng (tiếng Việt mới là “linh tinh”?) thì dứt khoát chẳng bao giờ qua được mức sơ khởi?! Quốc gia ấy nhỏ, cư dân xem ra tương đồng trong cái nhìn về đất nước và xã hội; họ đồng lòng, đồng ý nên việc bỏ phiếu xem ra thuận thảo. Nhưng với Huê Kỳ, đất rộng người [khá] đông là là một cộng đồng vô cùng phức tạp, từ chủng tộc, tôn giáo đến chính kiến và những cái nhìn về xã hội. Mỗi nhóm người xem ra chú tâm đến một vấn nạn riêng: Nhóm bảo thủ (phe hữu) lo âu về chủng tộc tôn giáo, nhóm cấp tiến (phe tả) bất an với hiện trạng xã hội, từ y tế đến giáo dục. Và những nhóm lưng chừng giữa tả và hữu, mỗi nhóm có riêng một nỗi “bận tâm” hay đề tài riêng. Ứng cử viên, do đó, đi dây giữa các nhóm cử tri để kiếm phiếu, lúc có vẻ “tả”, khi xem ra “hữu”, nhập nhằng.

Như thế thì đề tài nào dễ “câu” phiếu, thu hút cử tri? Nói giản dị là cư dân Huê Kỳ lo âu về những vấn đề nào? An ninh (quốc phòng cũng như nội an)? Kỹ thuật? Kinh tế? Các vấn nạn xã hội như y tế, giáo dục, di dân…?
Đứng hàng đầu các vấn nạn xã hội có lẽ là chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe. Kế tiếp là quỹ an sinh, rồi giáo dục, kỹ thuật…

Y tế tất nhiên là một vấn đề phức tạp, gây nhức đầu cho cả cư dân lẫn chính phủ: Chi phí về y tế của Huê Kỳ đứng hàng đầu trên thế giới, tiêu xài nhiều nhất, tốn kém nhất nhưng kết quả thì thua kém những quốc gia tiêu xài ít hơn, cư dân họ mạnh khỏe, an vui hơn. Nghĩa là tốn tiền nhưng Huê Kỳ chưa mua được tiên sức khỏe.

Theo những nhà phân tích kinh tế thì ngành cung cấp dịch vụ y tế tại Huê Kỳ là một kỹ nghệ phức tạp chịu nhiều thiên kiến và bị người tiêu thụ “hiểu lầm” khá nặng.

Sai lầm đầu tiên là việc người tiêu thụ cho rằng công ty [chủ nhân] chịu tiền bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và gia đình. Thực ra thì nhân viên tự trả chi phí này. Công ty chỉ đứng ra thương lượng với hãng bảo hiểm sức khỏe và “kể” vào các lợi nhuận cung cấp từ công ty. Chi phí bảo hiểm càng cao thì lương nhân viên càng giảm; nhân viên chịu thiệt thòi chứ công ty thì không. Theo tổ chức Henry Kaiser Family Foundation*, từ năm 1999, chi phí bảo hiểm gia tăng 147% và lợi nhuận của các công ty chủ nhân cũng gia tăng 148% trong khi lương nhân công hầu như dậm chân tại chỗ, chỉ nhúc nhích cỡ 7%. Chi phí chăm sóc sức khỏe chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không thay đổi mức lương bổng trong mấy thấp niên qua?!

Tóm lại là nhân viên tự chi trả chi phí bảo hiểm y tế [đang gia tăng đều đặn] cho bản thân và gia đình. Điều đáng tiếc là nhân viên trả chi phí bảo hiểm nhưng các ngành kỹ nghệ cung cấp dịch vụ y tế (dược phẩm, chế tạo dụng cụ y khoa, bệnh viện, tổ hợp bác sĩ…) lại đứng đằng sau công ty bảo hiểm sức khỏe, chỉ thương lượng với hãng bảo hiểm mà chẳng mấy khi xuất hiện trước mặt nhân viên, người trả tiền mua các dịch vụ ấy chưa kể việc công ty [chủ nhân] chọn lựa [dùm nhân viên] công ty bảo hiểm và cả các dịch vụ y tế! Không trực tiếp giao tiếp với kẻ bán, nên người mua không mấy rõ ràng về các dịch vụ đã trả tiền, đắt hay rẻ, phẩm chất ra sao?…

Lầm tưởng thứ nhì là [ngân sách] Huê Kỳ không thể cáng đáng chương trình “Medicare cho mọi người”. Khi phân tích chương trình “Medicare for All” do Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders chủ trương, các chuyên viên từ Mercatus Center tại George Mason University ước tính rằng Huê Kỳ sẽ phải tiêu xài khoảng 50 trillion mỹ kim cho các chi phí tương tự trong thập niên 2022-2031 sắp tới. Nói giản dị là chích sách y tế của ông Sanders xem ra đắt giá lắm, cư dân Huê Kỳ sẽ không thể cáng đáng nổi?! Thực ra, năm 2018, Huê Kỳ đã tiêu xài trên 3.5 trillion cho mọi chi phí y tế, kể cả các chương trình y tế tư nhân và từ chính phủ theo tài liệu của Centers for Medicare & Medicaid Services. Con số ấy sẽ tiếp tục gia tăng nếu Huê Kỳ không có một chính sách thiết thực nào để tiết giảm sự chi tiêu vô độ này và có thể sẽ vượt xa con số 50 trillion kể trên.

Theo một khía cạnh khác, những gì sẽ xảy ra khi món tiền chi phí bảo hiểm y tế tư nhân được chuyển từ tư nhân (công ty bảo hiểm qua nơi làm việc) sang quỹ “Medicare”? Nghĩa là cư dân chẳng tốn kém chi hơn, món tiền chỉ đổi chỗ, từ trương mục công ty chủ nhân qua ngân sách chính phủ. Như các quốc gia khá giả khác, người dân đóng thuế và chính phủ sử dụng tiền bạc đóng góp để trang trải các món chi phí từ an ninh, y tế đến giáo dục… Phẩm chất của bệnh viện, trường học ở đó đâu thua chi Huê Kỳ mà lại có phần sáng giá hơn? Chỉ có kẻ trung gian, các công ty bảo hiểm sức khỏe, mới thực sự “lỗ” vì mất cơ hội kiếm bạc nên chê bai và cực lực chống đối những chính sách “universal healthcare”!?

Lầm lẫn thứ ba là lợi nhuận của công ty bảo hiểm đã khiến việc chăm sóc sóc sức khỏe trở nên đắt đỏ. Đây cũng là ý kiến của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders. Ông ấy cho rằng công ty bảo hiểm sức khỏe tham lam quá lắm, kiếm tiền nhiều hơn qua việc gia tăng chi phí bảo hiểm. Như ông Sanders, một số cư dân Huê Kỳ cũng cho rằng chăm sóc sức khỏe không thể là một ngành kỹ nghệ để buôn bán làm giàu. Dưới khía cạnh “đạo đức”, chăm sóc sức khỏe không thể đem ra buôn bán tựa như việc mua / bán thận, gan … để ghép mà chỉ có thể là quà tặng giữa con người. Theo ông Alvin Roth, một người từng đoạt giải Nobel, kỹ nghệ chăm sóc sức khỏe như hiện này là một thứ buôn bán bẩn thỉu (“repugnant industry”, làm giàu trên sự đau đớn, khốn khó của người bệnh?)!

Những ý kiến kể trên xem ra có phần quá khích vì khi phân tích các dữ kiện tài chính từ tám công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất, năm 2016, họ kiếm được 452.2 tỷ Mỹ Kim và trong số tiền khổng lồ ấy chỉ khoảng 5% (22 tỷ) là tiền lời (profit); nghĩa là kiếm ra nhiều tiền nhưng chi phí điều hành phải trang trải chiếm đến 95%! So sánh với các ngành kỹ nghệ khác, mức lợi nhuận 5% là con số khá khiêm nhường; công ty [buôn bán] kỹ thuật, ngân hàng… có mức lợi nhuận khoảng 20% trở lên!

Chi tiết hơn, khi ta “bỏ qua” mức lợi nhuận 22 tỷ, loại trừ kỹ nghệ bảo hiểm sức khỏe, chi phí y tế của cư dân Huê Kỳ cũng không sút giảm nhiều vì chi phí điều hành quá cao. Do đó, việc tìm cách tiết giảm chi phí là điều thiết yếu. Chẳng hạn như thẩm định xem dịch vụ nào cần thiết, dịch vụ nào không hoặc chỉ được sử dụng rất ít, chỉ riêng cho một thiểu số cư dân rồi loại trừ các dịch vụ không cần thiết hoặc ít sử dụng này. Chỉ dẫn, trợ giúp bệnh viện và các tổ hợp bác sĩ hoạt động hiệu quả hơn. Nói giản dị là cung cấp dịch vụ y tế một cách hữu hiệu mà không cần tăng giá.

Yếu điểm chính của kỹ nghệ chăm sóc sức khỏe là việc người mua (bệnh nhân hoặc người thân) không trực tiếp thương thảo với kẻ bán [dịch vụ y tế] nên chẳng mấy ai để ý đến bảng giá của mỗi dịch vụ. Sự thật là một dịch vụ có thể mang nhiều bảng giá khác nhau, có khi đắt gấp ba lần tại cùng một địa phương, điển hình là giá một MRI cột sống có thể du di tới 300% tại các thành phố cùng tiểu bang Massachusetts. Giá Mammogram cũng “lên / xuống” như thế tại California chưa kể các khác biệt về chi phí của những cuộc giải phẫu lớn như mổ tim, ghép động mạch vành… Chẳng có lý do chính đáng nào để giải thích sự khác biệt lớn như thế về giá cả các vụ dịch y tế tại đất nước này!

Tất nhiên là với các dịch vụ trong chương trình “phòng bệnh”, người mua có thời giờ tìm kiếm và lựa chọn [dù trên thực tế, chẳng mấy người để ý] trong khi các dịch vụ cấp thiết, người bệnh cũng như thân nhân không thể so đo, tính toán. Đây là vai trò của chuyên viên khảo sát, thẩm xét phẩm chất và định giá mỗi loại dịch vụ như Medicare đã và đang tiếp tục thực hiện.

Nói chung, hệ thống y tế Huê kỳ khá phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết để có thể giải quyết hợp lý một gánh nặng ngân sách đang tiếp tục gia tăng. Phức tạp và chi tiết như thế nên khi chính khách đăng đàn kiếm phiếu bằng những khẩu hiệu êm tai, những câu tuyên bố giật gân nhưng vô cùng giản dị thì cử tri cần lắng nghe và phân tích kỹ lưỡng các chi tiết kẻ bé cái lầm!

* https://www.kff.org/interactive/pre…verageType=worker_contribution&startYear=2000

Share this post