Mùa Hạ Trong Tân Nhạc – Lê Văn Phúc

Mùa Hạ Trong Tân Nhạc – Lê Văn Phúc

hầy Nguyễn Túc!
Gớm, độ này cậu hứng thú gì mà hoạt động hăng say, sản xuất quá chừng chừng, làm tôi bở cả hơi tai, không kịp ngáp nữa!
Thưa thầy, ấy cũng nhờ thầy sưu lục và cung cấp cho những nhạc phẩm ít ai còn giữ được, cho nên Cai em phải gồng mình lên để soạn thảo, gom ý với thầy viết loạt bài Những nét đẹp trong tân nhạc xem được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ lỡ mai kia mốt nọ, bóng ngả xế tà, thầy bỏ em chiều một mình trên phố thì em đây bơ vơ, biết lấy ai là người để cặp kè tán róc!
Đừng lo, đi đâu tôi cũng nhớ đến cậu!
Em xin đa tạ…
Ừa, thế thì tôi xin nhập đề nhá!
Mùa hạ là mùa Ai xui con cuốc gọi vào hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê… như Tam Nguyên Yên Đổ đã phác họa trong bài Vào hè.
Mùa hạ, sen nở nên văn nhân, thi sĩ thường thơ thẩn bên đầm sen, thưởng thức hương thơm của loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cùng cái đức của bậc hiền nhân quân tử. Nhưng số người làm thơ ca tụng mùa hè xem ra hơi hiếm!
Ở bên các nước Aâu Châu, mùa hạ là mùa thiên hạ nghỉ sở làm rủ nhau về miền đồng quê, đi cắm trại, đi du lịch, coi như nghỉ xả hơi.
Mùa hạ là mùa nóng nực, người lớn vẫn phải đi làm còn học sinh lại được nghỉ học, ở nhà chơi suốt 3 tháng mùa hè.
Aáy thế cho nên, nhạc sĩ Hùng Lân mới sáng tác ngay bài Hè về để báo động cho mọi người biết rằng đây là thời điểm Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song. Còn như hè về ra sao thì tôi xin nhường để cậu tiếp lời phi lộ!
Em cám ơn thầy đã mào đầu! Bài hát này, trẻ con người lớn đều thuộc nằm lòng vì nghe hát tối ngày trên các đài phát thanh Quốc Gia, Quân Đội.
Hè về thì tất nhiên trời nóng nực nên ít có người nổi hứng làm thơ. Duy có giới học sinh, sinh viên là cảm thấy nhẹ nhõm vì được nghỉ xả hơi mấy tháng hè.
Nhiều trường học còn có mục lửa trại, dựng sân khấu để các em nhỏ hát hò, trình diễn vũ điệu, đóng kịch dịp bãi trường. Nhưng bắt buộc là không thể quên được bài Hè về.
Mỗi khi nghe hát bài trên, em lại nhớ đến một vidéo có ca sĩ Hoàng Oanh ngồi trên cây cao, dựa lưng vào cành, tươi cười ca khúc Hè về. Em xin nhờ Hoàng Oanh ca lần nữa.
Hoàng Oanh:
Hoàng Oanh không dám leo lên cây nữa đâu! Sợ té quá à!
Hổng có sao! Đã có đội cứu hỏa túc trực dưới gốc cây rồi!
Bảo đảm không?
Sua mà! Hoàng Oanh cứ hát tự nhiên đi!
Hát nhá!
Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm, gió ru êm, lọc mầu mây bích ngọc qua mầu chuyên
Đàn nhịp nhàng, hát vang vang, nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc nằm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ

Bâng khuâng nghe vẳng đùa mây trắng đàn chim cánh đo trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng trôi
Xa xa lớp lứa dồn cao sóng, vàng leo dốc chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trăng khi chiều rơi

Hè về, hè về, nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về, hè về, tiếng ca nhịp phách lên khơi
Đầu ghềnh suối mát reo vui,
Dạt dào ngập trời gió mát ven mây phiêu bạt
Hồn say ý chơi vơi, ngày xanh thắm nét cười
Lòng tha thiết yêu đời
Đây suối trăng rừng thơ, đây gió nhung huyền mơ
Đây phím ngọc đường tơ, đây tứ nhạc ngàn xưa
Hè về, non nước yêu yêu,
Hè về nắng thông reo.

Thế đó là hè về nên trời hồng hồng, sáng trong trong, cành mềm mềm, đàn nhịp nhàng, hát vang vang, nhạc hòa thơ đón hè sang. Hoàng Oanh vừa dứt.
Cùng đón hè về, chúng ta có Canh Thân, tác giả các bản nhạc quen thuộc Túi đàn, Cô hàng cà phê. Canh Thân với Khúc ca mùa hè, ( Tinh Hoa phát hành năm 1952), nhịp Fox 4/4 vui tươi, nồng nàn, thắm thiết!
Thầy Nguyễn Túc: Không có bóng hồng nào trong khúc ca đó à?
Dạ, không!
Lạ đấy nhỉ!
Em chỉ thấy nhạc sĩ tả câu hát du dương mơ màng và tắm ánh trăng huy hoàng mà lữ khách đứng thẫn thờ ngắm cuộc đời vui tươi như nơi thiên đàng thì đủ biết là người lữ khách không còn nhớ gì đến các bóng hồng nữa!
Tôi lại nghĩ rằng anh chàng này không bô trai, không khéo tán nên chẳng có ai mê cả! Nhưng thôi, tiếp đi!
Đây, em mở CD nhờ danh ca tân cổ nhạc Hùng Cường cất tiếng:
Về đây ta lắng nghe muôn cung đàn
Đường tơ tha thiết vương hương nồng nàn
Về đây nghe bao câu hát du dương mơ màng
Và về đây tắm ánh sáng trăng huy hoàng

Khúc ca mùa hè
Lắng trong chiều về
Nghe như ru như gợi tình thơ
Nghe như thấy lâng lâng bừng một trời mơ

Những cánh bướm khoe mầu thắm
Bay lao xao trong ngàn hoa
Lữ khách đứng thẫn thờ ngắm
Cuộc đời vui tươi như nơi thiên đàng

Nhịp đàn hòa theo khúc ca mùa hè
Ta lắng lắng nghe
Một mùa đầy hoa ngát hương.
Cũng trong một chủ đề, nhạc sĩ Lê Hựu Hà lại có lối nhìn và lối viết khác. Người nghe tưởng như đang cùng tác giả lãng du trong khung cảnh trời nhẹ lên cao, bóng chim lơ lửng, dòng sông im lìm để lòng mình rộn ràng, rực sáng yêu thương cuộc đời trước mặt. Đó là bản Vào hạ, nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ thương. Em xin nhờ giọng ca trẻ này trình bầy mới hợp tình hợp cảnh. Mời Như Quỳnh:
Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim
Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên
Và dòng sông xanh kia nằm im như không trôi
Phơi mầu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời
Đời bọt bèo phù du kiếp người
Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười
Và đời còn mùa hạ tươi vui
Và lòng còn nhiều điều muốn nói
Hãy thắp sáng tâm hồn
Cháy lên trong tim mỗi người
Những yêu thương cho cuộc đời
Mùa hạ ơi! Tình phơi phới!
Bạn ơi! Xin hãy vứt hết nỗi buồn
Xóa tan đi bao đêm trường
Bước ung dung trong cuộc đời…hạ ơi…!

Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây
Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian
Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.

Bài này vui quá nên em thấy thầy mí lị cô nhẩy Twist coi bộ hấp dẫn đó nghe!
Thây kệ tui!
Bài này có cái giống bài trước, là không đả động gì đến phái nữ cả!
Thế cũng phải! Chứ dính vào là nhiều chuyện phiền lắm!
Thầy có kinh nghiệm nên nói là em phải tin rồi!
Chứ còn gì nữa! Tiếp đi!
Vẫn với chủ đề dẫn thượng, một bản nhạc ngoại quốc có tên Pendant les vacances do Trường Kỳ đặt lời cũng phổ biến trong giới sinh viên, học sinh. Cậu Trường Kỳ nhà em đặt tựa đề là Khi ta hai mươi cho hợp với tuổi trẻ. Mời bạn đọc thưởng thức qua giọng hát Julie:
Khi ta hai mươi, yêu thương có trong ta chơi vơi
Nghe trong tim hát lên bao câu ca
Chứa chan ngập tràn đầy niềm vui
Lòng nhớ ghi trong cuộc đời… (chớ có quên)

Khi ta hai mươi, ta yêu gió, yêu mây xa xôi
Ta yêu sóng nước mênh mông muôn nơi
Đó đây ngập tràn niềm vui
Lòng nhớ muôn đời…

Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, khi ta hai mươi, hai mươi
Toàn là niềm vui trong lòng
Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, ước gì
Được sống mãi tháng năm mộng mơ.

Khi ta hai mươi, ta mong ta nhớ khi ta hai mươi
Ta luôn ghi nhớ môi hôn đam mê
Ngất ngây ngập tràn đầy niềm vui
Lòng ghi nhớ trong cuộc đời…

Thầy có thấy cái gì lạ không?
Lạ quái gì đâu! Hẳn cậu muốn nói đến khi ta hai mươi, ta luôn ghi nhớ môi hôn đam mê chứ gì! Cái gì lần đầu nó cũng ô mê ly đời ta, nhớ mãi nhớ hoài. Nhưng sự thực đau lòng là sau này gặp gỡ nhiều thiếu nữ, nhiều mối tình, hôn hít tưng bừng hoa lá thì kỷ niệm hôn đầu nó cũng nhạt phai theo ngày tháng vội.
Này, tiện thể dịp nào cậu viễn du, bay sang bên Montreal, Canada, cậu hỏi cậu Trường Kỳ xem ghi nhớ môi hôn đam mê xem nó hấp dẫn, ác liệt như thế nào? Chứ chỉ nghe thoáng qua thôi, chả ai hiểu mô tê răng rứa chi cả!
– Dạ, nhưng em không nghĩ là cậu TrườngKỳ chịu tiết lộ bí mật nhà nghề ra đâu! Cậu ấy sẽ nại cớ, biểu rằng mỗi người một ý, một cách diễn tả và nhân tâm tuy mạng mỡ, không thể có một định luật, một khuôn mẫu nào để làm chuẩn đích cả! Hơn nữa, sự đam mê còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố không gian, thời gian, đối tượng, sức khỏe, tình cảm, xúc động, kinh nghiệm… Ngay cả danh từ đam mê cũng phân hạng thành nhiều thứ bực cao thấp, nặng nhẹ, ít nhiều. Cái đam mê của người này khác với cái đam mê của người kia. Không có cái cân nào để đo lường mức đam mê được cả!
Nhưng mà, tôi thấy cái gì mà quá lắm thì nó cũng đâm ra nhàm đi!
Em cũng chỉ mơ ước được nhàm như thế thôi! Để kiếm chút cháo cho đời còn chút mầu hồng, còn chút dễ thương!
Thế ra cậu đói kém đến thế cơ à!
Làm sao so sánh với thầy được cơ chứ!
Thây kệ tui! Tiếp đi kẻo lại chìm trong cơn mê chiều thì khốn!
Dạ, tiếp. Bài này thì vui dễ sợ mà buồn cũng thê thiết. Chả là mỗi năm đến cuối niên học là có kỳ thi. Kỳ thi nào cũng có kẻ trượt, người đỗ. Niềm sung sướng, thất vọng trong cuộc thi cử ấy được bạn em là nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng viết thành một ca khúc rất nổi tiếng là bài Mùa thi. Em phải công nhận là nét nhạc Swing thật linh động, lời thật sát ý, nói lên đầy đủ tâm trạng của những anh chàng dở khóc dở mếu tiếu tựa nam nhi lạc đệ thì. Như câu:
Cười như cậu bé hỏng thi
Khóc như cô gái sắp đi lấy chồng.
Cười mà lại đau hơn khóc. Khóc mà lại vui hơn cười là thế đó!
Còn anh cu nào may mắn bảng hổ đề danh thì lại hiên ngang vênh cái mặt mẹt lên phán rằng phen này tao trượt thì ai đậu cho.
Tôi nghe cậu có lần kể rằng cuộc đời thi cử của cậu cũng long đong, lận đận lắm thì phải?
Dạ, đúng. Năm lên 8 em mới cắp vở đi học. Học được vài tháng, em lại nằm vạ ở nhà!
Đã học trễ lại nằm vạ nữa thì làm sao khá nổi? Phải có lý do gì chứ?
Dạ, có. Lớp bét của em ở trường Lê Lợi trên phố Hàng Đồng, Hải Dương. Sĩ số chừng ba, bốn chục học sinh, cả trai lẫn gái học chung.
Một bữa, đang ngồi học, em đánh hơi thấy có cái mùi gì là lạ. Nó không phải là nước hoa Chanel No 5 hay Elizabeth mà lại có mùi thum thủm. Cũng lúc đó, bàn trên có cô con gái người Việt gốc Trung Hoa, tên nó là cô Lìn (sic) đang lúng túng, ngồi khóc thút thít. Thì ra cô bé ỉa đùn có chết không chứ lị!
Thầy giáo hiểu chuyện, sai người nhà lau chùi cho cô bé và thu dọn chiến trường. Cô Lìn được về nhà nhưng hương hoa vẫn còn bay quanh lối xóm. Em vốn thính mũi, không chịu được mùi nước hoa đó nên em cuốn gió chuồn về nhà. Mẹ em hỏi tại sao mày bỏ học. Em cứ ngay tình nói sư thật cho mẹ em nghe. Bà cụ tỉm tỉm cười, kể lại cho bố em nghe. Bố em bảo em là chuyện xong rồi, mai đi học.
Nhưng em vốn thính mũi, vẫn còn ngửi thấy như vương vấn đâu đây mùi cô Lìn hôm trước nên em nghỉ học có đến hơn một tuần. Mãi khi bố em dọa đánh đòn, em mới đành lòng trở lại mái trường cũ.
Mới học lớp bét thôi mà cậu đã kinh qua chuyện khó ngửi ấy rồi. Chắc sau này còn nhiều lận đận?
– Dạ, đúng vậy. Em học lớp nhất 2 phùa vì đi tản cư, rồi hồi cư lại học đúp cho chắc ăn. Em thi tú đơn 3 năm, 6 phùa mới đậu. Em thi tú kép 4 phùa, 2 năm mới qua cầu. Nhưng lên luật khoa thì em như diều gặp gió, qua cầu gió bay, đậu cái một. Em còn thừa thắng xông ào lên…
Thôi, xông thế là được lắm rồi! Nhưng sao việc học hành thi cử của cậu nó cứ trồi sụt vậy?
Dạ, là em không học không hành gì cả. Suốt năm ăn chơi, cuối năm mới đoán mò, học lỏm mấy bài cầu may rồi lẽo đẽo đi thi nên nó như rứa!
Thế là cậu có đầy đủ kinh nghiệm như anh bạn Đỗ Kim Bảng đã mô tả trong nhạc phẩm Mùa thi đấy phải không?
Dạ, chính thế! Bạn em còn bản nữâ cũng nổi tiếng không kém, ấy là bài Bước chân chiều chủ nhật. Em hát thầy nghe nhá!
Thanh kiều, xin để dịp khác. Cậu hát bây giờ e lạc đề, dám bị ném cà chua lắm à!
Cậu nhờ ai hát dùm bài Mùa thi đi!
Em lại phải nhờ người đẹp Văn Khoa là Hoàng Oanh diễn tả:
Hôm nay: Ngày thi! Bao nhiêu người đi
Xe! Rộn rịp! Lớp! Tràn người, niềm vui vấn vương
Thi ơi là thi! Sinh mi làm chi!
Bay: Nghẹn ngào, Bám: Ồn ào, buồn vui vì mi!
Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt, than câu:Học tài thi phân
Đây bao tiếng cười đắc ý khoe rằng: Phen này tao trượt thì ai đậu cho!
Hôm nay còn thi, mai kia còn thi
Ôi đời đời, khóc cùng cười hòa theo Mùa Thi.

Bản nhạc ngắn thế thôi mà chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng và tuyệt vọng của đời học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
Cái nguy nhất là hễ trượt là đi lính, đi hạ sĩ quan. Còn nếu đậu là được hoãn dịch học tiếp hoặc theo khóa sĩ quan Dalat, Thủ Đức hùng anh. Cuộc đời có những ngã rẽ rất quanh co, nghiệt ngã.
Thí dụ như cậu, lúc làm Cai Sữa trong Ngự Lâm Quân trên Dalat, khi sĩ quan Quân Nhu, ai biết đâu được cuộc đời nó trôi dạt ra sao…
Như em là bèo dạt, mây trôi, phó mặc cho dòng đời, đục nhờ trong chịu chứ biết nói năng gì!
Đục nhờ trong chịu?
Dạ, phải! Đục mới có chút cháo chứ trong vắt thì có cái gì đâu?
Lạ nhỉ! Thôi tiếp đi! Nghe chuyện của cậu nản quá!
Thì bởi! Em tiếp nha! Không bàn đến thi cử nữa, em xin dẫn bài hát kể chuyện thuở học trò có hoa phượng nở, có anh đem cánh phượng tô hồng má em, có hai đứa lỡ làng duyên nhau, rưng rưng phượng đỏ trên đầu, tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ? Anh Bằng phổ thơ Hoàng Anh Tuấn trong bài Hoa học trò, lời lẽ, ý tình, tâm sự như sau. Em nhờ Như Quỳnh và Lâm Nhật Tiến trình bầy:
Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến, phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không?

Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời…

…Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôâm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ?…
Theo em, bài này tác giả mượn hoa phượng làm cảnh để tán đào. Nhưng rốt cuộc rồi thì đào cũng đào tẩu đi đâu mất dạng, chỉ còn anh đi tìm em nhưng:Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ?. Thế là hết chuyện, có chán không cơ chứ!
Kiểu tán này coi bộ không khá! Chỉ có một đoạn có chút cháo thôi, ấy là câu:Anh đem cánh phượng tô hồng má em. Còn thì công cốc! Cậu thấy có bài nào với chủ đề khác lạ không?
Dạ, khác lạ thì có bài Đưa em vào hạ của Trầm Tử Thiêng. Chàng không rủ nàng bắt bướm hái hoa ép vở mà lại rủ nàng đi vào rừng thiêng gọi lá, đi thăm chiến trường nằm im thở khói để thấy cảnh đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào . Không có màn về thăm trường cũ, bạn xưa vì bạn xưa đã đi biệt chưa về. Mùa hạ chinh chiến điêu linh như thế, qua tiếng hát Duy Khánh diễn tả cho chúng ta nghe và thấy thấy những nét đau buồn của một quê hương mịt mù lửa đạn triền miên:
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào
Tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
Bạn bè em, giờ đây người sương người gió
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về
Quê hương đau, nắng hạ cũng buồn
Nước sông ngăn đôi sơn hà
Còn gì em, còn gì đâu?
Mùa hạ qua mau, đi nữa đi anh
Chỉ con đường quê hương mịt mùng
Thương những chiều nắng dọi bờ sông…

Thầy Nguyễn Túc: Bài này nghe vừa nhẹ vừa buồn, như vấn vương một nỗi buồn quê hương tang tóc.
Cai tôi: Em cũng thấy một chút gì vừa khắc khoải vừa ưu tư, như vương vấn một cảnh đời bất hạnh.
Tôi vấn vương còn cậu vương vấn thì đó là hai tư tưởng lớn gặp nhau cái một rồi! Thôi ta tiếp!
Tiếp nữa thì có bài này kinh khủng lắm!
Bởi vì tác giả mô tả một cảnh chiều trên bãi biển, có em tóc hong vàng ngồi trong biển chiều rũ nắng rồi em bước hoàng hôn. Còn anh lang thang dấu giầy, vòng tay em cho đã gầy, men yêu đương rũ rượi, mây trời phong kín trùng khơi thầy thấy quang cảnh này có hít cốc không cưa chứ! Đó là bản Tóc em chưa úa nắng hè, một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mà em xin nhờ Vĩnh Trinh trình bầy sau đây. Thầy nghe rồi cho ý kiến nha!
Rồi nắng hạ tàn phai
Cơn mê tình ái
Rã rời lạc lối
Theo dấu chân em về
Chập chùng lớp sóng
Trắng xóa mênh mông

Bờ cát mịn từ đây
Không em hờn dỗi
Tháng ngày mù tối
Em tóc em hong vàng
Biển chiều rũ nắng
Em bước hoàng hôn

Em buông lơi tóc thề
Tình mình theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hồn bờ biển xanh sỏi đá

Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi

Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối
Mỏi đường tình ái
Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua

Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá
Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chièu xưa.

Thầy Nguyễn Túc: Bài này, có nhiều câu tôi không hiểu, như ở đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Cậu thế nào?
– Em cũng mù tịt. Chỉ nghe rất tình tứ, rất thơ mộng, rất phong kín trùng khơi…
Thế còn men yêu đương rũ rượi thì sao?
Cái này thì em hiểu lõm bõm!
Lõm bõm cũng được! Nói nghe coi!
Theo em biết thì trong dời sống hàng ngày, chúng ta thường phải dùng một chất men nào đó để làm cho thức ăn thêm ngon hoặc nhờ chất xúc tác nào đó để thành một món ăn khác. Thí dụ như dùng men trộn với bột mì, để vài tiếng cho bột lên men, xong trộn với mấy chục kí lô bột, nặn thành từng cục, ủ cho ấm rồi đưa vào lò nướng. Thế là có bánh mì nóng ròn. Thí dụ nữa như lấy men trộn với nếp lức, ủ kín trong chỗ ấm, vài ngày nếp lức thành ruợu nếp! Aên ngon hết sẩy!
Từ đó suy ra, khi anh con trai dùng men yêu đương thì cái men đó xúc tác toàn diện trên người cô con gái, khiến cô này tay chân rũ rượi! Nếu men mạnh quá, có thể khiến cô ấy rũ liệt không chừng!
Thế nó có biến chứng gì không hà?
Nếu có biến chứng thì cô ấy sau cơn rũ rượi sẽ mệt mỏi, rồi chóng mặt, nôn ọe, thích ăn đồ chua, lên cân một cách trông thấy. Mấy vòng đo đều thay đổi, nhất là vòng số 2…
Té ra thứ men yêu đương này nó dữ dội đến thế cưa à?
Dạ, chính thế!
Nói tóm lại là cái men yêu đương nó nặng còn hơn cả Mai Quế Lộ của Tầu, ruợu Vốc-Ka của Nga, rượu Sa-kê của Nhật Bủn nữa cơ đấy nhá!
Dạ, còn hơn thế nhiều ạ!
Hay là tiện bữa nào cậu sang bên Canada, hỏi nhỏ nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương để thầy Cương nói lại cho rõ được không? Nhưng chớ có hỏi gì thêm…
Sao vậy ạ?
Bởi nếu cậu mà hỏi cà kê dê ngỗng thì phải ở bên Canada vài tháng họa may mới tạm xong. Còn thầy Phạm Mạnh Cương cũng bận rộn chứ đâu có thời giờ rảnh rỗi để nghe những câu hỏi ấm ớ hội tề mà mất công giảng giải.
– Dạ được. Về trường hợp sáng tác nhạc phẩm này, em đoán mò rằng thầy Cương sáng tác trong điều kiện ắt có và đủ, là thầy phải ở Nha Trang, phải đi biển nom thấy một cô gái tóc em hong vàng, ngồi trên bãi vắng lúc hoàng hôn thì thầy mới có thể tức cảnh sinh tình, viết thành bài ca đắc ý này!
Tôi cũng đoán là bãi biển Nha Trang, miền quê hương cát trắng đấy, cậu ạ!
Em cũng ra biển Nha Trang nhiều lần, cũng nom thấy nhiều cô con gái mặc bikini, xõa tóc ngồi bên biển vắng, còn sếch xi, quyến rũ hơn thế nữa kia! Thế mà em chả nẩy ra được một ý nào để viết lách hay làm thơ, làm nhạc gì cả!
Cái đó là của trời cho chứ đâu phải ai làm cũng được đâu! Nếu được, thì mỗi người Việt Nam chẳng đã là một thi sĩ kiêm nhạc sĩ, kiêm cả họa sĩ rồi hay sao?
Chắc thế! Em sang bài khác nha! Bài này không mấy vui, tả cái cảnh hai cô cậu học sinh trung học cách xa nhau dịp hè về, khiến cho 3 tháng hè là 90 ngày nhớ nhung, khiến cho tiếng ve cũng sầu não, tình buồn nên nhìn mầu hoa phượng như mầu con tim dướm máu. Nhạc sĩ Thanh Sơn viết bài Nỗi buồn hoa phượng. Em nhờ chị Thanh Tuyền diễn tả:
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách, hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau hết rồi
Giờ như nước trôi qua cầu

Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có hay

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Mầu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm?

Thầy Nguyễn Túc: Cả bài là cảnh kể khổ của anh chàng có cô bồ giã biệt tình yêu, không còn nhớ đến người thương, bỏ lại sau lưng những ân tình xưa, như nước chẩy qua cầu. Nên cứ đến mùa hè là anh ta lại nhớ đến dĩ vãng đau thương làm con tim rướm máu. Vì người cũ đã một ra đi là không bao giờ trở lại!
Mà nhỡ có trở lại cũng đâu còn giữ được trọn vẹn cái gì như đã có trong tình trạng ngày xưa? Vậy là anh chàng thiệt cả đơn lẫn kép í chứ!
Tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi. Đau thiệt là đau vậy đó!
Dạ, em cũng có cái ý y chang như thầyï! Đau đớn và nhức nhối lắm!
Thế thì bệnh nặng hết thuốc chữa rồi, còn gì để mà nói nữa! Còn bài nào lạ nữa không cà?
Lạ thì còn bài này của Trịnh Công Sơn. Đó là bài Hạ trắng. Như em đã có lần thưa với bạn đọc rằng nhạc sĩ họ Trịnh này viết lời rất thơ, rất tình nhưng em không đủ trình độ để hiểu hết cái ý của chàng. Nên có thế nào thì em xin trình làng thế ấy cho đỡ bị phiền trách, đỡ bị chê bai.
Em nhờ chị Khánh Ly ca bài này:
Gọi nắng!
Trên vai em gầy, đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về, trời không có mây
Đường đi suốt mùa, nắng lên thắp đầy.

Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài, gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi tên cho nắng chết trên sông dài.

Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao
Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
Aùo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau

Thầy Nguyễn Túc: Sao lại gọi là Hạ trắng hả cậu?
Cai tôi: Thưa thầy, có nhẽ là vì Nắng lên thắp đầy, nhiều hoa trắng bay nên trắng xóa cả không gian. Thiềng thử ra, mùa hạ cũng bị ảnh hưởng, cũng đâm ra trắng luôn, chứ không có phượng hồng, phượng đỏ rực một góc trời nữa ạ!
Nghe cũng có lý lắm chứ lị! Thế cậu có ý kiến gì về những đoạn hát trên không?
Dạ, đoạn đầu: Em nghe mà thấy choáng váng vì Lối em đi về trời không có mây mà đường đi suốt mùa nắng lên thật đầy. Đoạn hai, em nghe xong thấy cánh tay cô con gái này đổi hình dạng cho tay em dài, gầy thêm nắng mai và đổi cảnh gọi tên cho nắng chết trên sông dài. Đoạn ba, em nghe chàng đề nghị hãy gọi mãi tên nhau cho đỡ nhớ, đỡ ghiền áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…
Aùo xưa dù nhàu thì tôi tạm hiểu nhưng còn cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau tôi e chỉ còn lại một mình chàng đơn ca thôi, chứ em thì hơi đâu mà nhớ đến người yêu năm cũ nữa! Lúc ấy, có nhẽ nàng đang ru con ngủ.
– Thầy làm em nhớ đến một chuyện tình lãng mạn nổi tiếng: Đó là chuyện tình Roméo mới lị Juliette.
Cách đây hai chục năm, em có đi Ý Đại Lợi, ghé vào thành phố gần Venice, nơi xưa kia có chàng Roméo đứng dưới khung cửa nhìn lên trên lan can chờ người yêu xuất hiện. Nhiều du khách cũng muốn đến tận nơi coi khung cảnh xem nó lãng mạn như thế nào.
Cảnh vật trong thị trấn yên lặng như tờ vì buổi trưa là giờ thiên hạ đóng cửa, đánh một giấc la siết.
Em chợt nghĩ, giá mà Roméo và Juliette lấy nhau – không có cái cảnh chia lìa – thì giờ này chắc hẳn Juliette đang nằm dài cho con bú. Còn chàng Roméo thì đang rửa bát!
Rồi em tự kết luận rằng: Thực và mộng nó khác nhau nhiều lắm chứ không thơ thơ mộng mộng gì đâu!
– Có nhẽ vậy đó! Thế còn mùa hè nào thú vị, ly kỳ nữa không?
Em còn một bài chót, nói đến cuối niên học, bạn bè chia tay, ai về nhà nấy. Năm sau có gặp lại nhau nữa không, không ai biết trước được. Nên cái cảnh chia tay có vẻ bùi ngùi, luyến tiếc. Thôi thì, ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau, dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên. Nhạc phẩm Ngày tạm biệt của Lam Phương, em xin nhờ Ý Lan trình bầy:
Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau
Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao
Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau
Nhưng anh ơi! Ngày mai ta cách xa
Anh kinh đô, tôi phải về miền xa
Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanh!

Nhớ hàng phượng thắm ven đường, mỗi lúc chiều buông
Tan tác rơi cài lên mái tóc xanh
Với bóng dáng ai chiều ấy nâng niu tà áo
Biết nói gì khi chia ly.

Anh nghe chăng ngoài kia hoa vẫn rơi
Bên xác hoa âu sầu vì tả tơi
Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đi
Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi:
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau
Dù thời gian có phôi pha, ta không bao giờ quên.

Đến đây, xin thầy cho vài lời để kết luận chủ đề về Mùa Hạ.
Thầy Nguyễn Túc:
Quý bạn đọc đã lần lượt nghe những bài ca về mùa hạ: Nào là Vào hạ, Đưa em vào hạ, Hạ trắng… Nào là Hè về, Khúc ca mùa hè, Tóc em chưa úa nắng hè… Nào là Mùa thi, Khi ta hai mươi, Hoa học trò, Nổi buồn hoa phượng, Ngày tạm biệt…
Chỉ với một số nhạc phẩm giới hạn như thế cũng đủ cho chúng ta thấy mùa hè là mùa của nắng vàng rực rỡ, hoa phượng nở đỏ tươi, những quyến luyến nhớ nhung khi chia tay ngày bãi trường, những vùng đất quê hương thời chinh chiến, những mối tình dang dở, tan vỡ mộng ban đầu.
Theo như cái ý của tôi thì chẳng cứ mùa hè mới có những hoàn cảnh, những cuộc tình buồn vui như thế, mà mùa nào cũng có các phông cảnh, ý tình đượm mầu sắc tình cảm yêu đương rũ rượi nhiều khi khiến con tim phải làm ba- lun, lắm khi bắt con tim phải bai-pát hay phải đặt pết mếch cơ.
Cái đau là giới nam nhi hùng mạnh lại thường là giới phải chịu những oan khiên như trên, khiến cho chuyện tình kéo dài ra, cuộc đời co ngắn lại, tưởng như đùa rỡn khơi khơi mà lại hóa ra không tin nhưng có thật!
Thế nên, tôi có nhời khuyên các bạn trẻ học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau phải hết sức cẩn trọng đề phòng, hãy lo học hành cho đến nơi đến chốn chứ đừng dính líu, mò mẫm vào con đường tình ái quá sớm sủa, e có hại cho tương lai, cho gia đình và cho xã hội.
Tôi nói thế thôi, nói ít các bạn trẻ hiểu nhiều. Nếu không chịu hiểu thì tôi cũng xin bó giáo quy hàng chứ không phải miệng lưỡi Trương Nghi, Tô Tần mà mong thuyết phục được lớp trẻ ngày nay.
Bấy nhiêu lời đó thôi, tôi xin hết ý.
Cai tôi: Em xin cám ơn thầy đã bầy tỏ những nhời xuất phát tự con tim, tự đáy lòng của một bậc thầy giầu kinh nghiệm chiến trường và tình trường để khuyên bảo những điều hữu ích cho thế hệ trẻ.
Về phần em, em vẫn sống, em vẫn ăn và em vẫn thở nhưng cuộc đời ngẫm lại chả có danh gì với núi sông. Thuở nhỏ thì lang thang đầu đường xó chợ; thời trai tráng thì nghèo mạt rệp chẳng có ma nào nó đoái hoài; lúc xế chiều thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Nom lên mình chẳng giống ai, còn ngó xuống chẳng ai giống mình. Nên em cứ thui thủi như con chó cún nằm mèo dưới hầm basement ca bài Chiều mưa biên giới!
Này, cậu đừng có tả oán, ăn nói tầm bậy tầm bạ nhá! Cậu còn sướng hơn cả chán vạn người cùng tuổi tuất với cậu nữa cơ! Trời cho sao thì hưởng vậy. Như câu tôi đã nói:Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời…Nguyễn Túc đó thôi!
Chớ nên đứng núi này trông núi nọ, chớ nên đòi hỏi những gì mình chưa có hoặc không dám có. Phải chấp nhận cuộc đời thì mới sống cho có ý nghĩa được. Và lúc nào cũng phải nuôi hy vọng!
Thế thì, em mua xổ số trúng 300 triệu đô la nhá!
Ừa, đúng thế! Cậu bỏ ra 10 tì, cho tôi chung 10 tì được không? Trúng thì tôi chia cho cậu 1/10!
Sao không chia phíp-ty, phíp-ty hả thầy?
Bậy nào! Tôi còn nhiều khoản phải chi hơn cậu!
Thôi cũng được. Em chỉ mong cho có dăm xín thôi mà được vài chục triệu đã là quá mức tưởng tượng rồi. Dám lên cơn đau tim, đi đứt không chừng! Đâu cần đến những mối tình yêu đương rũ rượi?
Nhưng em xin nhắc thầy là đừng nuôi quá nhiều hy vọng hay kỳ vọng ở xổ số!
Sao vậy?
Vì ty lệ trúng là 1/14.000.000.00 tức là 1 phần trên 14 triệu vé số bán ra!
Tôi vẫn nuôi hy vọng vì hy vọng đã vươn lên!

***

Thưa bạn đọc,
Đề tài về Mùa Hạ đến đây coi như chấm dứt. Thầy trò chúng tôi xin cám ơn bạn đọc đã theo dõi cho đến những hàng chót này.
Nếu có điều chi quý bạn không khứng ý hoặc bất đồng ý kiến, xin quý bạn đại xá, tám chín cũng bỏ làm mười cho thì thầy trò chúng tôi rất lấy làm cảm kích và biết ơn bạn đọc lắm lắm.
Xin hẹn kỳ sau, với đề tài viết về Mùa Thu!
Kính chúc bạn đọc một đêm yên lành.

Lê Văn Phúc

Share this post

One thought on “Mùa Hạ Trong Tân Nhạc – Lê Văn Phúc