Mừng Canada Day Qua Cửa Sổ Bệnh Viện – NTV

Bàn chân trái tê đi. Rồi cả chân trái tê đi, rất nhanh. Cố nhấc lên nhưng rê đi không chính xác. Và rồi không còn sức để giữ nổi phần thân thể phía trên. Toàn thân chúi nhủi về phía trước, may mắn tay phải tựa vội được vào tường. Chân trái hoàn hoàn mất điều khiển, lủng lẳng như chân một con múa rồi, đặt bàn chân xuống chỗ này nó rơi đi chỗ khác. Nhờ chân phải và hai tay (lúc đó tay trái chưa bị tê) lần theo cuối giường, ngồi vào chiếc ghế. Cảm nhận được chuyện nghiêm trọng đang xẩy ra, nhưng rất bình tĩnh. Có thể chết chăng ? … Nếu vậy thì cũng thôi !. . .

Đó là lúc 9 giờ tối thứ Tư, 26 tháng Sáu.

*
Từ trước tới nay tôi chỉ thấy cái logo của hãng General Electric* trên chiếc TV, trên chiếc máy giặt, máy sấy, tủ lạnh… Đêm đó bất ngờ tôi thấy cái nhãn hiệu ấy xuất hiện cả trên chiếc máy X-ray tối tân người ta sắp đẩy tôi vào đó để làm CAT scan**. Trong những giây phút như vậy mà tôi vẫn còn để ý đến những chuyện lặt vặt như thế có lạ không?

Thật ra lúc đó còn nghĩ được gì nữa mà chẳng bám vào những bắt gặp trong thực tế. Tương lai có thể coi như đã xong. Tương lai nằm gọn trong chiếc xe lăn là may lắm. Thoáng trong giây lát, thấy hơi tiếc bức tranh mới vẽ chưa thật sự hoàn tất với những nét cọ sau cùng. Mạng sống không bám víu lại đi bám víu vào bức tranh chưa vẽ xong! Chuyện vớ vẩn đối với những người còn đang sống phây phây, sống hùng và sống mạnh, nhưng lại rất thật với một người không thể đứng dậy nổi trên đôi chân mình.

Mấy hôm nay nghĩ lại cái cảm nghiệm bản thân này giúp hiểu rõ thêm câu chuyện đã nghe kể khi xưa. Một người bạn sĩ quan loại hai chuyển qua ngành cảnh sát, chỉ huy trưởng một phân chi khu gần ngày Miền Nam sụp đổ. Căn cứ của anh bị mưa pháo và bị tràn ngập. Mỗi người tìm cách thoát thân. Anh bò ra được đến bờ sông ẩn mình trong đêm đen dưới đám lau sậy. Dọc con đê ngay phía trên đầu cộng quân chạy rầm rập. “Chắc rồi cũng bị bắn chết. Chết không mặc quân phục mà trần trụi chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi trên người, dân chúng đi ngang nhận ra Đại uý Đ. chết trần trụi như thế trông “kỳ” quá. Anh nghĩ. Cái chết không đáng tiếc, mà tiếc rằng chết mà không kịp mặc bộ quân phục của mình ! Vậy đó.

*

Đời mình đầy rẫy những bất ngờ. Có những bất ngờ chết người nhưng cũng có những bất ngờ thích thú. Bất ngờ gặp nàng tiên tắm giếng. Bất ngờ nhìn thấy dẫy núi sừng sững sau khi xe lượn qua khúc quanh. Thật thú vị.

Một quả xuyên pháo cắt gọn cây cọc sắt ấp chiến lược bay vào nổ ngay trong căn nhà bếp chỉ cách chỗ tôi đứng ở nhà trên có hai mét nhưng may có bức tường gạch kiên cố che chở. Chạy ra xe chuồn đi chỗ khác để phủi bụi quần áo, đầu tóc.

Những ngón tay mềm mại người y tá bất ngờ luồn dưới áo gown sờ lên ngực. Cả hai bên ngực. Lạ nhỉ ? Bị stroke thì có gì trên ngực. Tôi tin rằng Thượng Đế đã gửi bàn tay mịn màng ấy tới an ủi truyền sức mạnh để tôi lướt qua cơn hoạn nạn. Chắc chắn như vậy.

*

Y tá cho tôi uống hai viên thuốc, một màu vàng và một màu xanh. Lần đầu tiên tôi uống thuốc trong nhà thương. Lúc đó và vào các buổi sáng sau này, tôi đều được hỏi một số câu nghe ra ngớ ngẩn:

Ông có biết ông đang ở đâu không?

– Bệnh viện Juravinski

Đây là cái gì?

– Cái đồng hồ đeo tay.

Dùng để làm gì?

– Để coi giờ.

Hãy chỉ ra cửa sổ sau khi vẫy tay xem nào! (A ha! nhận thức trình tự thời gian! Tricky!)

Tôi còn tỉnh táo để nhận ra rằng người ta đang thử bộ não của tôi xem đã hư hại chưa. Tôi thấy mình may mắn. Có thể nhờ vào việc đã gọi xe cấp cúu kịp thời, và cũng có thể nhờ vào những thói quen tập thể dục, thường xuyên đi bộ, tập thản nhiên trước mọi chuyện.

*

Tôi thiếp đi. Lâu lâu mơ màng nghe tiếng khóc thút thít của đứa con gái út. Bảo Thi lấy xe chạy theo và ở với Bố từ tối hôm qua. Bỗng có tiếng sột soạt từ bên ngoài. Tôi tỉnh hẳn.

Bác sĩ với bộ râu quai nón, da xậm màu, vén màn bước vào tuyên bố mấy câu chắc nịch:

“Ông bị stroke! và vùng bị nạn ở sâu trong não bộ. Nhưng có tin vui: xuất huyết không lan rộng. May mắn.” Ông nói tiếp: “Chúng tôi giữ ông ở đây một thời gian để theo dõi.”

Lúc mờ sáng chân trái và tay trái và nửa hàm răng trái bị tê lại. Người ta cho tôi uống một lúc 4 viên thuốc màu vàng thay vì một viên. Tuy nhiên tôi hồi phục rất nhanh. Chỉ sau chưa đầy 36 giờ ở bệnh viên tôi đã đứng được một mình tuy chân trái còn run lẩy bẩy. Bảo Thi mừng rỡ: “Ô, Bố đứng được rồi !”

*

Sau khi khám nghiệm và chữa trị khẩn cấp ít ngày, người ta chuyển tôi đến General Hospital of Hamilton là nơi có đủ bộ phận chữa trị Stroke và hồi phục. Bốn bệnh nhân chia nhau căn phòng khá rộng, quây màn che lại cũng cho mình một không gian riêng khá rộng, có ghế, có bàn, có tủ, có một chiếc TV gắn vào một trục quay, nhưng tất cả đều nhỏ nhắn. Ba người kia đầu đều bạc trắng trong đó hai người mặt mày hom hem mắt nhắm nghiền thường nằm bất động. Người thứ ba ngồi lên được, đôi mắt khi nhìn có vẻ chăm chú nhưng thật ra cũng vô cảm như những nét khác trên khuôn mặt.

Lâu lâu có những tiếng ho khô khan, về đêm nghe rõ hơn, phát ra từ những chiếc lồng ngực đã teo lại. Giữa những tiếng ho, tiếng thở khó khăn ấy, bỗng có những tiếng nổ lộp bộp từ bên ngoài vọng vào. Qua cửa sổ tôi nhìn được những chùm pháo hoa muôn màu, rực rỡ tung bay giữa đêm đen. Canada Day! Hôm nay là Canada Day, ngày kỷ niệm độc lập năm thứ 152 của đất nước tự do và nhân bản này.

Tôi thầm cám ơn Canada đã đón nhận mình. Chỉ một lần nằm ở đây thôi như lần này, nếu ở xứ khác có thể tôi đã phải trả một số tiền kếch sù cho những ngày lưu lại đây với hàng tá chuyên viên phục dịch và 5 lần rà soát tìm bệnh (2 lần CAT scan, 2 lần MRI scan***, và 1 lần rà siêu âm). Nhưng ở đây tôi không phải trả một đồng xu mặc dù tôi không làm việc cho nhà nước, không phải đảng viên của đảng nào. Tôi chỉ là người dân thường.

Một lần nữa xin cám ơn Canada.

Share this post