Muốn Chiến Thắng Trung Cộng Hoa Kỳ Phải Làm gì Thêm Nữa? – Mai Thanh Truyết

Muốn Chiến Thắng Trung Cộng Hoa Kỳ Phải Làm gì Thêm Nữa? – Mai Thanh Truyết

·         Phải nói thật: Đã từ lâu, quá lâu, chúng ta đã không nói lên sự thật cho chính chúng ta. Điều này đã khiến chúng ta bị nguy hại không thể tưởng tượng được. Đương kim tổng thống, dù ta có thể cho ông là thế nào đi chăng nữa, là tổng thống đầu tiên trong số các vị cầm quyền khác đã nói lên một số sự thật rõ rệt về mối đe dọa từ Trung Cộng. Tôi nghĩ rằng chính quyền này còn có thể làm nhiều điều hơn nữa.

·         Phải thiết lập phòng thủ: Một trong những phòng thủ đầu tiên mà chúng ta phải xây dựng là một nỗ lực mới to lớn trong công cuộc phản gián. Hiện tại, chúng ta yếu về phản gián. Chúng ta đã yếu trong nhiều năm. Có rất nhiều lý do cho tình trạng này. Viện Chính trị Thế giới nghiên cứu điều này rất cẩn thận. Những người bạn quan tâm đến vấn đề này nên đến học hỏi tại viện trên. Ngoài chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi là tổ chức đầu tiên cấp bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Tình báo Chiến lược bên và chúng tôi có chương trình phản gián nghiêm túc nhất trên toàn quốc. Tất cả những gì tôi có thể nói là trận tấn công tình báo ào ạt chống lại đất nước chúng ta phải được ngăn chặn. Chúng ta cần đặt nhiều trí tuệ hơn vào cuộc phản công, và tiếp theo phải có nhiều nhân lực hơn, Sau đó, chúng ta cần ban hành một số chính sách mới, nhưng rất cơ bản.

·         Phải bắt đầu hạn chế sự tiếp cận: Trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã không để cho người Liên Sô đi hơn 25 dặm ngoài các cơ sở ngoại giao của họ tại khu vực thủ đô quốc gia, tại New York (tại trụ sở Liên Hiệp Quốc), và bất cứ nơi nào họ có một lãnh sự quán, như ở San Francisco, chẳng hạn. Người Tàu Cộng được đi bất cứ nơi nào trong đất nước chúng ta, điều này không thể tiếp tục. Chúng ta không được tự do đi lại trong Trung Cộng. Cần phải có qua có lại.

·         Đối xử tương đồng là điều then chốt. Nếu bất kỳ từ nào cần được lấy ra khỏi văn mạch của điều tôi đang trình bầy này, thì cần phải xác nhận rằng đối xử tương đồng trong quan hệ với Trung Cộng cần phải thi hành. Chúng ta không bao giờ thực sự có đối xử tương đồng với Liên Sô. Liên Sô có nhiều đặc vụ KGB ở dại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow hơn số người Mỹ làm việc ở đó. Không thể tưởng tượng lại có một biểu hiện nào quái dị hơn về sự ngây thơ, dại dột và thiếu thận trọng đó. Chúng ta muốn cho người khác hưởng điều bán tín bán nghi ngay cả khi không có nghi ngờ gì nữa. Đó là cách suy nghĩ bệnh hoạn. Nhưng bản tính của chúng ta là như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ chín chắn hơn và nhận ra rằng quốc gia chúng ta sẽ không còn nữa, nếu chúng ta tiếp tục hành động như chúng ta đã làm trong hai thập kỷ qua.

·         Phải cần hạn chế thị thực: Đối với các phóng viên truyền thông chính thức, Trung Cộng cấp cho chúng ta hai thị thực nhập cảnh cho phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Họ không cho chúng ta một thị thực nữa cho một phóng viên VOA ở Thượng Hải. Nhưng chúng ta cho họ 860 thị thực chính thức cho các nhà “nhà báo” tuyên truyền của họ đến với đất nước này.

Chúng ta phải hạn chế sự tiếp cận với các phòng thí nghiệm quốc gia, đến các trường đại học, hạn chế cho vào các cơ sở nghiên cứu của công ty. Mới vài tuần trước đây, tôi đã gặp một anh có bằng kỹ sư tại trường kỹ thuật của Đại Học Maryland. Anh nói nơi này rất đầy rẫy các sinh viên kỹ thuật Tàu Cộng, và họ đã có bằng kỹ sư trước khi họ bắt đầu học để lấy bằng cấp mới giống hệt tại trường dại học. Tại sao họ đã có bằng rồi? Vì như vậy, họ sẽ có thể nhận ra nghiên cứu tiên tiến của các giáo sư kỹ thuật của họ. Vì vậy, họ sẽ biết công nghệ nào để đánh cắp và đỡ mất thời giờ của họ. Vì vậy, họ đến học nhưng đã chuẩn bị rất kỹ càng.

·         Phải cần hạn chế việc đi lại của những người Tàu Cộng được coi là di dân đang sống ở đất nước này và làm việc trong các ngành công nghiệp nhạy cảm. Tôi biết các ví dụ về những người nhập cư Tàu Cộng làm việc về phát triển thảo trình để truyền tin bảo mật dùng cho các lực lượng vũ trang của chúng ta trên chiến trường và họ về Trung Cộng mỗi năm. Họ đang làm việc trong các hoạt động mật, nhưng rồi chúng ta cho phép họ về Trung Cộng hàng năm. Quý vị nghĩ họ làm gì ở Tàu? Họ được MSS (Bộ Công An) thẩm vấn. Thật là ngoài sức tưởng tượng.

·         Phải cấm luật sư Mỹ công khai dạy các điệp viên Tàu Cộng cách lách luật kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp an ninh công nghệ khác. Luật sư Mỹ làm điều này, và họ được trả rất nhiều tiền để dạy các điệp viên Trung Cộng cách làm điều đó. Chúng ta cần một chiến dịch toàn quốc nâng cao ý thức của công chúng về mối đe dọa trên mạng. Hiện nay vấn đề này hãy còn là một điều đáng buồn.

·         Cần tiến hành các hoạt động phản gián, có nghĩa là làm những việc sửa đổi các sơ đồ và thông số kỹ thuật để phát triển công nghệ cao, như vậy khi Trung Cộng lấy cắp tài liệu và kết hợp các tài liệu lại, họ sẽ lâm vào mê hồn trận.

·         Cần khôi phục lực lượng vũ trang của chúng ta. Bắt đầu từ đâu? Một trong những vấn đề của chúng ta là chúng ta đã làm những gì Đức quốc xã đã làm. Họ luôn luôn có vũ khí chất lượng cao nhất, tiên tiến nhất. Nhưng chiến lược của Mỹ trong Thế chiến II là có những thứ chất lượng rất tốt, có thể không phải là tiên tiến nhất về máy bay, tàu thủy và xe tăng, v.v. nhưng vượt trội về số lượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm số lượng lớn hơn nhiều cho Hải quân của chúng ta, cho Không quân của chúng ta và cho tất cả các quân chủng của chúng ta.

·         Cần phát triển vũ khí không gian: Cần phát triển hệ thống phòng thủ cho các vệ tinh của mình. Chúng ta cần phát triển hệ thống phòng thủ cho các tên lửa siêu thanh cao. Để bảo vệ chống lại mối đe dọa của một cuộc tấn công bằng xung điện từ, chúng ta cần phải kiện toàn lưới điện của chúng ta mà, theo thuật ngữ chiến lược quốc gia, lưới điện của chúng ta hãy còn ‘bết’. Chúng ta cần phát triển máy bay có tầm bay xa hơn vì hàng không mẫu hạm rất dễ bị tấn công khi phải tới quá gần trong tầm bắn của tên lửa chống hạm của Trung Cộng. Chúng ta cần khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng và chấm dứt sự phụ thuộc vào các nước ngoài để cung cấp đồ phụ tùng cho các hệ thống phòng thủ của chúng ta.

·         Cần tăng cường các liên minh, đặc biệt là ở Đông Á: Cần giúp đỡ Đài Loan, chúng ta cần đảm bảo rằng Đài Loan có được vũ khí nghiêm túc. Chúng ta cần phải sát cánh với Philippines và giữ cho Trung Cộng không ăn hiếp họ trong cuộc chiến pháp lý quốc tế với Trung Cộng về quyền sở hữu những mỏm đảo đá này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về việc cho phép Hàn Quốc phát triển năng lực hạt nhân tới gần sát mức có thể có thể sản xuất võ khí hạt nhân, để nếu cần thiết bất ngờ, Hàn Quốc có thể có khả năng [sản xuất võ khí hạt nhân] trong vòng sáu tháng. Nhật Bản cũng vậy, tôi nghĩ Nhật Bản đã có khả năng đó.

·         Cần khôi phục COCOM, Coordinating Committee on Multilateral Export Controls (Ủy Ban Điều Phối Kiểm Soát Xuất Khẩu Đa Phương). Đây là một nỗ lực trên toàn liên minh, rộng khắp NATO (nhưng bao gồm cả Nhật Bản) để bảo đảm rằng một đồng minh không chơi xấu một đồng minh khác bằng cách bán các công nghệ cho Khối Xô Viết. Đó là một sự sắp xếp thành công đáng kể. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực hợp tác ngoại giao nghiêm chỉnh.

·         Cần thực hiện một chiến dịch thông tin toàn cầu để thông báo cho thế giới về các cách hành động của Trung Cộng. Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Cộng có yếu tố gây bất ngờ khi triển khai tại nhiều quốc gia. Những quốc gia này cần được hiểu rõ hơn về nó. Trung Cộng không xứng đáng với danh tiếng mà nó có ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng Trung Cộng đã rất nghiêm túc trong ngoại giao văn hóa và các hoạt động tuyên truyền và thông tin của họ. Chúng ta cần cảnh báo các nước khác trên thế giới, trước khi quá muộn.

·         Cần phát triển chiến lược kinh tế của riêng mình, và đây phải là một chiến lược đối xử tương đồng. Theo quan điểm của tôi, điều này có nghĩa sự giải kết dần dần giữa hai nền kinh tế. Trung Cộng sẽ không thay đổi thói quen của họ. Họ sẽ tiếp tục làm những gì họ đang làm vì bản chất của họ là như vậy. Như tôi thích giải thích với các sinh viên của tôi, có hai loại động vật khác nhau trong rừng. Có những động vật ăn thịt và có những động vật ăn cỏ, ta không thể thay đổi một động vật ăn thịt để nó từ bỏ thói muốn ăn động vật ăn cỏ. Bản chất của chế độ Tàu Cộng là hành xử như nó đang làm, và rốt cục chúng ta phải nhận thức như vậy.

·         Thi hành luật chứng khoán của Hoa Kỳ: Chúng ta phải thực thi sự minh bạch trong tất cả các loại quan hệ thương mại mà chúng ta có với Tàu Cộng. Chúng ta không làm tốt công việc này, và đây là một lĩnh vực lớn mà những người khác đã viết. Gần đây nhất, tướng Rob Spalding có cuốn sách mới của ông, Stealth War, mà tôi đề nghị quý vị để ý tới. Đó là một phân tích tuyệt vời của một nhà yêu nước Mỹ đáng kính, người đã phục vụ đất nước này theo nhiều cách tuyệt vời khác nhau. Ông bàn về các yếu tố then chốt của chiến lược cần thiết.

Một lời giải về câu hỏi Hoa Kỳ phải làm gì?

Thượng Nghị Sĩ Marsha Blackburn cho biết chế độ TC đang thao túng các tổ chức quốc tế đa phương và họ là kẻ thù của Mỹ.

“Trung Cộng đang được WHO – Tổ Chức Y Tế Thế Giới bảo vệ và chế độ này cũng đang muốn có ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”, bà Blackburn nói.

          Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho rằng: “Có lẽ đã đến lúc đánh giá lại nguồn tiền mà chúng ta cấp cho các tổ chức quốc tế này. Có lẽ đã đến lúc phải truyền đi thông điệp rằng TC không phải là bạn của chúng ta. Họ là kẻ thù của chúng ta. Họ đã đang loại bỏ chúng ta và lấy đi việc làm của ta. Năm nay họ đã đang gửi virus tới nước ta. Họ đã đang đánh cắp tài sản trí tuệ của ta và chúng ta cần phải nhận ra họ không phải là bạn ta”.

“Họ là một phần của Trục Ma quỷ. Trục này có Bắc Hàn, Trung Cộng, Iran và Nga. Ở đó có những người không chúc phúc cho chúng ta. Khi bạn nhìn những gì TC đã làm, không chỉ với chúng ta mà với toàn cầu trong đại dịch này, hành động của họ đã làm cho đại dịch tồi tệ hơn vì họ đã che giấu thông tin. Họ đã không minh bạch”, bà Blackburn kết luận.

Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng

Share this post