Nắng Mưa Là Tại Ông Trời – Trúc Lan

Nắng Mưa Là Tại Ông Trời –  Trúc Lan

Sáng nay tui lại ngồi trong phòng chờ đợi để thử máu (thường niên) không có gì chán ngấy bằng, vì sáng mà chưa có giọt cà phê nào, chưa có cái gì trong bụng từ chiều hôm qua, rồi lan man nghĩ qua tới cảnh những gia đình nghèo khó cả nhà bị đói meo, năm này qua tháng nọ, nhứt là các trẻ em mà thấy thương họ ghê, tâm lý chung là khi ta có ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu người khác nhiều hơn hé các bạn, … mình so với họ thì có nhầm nhò gì đâu? Chỉ là 1 buổi sáng không có cà phê thôi mà, đúng là chuyện lẻ tẻ như con chim sẻ vậy mà trong mình đã thấy bần thần khó chịu rồi thiệt là tình mà.

À, à! Phải rồi thì đây cũng là lúc viết truyện tếu tếu cho khuây khỏa, giết thời gian và tặng bạn đọc 1 nụ cười mỉm chi cọp trong cuộc sống quá ư tất bật đến chóng mặt luôn nè.

Tui đưa mắt đảo 1 vòng, nhìn chung quanh ai cũng đang cầm 1 máy iPhone, iPad, Samsung, v..v… bất luận tuổi tác, có tui trong đó luôn, vì bây giờ đa phần ai cũng có thế giới riêng của họ (ai không tin tui cứ đi hỏi và tìm hình ảnh của bác Google nghen), chuyện đem cuốn sách theo đọc trong thời gian chờ đợi cũng còn, nhưng mà hiếm hoi như vàng lẫn trong cát. Vì là đi thử máu thì tui xin kể chuyện vui ở bệnh viện cho bà con cười trước hé:

Trong phòng chờ đợi cấp cứu ở nhà thương xứ Tây, có 2 ông tóc đen nọ, chắc vừa qua ti nạn, không quen biết gì mí nhau hết, nhưng vì ngồi chờ lâu quá mà lại đồng hương nên 2 ông xáp lại tán gẫu giết thời gian. …. Chào anh! Qua lâu chưa? Bệnh gì mà vô đây? … Ơi ! Tui có bệnh gì đâu nà, chỉ là đi thử máu thôi, mà tui nghe nói ở đây họ thử máu bằng cách cắt ngón tay chỏ (trỏ) của mình để lấy máu nên tui đang gun gần chít luôn nè, hổng biết họ cắt sâu hay cạn nên định hỏi anh coi anh có biết hông vậy mà? … Vừa nói dứt lời, ổng xoay qua thấy ông kia mặt mày tái mét đứng bật dậy, … thôi tui chào nị nghen, tui phải đi dìa liền. …Ủa! sao kỳ vậy? Cất công chờ cả buổi sao lại bỏ giữa chừng? Mà ông bị bệnh gì dzậy? … Ơi! Thì có bệnh gì đâu, chỉ là ông bác sĩ biểu ngộ đi thử nước tiểu. Nghe nị nói ngộ ớn quá, nó cắt cái kiểu đó là ngộ chít cha dí con dzợ ngộ dzồi, cắt cạn cũng chết, cắt sâu cũng chết…huhuhu … thôi bai nghen …

Phải công nhận là tui khó mà tập trung tư tưởng được, không phải vì bị bệnh, mà vì ồn ào quá xá…  Chuyện là có 1 bà ngồi cách mình vài ghế, tui đoán là bà đang lướt “phây “, mà cứ mở volume hết cở thợ mộc, thế là mọi người chung quanh bị nghe mà không được coi ké những you tube mà bà đang mở lung tung, ai nấy cũng len lén khó chịu nhìn bà (ít nhứt 1 lần) nhưng bà ta thì đang cười cười, vui vui trong thế giới “ảo” của bà, nhưng thế giới thực tại thì thật là bực mình cho những người chung quanh, thiệt tình là đời sống hiện đại nó làm cho người ta đâm vô tình và gây phiền não.
… Và cũng làm tui nhớ chuyện bà Gaby, người bạn Tây già đã kể cho mình nghe xin được kể lại nha… Hôm đó bà Gaby đi siêu thị lớn, bà đi vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống đã nghe phòng kế bên 1 giọng nói trẻ vang lên. – Hi! Thoải mái rồi hả! Đi chưa? Bà giựt mình nghỉ trẻ mà lịch sự đa, rồi bà cũng lớn giọng trả lời – Hi! Hơi khó đi nên không được thoải mái. Bên kia cô gái vẫn tiếp – Không khỏe à? Ra được chưa? Ra mau lên có người chờ kìa … Lúc này bà nghỉ cần phải giải thích – Cô ra xong rồi thì cứ đi ra đi, tui ra chưa được, không phải lúc nào tui muốn nó ra nó cũng ra được đâu, có hối cũng vô ích thôi, già cả khổ ghê cô ơi … Bổng dưng bà ngưng bặt vì bên kia bà nghe cô gái nói: – Thôi ngưng phone nha, lát gặp mặt kể tiếp vì phòng kế bên có bà già nào tao không biết, kỳ quá đi, bả cứ trả lời tao hoài… bực ghê… Bà bạn tui im phăng phắt, ngồi im re chịu trận trong đó cho tới khi nào không còn nghe tiếng động nữa ….  Thật tội nghiệp chưa???

Chùm chìa khóa

Sáng nay Chủ Nhựt nắng chan hoà khắp nơi, trời mát lắm dù tuyết còn đầy rẫy, lềnh khênh, nhưng đâu đây đã có chút không khí mùa xuân, chim và sóc rộ ra, tung tăng chíu chít đùa giỡn trên cành.  Ca Nước Đá tui cũng thấy vui lây với đất trời nên lại xin kể bà con nghe 1 vài chuyện vui ở đất nước Bạch Tuyết mà tui đương định cư nghen.

Hôm qua thằng con rể dẫn 2 thằng cháu ngoại ra chơi tuyết ở 1 công viên gần nhà. Tuyết trắng xóa mênh mông tưởng chừng như bất tận. Phải công nhận là đẹp vô cùng. Nếu mặc ấm đúng tiêu chuẩn thì không thể nào bị lạnh được.  Cha con nó mãi mê trợt tuyết, té lăn cù, nghịch phá và cười giỡn 1 cách vô tư thoải mái cho tới lúc về.  Chừng ra xe đi về mới hay đã làm rớt chìa khoá trong đống tuyết cao ngất ngưỡng, ngút ngàn kia …

Bạn có tưởng tượng ra chưa? Thấy không? Bất cứ thứ gì khi bị mất mới thấy tá hỏa hé. Chùm chìa khóa là có luôn chìa khóa nhà trong đó, nó đang nằm sâu đâu đó trong đống tuyết kia.  Càng quậy càng kiếm cái chìa khoá thì nó càng “chùi” sâu xuống tuyết mịn bâng đó. Hết thấy tuyết đẹp rồi, chỉ thấy lạnh và đáng ghét thôi, vì phải kiếm cho ra chùm chìa khóa trước khi trời tối, trước khi nàng Bạch Tuyết tới viếng nữa …. Cái cell phone lúc này thiệt là hữu dụng nha bà con – Vợ ơi! Tới cứu bồ đi bố con anh lạnh lắm rồi.

Rốt cuộc chính con gái tui đã đến và tìm ra chùm chìa khoá …hú vía tụi bây nghen. Các con tui rành vụ này lắm, mỗi lần đi chợ mùa đông tay xách nách mang, lại đeo 2 cặp gants là như bị bó tay cầm gì cũng rớt nên tui buột sợi dây vô tay cho chắc ăn. Tụi nó đang mếu mà tui thì tặt lưỡi thương hại và cố che dấu nụ cười không đúng lúc của mình … hỏng dám đổ thêm dầu vô lửa đang cháy phừng phừng … Tui cười là có lý đó, vì câu chuyện này làm tui liên tưởng tới câu chuyện khác.

Hồi mới qua ti nạn, nhà tui ở cách vài căn nhà 1 cặp vợ chồng trẻ, anh chồng người Việt, chị vợ là dân bản xứ, gá nghĩa với nhau và đã có 1 thằng con trai, chắc còn trẻ nên tụi nó hay sân si, cải nhau lia chia như cơm bữa, thường thì mấy người Việt Nam cuối tuần hay tụ tập lại nhậu nhẹt, tán gẫu.  Bữa đó vì kẹt chút công việc nên vắng mặt vợ chồng tui, và thường cũng tội nghiệp mấy cô vợ Tây này, họ chẳng hiểu mình nói gì, vì thương chồng rồi cứ bị ngồi ỳ ra chịu trận nguyên một buổi chiều tối. Khuya hôm đó tụi tui đương ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo – Ai mà nhấn chuông giờ này vậy ta? Ra mở cửa thấy cô vợ đang bồng đứa con trai ngủ trên tay, mùa đông lạnh lẽo, hỏi ra cô nàng mới thú thiệt:  “Trên đường về 2 vợ chồng cải nhau trên xe”. 

Vừa về tới sân anh chồng quăng mạnh chìa khoá vô đống tuyết cao chất ngất trước sân.  Tám giận 9 hờn đăm mất khôn, giờ có 10 thương thì cả gia đình cũng bị ở ngoài đường. Cô vợ lại không mang chìa khoá của cổ theo, thế là tui mời cô vô nhà, dọn chỗ cho cậu con trai ngủ đỡ vì cũng khá khuya rồi, hé cửa nhìn ra ngoài, tuyết trắng xoá nên trời sáng lắm, nhìn sang hàng xóm thấy người chồng đang lui cui bươi móc trong đống tuyết cao hơn cả đầu người, hihihi ! rồi thì cũng tìm được chìa khoá nhà, thế là ai về nhà nấy…

Qua câu chuyện trên cá nhân tui rút ra 1 kinh nghiệm là:  Khi người ta giận dỗi, bực tức trong lúc nóng giận bất ngờ đã ném mạnh, quăng bỏ đi cái chìa khoá hạnh phúc.  Phải có nó mới mở ra cánh cửa êm đềm tiện lợi hạnh phúc cho người ta, mà đôi khi quăng nó rồi, nghĩ lại thì đã muộn.  Cái kết cuộc là họ vẫn phải đi tìm, đi kiếm và sau cùng rồi cũng giống y chang như hình ảnh cô vợ đang ngồi thiểu nảo chờ đợi bên đứa con trong salon nhà tôi năm nào, và rốt cuộc rồi 1 trong 2 người có quăng đi thì cũng sẽ phải đi tìm hoặc là làm cái chìa khoá khác mà thôi .

Nắng Mưa là tại ông Trời
Buồn vui, rắc rối do Người tạo ra
Mình ênh thì nói: Buồn nha
Hai người – Nhiều chuyện ai mà thoát đâu…
Gụ nào mờ uống chẳng say ! 
Uống vô vui vẻ, nhưng hay giận hờn
Giận thì đi kiếm cây đờn
Tình tang gảy phiếm có hơn không nào
Anh giận mờ anh muốn làm cao
Quẳng chùm chìa khoá, lao đao hai người 
Tuyết lạnh là tại ông Trời
Nóng tánh khi xỉn do Người mà ra
Bây giờ việc đã lỡ làng
Nay anh tỉnh gụ, tâm cang rối bời
Đêm khuya lục lọi khắp nơi
Gụ đà biến mất, (vợ) lệ rơi hai hàng
Từ nay anh hứa đàng hoàng
Đây là lần chót mong nàng thứ tha

ha ha !!! Nhớ chừa đó nha

Trúc Lan KTP

Share this post