Nên Gọi Là Mạnh Thường Quân Hay Là Nhà Hảo Tâm? – Tôn Nữ Hoàng Hoa

Nên Gọi Là Mạnh Thường Quân Hay Là Nhà Hảo Tâm? – Tôn Nữ Hoàng Hoa

Thành thật mà nói khi một tên gọi chung thường thường tuỳ theo quan điễm nhận xét của mỗi một cá nhân. Không ai có thể cho quan điễm của mình là thước đo trong thiên hạ. Vì lẽ đó. qua nhiều email của nhiều độc giả từ Cali hỏi tôi là:” Xưa nay người ta thường gọi những người cho tiền bạc là những nhà manh thường quân như ông Trọc Phú.

Để qúi vị có nguồn cảm hứng trong việc nên gọi ông Trọc Phú là mạnh thường quân hay là nhà hảo tâm , tôi xin phép viết lại câu chuyện của Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân là một danh từ riêng. Ông ta tên thật là Điền Văn là một nhà qúi tộc ở nước Tề.

Mạnh Thường Quân chiêu nạp rất nhiều khách nhất là những thực khách từ nước Sở sang Tề lâm vào hoàn cảnh không có nơi ăn chốn ở. Cho nên bất cứ ai ở nước Sở hay Tề mà đến với ông đều được ông giữ lại chiêu đãi và cung phụng ăn uống MIỄN PHÍ.

Khi Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương ông mang theo hết tất cả thực khách mà ông đã nuôi cho ăn ở xưa naỵ. Tần Chiêu Tương Vương thấy Mạnh Thường Quân có rất nhiều người theo phò,  nên có ý định mời Mạnh Thường Quân làm thừa tướng, Nhưng tiếc thay, quan lại can ngăn Vua Tần Chiêu Tương Vương cho rằng :” Điền văn là người của nước Tề. Ông ta nuôi rất nhiều tay chân . Nếu ông ta làm thừa tướng, thì nhất định sẽ tính toán những việc có lợi cho nước Tề. Từ đó sẽ trở thành mối nguy cho nước Tần ta”

Vua Tần Chiêu Tương Vương nghe ra rất có lý nên có ý mời  Mạnh Thường Quân về lại đất Tề. Mạnh Thường Quân về lại nước Tề được làm Tướng Quốc . Thực khách ăn không ngồi rồi của ông mỗi ngày mỗi đông. Mạnh Thường Quân chia đám thực khách ra lảm ba loại:

Loại thứ nhất: Đi đâu cũng có xe ngựa

Lọai thứ hai: Ăn cơm có thịt cá

Lại thứ ba: Chỉ có gạo thô và rau dưa mà thôi

Một hôm có một ông già tên Phùng Huyến nhà nghèo không có cơm ăn áo mặc. Nghe danh Mạnh Thường Quân, liền tìm đến nhà Mạnh Thường Quân để làm thực khách.

Mạnh Thường Quân nghe có ông già Phùng Huyến đến xin làm thực khách thì hỏi ông quản gia là : “Người này có tài năng gì không?” Quản gia trả lời: “Ông ta nói ông ta không có tài năng gì cả” Mạnh Thường Quân cười nói: “Thôi cứ để ông ta ở lại ” Quản gia nghe vậy biết Mạnh Thường Quân muốn để ông già Phùng Huyến vào lại khách thứ ba có nghĩa là chỉ được ăn gạo thô và rau dưa mà thôị

Phùng Huyến tưởng đến nhà Mạnh Thường Quân thì được ăn cơm cá thịt. Ai ngờ ngày ngày chỉ được ăn cơm gạo thô với rau dưa ông cảm thấy chán.

Mấy ngày sau  Phùng Huyến đứng dựa cột rồi gõ vào kiếm mà hát: “Thanh kiếm ơi ! Ta về đi thôị Ở đây ăn cơm không có cá”

Quản gia vào báo lại với Mạnh Thường Quân. Nghe vậy, Mạnh Thường Quân bảo quản gia rằng: “Hãy cho ông ta ăn thịt cá và đối đãi với ông ta như loại khách thứ haị

Năm ngày sau , Phùng Huyến lại gõ kiếm hát: “Kiếm ơi thôi về đi thôi ở đây không có xe ngựa mà đi”

Mạnh Thường Quân nghe vậy mới bảo Quản gia chuẩn bị xe ngựa cho ông ta và đối đãi với ông ta như loại thực khách thứ nhất.

Mấy ngày sau Mạnh Thường Quân hỏi Quản gia là Phùng Tiên Sinh còn có ý kiến gì nữa không?” Quản gia bèn đáp là Phùng Huyến lại hát nữa  lần này thì không có tiền nuôi gia đình.

 Mạnh Thường Quân bèn hỏi thăm được biết Phùng Huyến còn có một bà vợ già, bèn cử người đem cái ăn cái mặc đến cho bà ta.

 Từ đó Phùng Huyến thôi không hát hò gì nữa.

Một hôm Mạnh Thường Quân mới cử Phùng Huyến đến đất Tiết để thu nợ . Trước khi lên đường Phùng Huyến hỏi Mạnh Thường Quân là có cần mua gì không? Mạnh Thường Quân trả lời là : “Ông xem đấy, thấy trong nhà thiếu cái gì thì mua cái đó”

Phùng Huyến đến đất Tiết gọi tất cả những người mắc nợ Mạnh Thường Quân đem giấy nợ đến rồi giả truyền đạt của Mạnh Thường Quân bảo rằng : “Ai không trả được nợ thì cho miễn hết”. Mọi người đang còn nửa tin, nửa ngờ thì Phùng Huyến thâu hết giấy nợ và đốt sạch .

Khi Phùng Huyến trở về Lâm Tri nói hết sự việc cho Mạnh Thường Quân hay  Mạnh Thường Quân nghe ra rất giận dữ và mắng nhiếc Phùng Huyến cho rằng Phùng Huyến đốt hết giấy nợ thì lấy gì để nuôi 3000 thực khách đang sống trong nhà

Phùng Huyến ung dung nói: “Trước khi tôi đi ông đã bảo là trong nhà thiếu cái gì thì mua cái đó mà. Tôi thấy trong nhà ông không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình nghĩa của dân chúng. Cho nên tôi đã lễ phép đi mua tình nghĩa đem về.”

Nghe vậy Mạnh Thường Quân rất bực bội nhưng cũng bỏ qua.

Về sau Mạnh Thường Quân bị Tề Dẫn Vương cách chức phải trở về đất Tiết. Lúc bấy giờ 3000 thực khách của Mạnh Thường Quân đều bỏ ra đi chỉ còn lại một mình Phùng Huyến ở lại đánh xe đưa ông ta về đất Tiết.

Khi xe còn cách đất Tiết hằng trăm dặm, đã thấy dân chúng già trẻ lớn bé dắt dìu nhau ra chào đón Mạnh Thường Quân. 

Mạnh thường Quân vô cùng xúc động nói với Phùng Huyến: “Tình nghĩa mà trước kia ông mua cho tôi, giờ tôi mới hiểu”

Ông Trọc Phú cũng là một Mạnh Thường Quân và cũng có rất nhiều thực khách theo phò. Nhưng tiếc rằng ông Trọc Phú đã không có một Phùng Huyến như Mạnh Thường Quân. Một Phùng Huyến biết mua nhân-lễ-nghĩa của quần chúng để phòng cho đoạn đường về saụ của mình. Tiếc thay!!!

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Share this post