Nếu Vợ Chồng Mình Trúng Số – Nguyễn Thị Thanh Dương

Đêm đã khuya rồi, tôi trở mình đổi tư thế nằm cố dỗ giấc ngủ để mai còn dậy sớm đi làm. Chồng tôi nằm bên cạnh cũng đang trở mình trằn trọc, anh ta là người dễ ngủ, mọi hôm giờ này anh đã ngủ say rồi mà?

Tôi mở mắt ra thì thấy anh cũng đang trố mắt nhìn tôi:

– Anh chưa ngủ được à? Tôi hỏi khẽ.

– Em cũng chưa ngủ được à? Anh ta cũng khẽ hỏi lại

– Vì em đang trăn trở một điều…

– Anh cũng đang có một điều trăn trở…

Tôi tò mò, tỉnh cả ngủ:

– Chúng mình hãy cùng nói lên điều trăn trở của mình xem sao nhé?

– Em cứ làm như trò trẻ con. Khuya rồi lo mà ngủ đi.

– Kệ nó, đằng nào cũng tỉnh ngủ rồi. Nào… một… hai…ba… chúng ta cùng nói.

– Nếu vợ chồng mình trúng số !!

Cả hai nói cùng một câu, cùng một lượt, cùng một nỗi khát khao như nhau. Tôi lăn nhào vào anh, ôm chầm lấy anh mà reo:

– Trời ơi, suốt bao nhiêu năm lấy nhau chúng mình toàn bất đồng ý kiến, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cãi nhau, thầy bói nói tuổi mình xung khắc tứ hành xung. Đêm nay em mới biết ít ra mình cũng có một lần ý hợp tâm đầu, từ giờ trở đi vợ chồng mình hãy cùng nhìn về một hướng như thế này cho nhà cửa êm ấm anh nhé?

– Anh cũng ngạc nhiên sao đêm nay vợ chồng mình lại giống nhau đến thế? Vậy em hãy hứa trước không bao giờ sinh sự, quát tháo anh nữa đi!

Tôi nũng nịu nép vào người anh:

– Em hứa mà!

– Em ạ, lúc chiều anh coi ti vi thấy tin ông Nguyễn Văn Út ở thành phố Carrollton, tiểu bang Texas trúng số Mega, sau khi trừ thuế lấy về 62 triệu….

Tôi ngắt lời anh:

– Em biết rồi, và nó làm anh trằn trọc mất ngủ chứ gì? Em đây cũng thế, con số 62 triệu quay cuồng trong đầu óc em, em cứ thao thức ước gì mình được may mắn như ông Nguyễn Văn Út.

– Nếu mình được thần tài gõ cửa thì cuộc đời sẽ thay đổi vô số kể, em nhỉ?

– Với em, cả thế giới cũng thay đổi theo mình đấy.

– Nhưng mình có mua vé số bao giờ đâu mà mong trúng số?

– Thì ngày mai bắt đầu mua.

– Tài chính nhà mình đâu vào đấy khít khao cả rồi, mua vé số một vài đồng cho vui thì được, chứ tiền đâu mà mua nhiều?

– Em có cách rồi, anh hãy nhịn cái khỏan cà phê thuốc lá đi, để mua sự hi vọng trở thành triệu phú.

Tôi hớn hở tiếp:

– Bây giờ chúng mình hãy thử tưởng tượng nếu trúng số 62 triệu như ông Út xem sao. Em nhường cho anh quyền tiêu tiền trước đó…

– Sao hôm nay em tử tế và khiêm nhường thế? Anh cũng… nhường cho em được quyền tiêu tiền trước đó.

– Ôi, nếu mình có 62 triệu trong tay, trước hết mình sẽ mua một ngôi nhà thật to, thật đẹp, để quên phứt đi căn phòng apartment cũ kỹ này. Căn nhà sẽ có cả chục phòng ngủ, phòng tắm, mỗi ngày mình ngủ một phòng và tắm một phòng.

– OK, anh đồng ý cho em mua nhà to, sẽ thuê người lau chùi dọn dẹp. Nhưng tính em nhút nhát hay sợ ma, liệu em có ở nổi trong căn nhà rộng thênh thang đó không?

Tôi chần chừ:

– Ừ nhỉ, nhà nhiều phòng qúa cũng…lạnh cả người, mà lo gì, em sẽ thuê kẻ hầu người hạ, vào ra tấp nấp. Xong nhà rồi mình sẽ mua xe hơi đắt tiền nhất nước Mỹ, còn hai cái xe cũ hiện nay mình donate cho người nghèo làm phước anh ạ.

– Ôi cha, phước đâu chưa thấy mà có khi người ta rước họa vào thân, cả hai xe đều cà tàng nay hư cái này mai hư cái khác. Em còn nhớ tuần trước anh đang chạy xe bỗng chết máy dừng lại trên highway xe cộ nườm nượp tí nữa thì anh bị xe khác đụng toi mạng không?

– Kệ họ, có còn hơn không. Mình mơ tiếp đi anh, có nhà to, xe đẹp rồi tới gì nữa đây? Chả lẽ ngày nào cũng lái xe đẹp ra đường chơi khơi khơi mãi sao?

– Mình sẽ đi du lịch, ngồi máy bay hạng first class đi khắp thế giới cho biết năm châu bốn biển.

Tôi lo ngại:

– Anh ơi, vé first class mà rớt máy bay cũng chết tốt, tiền của chưa kịp hưởng.

– Sống chết có số mà em, anh từng ao ước được đi đó đi đây…mỗi quốc gia đều có cái hay, cái đẹp của nó, thật là thú vị.

– Nhưng phải chừa Iraq và Afghanistan ra, hai xứ đó đang có chiến tranh và khủng bố, kẻo tên bay đạn lạc lại chết oan.

– Em lo xa thật là có lý. Chồng tôi khen

– Cả các nước Châu Phi nữa anh ạ, đa số dân họ nhiễm HIV, đến đó khéo vạ lây vào thân

– Em lại càng có lý.

Chưa bao giờ vợ chồng tôi thuận hòa, hiểu lòng nhau như bây giờ, chồng tôi tiếp:

– Nhưng chắc chắn mình sẽ về thăm Việt Nam, đi từ Nam ra Bắc, sẽ ghé vào tất cả những của hàng ăn uống sang trọng của Sài Gòn Hà Nội.

Tôi gạt ngay:

– Không được, đồ ăn Việt Nam bây giờ không bảo đảm, và nhất là các cô gái trẻ đẹp thấy hơi tiền sẽ bám theo anh, sẽ cua anh, em vừa mất tiền vừa mất chồng. Mấy ông Đài Loan, Nam Hàn vừa già vừa handicap còn lấy được gái Việt Nam trẻ đẹp hơ hớ kia kìa, nói gì anh. Tuyệt đối mình không về Việt Nam.

Anh ta năn nỉ:

– Quê hương không về thì về đâu? Ta sẽ về xóm cũ làng xưa, xây cầu, xây trường học làm phước.

– Thôi chuyện đó mắc mớ gì mình làm giùm nhà nước Việt Nam, thà lấy tiền phân phát tận tay cho bà con lối xóm còn hơn. Nhưng anh hứa là không được vào nhà hàng, quán nhậu đó nghe? Để chắc ăn, anh đi đâu em theo đó từng bước.

– Như vậy là anh đi tù chứ đâu phải đi du lịch?

– Đàn ông các anh ghê lắm, lúc bình thường nghèo khổ thì ngoan ngoãn dễ bảo, có đồng tiền là đổi mới ngay, đòi của lạ, đòi hưởng thụ ngất trời xanh. Em không bao giờ tin anh, vì anh cũng là một thằng đàn ông.

Chồng tôi thở dài:

– Em tính sao cũng được, còn đàn bà các em thì sao?

– Thì ngoài chồng con, em cũng phải ưu tiên cho em chứ. Em sẽ shopping, sẽ đi ra đi vào thẩm mỹ viện như đi chợ, để sửa đổi cái nhan sắc vừa xấu vừa gìa trước tuổi của em…

Anh ta vội vàng ngắt lời tôi:

– Anh cũng định… nói thế mà sợ em giận, may quá em đã tự giác nói ra trước.

Trong bóng đêm tôi lườm chồng:

– Chắc bao năm nay anh chán em lắm rồi chứ gì? Dịp này em sẽ đẹp từ quần áo, trang sức cho đến con người. Sẽ không ai nhận ra em là mụ đàn bà hốc hác của những vất vả nhọc nhằn, của những đêm thiếu ngủ ngồi làm assembly trong hãng mà ngủ gà ngủ gật nữa.

– Nói tới hãng xưởng anh mới nhớ, mình sẽ nghỉ làm ở nhà tha hồ mà ăn mà ngủ, không phải thấp thỏm choàng tỉnh dậy khi chuông đồng hồ báo thức lúc tờ mờ sáng nữa.

Tôi phụ họa:

– Sung sướng nhất là em sẽ vĩnh biệt được bộ mặt khó ưa của thằng cai lúc nào cũng dòm ngó, hễ thấy công việc em làm chậm chạp hay làm sai sót là chỉ trích, phê bình.

– Em làm sai, làm hư sản phẩm, người ta phê bình là đúng rồi mà em.

Tôi bướng bỉnh:

– Nhưng em ghét thái độ của nó lắm. Nay trúng số, em sẽ bất ngờ bỏ việc cái một cho nó giật mình té ngửa.

– Em ơi, em mà nghỉ việc thì sẽ có hàng đống người nhào vô xin việc, chẳng có hãng xưởng nào đau đớn, té ngửa vì em bỏ việc đâu. Vả lại, nếu họ có tiếc thì cũng chả bao giờ tiếc một công nhân vừa dở vừa lười như em, làm không bao giờ đủ chỉ tiêu, chất lượng, ấy là chưa kể thỉnh thoảng em trái nắng trở trời đi trễ về sớm. Hãng không đuổi em là may đấy.

– Anh đánh giá em thấp thế! Mà thôi, bàn tiếp đi nếu em nghỉ ở nhà, chỉ ăn chơi không thì sẽ béo phì mất, coi chừng lại mắc bệnh nhà giàu dư mỡ, dư đường, cao huyết áp !!

– Mình sẽ học khiêu vũ, sẽ bơi lội, đó là những môn nghệ thuật, thể thao văn minh lịch sự và có lợi cho thân thể.

Tôi tán thành:

– Ý kiến của anh thật là tuyệt hảo. Chuyện vợ chồng mình thế là tạm đủ, bây giờ tính cho hai đứa con mình, con Bầu và thằng Bí đi anh.

Chồng tôi âu yếm trêu chọc:

– Gớm, ở xứ Mỹ văn minh mà em đặt nickname cho hai con cứ như ở miệt vườn bên Việt Nam ấy, Bầu với Bí !!

– Em thích thế, vừa dễ thương vừa có tình quê hương anh ạ.

– Xem nào, anh muốn sau này hai con sẽ học trường danh tiếng nhất ở Mỹ…

Tôi chợt băn khoăn:

– Nhưng học để…làm gì? mấy năm trời đại học ra trường chỉ kiếm vài chục ngàn một năm. Trong khi gia tài nhà mình ăn xài cả mấy đời không hết.

– Em có lý dù cái lý của em không ổn.

– Gì mà không ổn? Con mình sẽ thành lập hãng xưởng, thuê người làm giám đốc, làm quản lý. Nó không cần bằng cấp vẫn chỉ huy được mấy thằng có bằng cấp, ra lệnh cái gì cũng có người “Yes, Sir” ngay. Anh thấy không, nhiều triệu phú trên thế giới nhờ làm ăn gặp may chứ có bằng cấp mẹ gì đâu.

– Anh xin em, đừng nói giọng khinh đời như thế! Bên cạnh cái may người ta cũng có tài, có năng khiếu nào đó mới thành công được.

– Thế còn chuyện lập gia đình cho con Bầu, thằng Bí sau này? Chẳng lẽ con mình giàu thế lại lấy bác sĩ, kỹ sư đồng lương không xứng với gia tài nhà mình?

– Nếu em muốn tìm sui gia ngang ngửa với tài sản nhà mình thì mai ra chợ mua cuốn Forbes, nó xếp hạng các người giàu trên thế giới, tha hồ cho em lựa chọn sui gia.

– Đúng thế, cứ coi gương tụi Hollywood , tụi nổi tiếng thì biết. Cầu thủ bóng đá Beckham lấy con ca sĩ Spice Girls, Jennifer Lopez lấy Anthony hay ông nghị sĩ, cựu ứng viên tổng thống Kerry lấy bà qủa phụ Ketchup v..v..Họ đều có tài sản ngang ngửa nhau, nếu có ly dị cũng không ai bị thiệt thòi.

Chồng tôi âu yếm ôm tôi:

– Nãy giờ mình tính chuyện vợ chồng con cái đâu vào đấy cả rồi nếu vợ chồng mình trúng số 62 triệu. Điều vui nhất là kể từ hôm nay mình ý hợp tâm đầu, em hãy hứa với anh một lần nữa, đừng bao giờ kiếm chuyện cãi cọ với anh nghe em?

– Em đã hứa rồi mà. Tôi dịu dàng và nũng nịu nói

Anh hôn tôi:

– Vậy bây giờ mình ngủ em nhé, mai anh bắt đầu mua vé số, anh quyết chí sẽ nhịn cà phê, thuốc lá, em vừa lòng chưa?

– À quên nữa anh ơi, còn một điều rất quan trọng, khi mình trúng số thành triệu phú thì sẽ có bao nhiêu sự nguy hiểm rình rập xung quanh, nào trộm cướp, nào tống tiền, sợ mình chưa hưởng được bao nhiêu lại….

Anh ngắt lời tôi:

– Em đừng lo, mình sẽ thuê body guard bảo vệ, ngoài ra sẽ thuê luật sư để liên hệ với sở sổ số, sở thuế và mọi thứ có liên quan đến tiền bạc, và sẽ thuê một phát ngôn viên chuyên trả lời điện thoại, vì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn cú phone từ bà con, bạn bè thân sơ đến những kẻ không quen biết, trước để chung vui sau để xin xỏ, và các hội từ thiện, các hội đoàn tùm lum mang đủ thứ danh xưng xin giúp đỡ, rồi các business, các cố vấn đầu tư mời mua bán, mời hợp tác. Mình mà trả lời trực tiếp phone thì sẽ điên đầu lên mà chết.

– Vậy thì em yên tâm rồi, chưa bao giờ em thanh thản như đêm nay

– Khuya quá rồi, chúc em ngủ ngon có nhiều mộng đẹp.

– Em cũng chúc anh ngủ ngon nhé.

Giấc mộng vàng son còn luẩn quẩn đâu đây đang êm ái ru tôi vào giấc ngủ. Bỗng một tiếng kêu như từ một cõi xa xăm nào vọng lại, tiếng của chồng tôi:

– Em ơi, hôm nay là mồng 5 rồi, suýt nữa thì quên!

Tôi đáp lơ mơ:

– Thì có sao đâu…

– Trời ơi, là hạn chót trả bill xe, trả tiền thuê nhà.

Nghe tới chữ “bill” là tôi giật mình ngồi nhỏm dậy, hất tung chăn gối sang một bên:

– Ừ nhỉ, sao mà nhanh thế??

– Trong băng còn đủ tiền trả không hả em?

– Em không biết nữa, vì tháng này con Bầu, thằng Bí đi bác sĩ mấy lần, tiền mua thuốc cũng bộn, vượt ra ngoài chỉ tiêu rồi.

– Chết chưa ! Mai tính sao đây? Tháng trước mình trả tiền nhà trễ và ký check không có tiền trong bank đã bị phạt mấy chục đồng rồi.

Tôi càu nhàu:

– Để mai xem, kẹt qúa thì em mượn tạm… tiền già của mẹ em, chứ không để nó phạt nữa đâu, vừa mất mặt vừa tiếc tiền đứt cả ruột.

Cái bóng ma của tiền nợ xe, tiền thuê nhà hiện ra lù lù trước mặt làm tôi tỉnh ngủ, lòng tôi sôi sục buồn lo. Chồng tôi vẫn dịu dàng:

– Thôi ngủ đi em để mai còn đi làm. Good night !

Tôi bực mình gắt lên:

– Good night cái gì nữa? anh vừa nhét vào đầu tôi hai cái món nợ đời kia kìa. Lần sau đừng mang những chuyện hắc ám ấy lên giường ngủ, anh biết chưa?

– Vì anh chợt nhớ ra, phải nói ngay, kẻo ngày mai cả hai đứa đều bận rộn quên phéng đi, trả trễ họ lại phạt tiền, đã nghèo lại gặp cái eo !

Tôi cười lạt lẽo và oán trách:

– Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng không đúng lúc, khi mà chúng ta vừa dệt xong giấc mơ triệu phú. Bây giờ kể như tôi mất ngủ đêm nay.

Anh ta cũng cười lạt lẽo chẳng khác chi tôi:

– Em giọng nào nói cũng được, không nhắc thì trách, nhắc không đúng lúc thì bị la. Tôi cũng sẽ mất ngủ đêm nay.

Rồi anh ta vùng dậy, ôm gối ôm chăn đi ra ngoài. Tôi thừa hiểu anh ta ra ghế sofa ngủ, đó là kết qủa của bao phen vợ chồng xung khắc cãi nhau. Chưa hết, anh ta còn buông lại một câu hù dọa quen thuộc mà tôi đã nghe hàng trăm lần:

– Tôi thề là kiếp sau không lấy vợ, cụ thể là không lấy cô, cô nghe rõ chưa?

Tôi gào lên:

– Tôi cũng thề, thà tôi là gái già, gái ế còn hơn là lấy anh. Anh nghe rõ chưa?

Giường rộng thênh thang, tôi nằm xoải tay xoải chân đủ kiểu để cố dỗ giấc ngủ muộn, được tí nào hay tí ấy, và tôi biết chắc rằng ngày mai tôi lại vác cái bộ mặt hốc hác đến hãng để tiếp tục công việc nhàm chán hàng ngày và nhìn bản mặt khó ưa của của thằng cai không biết đến bao giờ, trừ khi nó bỏ việc đi nơi khác hay một ngày nào đó nó trúng gió chết ngắc.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Share this post