Nghề Bầy Trưởng – Vera O. Barclay

Nghề Bầy Trưởng – Vera O. Barclay

VERA O. BARCLAY
Nghề Bầy Trưởng
Bản Pháp Văn của Louis DOLIVEUX

Như Ban

Trong số này:

– Lập một Bầy mới

– Hoạt động liên tục

– Ba tháng thứ nhì

– Bằng chuyên môn

– Công việc Bầy

– Các buổi họp

– Thi Đàn

– Các cuộc săn

– Lễ Lên Đoàn

Đôi lời

Trong công việc dìu dắt thanh thiếu niên theo phương pháp Hướng Đạo, Trưởng đóng một vai trò quan trọng. Hoạt động và tiến bộ của đơn vị đó một phần lớn nơi tài năng của Trưởng. Thiện chí rất cần, nhưng chưa đủ. Trưởng phải có một vốn kỹ thuật vững chắc, cần thấm nhuần phương pháp điều khiển để công việc mới có hiệu quả. Có thể có những người có sẵn thiên tư, biết hướng dẫn thanh niên, nhưng nếu tự ý mình điều khiển, sẽ đưa thanh niên vào một đường lối khác với đường lối chung. Sức mạnh của phong trào Hướng Đạo Quốc Tế, nhờ nơi những nguyên tắc, tôn chỉ, mục tiêu căn bản và ở một lối huấn luyện mà sắc thái địa phương chỉ giúp cho thêm vững chắc, chứ không thay đổi nguyên cốt.

Tôi mượn những lời trên của anh Trại Trưởng Việt Nam để mở đầu, có lẽ chúng ta cũng không nên thêm một lời nào vì vấn đề đã minh bạch. Và cuốn sách nhỏ này, dĩ nhiên không có những ý kiến riêng của cá nhân, vì là một bản dịch, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ phù hợp với địa phương và chỉ lấy những điểm cần yếu.

Câu văn không được chải chuốt, nhưng có lẽ chúng ta đang chú trọng đến trọng tâm cuốn sách là tạo cho anh em một phương tiện để đi đến đích: Huấn luyện trẻ.

Mong rằng đây chỉ là bước đầu và chúng ta sẽ có những cuốn sách đầy đủ hơn.

Như Ban dịch sang Việt Ngữ

Chương thứ nhất

LẬP MỘT BẦY SÓI

Mục đích – Bước đầu – Chọn Sói – Tiếp xúc với phụ huynh – Những buổi họp lúc đầu – Hành chánh.

Mục đích: Không một ai khi làm một việc gì mà không nhằm trước một mục đích và nghĩ đến kết quả và không có một động lực thúc đẩy. Bởi vậy khi người huynh trưởng muốn lập Bầy nghĩa là khi người ấy đã chọn một việc làm hướng đến lý tưởng, với lòng ao ước nhiệt thành nghĩ đến sự giáo dục các em.

Chăm nom đến trẻ nhỏ và biết hướng dẫn một cách có hiệu quả, tạo cho các em một ý tưởng sống hoạt động và thực hành những điều đã học hỏi. Phương pháp làm việc, trò chơi, tạo cho các em một tinh thần tự chủ, tập sự sống đoàn kết giữa các em. Phương pháp Sói con là một phương pháp giản dị, dễ áp dụng và nắm chắc được kết quả hơn hơn các phương pháp giáo dục khác, vì phần nhiều lối giáo dục của nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể, tôn giáo đôi khi quá chú trọng đến lý thuyết một cách máy móc, có khi đến khắc nghiệt. Kết quả của phương pháp Sói con được chứng tỏ bằng sự ham thích của trẻ con đủ mọi phương diện vì hấp dẫn.

Kinh nghiệm cho ta thấy rằng đã có nhiều phương pháp giáo dục không thu được kết quả. Trong khi Huân Tước Baden Powell là người đã đạt được kết quả mong ước với lối giáo dục đặc biệt của ông.

Nói tóm lại, nếu muốn áp dụng đúng chương trình giáo dục Sói Con, chúng ta phải loại những tư tưởng riêng của cá nhân ta, những phát minh riêng, để theo dõi đúng đường lối đã vạch sẵn do người Huynh Trưởng già dặn của chúng ta đã viết trong cuốn “SÁCH SÓI CON” (Le Livre des Louveteaux) trong đó đã chỉ rõ ràng phương pháp cho chúng ta, hãy để hết sự tin cậy vào đó mà hành động. Như thế chúng ta chắc chắn sẽ thu được kết quả hoàn toàn. Dĩ nhiên ta cũng nên hiểu rằng rất có thể áp dụng thêm những điều hay do kinh nghiệm điều khiển đã gây cho ta, nhưng không phải là những kinh nghiệm sai lầm và chống đối với những điều đã nói rõ trong sách Sói Con và phương pháp Hướng Đạo. Vì rất có thể anh hay chị có rất nhiều ý kiến hay, nhưng chỉ có thể đem áp dụng trong một trường hợp khác, nhưng đó không phải là Hướng Đạo. Hơn nữa, là Huynh Trưởng, chúng ta không thể tự ý theo con đường riêng của chúng ta đặt ra vì trước khi nhận làm Trưởng cho phong trào, chúng ta đã nguyện sẽ theo đúng con đường mà B.P đã vạch sẵn. Đó là một sự dĩ nhiên như những nét truyền thần, phải theo đúng những nét chính, vì con đường theo dõi ấy là do sự ham thích với lòng nhiệt thành, làm cho mình chú trọng đến.

Chúng ta không thể nói là sẽ làm được tất cả, nhưng chúng ta bao giờ cũng thừa sự cố gắng, đúng như chúng ta hằng mong ước làm trọn vẹn lời hứa “Tôi xin hứa lấy danh dự làm tròn phận sự đối với tâm linh, tín ngưỡng và quốc gia tôi, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo Luật Hướng đạo”.

Nếu đó là điều mong ước của anh, anh không thất vọng vì lầm lạc đâu.

Bước đầu: Như đã nói trên, bởi chúng ta là Huynh Trưởng Hướng Đạo nên chúng ta phải theo dõi và thi hành đúng thể thức trong bước đầu khi lập một Bầy.

Việc đầu tiên là phải đọc qua cuốn “Sách Sói Con”, nguyện hoà mình vào thế giới trẻ con với một tâm hồn trẻ trung, quen sống với không khí Hướng đạo. Phải biết rõ tâm lý của trẻ con. Chức vụ của Bầy Trưởng dòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng hy sinh và có đủ những đức tính của một Huynh trưởng Hướng Đạo. Tìm đủ tài liệu cần thiết để lập Bầy.

Liền đó, anh phải vạch liền một chương trình hành động, có quy củ, mạch lạc hầu tránh những trở ngại về sau. Tổ chức ngay những buổi họp giữa các Huynh trưởng tương lai của Bầy để bàn định những công việc làm. Từ sổ sách, giấy tờ về hành chính, tiếp xúc với phụ huynh các em v.v…

Một điều quan trọng là tìm một địa điểm thuận tiện để họp. Trù liệu gây ngân quỹ cho Bầy, trước hết chỉ cần mua những thứ thật cần dùng lúc đầu.

Liên lạc với anh ủy viên Ngành hay ủy viên Đạo Trưởng, cùng theo đúng thể thức hành chính khi lập một đơn vị, sau khi anh làm xong các thể thức, anh sẽ bắt đầu săn với các em.

[B]Chọn Sói: [/B]Cũng ngay từ lúc đầu, phải biết cách chọn lựa các em, nên dự trên những điều kiện liên lạc thuận tiện, như nên tìm những em cùng xóm, chung học một trường và những em nào tự tìm đến với Bầy.

Những em đầu sẽ là nòng cốt của Bầy sau này, nên phải lựa chọn kỹ càng. Phương diện dễ dàng để tìm các em là nên liên lạc với những người năng tiếp xúc với trẻ nhất, như các vị giáo viên v.v…

Hay đến những nơi nào trường có các em tụ tập chơi đùa, tiếp xúc với các em để hiểu tính tình những em mà anh định nhận vào Bầy, cắt nghĩa cho các em hiểu thế nào là Sói con, kể những câu chuyện hấp dẫn để gây cảm tình, cùng chơi với các em, đó là phương sách các anh nên theo. Có thể ghi tên những em thích vào Bầy anh ngay tại chỗ và chỉ nên nhận những em nào tỏ ra đáng được nhận vào Bầy. Nên hỏi qua ý kiến những người đỡ đầu và những người gần các em nhất.

Thường chỉ nên nhận những em từ khoảng 9 đến 10 tuổi, vì những em 11 tuổi già dặn quá, khó thành Sói ngoan và những em dưới 9 tuổi lại quá non nớt, không thể thành những Sói nòng cốt cho Bầy, trong khi đang cần những em dễ đào tạo.

Tiếp xúc với phụ huynh: Khi anh đã tìm ra số 12 em để đủ 2 đàn, việc đầu tiên là phải tiếp xúc ngay với các phụ huynh của các em để giải thích mục đích và phương pháp Sói con cho họ hiểu. Nếu các anh không đủ thì giờ hay phương tiện thì cũng có thể giao thiệp bằng thư, trình bày rõ ràng mục đích, chương trình và sự hoạt động của Bầy anh và chính họ sẽ đem con em đến tận nơi họp để giao cho Bầy.

Điều cấp nhất là làm thế nào để giải thích cho họ hiểu rằng họ cũng có bổn phận cộng tác mật thiết với Bầy Trưởng để giáo dục con em và trách nhiệm của người Bầy Trưởng không phải là có bổn phận chăm sóc con em họ như một người làm việc lấy công, mà phải làm cho họ hiểu rằng anh làm việc ấy là do lý tưởng của anh và bổn phận đối với phong trào của anh đeo đuổi.

Giữa gia đình và Bầy là một sự cộng tác, để phụ huynh có thể biết sự hoạt động của con em họ ở Bầy và ngược lại để Bầy trưởng có thể hiểu đời sống của Sói tại gia đình, như thế mới có thể theo dõi từng em một để hướng dẫn.

Buổi họp mở đầu: Anh hãy tìm gặp các em (những nơi đông trẻ, như ở trường học chẳng hạn) và cho các em hiểu rõ về Sói Con, những cái hay, nét đẹp của đời Sói con để gây cho các em một ấn tượng đẹp của cuộc đời các em sắp theo đuổi. Muốn đạt được kết quả ấy, anh hãy kể lại những câu chuyện thuật rõ trong phần I Sách Sói Con, như chuyện Mâu Li, trẻ Zoulou, những nhà hiệp sĩ thời xưa, và đồng thời anh cũng nên nhắc đến những điểm chính của chương trình Sói con như trò chơi, những ngày săn, những buổi họp trong khung cảnh đẹp của thiên nhiên và cũng chớ quên phần kỷ luật, tin tưởng và trung thành với lời Hứa, nhưng anh chưa nên nói rõ lời hứa có những gì khi em ấy chưa chính thức là Sói trong Bầy. Buổi họp đầu rất có thể là là một dịp để khuyến khích lòng nhiệt thành của các em.

Bây giờ anh có thể đi ngay vào chương trình hoạt động. Anh đã có được 12 em và hy vọng 12 em này sẽ là những Sói con vĩnh viễn của Bầy. Hãy áp dụng những cái hay của phương pháp Sói Con, không phải là chỉ lý thuyết suông mà phải làm việc thật sự để đào tạo các em thành Sói ngoan.

Giảng cho các em biết thế nào là sự hợp quần trong phong trào, lòng thương yêu, sự giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Sói con, cách nói phải làm thế nào thật hấp dẫn, cố tránh sự thuyết lý khô khan như một bài học đức dục ở nhà trường hoặc như đọc một bài diễn từ khô khan để rồi các em không thể thu thập được một tí gì, nếu không nói là chán nản.

Về 2 Điều Luật của Sói Con, muốn cho các em chóng hiểu, anh có thể tập cho các em trong cách thực hành ở các trò chơi. Ví dụ anh đang cho các em chơi đùa náo nhiệt, bỗng anh ra dấu hiệu phải ngưng ngay sự ồn ào, xem các em có chịu vâng lời ngay không. Đấy là Sói Con vâng lời Sói Già. Đến Điều thứ hai, bắt em làm một việc gì hơi quá sức em và nói cho các em biết rằng Sói con còn phải làm nhiều việc khó hơn thế nữa, phải trân trọng, hứa gắng sức để “Sói Con không nghe mình”

Đến lời Hứa, phải có một sự gì nghiêm trang cao trọng chứ không phải là một lối nghiêm trang giả tạo. Một điều mà các em ao ước sẽ gắng sức tự nguyện tuân theo chứ không phải là một sự ép buộc, vì lời Hứa đó phát ra tự thâm tâm em chứ không phải anh Trưởng ra lệnh. Như một đức tin mạnh mẽ của tôn giáo, Sói Con bao giờ cũng phải vui vẻ, tin tưởng, trung thành với Thượng Đế và Tổ Quốc, Luật Sói.

Sói Con nghĩ đến người khác trước. Câu cách ngôn này nhắc nhở cho Sói Con luôn nghĩ đến việc gì để giúp người khác, nghĩ đến điều thiện, vì khi em làm được một việc thiện thì chính trong lòng em vui thích, tâm hồn thơ thới. Anh hãy bẻo cho các em kể lại một vài việc thiện mà các em đã làm được hoặc những việc em có thể làm được.

Có gì vui hơn khi các em có thêm được nhiều anh em thân thiêt cùng chung vui buồn, chung một đoàn thể. Vì vậy anh bày cho các em biết nhận xét và làm quen với những Sói khác, tập chào các anh em theo lối Sói Con, đưa 2 ngón tay lên để nhớ 2 điều Luật, bắt tay trái nhau để biểu lộ tấm lòng thương yêu, vì tay trái là phía của trái tim, lối chào hỏi này chỉ dùng đối với các anh em trong phong trào Hướng Đạo, lối chào hỏi này có một ý nghĩa đặc biệt, đừng làm mất tính cách đẹp đẽ và trang nghiêm của nó.

Như thế, các em đã biết được những việc phải làm của bổn phận một Sói Con. Cho các em biết rằng cũng có khi các em gặp khó khăn, chán nản, nhưng em đã biết nghe lời Sói Già chứ không nghe mình như xưa nữa.

Sau khi đã làm những việc trên, anh có thể hỏi từng em một xem có muốn trở thành Sói Con và có thể hứa gắng sức mãi, nhận các em vào Bầy sau khi đã cho các em ấy biết thể thức xin nhập Bầy, sắm y phục Sói Con.

Đấy là những điểm đại cương của những buổi họp đầu mà anh Bầy Trưởng phải biết, những điều cần thiết để gây cho các em ý thức về Sói Con. Anh nên nhớ rằng không phải chính anh sẽ gò bó và nhồi sọ các em thành những Sói Con mà phải để cho các em nhận thấy một cách giản dị, rõ ràng, ý nghĩa của Sói Con, và nhờ sự nhìn thấy ấy tự các em có thể theo để bước một bước đầu.

Phần hành chính: Nếu anh hay chị muốn Bầy mới lập là một phần tử chính thức của Hội, nghĩa là Bầy anh được phép thành lập và công nhận, anh phải nghĩ đến phần hành chính ngay, điều này anh có thể liên lạc với anh Uỷ viên hành chính của Đạo hoặc anh Uỷ viên Đạo trưởng để xin các mẫu giấy tờ và chi tiết hành chính.

Khi phần hành chính đã hợp lệ, cấp Đạo sẽ chuyển theo hệ thống đến Tổng Hội. Nếu đủ điều kiện thì anh sẽ được cấp giấy phép để hoạt động. Tuy đã được phép nhưng tạm thời anh vẫn chưa được chính thức công nhận, mà chỉ là thừa nhận tạm, sau đó 3 tháng anh có thể xin thừa nhận chính thức.

Khi anh được giấy phép mở Bầy tức là anh đã chính thức nhận lấy trách nhiệm nặng nề về sự sinh hoạt của Bầy, của Sói. Ngay từ bây giờ, anh đã có thể cùng các em săn mồi.

Chương thứ hai

HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

Tập sự (ếch) – chương trình Giò Non chọn Đầu Đàn – chuyên môn và trò chơi trong 3 tháng đầu – mở mắt

Tập sự (ếch): Phần này không thấy nói rõ trong sách Sói Con, chương trình cho một em mới nhập Bầy, đó là chương trình ếch như Mâu Li. Khi mới nhập rừng, chưa quen với lối sống của Sói, em còn phải sống một thời kỳ cho quen với không khí Bầy. Bởi vậy, chưa có thể coi em là một Sói Con chính thức mà chỉ ở giai đoạn thử thách, thời gian này đừng nên sớm quá mà cũng không nên kéo dài quá lâu, nếu có thể được, trong 4 tuần lễ là vừa. Các em sẽ cố gắng học hỏi để bước qua chương trình Giò Non. Trong thời gian này, nếu em tỏ ra cố gắng, chuyên cần thì Bầy sẽ chính thức nhận em vào làm một Sói Con của Đại Gia Đình Hướng Đạo, em xứng đáng được Hứa.

Muốn được vậy, em phải gắng sức đi họp chuyên cần, tỏ ra ham muốn sống đời sống Sói Con, có thể ở lâu dài trong Bầy. Nếu không thể được như thế, tốt hơn là anh hãy cho em ấy nghỉ ngay, vì nếu anh cứ tiếp tục để vậy thì càng thêm có hại cho Bầy.

Cũng như bất cứ một đoàn thể nào, kỷ luật phải được tôn trọng. Kỷ luật là một phương pháp khiến mọi người theo lẽ phải, nhất là trong một đoàn thể. Bởi vậy, ngay từ buổi họp đầu, anh phải áp dụng kỷ luật một cách chặt chẽ, có thể có những em thấy khó chịu vì kỷ luật bó buộc lúc đầu, nhưng anh cũng đừng ngại, vì các em sẽ quen dần với lề lối ấy. Đối với những em ngỗ nghịch, không chịu tuân theo lề luật, và không hoán cải được, thì anh cũng không ngần ngại gì loại từ những gương xấu ấy ra khỏi Bầy, nhưng anh cũng nên biết làm ngơ đối với những em hay có tính hờn mát, tự ái, nên giúp đỡ các em ấy.

Trẻ con thường có tính ích kỷ và vô kỷ luật, nên anh phải rất thận trọng và tế nhị. Việc thiện khiến cho em nghĩ đến người khác nhiều hơn, anh có thể lợi dụng những đức tính sẵn có của các em để làm nẩy nở thêm.

Những câu chuyện đầu tiên của anh nói với các em, không cần là những câu chuyện hồi họp, lạ lùng mà chỉ cần kể những câu chuyện thuộc về Sói Con, chuyện rừng …

Bầy anh có đứng vững được lâu dài hay không, sự ấy cũng tùy ở những bước đầu này, và các em có thể sông trọn đời Sói con không cũng do ở đó.

Chương trình Giò Non: Cũng như Sói trong rừng, khi em nhỏ đủ sức thì Bầy sẽ nhận vào cùng săn, cùng chia mồi, sau một thời gian tập sự ở chương trình ếch, em nhỏ đã học được vài điều cần thiết của một Sói Giò Non thì em ấy sẽ được chính thức nhận vào hàng anh em và được tuyên lời Hứa.

Muốn được nhận vào làm một Sói Con chính thức, các em chỉ cần biết và làm được những điều sau đây:

1. Ít ra dự 4 buổi họp và gắng sức ở Bầy.

2. Hiểu thế nào là Sói Con, biết chuyện Mâu Li.

3. Thuộc lòng và hiểu:

– Luật của Bầy.

– Châm ngôn của Sói.

– Cách ngôn rừng.

– Lời hứa Sói con.

4. Biết làm Tiếng Rống Lớn

5. Biết làm dấu hiệu và cách chào của Sói Con.

6. Có thể viết ngay ngắn tên và chỗ mình ở.

7. Biết tự thắt nút khăn quàng và buộc giày bằng nút hoa.

Vì nó giản dị như thê nên phải biết và hiểu một cách tinh tường. Anh hãy nhớ, rằng những em Sói đầu tiên ấy sau này sẽ trở thành những huấn luyện viên rất đắc lực cho Bầy. Và tinh thần của Bầy cũng tùy theo tinh thần của 12 em này.

Luật Bầy và Lời Hứa sẽ là một sự giải nghĩa giản dị nhất của buổi họp đầu. Phải cho các em hiểu một cách thật rõ ràng, thấu đáo khiến các em phải ghi vào lòng. Muốn được thế, nếu có thể đem áp dụng trong các điệu múa, trò chơi, các câu chuyện, vì phương pháp giáo dục của Hướng đạo là lấy trò chơi làm phương tiện. tập cho các em tự lo kiểm soát lấy mình.

Tập cho các em cách chào, cách trình diện, và những thể thức tập họp.

LUẬT RỪNG

– Sói Con nghe Sói Già.

– Sói Con không nghe mình.

CHÂM NGÔN

“Gắng sức”

CÁCH NGÔN RỪNG

– Sói Con nghĩ đến người khác trước.

– Sói Con mở mắt và vểnh tai.

– Sói Con sạch sẽ.

– Sói Con thật thà.

– Sói Con vui vẻ.

LỜI HỨA

– Em hứa gắng sức:

“Trung thành với Tổ Quốc, hiếu thảo với cha mẹ, tuân theo Luật Sói Con, và mối ngày làm vui lòng một người”.

Tiếng Rống Lớn: Mới lập Bầy dễ bị sơ suất và vì thế nên dễ bị lúng túng nên thường Tiếng Rống Lớn không được hoàn bị. Phải lập ngay lúc đầu cho các em một cách kỹ lưỡng và thuần thục để sau khỏi bị vấp váp. Điều ấy rất quan hệ là cho các em biết chú trọng một cách nghiêm trang, và đồng thời cũng là một dụng ý làm cho các em nhớ Luật Sói Con. Tiếng Rống Lớn là một nghi lễ để tiếp đón Sói Già Akela, hoặc là một Sói Già khác. Điều cần nhất là các em phải hiểu rành lẽ. Chính ở đó các em sẽ biểu lộ rỏ ràng tình cảm và sự tôn kính của các em đối với Sói Già Akela. Những tiếng kêu phải chậm, nhấn mạnh, rõ ràng. Đầu đàn được vinh hạnh điều khiển, phải xướng lệnh trước “Akela chúng em hết lòng cùng gắng sức” – “Các anh, gắng sức, gắng sức” – và tiếng trả lời của các Sói “Vâng, gắng sức, gắng sức”. Cần phải nhấn mạnh một cách hùng hồn, vang dội. Chúng ta không thể cho rằng một Bầy đã vững và khá khi Tiếng Rống Lớn cử hành chưa được hoàn bị. Có thể điều này đòi hỏi ở các Sói một sự chú trọng và gắng sức rất nhiều. Nói tóm lại Tiếng Rống lớn từ buổi đầu không được tập kỹ càng và thi hành đúng thì về sau rất khó lòng sửa đổi lại cho đúng được. Cũng như mọi sự khác đều có ảnh hưởng từ buổi đầu.

Trong những tuần đầu, phải cho các em chơi thật nhiều, học cách chơi, tập cách chơi, những trò chơi cần phải hợp với các em. Phải có nhiều trò chơi mới cho các em, và anh cần nhớ phải biết cách chơi cho hợp. Những trò chơi mới mà chơi không đúng cách cũng mất thú vị, trò chơi cũ cũng không nên cho chơi mãi, sợ hoá nhàm đi. Về sau, nếu các em cũ đã biết qua các trò chơi, thì những em mới có thể chơi một cách dễ dàng hơn. Lúc đầu trong chương trình các buổi họp nên cho chơi nhiều hơn, khoan nghĩ đến sự vào học các chương trình chuyên môn gấp. Vả lại, trò chơi cho các em rất nhiều đức tính và có thể cải tạo tính tình các em một cách có hiệu quả. Anh sẽ dễ dàng nhận xét tính tình và khả năng của từng em một và cũng giúp anh tìm thấy rõ những điểm cần thiết trong công việc lựa chọn các Đầu Đàn sau này.

Chọn Đầu Đàn: Sau 1 tháng tập sự, và trước khi làm lễ ra mắt của Bầy, một sự cần phải giải quyết là chọn Đầu Đàn, Thứ Đàn và chia Đàn. Đầu Đàn phải do Bầy trưởng chọn, cần có 3 điểm chính đáng chú trọng:

– Biết theo đúng quy tắc Sói Con.

– Trình độ khả năng tuổi.

– Và vấn đề uy tín.

Ngoài ra về đức hạnh, hành động thường ngày cũng đáng chú ý. Cần nhất là phải có trí thông minh, có khả năng và tấm lòng nhiệt thành đối với lý tưởng Sói Con.

Những điểm ấy anh sẽ thấy rõ ràng trong những cuộc chơi của mấy tuần đầu, trong ngôn ngữ, cử chỉ và hành động của các em. Thường những em xuất sắc sẽ nổi bật trong số các em trong Bầy. Đó là lúc người Bầy trưởng tìm thấy và chọn Đầu Đàn. Sau khi anh đã chọn được Đầu Đàn, các anh nên thảo luận với các em ngay, chỉ dẫn cho các em cách thức, bổn phận của một Đầu Đàn, những hành động và trách nhiệm của các em. Đến phần chọn Thứ Đàn, các anh nên cho các em Đầu Đàn biết những quy tắc, điều kiện phải có của một Thứ Đàn và hãy để cho các Đầu Đàn tự chọn lấy theo ý các em. Điều cần nhất là các anh nên cho các em biết Đầu và Thứ Đàn cần phải tâm đầu ý hợp, như thế về sau Đàn của các em có thể vui và tiến hơn.

Về vấn đề chia, khi anh đã lựa chọn được Đầu Đàn, anh có thể để cho các em tự lựa lấy những em còn lại để chia Đàn sau khi anh nói cho các em cách chia cho hợp lý và thuận tiện, những em ở gần và cùng xóm nên là một Đàn với nhau.

Bây giờ, 2 Đàn đã thành hình, và đã có thể hoạt động từ đó về sau các em họp nhau lại để học hỏi, chơi theo chương trình của Bầy và mỗi Đầu Đàn chịu trách nhiệm cho Đàn mình, dưới sự săn sóc của các Sói già.

Lễ Tuyên Lời Hứa: Tất nhiên là phải thật nghiêm trang, giành riêng vinh dự cho những em đã đủ tư cách và cố gắng. Trước buổi lễ bắt đầu, anh Bầy trưởng cần phải nhắc lại những điều cần yếu, các em phải tỏ ra cố gắng để có thể làm gương mẫu cho những em chung quanh, phải tỏ ra là những em Sói ngoan ngoãn, biết vâng lời bề trên. Em đã tỏ ra xứng đáng và được nhận là một Sói con chính thức của Hội và lần đầu tiên, em được mang những huy hiệu của Hội. Bởi vậy, nên y phục của các em thật phải đứng đắn. Nói về điểm này, tưởng cũng nên nhắc cho các anh chú trọng đến, vì các Sói sẽ trông vào anh mà bắt chước, nên y phục anh không chỉnh tề thì đừng mong các em vâng lời anh, vì chính các anh đã làm gương không hay cho các em.

CHUYÊN MÔN VÀ TRÒ CHƠI TRONG BA THÁNG ĐẦU

Hội họp: (xem lời dặn cho Bầy Trưởng trong Sách Sói Con trang 230)

Bây giờ anh hãy nghĩ đến việc soạn thảo một chương trình hoạt động 3 tháng liên tục (nếu cần trong thời gian ấy, cho các em ở chương trình Giò non theo chương trình 1 sao – mở một mắt). Không thể nào anh theo dõi các em một cách chu đáo trong sự chuyên môn, nên các anh có thể giao một phần trách nhiệm huấn luyện cho các Đầu Đàn phải phụ trách lấy Đàn của mình, cố nhiên các Bầy Trưởng cũng phải để ý trông nom vào sự hướng dẫn ấy, và vì thế, anh nên lưu ý đến các Đầu Đàn hơn. Các Đầu Đàn phải cố gằng nhiều, nhưng em sẽ thu thập được nhiều kinh nghiệm, và các Sói cũng thu thập được nhiều kết quả trong sự học hỏi.

Các Đầu Đàn, Thứ Đàn và mỗi Sói đều phải có một cách săn nào em để luôn luôn thấy những điểm căn bản của chương trình Sói con, giúp cho các em đầy đủ tài liệu và dễ dàng trong sự điều khiển và học hỏi.

Anh phải nhớ, trước mỗi buổi họp, anh phải để ý nhận xét tất cả mọi chi tiết, hợp với chương trình buổi họp, lập một chương trình đầy đủ trước khi họp. Phải thật chu đáo và chương trình cần phải có một sự liên tục, điều tối kỵ là có một chương trình rời rạc, như thế, buổi họp sẽ mất hết hứng thú, gây nên những khoảng trống, đứt đoạn nửa chừng. Người Bầy Trưởng không thể tự hỏi mình “Bây giờ ta sẽ làm gì?” Trong buổi họp, mà tất cả phải đều sẵn sàng để buổi họp được kết quả.

Không bao giờ nên làm chương trình bằng trí nhớ hay gặp đâu hay đó, mà phải làm bằng giấy tờ những bảng chương trình hoạt động phải để một chỗ nếu có Bầy Quán thì dán vào chỗ chương trình hoạt động, hoặc không, cũng phải được xếp vào một hồ sơ riêng biệt. Theo nguyên tắc, chương trình phải làm thật rõ ràng, định giờ khắc cho đúng, phải cố theo cho đúng chương trình đã vạch. Và chương trình là một sự hoà hợp đầy đủ các chỉ tiêu của chương trình Sói Con.

Anh cần phải tự làm một chương trình cho Bầy anh, chứ đừng ỷ lại và bắt chước chương trình của một người khác, vì người ta có thể theo chương trình của chính mình vạch ra một cách nhiệt thành và đứng đắn hơn là theo dõi một người khác.

Chương trình cần phải thay đổi luôn để cho sự hoạt động được vui vẻ và hấp dẫn. Một bài lý thuyết dài dòng, một trò chơi lâu dứt, sẽ không thâu được kết quả như ý muốn mà trái lại cong nhiều tai hại gây nên sự uể oải, chán nản. Các em có thể ngồi nghe anh kể một câu chuyện thích thú, hấp dẫn một cách say mê không chán chứ không thể ngồi nghe một bài đức dục, tốt cuộc thảo luận khô khan, quá một khắc đồng hồ.

Khung cảnh rừng, là một khung cảnh tự nhiên, thiên nhiên, có không khí phóng khoáng, có sự tự do và vui vẻ, có những nét tưới sáng, chứ không có một không khí quá ràng buộc khắt khe như ở nhà trường. Muốn tạo một khung cảnh rừng, anh cần phải dung hoà những cái cần thiết.

Trò chơi làm bài học chứ không phải lấy bài học làm trò chơi, vì Sói con phải làm việc một cách thiết thực, làm đến nơi đến chốn, chứ không phải cái gì cũng để dở dang. Và trò chơi, đừng cho rằng chỉ đứng trên phương diện giải trí mà chính là những bài học rất thiết thực và kết quả. Nên cho chơi những trò chơi có tính cách chuyên môn, nhưng phải làm thế nào để cho các em chơi với một sự ham thích, mỗi chương trình chơi một khác. Tinh thần trong trò chơi không làm trở ngại trí hiểu biết và sự phát huy khả năng mà chính là để phát triển khả năng của các em.

Mỗi buổi họp không được quá 90 phút (1 giờ 30 phút) vì nếu để nhiều hơn sẽ mất hết những kết quả của nó. Chính vì sự mệt nhọc gây nên sự uể oải, kém vui. Và làm cho các em có cảm tưởng biến thành một buổi họp bằng buổi họp ép buộc.

Chính vì sự họp ít thì giờ ấy sẽ gây cho các em một sự thích thú và thích đi họp, trông cho đến buổi họp.

Có thể ví dụ một món ăn rất quý mà ăn quá nhiều sẽ mất ngon mà rất có thể biến thành một món ăn khó tiêu và hết cả thích thú của lúc đầu. Thì giờ họp phải tuỳ theo phương tiện của các em, phải họp những lúc trời mát mẻ như thật sớm hay chiều. Thì giờ phải hợp với các em để tránh sự đi trễ, chính là một lý do để cho các em bỏ cuộc.

Những buổi họp về ban đêm không được kéo dài quá khuya, vì như thế sẽ có nhiều điều bất tiện, nhất là giấc ngủ của các em không được xâm phạm đến, giấc ngủ của các em là nguồn sức khoẻ và sự vui tươi.

Những buổi họp không nên có nhiều quá, không phải ngày nào và lúc nào cũng họp mới gọi là đúng. Hay hơn hết là mỗi tuần lễ chỉ nên cho họp 1 lần vào những ngày nghỉ học. Nếu họp nhiều, lòng hăng hái của các em sẽ kém dần vì cái gì mà quá nhiều cũng sinh chán.

Trong các buổi họp phải đi và họp cho đúng giờ, không quá sớm mà cũng không trễ. Anh Bầy Trưởng là người làm gương mẫu trước tiên và đừng để cho các em đi lang thang ở ngoài đường, hay chờ đợi anh đến trễ, hoặc bận việc không đến mà không báo trước.

CHƯƠNG TRÌNH SÓI MỞ MẮT

(Sao Mắt)

Các Sói ở Rừng muốn săn cho giỏi, muốn tự kiếm lấy mồi cho mình và Bầy, thì phải mở mắt. Bởi vậy, sau khi đã qua được chương trình Giò Non, anh Bầy trưởng phải lo cho các Sói mở mắt (xem trang 61 trong Sách Sói Con). Những chương trình rất giản dị, hãy cho các em biết những gì mà các em có thể biết được, và tuỳ theo trình độ. Mỗi Đàn nên có dụng cụ riêng để học hỏi cùng nhau dưới sự chỉ huy của Đầu Đàn. Sau một thời kỳ theo chương trình, anh hãy tổ chức một buổi họp đặc biệt, hoặc một ngày săn để các em thi chuyên môn theo chương trình và thi từng em một, như thế các anh sẽ lựa được những em xứng đáng đươck mở mắt, và những em bị loại sẽ sửa soạn lại để thi một kỳ khác. Những đề tài để thi, đã có nói rõ ở trong Sách Sói Con.

Ngày mà các Sói trong Bầy đã được mở mắt và làm lễ gắn sao là phải một ngày lễ trọng đại của Bầy, một ngày đầy vinh dự, những sự đó là chứng tỏ Sói đã cố gắng để làm một vài phần trong công việc và đã bước một bước dài.

Về nghi lễ gắn sao mở mắt cho Sói, hãy xem trang 146 trong Sách Sói Con có nói rõ.

Cho những Sói vừa được mở mắt thấy và biết trách nhiệm của các em vừa đến . Tuy các Sói đã mở một mắt, nhưng ở rừng muốn sắn được nhiều mồi hơn nữa phải cần cố gắng hơn. Và muốn trở thành một Sói hoàn toàn các em phải cố gắng để mở thêm một mắt nữa.

Chương thứ ba

BA THÁNG THỨ NHÌ

Nhận thêm Sói mới – Chương trình 2 sao mắt

Khi 12 Sói đầu đã qua được chương trình một sao, chính là lúc cần phải nhận thêm Sói mới, vì:

1. Các Sói cũ đã tiến được một bước dài, và lúc bây giờ chính là lúc để các em lấy trau dồi để tiến thêm bằng cách dắt dẫn nhiều em mới, những em đó sẽ sung sướng đem tất cả lòng nhiệt thành và hăng hái, đem sự hiểu biết ra giúp các em mới, đó là một phương pháp để khích lệ các em. và với những thành tích ấy, các em sẽ có thêm kinh nghiệm và học hỏi thêm để qua chương trình hai sao. Chính 12 em cũ này sẽ là nòng cột cho việc xây dựng của Bầy anh sau này sẽ là huấn luyện viên đắc lực cho những em mới.

2. Một bầy đủ 3 hay 4 Đàn thường dễ có tinh thần hơn là chỉ có 2 Đàn. Nhưng chỉ với điều kiện là 2 Đàn cũ đã vững vàng rồi, đã qua được chương trình Giò non. Như thế anh Bầy trưởng sẽ khỏi phải khó nhọc hơn. Tuy vậy sự bành trướng của Bầy cũng phải từ từ mới có kết quả, theo đúng chương trình. mối lần chỉ nên thêm một Đàn mà thôi và vài tháng mới có một dịp ấy nếu bầy tỏ ra chạy đều, thà rằng thong thả nhưng chắc chắn, cho đến khi được 4 Đàn.

Anh không thể lập một Bầy đầy đủ 24 em luôn một lần, gì cũng phải từ từ, nhất là về ngành bầy.

3. Nếu những Sói cũ của bầy đều có một sao thì các em mới có thể có uy tín để dắt dẫn, chỉ vẽ cho những em mới được. Còn nếu các em cũ chưa qua được chương trình một sao thì phương pháp này sẽ không có hiệu quả khi Bầy đã có một tinh thần tương trợ, giúp đỡ, biết vâng lời thì tự nhiên bầy sẽ có một không khí kỷ luật tốt đẹp. Phải chứng tỏ rằng Bầy không phải là một lớp học và học sinh thông minh cầm đầu, mà chính mỗi Sói con có bổn phận và danh dự riêng.

4. Sự tin tưởng và tự chủ là yếu tố của phong trào Hướng đạo. Trong phạm vi nhỏ của Bầy Sói con nhờ sự săn sóc và điều khiển của Sói già. Nhưng khi đã nhận thêm được em mới, đã chứng tỏ sự trưởng thành của Bầy, của những Sói cũ, những em này đã biết tự săn lấy mồi cho mình và Sói già có thể để tâm nhiều hơn đến những em mới nhập vào bầy.

5. Sự nhận thêm 6 Sói mới vào một lần để huấn luyện theo phương pháp Sói con, và với ý để những em này sẽ là những Đầu Đàn tương lai của Bầy là một phương pháp thích ứng. Có những em trước kia rất tầm thường, khó dạy nhưng sau khi nhận vào Bầy rồi, với châm ngôn Gắng sức đã trở thành những Sói ngoan, không phải dùng đến sự trừng phạt. Nhờ những ảnh hưởng ấy về sau các em dẽ chóng thành Sói ngoan.

6. Khi có thêm được 6 em, ta có thể tìm lấy 2 em cũ có khả năng để làm Đầu và Thứ Đàn và chỗ trống của Đàn cũ sẽ được thay thế bằng 2 em mới. Dĩ nhiên là những em mới này lại phải qua một thời kỳ tập sự để chọn lọc, lúc đầu thế nào cũng có một vài sự lộn xộn vì sự xáo trộn, nhưng qua một thời gian ngắn, bầy lại có thể tiến lại và tiến mạnh.

[B]MỞ HAI MẮT[/B]

Qua thời kỳ mở được một mắt, bây giờ các em có thể tự sửa soạn để mở thêm một mắt nữa và có thể đi săn được một mình có kết quả. Lần này không phải do sự thúc đẩy của Sói già như trước nữa mà phải do sự cố gắng và lòng ham muốn của các em Sói ấy.

[B]Muốn được 2 sao, các em phải:[/B]

1. Có 1 sao ít ra được 6 tháng.

2. Biết hát bài Quốc ca.

3. Biết rửa một vết thương và dúng băng hình tam giác để buộc (vết thương ở tay hay chân), biết sự nguy hiểm của vết trầy da bị bẩn.

4. Biết dọn mâm (bày bàn ăn), nhóm một bếp lửa ở nhà hay ngoài trời, đánh giày, chải giặt, gấp quần áo, quét nhà.

5. Biết những chữ số của Morse và có thể đọc hay truyền những chữ số đó bằng cờ hay còi.

6. Biết 4 phương chính và 4 phương bàn.

7. Biết làm nút thợ dệt, nút người câu cá, nút thuyền chài và nút đầu ruồi, hiểu công dụng của những nút ấy.

8. Có thể làm cẩn thận, một mình một vật gì có ích, hãy vẽ 5 cái hoa hay 5 con vật để tên rõ ràng, hay 2 bức tranh chuyện Rừng (đừng cóp lại những tranh đã có).

9. Biết hai cách tập thể dục và nhắc lại mỗi cách ấy 5 lần (đứng thẳng, cúi mình đầu ngón tay chấm đầu ngón chân, không gấp đầu gối – đứng thẳng, ngồi xổm xuống vào gót chân và giữ thăng bằng đầu ngón chân).

10. Có thể nhắc một tin mưới lăm tiếng sau khi đã chạy ba trăm thước đem tin đi theo một đường định sẵn.

Chương thứ tư

BẰNG CHUYÊN MÔN

Khi đã mở được hai mắt, em Sói có thể tiến sâu hơn nữa bằng cách đi dần vào chương trình các bằng chuyên môn. Là một sự khích lệ lòng hăng hái, chí kiên và chịu khó. Làm nẩy nở năng khiếu các em theo đúng phương pháp Hướng Đạo. Bầy không phải là một trường kỹ nghệ, không có sự ganh đua với những Bầy khác về chuyên môn. Một bầy vững không hẵn là có nhiều Sói có nhiều Bằng chuyên môn, vid trong phương pháp giáo dục Sói con, trong mỗi Bầy gồm có nhiều trình độ khác nhau, miễn các chương trình ấy được theo đúng phương pháp. Ngoài sự phát triển khả năng từng em, sự kiên nhẫn và khéo tay, nó còn tạo cho các em được những tính khí tốt.

Sự lựa chọn một ngành chuyên môn, các Sói phải tự lựa lấy do sự ham thích của các em cùng sự nâng đỡ của Bầy Trưởng, Bầy Trưởng không thể ép buộc các Sói con phải theo một chuyên môn nào đó do các anh đề xướng. Các em có quyền làm theo sở thích, chứ không bị ép buộc.

Học chuyên môn: Khi Bầy đã có một trình độ để thi bằng chuyên môn, thì phải có những buổi học chuyên môn, do Bầy Trưởng hoặc một huấn luyện viên hướng dẫn, và những Sói 2 sao dự. Những Sói Giò non và 1 sao không dự những buổi học này.

Trong chương trình chuyên môn gồm có nhiều phần chuyên môn như Cấp Cứu, Truyền Tin, Nội Trợ và Khéo Tay v.v…

Trong các chương trình chuyên môn này, có nhiều phần do Sói Con tự luyện lấy, Bầy Trưởng chỉ cho ý kiến và hướng dẫn một cách sơ lược thôi, như phần Truyền tin. Có thể học ở Đàn trong những lúc về huấn luyện lại cho các Sói chương trình 1 sao, các Sói 2 sao sẽ tự học hỏi thêm được rất nhiều. Bằng Nội Trợ thì có thể học ngay ở nhà v.v…

Để giúp đỡ thêm, Bầy Trưởng có thể đặt những câu hỏi trong phạm vi các chuyên môn, viết vào một cuốn sổ tay dành riêng cho Sói và các em sẽ trả lời vào đó mỗi khi tìm ra câu trả lời, xong trình cho anh Bầy trưởng xem.

Thi Bằng chuyên môn: Thi chuyên môn là một dịp để cho Sói Con thi thố tài nghệ khéo léo và tỏ ra xứng đáng được thưởng bằng chuyên môn. Cuộc thi phải tổ chức chu đáo, nếu không, công trình học hỏi của các Sói sẽ mất cả giá trị.

Bầy trưởng phải tìm một Ban giám khảo lành nghề, có thể là các Bầy Trưởng của các bầy khác, trong số phụ huynh của các Sói. Như thế Bằng chuyên môn cấp sẽ có một giá trị khả quan và có vẻ công bằng hơn.

Chương thứ năm

CÔNG VIỆC BẦY

Tủ sách Bầy – Hát – Đội bóng – Du ngoạn – Lễ Bầy – Kể chuyện

Trong các chương trước chỉ nói đến sao và chuyên môn. Nhưng thật ra thì trong tầm của chương trình Sói Con không phải chỉ có chương trình Sao mắt và các Bằng chuyên môn mà thôi. Ngoài ra còn có nhiều đề mục khác nữa, tuy ta không thấy nói rõ ràng từ đầu nhưng chính ra đã có từ khi Bầy mới khai sinh.

Tủ sách Bầy: Đó là một kho tàng lợi ích và thích thú của Sói. Vì như chúng ta đã thấy phần nhiều các em bé đều thicha đọc sách, nhưng không biết chọn sách và sắn sách để đọc. Bở vậy, để tránh sự đọc sách một cách bừa bãi, có tai hại, Bầy Trưởng nên chú trọng đến sự lập một tủ sách cho Bầy và chọn những sách hay, hữu ích. Phải đọc qua những cuốn sách ấy mới có thể nhận định được là những sách nào nên để Sói đọc. Được đọc toàn những sách hay là một cách đào tạo đức tính, gặt hái kinh nghiệm và luyện trí hiểu biết và trí thông minh. Nhân đó các em sẽ thu thập được nhiều tư tưởng hay, trau dồi tiếng Mẹ. Ngoài ra Bầy Trưởng còn có thể nhận xét tính tình của các Sói bằng cách tìm hiểu các Sói là hay đọc những loại sách nào.

Đội bóng: Nếu đủ phương tiện, nên tổ chức một đội bóng, việc này sẽ giúp một cách hữu hiệu trong sự giáo dục về tinh thần kỷ luật và thể thao.

Hát: Các em thường thích hát để biểu lộ sự vui vẻ, sung sướng, hát là một nguồn hạnh phúc của tuổi trẻ. Nhưng hát phải có âm điệu, trầm bỗng, có tiết tấu nhịp nhàng chứ không phải là toàn những tiếng reo ồn ào mất trật tự.

Âm nhạc có một giá trị lớn lao trong việc đào tạo đức tính, như ta hay xem những em hát hay và hay hát phần nhiều là những em có đức tính tốt và những em thô bạo cục cằn là những em rất ít hát. Sự vâng lời, hoà nhã v.v… chịu ảnh hưởng rất nhiều trong âm nhạc.

Du ngoạn: Những tuổi Sói Con rất thích những nơi mới là và vì trí tưởng tượng của các em không được thoả mãn vì luôn sống trong một khung cảnh chật hẹp, nên thỉnh thoảng Bầy trưởng cần phải tổ chức những buổi du ngoạn. Nhưng phải thận trọng khi tìm địa điểm thích hợp, có điều kiện thuận tiện. Du ngoạn làm nẩy nở sự hiểu biết của accs em về tạo vật, thiên nhiên. Tuy không phát biểu được cảm tưởng nhưng các em có thể thông cảm ngay được những nét đẹp của vũ trụ và thiên nhiên.

Những cuộc du ngoạn có thể rất tốn tiền và để làm kiệt quệ quỹ bầy, vì thế anh nên dự trữ về tài chính trước khi phát hoạ một chương trình.

Lễ Bầy: (Xem chi tiết ở Sách Sói Con trang 239)[/I] Tâm lý của Sói là luôn muốn biểu dương tài nghệ của mình trên một phương diện nhất là khi nghe đến việc tổ chức kịch nhạc, thì em nào cũng mong ước mình sẽ thành một diễn viên xuất sắc. Nhưng những dịp này là chỉ nên tổ chức trong những Lễ Bầy hàng năm. Trong buổi Lễ Bầy sẽ có thêm những trò vui bằng trò chơi. Ý nghĩa của Lễ Bầy là để phô trương tinh thần của Bầy và những công việc thường xuyên.

[B]Kể chuyện: [/B]Sói Con đang thời kỳ phải sống trong một khung cảnh tưởng tượng, bởi vậy trí tưởng tượng của Sói rất dồi dào, thích những cảnh sống thần tiên. Chính nhờ những điểm đó, về sau Sói dễ có một quan niệm đẹp đẽ về cuộc đời. Những chuyện hào hiệp của những hiệp sĩ thời xưa sẽ có một ảnh hưởng rất tốt cho các em trong việc rèn luyện tính khí. Nói tóm lại, phần đông trẻ em ao ước được sống trong một khung cảnh đẹp đẻ do trí tưởng tượng tạo nên.

Bởi vậy trong phương pháp Sói con cũng đã lấy phần kể chuyện mà làm một trong những phương tiện giáo dục.

Để đạt được kết quả ấy, trong những buổi họp, các anh nên chú trọng đến phần kể chuyện. Nên đem những chuyện có tính cách hay và thiết thực kể cho các em. Nhuyện quá hoang đường và có vẻ vô lý nên cần phải loại ra. Nhưng cần nhất là người kể chuyện phải kể một cách hấp dẫn, mạch lạc, như thế các em mới có thể ngồi nghe một cách say mê. Có những chuyện kể ra thì thật không được hay mà nhờ người kể một cách duyên dáng làm cho cốt truyện thành hay và cũng có khi một câu chuyện rất hay nưng người kể lại kể một cách lúng túng, không mạch lạc rõ ràng, không những đã làm mất giá trị của nó mà lại không hấp dẫn được các em. Bởi vậy, các anh Bầy trưởng cần phải biết rõ những bí quyết để nói chuyện và kể chuyện, tuy không khó nhưng cũng phải luyện tập rất nhiều và phải thuộc lòng câu chuyện đem ra kể. Giọng nói khi trầm, bỗng và cần phải diễn tả bằng cử chỉ, nét mặt làm cho người nghe có thể tưởng tưởng là câu chuyện đang xảy ra ngay trước mắt và chính người nghe nhìn nhân vật trong câu chuyện. Nhất là các em có một trí tưởng tượng rất mạnh. Vì vậy anh Bầy trưởng cần phải đọc những sách có ích cho các em và những sách cổ tích, và sưu tâm câu chuyện hay để làm mồi cho các em. Các em sẽ thấy nó kết quả đến thế nào.

Chương thứ sáu

HỘI ĐỒNG

Hội đồng Sói Già: Là một buổi họp gồm các Sói Già trong Bầy để giải quyết hoặc bàn định những công việc tiến triển của Bầy. Có thể có các Đầu Đàn đến dự và phát biểu những ý kiến về những công việc của Bầy.

Họp Đầu Đàn: Ngoài những buổi họp thường của Bầy, cần phải có buổi họp của Đầu Đàn (có thể có buổi họp trước khi họp Bầy 1/2 giờ) để các Đầu Đàn có thể trao đổi kinh nghiệm và rút ưu khuyết điểm cùng duyệt lại những công việc đã làm và bàn định những việc sắp làm. Dưới sự hướng dẫn của Bầy Trưởng các Đầu Đàn có thể học thêm phần chuyên môn.

Thỉnh thoảng cũng nên có một buổi họp đặc biệt cho Đầu Đàn của các Bầy trong Đạo. Trong buổi họp này không phải để thuyết trình một vấn đề gì, có Tiếng Rống Lớn và chương trình chơi, hát, múa v.v… mục đích để điều hoà chương trình của các Bầy trong Đạo và thắt chặt tình thân ái của các Đầu Đàn.

[B]Hội Đồng Minh Nghĩa: [/B]Là một phiên họp đặc biệt khi có việc gì cần phải giải quyết về vấn đề kỷ luật. Gồm các Bầy Trưởng và các Đầu Đàn dự mà thôi, những gì biểu quyết cần phải được giữ kín. Hội đồng này được triệu tập để xét những vi phạm đến kỷ luật của các Sói như: Thiếu chuyên cần, không vâng lời và những lỗi rất có hại cho uy tín của Bầy, hoặc phong trào v.v… Chủ tọa trình bày những lỗi đã phạm của Sói đó, hội nghị cân nhắc và thảo luận, nhưng đừng quên trước khi kết luận thì phải cân nhắc đến hạnh kiểm của Sói đó đã, điều này phải tôn trọng ý kiến của các Đầu Đàn, vì các Đầu Đàn gần Sói hơn các anh. Sói vi phạm kỷ luật cũng được gọi đến trước hội đồng vì cũng có quyền tự bào chữa.

Sau khi hội nghị đã biểu quyết một quyết định trừng phạt thì sẽ tuyên bố trước hội nghị. Nhưng hình phạt không nên quá nặng nề, chỉ nên có tính cách cảnh cáo, trừ phi khi nào Sói ấy đã phạm lỗi nhiều lần.

Nhưng, Hội Đồng Minh Nghĩa không nên có luôn, chỉ trường hợp nào cần lắm mà thôi, vì nếu một Bầy mà Hội Đồng Minh Nghĩa họp luôn luôn sẽ gieo hoang mang cho các Sói trong Bầy vì đó là triệu chứng suy sụp. Các anh nên cẩn thận trên vấn đề này và cho các Sói thấy rằng trong Sói con hay thưởng hơn là hay phạt.

ĐẦU ĐÀN NHẤT

Đầu Đàn Nhất là một Đầu Đàn xuất sắc trong Bầy và là một Đầu Đàn xuất sắc nhất trong số các Đầu Đàn ưu hạng. Bởi vậy các anh nên thận trọng trong việc phong nhậm kẻo mất giá trị. Sau đây là thể thức để phong nhậm cho một Đầu Đàn nhất:

– Một năm hoạt động liên tục ở Bầy.

– Đã làm Đầu Đàn trên 6 tháng.

– Phải là Sói đã mở 2 mắt.

Ngoài điều kiện nói trên, Đầu Đàn ấy cần phải được các Đầu Đàn khác công nhận, các Sói có cảm tình, không những chỉ có các Sói trong Đàn mà thôi, mà là phải của tất cả các Sói. Cảm tình đây có nghĩa là được chú ý vì: Công bằng, thật thà, có tinh thần tương thân, tương ái và có năng lực về sinh hoạt Bầy. Hơn nữa Đầu Đàn nhất phải được các huynh trưởng tín nhiệm, có tài điều khiển và nhất là bao giờ cũng để bổn phận lên trên sở thích cá nhân. Có tinh thần trách nhiệm, dầu có bầy trưởng hay Bầy trưởng vắng mặt. Luôn luôn giữ danh dự cho Bầy. Về thể chất phải là Sói khoẻ mạnh và lớn hơn các Sói khác để có thể có uy tín. Đầu Đàn nhất phải lưu ý đến mọi mặt vật chất đến tinh thần của tất cả các Đàn trong Bầy.

Đầu Đàn nhất đeo 3 vành vàng ở tay áo trái. Tóm lại sự phong nhậm một Đầu Đàn nhất cần phải thận trọng vì giá trị của nó và không bắt buộc Bầy nào cũng phải có Đầu Đàn nhất. và còn một điều cần nên tránh là đừng có sự phong nhậm vì ganh đua với các Bầy khác.

Huấn luyện viên chuyên môn

Huấn luyện viên giúp Bầy trưởng trong phạm vi các chuyên môn, là một Hướng đạo sinh, tốt nhất là một Hướng đạo sinh từng ở Bầy lên. Huấn luyện viên chỉ phụ trách về các phần chuyên môn chứ không dính dáng gì đến nội bộ của Bầy. Nhưng cần phải hiểu rõ sinh hoạt của Bầy và có thể hành động như một Phó Bầy trưởng. Một Bầy có thể có nhiều huấn luyện viên, nhưng nên lưu ý răng đừng thay thế hẳn các Đầu Đàn, nếu như thế sẽ làm mất cả trách nhiệm và uy tín của các Đầu Đàn.

Phó Bầy Trưởng

Tất cả những gì nói về Bầy trưởng đều áp dụng cho Phó Bầy trưởng và Phó Bầy trưởng là cánh tay phải của Bầy trưởng, thay thế Bầy trưởng những lúc vắng mặt, để điều khiển và lãnh trách nhiệm Bầy. Phó Bầy trưởng phải làm tất cả những việc mà Bầy trưởng phải làm để tỏ rằng một sự công tác chặt chẽ vì ích lợi chung của Bầy. Bầy trưởng với Phó Bầy trưởng như hình với bóng, tâm đầu ý hiệp, mới mong nâng Bầy lên đến chỗ khả quan. Tự tìm lấy trách nhiẹm để lo làm ngoài trách nhiệm chính đã được Bầy trưởng giao phó cho. Và chịu trách nhiệm chung với Bầy trưởng về mọi mặt và sự thăng trầm của Bầy.

Chương thứ bảy

THI LIÊN ĐOÀN

Muốn Bầy được tiến, thỉnh thoảng nên tổ chức những cuộc thi Đàn, để cho các em một ít ý thức về làm việc, nhưng nhớ rằng chỉ tổ chức khi nào nhận thấy rằng sự hoạt động Bầy có vẻ uể oải mà thôi. Vì nếu tổ chức luôn sẽ gây trong các em một mầm chia rẻ, sự ganh đua đến làm mất tinh thần tương thân tương ái, sinh ra sự ghen tị. Như thế đã không có lợi gì mà trai lại sẽ mất ảnh hưởng tốt, phải coi nó như một con dao hai lưỡi.

Anh nên làm một bảng chấm điểm theo kiểu mẫu sau đây và có thể làm luôn trong thời kỳ 1 tháng (4 tuần) rồi sau cùng cộng chung lại tất cả số điểm để định thứ hạng.

Những cuộc thi này sẽ làm nẩy nở những đức tính của Sói, nhưng sau khi thu được kết quả, phải thật khéo léo để tránh tình trạng kiêu ngạo của Đàn thắng và những sự bất mãn của những Đàn thua. Và phải tìm cách để khuyến khích các Đàn kém để tránh sự chia rẽ trong Bầy. và sự thắng của một Đàn cũng là vinh dự chung cho cả Bầy, vì sự cố gắng chung.

Trẻ con thích sự công bằng, nên sự chấm điểm với sự công bằng và vô tư là bổn phận của Bầy Trưởng. Anh có thể nhận xét trong các trò chơi, trong các buổi họp, những nét tinh tường để định điểm.

CUỘC THI LIÊN – ĐÀN

Tuần thứ nhất

Các phần chấm điểm

Trắng

Xám

Nâu

Đen

– Chuyên cần

– Y phục chỉnh tề

– Hạnh kiểm

Chương thứ tám

SĂN – TRẠI

Đi săn, là một sự thích thú của Sói Con, còn gì hơn trong một khung cảnh thiên nhiên, trong sạch. Các em sẽ tận hưởng những nét đẹp của một chân trời phóng khoáng. Vì vậy, Săn, Trại không thể thiếu trong chương trình Sói Con. Điều này đòi hỏi ở Bầy trưởng một khả năng vững chắc và kinh nghiệm.

Nếu thuận tiện, nên cho Bầy đi săn mỗi tháng một lần trong những ngày nghỉ học.

Đất săn: Phải chọn trước, tránh những nơi ồn ào, náo nhiệt, xa thành phố càng tốt. Có không khí trong sạch, cây cao bóng mát thiên nhiên, hợp với khung cảnh rừng, nên tránh không bao giờ nên chọn đất săn gần nơi Thiếu Sinh cắm trại, vì đời sống của Thiếu Sinh dể gây ảnh hưởng không hay cho Bầy.

Chương trình: Phải soạn sẵn trước, có một sự liên tục đối với chương trình sinh hoạt của Bầy. Các chi tiết nên vừa phải, không quá tham lam, là một chương trình quá nhiều mục và cũng không nên để bị đứt quãng. Những điều trên sẽ khiến cho cuộc săn mất hết hứng thú vì quá mệt nhọc hay uể oải.

Những cuộc săn 24 giờ lại càng phải nghiên cứu và sắp đặt kỹ càng hơn, nơi ăn ở. Sói không bao giờ được ngủ dưới lều và ngoài trời, nằm đất. Sói Con phải ngủ đủ 9 giờ một đêm. Tóm lại, chương trình phải thật đầy đủ và hấp dẫn.

Người giúp việc: Phải đầy đủ, mỗi người lãnh một trách vụ. Có thể nhờ Tráng Sinh theo giúp, đừng để các Bầy Trưởng gánh quá nhiều việc, vì như thế Bầy Trưởng sẽ không có thì giờ để thi hành chương trình.

Sự lợi ích của các cuộc săn rất quan trọng, có thể nói rằng kết quả còn hơn nhiều buổi họp thường. Nhưng nhất thiết phải tổ chức một cách chu đáo.

Chương thứ chín

LÊN ĐOÀN

Có thể nói rằng, cái ngày mãn nguyện nhất của anh (và cũng có sự buồn rầu) trong đời Bầy Trưởng của anh là ngày tiễn Sói ở Bầy lên Đoàn, không mãn nguyện sao được, sau một thời gian khá dài, đem tinh thần để đào tạo một em bé thành một Sói ngoan qua hết chương trình và không buồn sao được, khi sắp phải xa một đứa em thân yêu đã từng sống với nhau hàng bao nhiêu năm.

Nhưng dù thế nào, anh cũng gạt tất cả những cảm tình riêng của anh để đưa Sói lên Đoàn, khi Sói ấy đã 12 tuổi, hay lúc anh nhận thấy chương trình Sói Con đối với em không thích hợp nữa, để em sống theo một cuộc đời khác hợp với tuổi tác của em: đời Thiếu sinh.

Anh phải có một thời gian chuẩn bị, liên lạc với anh Đoàn Trưởng và cũng không quên liên lạc với phụ huynh em ấy để báo cho họ biết con em họ sắp phải qua một chương trình giáo dục khác thích hợp hơn, giới thiệu Đoàn Trưởng tương lai với phụ huynh để sự liên lạc giữa gia đình với phong trào vẫn được mật thiết.

Nên tổ chức thành một buổi Lễ, nếu được trong một cuộc săn càng hay.

Những huy hiệu thuộc về Sói Con để để lại cho Bầy, trừ các sao thâm niên về ngành Sói của các em. Lần thứ hai trong đời Sói Con, em được anh Bầy trưởng dắt vào hội đồng để vinh dự nhận Tiếng Rống Lớn của các Sói trong Bầy reo mừng và tiển đưa.

Xong, em được anh Bầy Trưởng dắt đến giao cho anh Đoàn Trưởng và Đội Trưởng đứng đón ở chỗ khuất đó.

Công việc của Bầy Trưởng đến với em Sói đến đây tạm xong, từ khi một em nhỏ mới nhập vào Bầy đến lúc lên Đoàn, đưa em bé vào Đại Gia Đình HƯỚNG ĐẠO.

Share this post