Nghe Mà Thương “Người Mắc Cổ”! – Ý Nga

(TVVN.ORG) * Trích tuyển tập: HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI

Cháu Khánh Thuyên lên năm, bi bô huyên thuyên đủ thứ chuyện bằng tiếng Việt pha lẫn 5% tiếng Anh thật dễ thương. Vào nhà hàng “buffet” Nhật, chưa thử món mặn mà cháu đã bị các màu sắc sặc sỡ xanh, đỏ, vàng của món tráng miệng ngọt ngào lôi cuốn. Sau khi được khuyên lơn lúc nào sẽ được dùng tới nó, cháu ngoan ngoản ăn tôm chiên bột và thử đủ thứ bà gắp cho, nhưng cặp mắt vẫn luôn luôn liếc về những màu sắc ngọt ngào một cách thèm thuồng thấy mà thương!

Sau cùng rồi cũng được ăn ngọt, con bé theo anh Nu đi lấy một ly có 3 muỗng kem tròn vo đẹp mắt. Khi bà hỏi về 3 màu kem là 3 vị gì? Không biết học hồi nào mà cháu trả lời nhanh nhảu:

-Dạ cái màu trắng là sữa, hồng là dâu, còn nâu là sô cô la.

Giữa mùa lạnh mà con bé ăn kem ngon lành, thoáng một cái đã cạn ly ngay, thấy ông cũng đang có ly kem còn vun cao mấy màu hấp dẫn, con bé có vẻ còn thèm “sữa… dâu, sô cô la” nữa nên bắt đầu nhõng nhẽo kia nọ để gây sự chú ý, rồi không biết vì ăn lạnh vội vã quá nên bị kem ào ạt tấn công vòm họng hay sao, con bé tằng hắng vài cung trầm bổng rồi lên giọng than thật to:

-Con ăn kem bị… mắc cổ rồi!

Cháu ăn kem mắc… cổ, làm bà về đêm cứ nằm mà mắc… cười hoài một mình! Ly kem của cháu lạnh là thế mà bà của cháu thì… ấm áp cả đêm trong cái lạnh cắt da của mùa đông Gia Nã Đại.

Ý Nga, 11.12.2018

Share this post