Ngộ Lẽ Trời – Chu Tất Tiến

Ngộ Lẽ Trời – Chu Tất Tiến

Nghe kể, một ngày nọ, hai người bạn thân, môt vị dũng sĩ và môt thiền sư ngồi đàm đạo. Trong lúc cao hứng, vị thiền sư hỏi dũng sĩ:

-Này, anh thấy mặt tôi giống mặt một vị Phật không?

Người dũng sĩ cười ầm:

-Mặt anh giống một đống phân thì đúng hơn!

Thiền sư nghe bạn mình nói là mặt giống đống phân thì giận dữ:

-Sao? Anh nói mặt tôi là giống đống phân hả? Còn mặt anh thì giống gì? Giống một con súc sinh.

Người dũng sĩ càng cười to. Sau đó, dũng sĩ rút trong túi ra một cái gương nhỏ, giơ vào trước mặt thiền sư và hỏi:

-Anh nhìn lại xem! Có phải mặt anh giống đống phân không? Mắt thì quắc lên, má thì đỏ bừng. Miệng há hốc, răng nhe ra, bao nhiêu nếp gấp lòi ra hết. Không giống đống phân thì giống gì?

Thiền sư nhìn vào gương thấy mặt mình biến dạng, chợt bật cười:

-Anh nói đúng! Mặt tôi đúng là đống phân.

Thích chí, dũng sĩ nâng ly trà lên, ngửa cổ uống một hơi, rồi chợt hỏi thiền sư:

-Này! Cho tôi hỏi! Anh tập Thiền để làm gì?

Thiền sư nhướng mắt:

-Thì để cho tâm mình tĩnh lặng, gạt bỏ mọi tạp niệm, tham si úy dục, để từ đó nhìn vào đời sống qua một lăng kính khách quan, thoải mái. Từ đó mà ngộ ra được lẽ trời và thấy tất cả chỉ là hư vô.

Dũng sĩ hỏi tiếp:

-Sau khi thấy tất cả chỉ là hư vô, thì sao nữa?

-Từ chỗ ngộ ra được lẽ trời là hư vô, mà sinh hoạt của mình hòa nhập được vào với vũ trụ, có nghĩa là mặc nhiên cho vũ trụ xoay vần, không còn lo âu, buồn phiền, than thở. rồi đời sống mình sẽ thanh cảnh, thung dung, và tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.

Dũng sĩ hỏi tiếp:

-Hạnh phúc đó có bền không?

-Bền chứ! Một khi mà cuộc sống ta ở bên trên sự lo âu sinh tử, thì bất cứ chuyện gì xẩy đến cho ta, cũng chẳng làm cho ta suy nghĩ. Thế là hạnh phúc tồn tại mãi mãi…

-Được hạnh phúc tồn tại, rồi sao nữa?

Thiền sư ngạc nhiên:

-Sao nghĩa là sao? Con người chỉ cần tìm hạnh phúc cho chính mình!

Dũng sĩ vỗ đùi:

-A! Như vậy, chung quy cũng chỉ quay về cái cá nhân của mình, cái Tôi của mình! Đó phải chăng là sự ích kỷ?

Thiền sư lúng túng:

-Không…. không phải ích kỷ, mà chỉ là tìm cách sống sao cho hợp với lẽ trời mà thôi.

Dũng sĩ lắc đầu:

-Chẳng qua cũng chỉ là vị kỷ, vị thân mà thôi. Thiền như vậy chẳng ích lợi gì cho nhân loại. Tôi đây này, tôi vung kiếm trừ gian, diệt bạo, cứu giúp nhân sinh thoát khỏi đau khổ!

Thiền sư mỉm cười:

-Thế khi anh trừ gian, diệt bạo, anh có phải giết người không?

Dũng sĩ nhún vai:

-Tôi giết một người để cứu trăm người, thì đó là sự công bằng cần thiết. Nếu phải hy sinh một trăm người mà cứu được vạn người, thì tôi cũng làm.

Thiền sư cũng lắc đầu:

-Không đúng đâu. Chẳng qua cũng chỉ là sự giết người, nói cách khác là mưu sát tập thể, như vậy là làm Ác, chẳng khác chi ngạ quỷ!

Chàng dũng sĩ không chịu, anh nói lớn:

-Còn anh, anh ích kỷ!

Thiền sư đối đáp:

-Anh Ác Tâm.

Cả hai không ai chịu ai. Không khí căng thẳng.

Thấy tình hình như thế, chú tiểu đồng đang hầu nước, khẽ tiến lại:

-Thưa hai Thầy, cho phép con nói được không?

Thiền sư vàdDũng sĩ nhìn chú tiểu đồng, chờ đợi.

Chú tiểu đồng nhẹ thưa:

-Dạ, theo con thì hai thầy đều đúng và hai thầy đều sai.

Cả thiền sư và dũng sĩ đều trợn mắt:

-Sao mi dám nói ta sai?

Chú tiểu đồng mỉm cười:

-Thưa.. trước hết, cả hai Thầy đều chỉ nhìn thấy trước mặt mà không thấy sau lưng, chỉ nhìn thấy dưới mà không nhìn thấy trên. Ngài thiền sư chỉ nhìn thấy hạnh phúc của mình mà không thấy ai hết. Còn Ngài dũng sĩ chỉ nhìn thấy người ta mà không nhìn thấy mình đang làm gì. Các Ngài chỉ nhìn thấy dưới đất, mà không thấy trên trời để biết rằng “duyên nợ giai do tiền định”, nghĩa là chuyện gì cũng có duyên khởi, chuyện gì cũng có hậu quả. Vậy .. cái gì, đấng gì, ai là người điều khiển duyên khởi cho đúng luật công bằng của vũ trụ. Làm thiện được thưởng? Làm ác bị phạt? Ai ghi chép những điều này? Và ai thực hiện những luật này? Chiếc đồng hồ chạy đều là nhờ người sáng chế. Nếu người sáng chế mà sai lầm thì đồng hồ làm sao chạy? đời sống con người và vũ trụ cũng thế. Phải có một .. một cái gì nhỉ? Một cái … computer vĩ đại hơn vũ trụ? Một ông Trời? Thượng Đế? Đấng toàn năng? Bắt buộc phải có.. một cái gì đấy điều khiển thì trái đất mới quay đều, thời tiết mới có Xuân, Hạ, Thu, Đông, chỗ này chỉ cách chỗ kia có một con sông, mà bên lạnh, bên nóng, bên ẩm ướt, bên khô hạn. Phải có một Đấng buộc cứ mùa Xuân, dù ở nơi nào trên trái đất mà có người ta ở, thì hoa phải nở, và cứ mùa Đông thì hoa lá phải lìa cành… Còn nhiều điều nữa, hàng triệu tỷ câu hỏi mà cả hai Thầy đều nhất định là không giải thích được. Và nếu không giải thích được thì việc làm của cả hai Thầy đều đi vào chỗ hư không, nếu không nói là lầm lẫn…

Nghe những lời nói của chú tiểu đồng, đột nhiên cả hai vị thiền sư và dũng sĩ đều im lặng, nhắm mắt mà thở dài…

Ngày hôm sau, người ta thấy bóng dáng vị thiền sư len lách cây cỏ mà bước lần lên cao nữa. Xa xa đó, người dũng sĩ đứng bên cạnh bờ hồ suy nghĩ lung lắm. Một lúc sau, ông cởi bao kiếm ra và ném mạnh ra xa…

Chu Tất Tiến. 3/2016

Share this post