Ngoảnh Mặt Làm Ngơ? – Nguyễn Tài Ngọc

Ngoảnh Mặt Làm Ngơ? – Nguyễn Tài Ngọc

         Nhà tôi có hồ bơi. Miền Nam California tuy có nắng ấm so với các tiểu bang khác ở Mỹ, nhưng hồ bơi chỉ dùng được khoảng ba tháng rưỡi hè là cùng. Chín tháng khác hồ bơi để nhìn làm cảnh, nhất là vào mùa Đông ở nơi tôi nhiệt độ ban đêm xuống còn 40 độ F (4 độ C). Nhẩy xuống bơi vào mùa Đông là một quyết định dại dột giống như Lê Lai cứu chúa vì một bộ phận thân thể của quý ông sẽ teo lại thành hạt cát.

         Gần nhà tôi cách năm phút lái xe là một sân đánh golf. Sân golf này có một hồ nước khá to, đủ để cho con nít ra câu cá. Hồ to, đất rộng, cây cối um tùm nên có chừng một trăm năm chục con vịt trời chọn nơi này làm quê hương.

          Thế nhưng vào mùa hè vịt cần đi chu du thế giới nên thỉnh thoảng ở trong nhà nhìn ra piscine, tôi ngạc nhiên khi thấy có một con vịt nổi bềnh bồng trong nước. Không phải chỉ riêng nhà tôi mà năm nhà láng giềng cũng có hồ bơi, ai cũng nói thỉnh thoảng có vịt trời đáp xuống hồ của họ. Đuổi thì nó bay đi, không đuổi nó cũng không ở lại, tiêu khiển độ nửa giờ đồng hồ rồi cuốn theo chiều gió.

         Không phải năm nào vịt cũng đến, nhưng mùa hè này tôi lại có khách quý thăm viếng. Năm nay vợ chồng cô con gái thứ nhì dọn đến ở tạm với chúng tôi một năm nên hai cô cháu ngoại ở chung với ông bà ngoại. Con nít thấy vịt thì thích lắm nên tôi cứ để mặc cho con vịt trời thoải mái vô tư bơi lội trong hồ. Dần dần rồi nó cũng bay đi vì một là hai cháu ngoại của tôi đến gần hồ bơi xem làm nó sợ, và hai – lý do này xảy ra thường xuyên hơn -, là hai con chó con của tôi sủa inh ỏi, chạy vòng vòng chung quanh hồ phùng mang trợn mắt xin con vịt tí huyết.

         Thế mà nó vẫn không sợ,  cương quyết bay trở lại hồ. Cứ mỗi vài tiếng tôi mở cửa sau cho hai con chó ra vườn thì chúng nó lại đánh hơi con vịt, rượt đuổi nó ra khỏi phạm vi nhà của chủ. Những con vịt khác thì sau khi bị đuổi chúng nó bay đi không trở lại, thế nhưng năm nay có một điều lạ với con vịt trời này là đuổi đi bao nhiêu lần nó cũng châu về hiệp phố.

         Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao là con vịt này quyết tâm xin chọn nhà tôi là quê hương. Không những thế, bây giờ nó nó còn bạo dạn trốn vào trong một bụi ngay trên thành hồ ngủ qua đêm. Ban sáng khi hút bụi hồ bơi, tôi đi vòng trên thành hồ đôi lúc cũng không phát hiện ra nó núp ở trong bụi, cho đến khi hai con chó đánh mùi kẻ lạ, xông vào sủa thì nó bay mất.

         Tôi có quay video:

IMG_0874

         Giằng co như thế sáu, bẩy ngày liền. Sáng sớm nào việc đầu tiên hai con chó của tôi làm là chạy đến chỗ con vịt núp để đuổi nó đi, thế nhưng đuổi bao nhiêu lần nó cũng quay trở về. Lấy làm lạ là tại sao nó đến nhà tôi xin tỵ nạn chính trị nên một buổi sáng tôi bước đến khu nó thường trốn mỗi đêm để xem thì một cảnh tượng trước mặt tôi không bao giờ nghĩ đến: bẩy trái trứng vịt nằm trong cỏ.

         Hóa ra con vịt trời là vịt cái, mấy ngày nay cứ quay trở lại nhà tôi vì nó đi khảo sát nơi chốn và quyết định chọn nhà tôi là bảo sanh viện Từ Dũ. Chắc có lẽ nó chỉ vừa mới đẻ trứng tối hôm qua hay hôm kia vì nếu không, hai con chó của tôi trông mấy trái trứng sẽ sủa inh ỏi vì đặc công du kích đã xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mến yêu.

         Tôi chụp hình mấy trái trứng gửi cho vợ và các con xem, nói là chắc tôi đem trứng vào nhà làm ốp-la để con vịt không trở lại nữa. Giải đáp này bị các con tôi chống đối thậm tệ, nhất là vợ chồng cô con gái cả, hai đứa chúng nó là vegan* thương thú vật, nói là tôi ác hơn Hitler, đem trứng vào nhà thì tôi cắt đứt tình mẫu tử, mẹ mất con. Chúng nó nhao nhao lên là tôi đừng đụng cho đến khi trứng nở.

         (*vegan vegetarian cả hai đều ăn chay, không ăn thú vật. Vegan quyết chí hơn, không ăn sản phẩm từ thú vật như trứng, phô-mai, hay sữa bò).

         Bị vợ con tấn công từ mọi phía, tôi nghĩ giá gì tôi không cho ai biết thì việc thủ tiêu mấy cái trứng vịt đã là quá đơn giản. Vì vợ con tôi chống đối mà bây giờ vấn đề trở nên nan giải như cư dân ngoại quốc bất hợp pháp ở Mỹ.

         Hai con chó con của tôi là thành viên cực kỳ bảo thủ của đảng Cộng Hòa: đây là nhà của chúng nó sinh sống bấy lâu nay, nhất định phải đuổi con vịt đã đến đây bất hợp pháp vì  không những vịt chiếm đóng một phần đất đai của chúng nó mà lại còn sinh con đẻ cái. Trong khi vợ con tôi là đảng Dân Chủ, khuyên tôi mở lòng nhân ái giữ trứng, cho phép con vịt dzung dzăng dzung dzẻ bơi ở piscine trong suốt thời gian chờ trứng nở.

         Tôi đứng giữa, thấy cả lợi và hại của việc chấp nhận bảo bọc con vịt trời. Lợi là bốn cô cháu ngoại bảo đảm thích thú khi thấy vịt ở sau vườn, nhất là khi trứng nở ra vịt con. Hại là tôi phải mất thì giờ chăm sóc vịt. Điều phiền hà nhất là vườn sau của nhà của tôi sẽ trở thành cầu tiêu công cộng cho vịt, nhất là hồ bơi. Lau dọn đồ phế thải của vịt thải xuống hồ bơi là cả một vấn đề mất vệ sinh công cộng.

         Ban đầu tôi đã tính mang trứng vào nhà nấu ốp-la ăn sáng, thế nhưng vì gặp chống đối, tôi thật sự đổi ý kiến, nghĩ thương con vịt. Phải công nhận mấy năm nuôi hai con chó con đã làm thay đổi lối nhìn của tôi với thú vật. Sáng sớm ra sau vườn ngồi uống cà-phê hay mỗi lần về nhà, hai con chó trung thành luôn bám sát theo tôi mừng chủ. Tuy rằng chúng không nói chuyện được với tôi, tôi… nói chuyện với nó, đôi lúc nghĩ nó như là người.  Thành ra dạo này tôi ăn nhiều rau cải, ít ăn thịt hẳn đi.

         Vì con vịt đẻ trứng ở thành bờ hồ nhưng lộ thiên, khu nhà tôi ở ngay núi đôi lúc có rắn, chồn hôi, chim to như quạ sà xuống hỏi thăm tí huyết mấy cái trứng vịt nên tôi di chuyển cả bẩy cái trứng vào trong bụi sát tường lá cỏ che khuất không ai thấy. Tôi đã đổi ý muốn nuôi con vịt đến sau khi trứng nở thành vịt con, nhưng không biết làm sao ngăn cản nó không dùng hồ bơi của tôi làm cầu tiêu công cộng nên bây giờ thì tạm thời để trứng đó trong khi tôi suy nghĩ ra giải pháp khác.

         Thế nhưng dụng ý tốt của tôi lại trở nên xấu: vì trứng bị di chuyển, ngày hôm sau và mấy hôm sau nữa con vịt trời không bao giờ quay trở lại ấp trứng, bỏ luôn các vịt con tương lai của nó.

         Mặc dù có cảm tưởng tội lỗi, tôi mừng vì bỗng nhiên con vịt trời mang đến một giải đáp mà tôi chưa nghĩ ra giải quyết làm thế nào nuôi vịt mà chúng nó không đi thăm Bác Hồ trong piscine của tôi.

         Chỉ có chuyện vịt đến nhà đẻ trứng mà tôi đã thấy nhiều bài học ngụ ngôn cho đời sống:

         – Hai con chó của tôi dữ như chằng chỉ nghĩ đến quyền lợi của chúng nó, không có lòng thương thú vật khác.

         – Phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy vịt cần giúp đỡ là tôi ngoảnh mặt làm ngơ.   

         – Tôi xấu tính, chỉ muốn giúp khi thấy vịt mang lợi cho tôi (các cháu của tôi thích xem).

         – Các con tôi tuy có lòng thương người nhưng chúng nó nói thì giỏi lắm vì chẳng đứa nào trực tiếp bị ảnh hưởng như tôi phải lau piscine vì vịt thăm bác Hồ.

         – Nếu bị đẩy vào đường cùng, tôi thật sự có lòng nhân ái muốn giúp con vịt.

         – Đôi lúc trong đời mình có may mắn, như ở đây con vịt tự ý bỏ đi không quay trở lại làm tôi không còn nhức đầu tìm phương cách giải quyết.

         Sáng 30/Tháng 4/1975  khi ở trong chiếc xà-lan lênh đênh trên biển chờ tầu Mỹ đến vớt trời mưa như thác đổ làm mọi người ướt như chuột lột, tay chân co quắp ôm hành lý để giữ hơi ấm trong người, xa xa ở một góc biển là cả trăm chiếc ghe chạy theo xà-lan của tôi đi tìm tầu Đệ Thất Hạm Đội Mỹ, tôi ước ao được một máy chụp hình để chụp lại cảnh tang thương vĩ đại của nhân loại quyết chí hy sinh tính mạng đổi lấy tự do. Tôi nhớ ước ao chỉ cần có một cái máy chụp hình là đủ, cả đời tôi không cần thêm một của cải vật chất gì khác.

         Gần 45 năm sau, gia tài tôi bây giờ không phải chỉ có một cái camera. Thế nhưng người lâm vào cảnh lầm than lúc nào vẫn có, người bất hạnh nghèo khổ cần giúp đỡ lúc nào cũng tồn tại.

         Tôi phải nhớ tôi đã từng trải qua kinh nghiệm ấy. Dù rằng bị đa số dân chúng Mỹ chống đối, dù rằng ngân quỹ quốc gia thâm hụt, dù rằng có dân Mỹ nghèo cần phải lo, chính phủ Mỹ vẫn tận lực giúp dân tỵ nạn Việt Nam như tôi sang đất tự do. Nếu không có chính phủ Mỹ giúp đỡ tôi vô điều kiện thì tôi nhất định không có ngày hôm nay.         

         Tôi phải tiếp tục chuyển tiếp cái đuốc lửa cháy mà tôi đã nhận, đến người kế tiếp không cho lửa tắt. Tôi đã phải nên giúp đỡ con vịt trời hay người khác vô điều kiện, như tôi đã từng nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện năm nào ở quê hương xưa cũ của tôi.

Nguyễn Tài Ngọc

October 2019

Share this post