Ngọn Gió Nào… – Đỗ Nguyễn

Ngọn Gió Nào… – Đỗ Nguyễn
 
                   Chiều thứ Bảy …          Ngày đang tàn luôn có một nét đẹp riêng khó tả, gương mặt của hoàng hôn bí ẩn đầy hứa hẹn bởi sự hoà nhập mơ hồ giữa ánh sáng và bóng tối cũng như đời sống và sự chết chỉ là một. Hạo thầm nghĩ, lắc đầu cười một mình với tư tưởng không mấy lạc quan của mình như dạo sau này, có nhiều lúc chàng nhìn đời bằng ánh mắt của một triết gia, vẻ đẹp nào của đời sống cũng vương mang một thoáng buồn để chiêm nghiệm. Tất cả là do tâm trạng và cách suy nghĩ của Hạo từ lúc có một thay đổi lớn của cõi riêng đã khiến chàng vốn không thích suy tưởng cho những  gì mông lung, bỗng trở nên trầm tư trước mọi điều …         Chiều Đà Lạt, sau cơn mưa phùn nhỏ, không gian như loãng thêm, mênh mang với mặt trời ấm áp còn tỏa xuống những làn nắng êm ả cuối cùng. Chàng không rõ con đường mình đang đi tên gì nhưng biết chắc nó rất xa trung tâm thành phố vì khung cảnh tĩnh lặng quanh mình … Nguyên khu đồi thông bên trái còn giữ được vẻ thiên nhiên mướt xanh ; chàng nhớ rõ ràng sáng nay, người tài xế xe chở chàng đi một vòng bằng xe máy đã giải thích rằng cả khu đồi xanh này thuộc về quyền sở hữu của một đại gia vì yêu quý thiên nhiên và muốn duy trì nét đặc thù của thành phố, đã bỏ tiền mua nó để gìn giữ màu xanh thay vì người khác sẽ khai thác tận cùng để có lợi. Tuy không biết chủ nhân vùng thiên nhiên đó là ai, chàng thầm khâm phục và cảm ơn họ … bởi vì ở thành phố này thời gian gần đây, chỉ vì nhu cầu sinh sống của người dân, có nhiều nơi thiên nhiên đã bị đốn cây cho nhà ở cao tầng xây được lên một cách vô trật tự, thiếu nét thẩm mỹ và làm không gian mất hẳn sự trong lành.          Hạo chợt khựng lại, đứng ngây người, xúc động ngắm rặng núi chập chùng sương phủ đằng xa đang chìm trong  bóng chiều êm ả, lòng thấy nặng một nỗi niềm khó tả với ý nghĩ rừng núi hiền hòa trầm mặc kia vẫn bình yên chờ đợi ngày ta trở về, và đã bao nhiêu năm … Tất cả vẫn còn nguyên vẹn  đó, như những ngày ta còn sung sướng trong căn nhà  tuổi thơ, với tình yêu thương của cha mẹ và dì Út, lúc ta không hề biết về những gì chờ đợi mình mai sau trong đời  này …         Tiếp tục bước đi, càng lúc Hạo càng thấy mình như chậm hơn đồng thời nhận ra mình đang lên một con dốc dẫn về một khu dân cư không có vẻ đông đúc lắm vì nơi này xa trung tâm thành phố và còn cảnh sắc thiên nhiên. Giờ này, những gia đình sắp chuẩn bị nấu nướng cho bữa chiều, con đường thật vắng lặng, nhà cửa hai bên đường với lối kiến trúc đơn giản thanh lịch cũng  chìm trong yên tĩnh …           _ Vườn hoa của cô đẹp quá !        Ai đi ngang nhà cũng nhìn thấy những sắc màu tươi đến rực rỡ của những loài hoa trong vườn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng bởi chủ nhân. Với mọi người, đó chỉ là một vườn hoa đẹp. Chỉ mình Chuyên biết được đó là chân trời mộng tưởng của riêng mình, nó giống như hình ảnh thiên đường tuyệt vời của một  giấc chiêm  bao của nàng, sau ngày Định rời Đà Lạt.       _ Tôi xin phép được chụp ảnh để làm lịch Tết năm nay. Có phiền  gì cô không ?       Một ý tưởng hay của chàng phó nhòm lạ mặt mà đã có lúc chăm sóc hoa nàng nghĩ đến, phải chi hoa đẹp của mình có thể trở  thành carte postale hay lên lịch … Nhưng mình đâu quen biết  gì ông này?       Chuyên định từ chối nhưng trước ánh mắt khẩn khoản của anh ta, nàng thấy ngại ngùng rồi đành chấp thuận và trả lời anh ta cứ tự nhiên chụp ảnh, rồi nàng lẳng lặng xách bình tưới vào nhà thầm nghĩ người lạ này cũng khá vô duyên khiến mình phải ngưng việc tưới  hoa bây giờ và tối nay sẽ phải trở ra vườn cho xong việc, nhưng  cũng may mà lúc nãy trời có mưa phùn một chút,  có thể yên tâm là vườn không thiếu nước.       Tiếng xe máy quen thuộc ngoài cổng, Chuyên ngoái đầu nhìn qua cửa sổ, anh Lâm đi làm về, dắt xe vào dựng trong sân, anh hơi ngạc nhiên thấy người lạ đang chụp ảnh một cách say mê từng đoá hoa trong vườn, từ những đóa hồng hương sắc kiêu sa đến những cánh hoa bươm bướm mong manh tươi trẻ … Hai người đàn ông chào hỏi nhau rồi trò chuyện một cách tự nhiên sau  đó;  một lúc sau, họ cùng  vào  ngồi ở phòng khách.        Chuyên bưng nước ra mời và nhận thấy anh nàng có vẻ tương đắc với người mới quen, họ đang vui vẻ nói đến những nhân  vật nào đó mà cả hai từng quen biết.        _ Này Chuyên, chuyện lạ không? Anh Hạo đây là bạn học của anh hồi tiểu học, không ngờ gặp lại nhau hôm nay, anh ấy vào vườn nhà mình mà không biết sẽ gặp anh và cũng không nhận  ra Chuyên.         Chuyên nhướng mắt, không tỏ ra ngạc nhiên lắm vì thỉnh thoảng  Lâm lại lôi về một ông bạn cũ. Hạo mỉm  cười vui vẻ tiếp  lời :        _ Hồi chúng mình học lớp năm thì cô Chuyên chỉ chừng ba tuổi,  sau đó gia đình dọn nhà liên tục nên mọi liên lạc mất dần đi và cuối cùng thì tôi lập gia đình ở Nha Trang và định cư tại đó.        Nha Trang thì có xa xôi gì nào?  Chuyên nghĩ thầm lúc gật đầu không nói gì hơn. Cũng là dân gốc ở đây sao anh  này có vẻ bỡ ngỡ như khách lạ lạc loài từ miền xa nào tới? Lúc  thấy vườn hoa của mình thì cứ như lạc vào động tiên, làm như  thể chưa bao giờ biết đến hoa cỏ là gì.                Lúc khách nhận lời mời của Lâm ở lại dùng bữa tối với gia đình, Chuyên hơi bực nhưng biết tính ông anh, Lâm rất hiếu khách và tốt bụng, lúc nào cũng cởi mở và sẵn sàng đón tiếp mọi người, nói chi đến bạn cũ … Sau đó nàng rút lui vào bếp mở tủ lạnh xem xét và quyết định những món phải làm. Thông thường, Thu, chị dâu nàng lo cho bữa chiều, nhưng Thu đã dắt hai con về  thăm nhà  ngoại từ hai hôm nay.         Rồi Chuyên tự tay làm bếp. Con bé giúp việc ngạc nhiên thấy cô chủ xuống bếp vì thông thường buổi chiều nàng chỉ làm một việc duy nhất là tưới hoa …     _ Bi à, gọt thêm cho cô khoai tây, cà rốt và cắt thêm ít hành tỏi nhé ! Mình sẽ làm cá chiên, sườn ram và súp rau củ thôi chắc cũng  đủ  rồi vì còn món kho chay trong tủ lạnh nữa.      Nàng dặn con bé trong lúc loay hoay ướp kỹ những miếng thịt sườn … đồng thời tự hỏi bình rượu chuối mình tự làm cách đây vài tuần đã bắt đầu uống được hay chưa. Nó mạnh hơn rượu nho và cái gu thì không thể so sánh ; có lẽ nên uống như một loại rượu khai vị thì thích hợp. Vào dịp Tết gia đình nàng vẫn làm rượu dâu nhưng hè này nàng chợt muốn có thử làm một hương vị khác. Nàng thận trọng rót rượu chuối thơm nồng ra hai cốc  nhỏ rồi mỉm cười ngắm nghía  màu vàng nâu dịu trước khi mang lên mời  khách.       Trong bữa cơm, Chuyên lắng nghe hai người trò chuyện … Nàng chỉ trả lời khi Hạo gợi chuyện mà không hề đặt câu hỏi nào nhưng sau đó qua cuộc đối thoại giữa Hạo và Lâm rồi nàng biết là vợ Hạo đã ra đi cách đây ba năm và anh tiếp tục sống và nuôi  đứa con trai duy nhất đã mười hai tuổi …        Lâm tỏ ra hài lòng với cuộc gặp gỡ đầy thú vị và cương quyết giữ Hạo ngụ tại nhà vì nhà rộng, luôn có một phòng dành cho người thân hay bạn bè đến ở. Dù Hạo giải thích có thể về nhà người thân trong gia đình của chàng ở khá xa nơi này, Lâm vẫn  đảm  bảo  rất hân hạnh nếu Hạo nhận lời …        Buổi tối trong nhà ấm cúng là không khí gia đình mà Hạo và con chàng đã mất từ lúc người đàn bà của đời chàng rời bỏ hai cha con … Chuyên nhận thấy nét buồn trong ánh mắt tối và vẻ cô đơn ẩn trong tâm tư chàng. Nàng chạnh nghĩ đến nỗi cô đơn của đời mình từ rất lâu trong lúc pha bình trà nóng cho hai người đàn ông và rót cho  mình một tách rồi lẳng lặng về phòng …        Mở cửa sổ cho gió đêm mát lạnh ùa vào, Chuyên hít một hơi dài không khí lãng đãng mùi hương hoa và chợt nhớ lúc chiều chưa tưới xong cả khu vườn, nhưng nàng cảm thấy không muốn làm tiếp công việc này mà thích yên lặng đọc quyển sách dày chưa đọc xong. Dù sao, vào mùa hạ, hầu như ngày nào cũng trời cũng mưa … Nhưng rồi không thể tập trung được, nàng đặt quyển sách xuống bàn, đứng lên ra cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Đêm bao dung dịu dàng buông phủ vườn cây hoa, ánh trắng lưỡi liềm treo chênh vênh trên nền trời nhung đen thẫm, những cơn gió nhẹ lay động những tàng lá xanh của cây đào sai trái … Chuyên nghe cõi lòng vừa thanh thản vừa khắc khoải một chút gì mà nàng chưa xác định được nguyên nhân nhưng trong vô thức  nàng cảm nhận đó là điều sẽ chẳng  có gì là bất trắc.      Tiếng cười của hai người đàn ông vang tận phòng nàng, chừng như họ đắc ý lắm với những mẩu chuyện có nhiều điều vui. Chuyên nhíu mày rồi đóng chặt cửa lại, tắt đèn xong ngả lưng xuống giường, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ còn để mở và thấy vầng trăng thản nhiên trên cao như trần gian không hiện hữu.       Đã mười năm …       Từ ngày Định nói lời từ biệt và đã bảy năm Định xa rời cõi sống. Chuyện của nàng bình thường như chuyện bao người sống ở thời đại này, hay mọi thời đại, đó là chuyện hai người yêu nhau và xa nhau sau đó, nhưng cái chết của Định là điều khác biệt đã khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ còn thu về sống trong thế giới của riêng mình, sống với cảm giác lao đao bồng bềnh trên những con sóng thời gian rồi cuối cùng buông tay rơi vào vực thẳm cô đơn mà không  hề muốn cố gắng để thoát ra, để đứng dậy … Vì chẳng để làm gì nữa, khi hồn mình chỉ còn là những  ngút ngàn trống vắng, khi ngày tháng trôi qua trong  lặng lẽ mà nàng tiếp tục bước đi từng bước chân kẻ mộng du không cần  phương hướng.        Tiếng thở dài của gió đêm hiu hắt ngoài khung cửa. Chuyên mở lớn mắt nhìn vào khoảng không đen dày đặc. Gương mặt Định nhập nhoà trong trí tưởng với những đường nét phai mờ rồi lại rõ rệt, dáng Định đi về dưới cơn mưa ngày nào, vóc dáng âm thầm có lúc như nhẫn nại và chịu đựng, có lúc đầy bất cần và thách thức … Nàng ngạc nhiên với chính mình vì biết vẫn nghĩ đến Định rất thường xuyên và thời gian hạnh phúc nàng sống, đó là những gì xa vời quá  nhưng cũng là trang đời đẹp nhất của riêng nàng. Ngoài ra cuộc đời kia chỉ là bức tranh không màu sắc chẳng có gì để nàng quan tâm. Rồi Chuyên nghĩ đến Vân Trang, em gái Định cũng là người bạn thân nhất của nàng. Trang đã lập gia đình từ lâu và có đến bốn đứa con nhưng nàng cũng không hạnh phúc như người ngoài nhìn vào lầm tưởng ngoài điều mãn nguyện lũ trẻ là nguồn vui để sống. Có nhiều lúc Chuyên mường tượng đời sống bình thường của nàng và Định, nếu lấy nhau, cũng rất có thể họ chẳng  hạnh phúc như từng mong đợi. Thế thì ta nuối tiếc làm gì khi  không biết được điều gì chờ đợi ta ở tương lai ? Không cần phải nuối tiếc nhưng nỗi xót xa kia đã bào mòn cõi hồn ta tự bao giờ … rồi ta vẫn còn đây lặng lờ theo ngày tháng, vẫn lạc loài mê man trong những ảo tưởng mù khơi để  không đối phải diện với tuyệt vọng  về  một khoảng thời gian đã chết hoàn toàn. Chuỗi ngày dài dằng dặc của một đời sống mà quá khứ dang dở  không rời bỏ nàng, hiện tại luôn là dấu hỏi ngậm ngùi và tương lai thật mông lung hờ hững ngoài tầm tay với, không  thuộc về mình. Chẳng còn  ràng buộc và hệ lụy nào nữa  cùng lúc với những giòng nước mắt  đã được lau khô.       Tiếng gió vẫn heo hút vọng về từ rừng thông như gửi đến Chuyên  những lời trách móc buồn rầu …        Giấc ngủ chập chờn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nàng sợ những cơn ác mộng làm ngạt thở và mong mỏi được thiếp đi một giấc say như chết để được thoải mái sáng hôm sau, đó là điều  kiện duy nhất mà nàng có thể sung sướng và luôn nghĩ ngủ say sưa như thế là đã thoát mọi phiền muộn, nếu ta được chết thật thì còn nhẹ nhàng đến đâu ? Và hơn hết nàng sợ phải sống lại thời gian mất ngủ trầm trọng trước đây, sau cái chết của Định.        Rồi từ đó …        Những mùa qua đi, màu sắc thời tiết của từng mùa tiếp nối như chỉ là một giòng thời gian không âm sắc, đã có những lúc Chuyên như quên chính mình đến nỗi không nghĩ đến việc lựa chọn một kiểu áo lúc ra khỏi nhà, hoặc soi ngắm mình trong gương … Nàng đi đâu về ngang qua nhà mình mà cứ tiếp tục đi mãi rồi chợt biết đã quá xa. Có những ngày dưới mưa phùn gió lạnh, nàng lang thang không định hướng, trong  lòng đầy những ăn năn và hoài nghi với muôn ngàn câu hỏi, có lúc như trống rỗng  hoàn toàn …         Đêm rồi cũng tàn, Chuyên thức giấc với mái tóc còn vương vấn giấc chiêm bao mơ hồ, nàng không nhớ mình đã mơ những gì nhưng chắc chắn không phải là mộng dữ, dù không ngủ được nhiều nàng không cảm thấy mệt sáng nay. Như quên đi những suy nghĩ của đêm dài, nàng mỉm cười khi nghe tiếng chim hót ngoài vườn, những đoá hoa đọng sương tinh khiết vẫn còn ngây ngất hương đêm bí ẩn. Trời đã ngưng gió. Nàng nhìn qua cửa sổ để thấy một vuông trời xanh biếc chưa vương mây rồi khép hờ mắt  buông rơi tâm hồn  vào khoảng trống nhạt nhoà ánh  sáng.       Sáng Chủ Nhật. Bình yên trở lại như mọi sáng Chủ Nhật của con phố nhà Chuyên, buổi sáng nàng yêu thích nhất trong tuần. Dường như thời gian trôi chậm lại và không gian cũng như vạn vật êm ả được sống trong một khung cảnh khác, thật sự trong lành như vừa được hồi sinh … Chuyên cũng nghe lòng thanh thản lúc nghĩ đến sinh hoạt thú vị trong một ngày nhàn hạ của riêng mình … Tất cả dường như có một vẻ  gì lạc quan mà nàng không xác định  được  nhưng nàng như lấy lại sức sống đã cho  đi của những ngày và những  đêm trong  tuần lễ.        Nàng khoác chiếc áo len vào vì trời mát lạnh vào sáng sớm. Trong bếp, Bi đang đun nước sôi … Ánh nắng nhẹ nhàng len vào khe cửa. Lúc pha cà phê,  Chuyên sực nhớ đến người khách lạ đang cư ngụ trong nhà, nàng tự hỏi anh ta sẽ uống cà phê ở nhà hay đi ra quán nhưng vẫn pha số lượng đủ cho ba người rồi mở tủ lạnh lấy trứng để sẵn bên cạnh bánh mì mà Bi vừa mua về … Khuấy nhẹ sữa như mây trời ngà trắng vào chất lỏng màu đen sâu đậm huyền ảo, nhìn tách cà phê sữa nóng, ngửi mùi thơm nồng khó tả, nàng cảm thấy gần như yêu đời khi lại nghe tiếng chim hót ngoài vườn, ngồi ở bàn nhìn ra cửa sổ trầm ngâm … Thiên  nhiên ban tặng cho nhân loại một ngày đầy hứa hẹn. Điều hứa hẹn chắc chắn nào cho riêng mình nàng không biết  nhưng những  điều bất ngờ thì từ quá lâu nàng chưa được sống và cảm  nhận nên gần như không còn khái niệm nào về sự thú  vị của những  nỗi  hân hoan.       Sau đó Chuyên trở về phòng sửa soạn để đi lễ nhà thờ, nàng mặc một chiếc áo dài trắng ngà bằng lụa đơn giản và tinh khiết với quần rộng cùng màu, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu đen ; ra khỏi phòng nàng thấy Lâm và Hạo đang ăn sáng, mùi trứng chiên thơm lừng và mùi cà phê ngào ngạt ;  nàng chào hai  người. Lâm vội đề nghị :      _ Lát nữa tụi anh đi chơi một vòng, có thể chiều mới về, Chuyên  có muốn đi cùng không ?        Nàng  ngần ngại :       _ Đi đâu ạ ? Em cũng không biết sẽ có nắng nguyên ngày không?       Hạo tươi cười :       _ Chắc chắn trời đẹp cả ngày vì có tôi mà! Tôi đi đến đâu là nắng  đi theo cùng.       Chuyên  cũng  tươi nét mặt :       _ Vậy thì may quá ! Đi chơi mà bị mưa thì rất chán!       _ Em cứ đi lễ rồi về mình mới đi cũng không muộn. Sau đó là  em rảnh phải không? Mình sẽ đi thăm một khu vườn sinh thái của một người bạn anh làm chủ, anh ấy mời mấy lần từ lúc khai trương  mà chưa có dịp đến đó, em về thay đồ là mình đi ngay vì nơi  đó cũng khá xa.        Lâm tỏ ra sốt sắng mong Chuyên đi cùng, nàng không muốn  anh mình thất vọng, suy nghĩ một chút rồi trả lời :        _ Sau trưa thì em phải dạy kèm cho con lớn của Trang nhưng  em có thể thu xếp dời đến chiều mai cũng được.        _ À vậy thì tốt, tụi anh chờ Chuyên.         Nàng chào và đi ra cửa, chưa định thần được về quyết định của mình, đáng lẽ mình không nhận lời đi chơi với họ thì hơn vì mình sẽ chẳng tự nhiên với ông kia … nhưng thôi, thế nào cũng được, gắng làm vui lòng anh Lâm một tí vì anh  ấy lúc nào cũng quan tâm đến mình. Anh hơn Chuyên đến tám  tuổi và trưởng thành sớm vì bố mất sớm, anh đã như thay thế  người cha và giữ vai  trò người đàn ông trong gia đình, giúp mẹ  cai quản vấn đề tài chánh cũng như  bao việc khác, nhất là chăm  nom  và trách nhiệm với em gái … Rồi sau khi mẹ mất, đương nhiên chỗ nương dựa tinh thần duy nhất của Chuyên là anh Lâm, dù Lâm có gia đình, tình cảm hai anh em vẫn như ngày  nào, chỉ có điều Lâm vẫn nhìn Chuyên như một cô bé và không  thể rõ được từng thay đổi trong tâm tư em gái, việc tình cảm lỡ làng của nàng và Định là điều Lâm đã đoán trước và  anh gần  như mừng thầm lúc Định ra đi vì biết chắc Chuyên khó có thể  hạnh phúc với type đàn ông như Định … Nhưng rồi bao ngày tháng qua Chuyên như không muốn có thay đổi nào trong cuộc sống tình cảm  khiến nhiều lúc Lâm cũng cảm thấy ưu tư cho  tương lai em gái …        Hạo nhìn theo dáng Chuyên mềm mại trong tà áo trắng và mái tóc phủ bờ vai, chàng thấy lòng  như có một chút gì khác lạ. Người phụ nữ này có một vẻ gì vừa êm đềm vừa xa vắng, nàng kín đáo như không muốn người khác biết gì về mình. Còn chàng đã từ lâu, không có thời gian cũng như không còn tâm trí để nhìn hay quan sát một phụ nữ nào khác, từ ngày Thùy bỏ ra đi tìm một con đường sống kỳ lạ của nàng … Thùy, con người quá trầm lặng một cách lạ lùng, âm thầm sống với những tư tưởng mà chàng đã không hiểu gì cũng như không thể ngờ là một ngày, nàng cương quyết thực hiện điều đã vun vén từ bao nhiêu năm … và bây giờ, lúc chàng  bắt đầu quen với hoàn cảnh này. Đứa con trai duy nhất là nguồn sống đã giúp chàng vượt qua giai đoạn khó khăn đó, nhưng rồi lúc đối diện với cô đơn trống trải lúc con ngủ, chàng nghĩ triền miên đến vợ, hồn càng lúc càng trống  vắng  quạnh hiu, vẫn không tin một ngày nào mình có thể hoàn toàn dứt khoát được với một thời hạnh phúc đã tàn hơi im tiếng.                  Sau buổi lễ, như mọi khi, Chuyên nghe hồn lênh đênh như được giải thoát mọi tư tưởng cực đoan của một tuần lễ.  Nàng rời nhà thờ nhưng nán lại trước cổng đợi mẹ con Trang. Trang luôn đi lễ với cả bốn đứa con nên lúc đến không sớm hơn nàng và lúc về cũng thế, luôn tíu tít bận rộn và luôn tay sửa áo, lau miệng mũi, luôn nhắc nhở bọn trẻ mọi điều … Chuyên  thường tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu có từng đó đứa con? Trang tìm thấy niềm vui đơn giản trong sự bận rộn tíu tít với lũ nhỏ để buổi tối đặt lưng xuống giường là ngủ mê mệt, không còn sức và thời  giờ  để tự đặt thêm câu hỏi nào khác cho đời sống.        _ Này Chuyên, thứ bảy tới rảnh không?         Bế  xốc đứa bé nhất lên tay, Trang hỏi bạn với một nụ cười tươi, Chuyên vuốt má đứa bé gái xinh xẻo khoảng hai tuổi đang nhìn nàng  chăm chăm vì nhận ra người quen, đôi mắt nó trong veo và lấp lánh vì nắng, đôi mắt đứa trẻ là khung trời tuyệt vời nhất, của tất cả những gì tươi sáng hồn nhiên nhất trên thế gian này. Nàng  nheo mắt nhìn nó và trả lời Trang :        _ Mình có thể rảnh, nhưng có việc gì thế?         Trang nhìn bạn với một cái nhìn đầy ý nghĩa rồi vuốt tóc đứa con trai khoảng năm tuổi đang kéo áo mẹ, hứa trên đường về sẽ ghé quán mua kẹo cho nó; bên cạnh, con gái lớn lên mười và đứa em kế tám tuổi đang bàn tán về một chuyện gì có vẻ sôi nổi … Trang có đôi mắt đen sâu và rèm mi rậm cong của Định, nhưng  làn da trắng mịn chứ không  ngăm đen như da của người anh và đôi môi như cười dù khép lại, không như … Chuyên nghe hồn chùng xuống, một thoáng lao đao buồn khiến nàng quay  ánh mắt về  nơi khác.        _ À chiều thứ Bảy tới mình mời Chuyên đến chơi và ở lại dùng  cơm nhé ! Bồ gắng thu xếp …         Chuyên  đã lấy lại vẻ bình thản, nhìn vào mắt bạn :        _ Trang có mời thêm ai khác không?        _ Không có ai cả ngoài ông anh họ mình từ Úc về đang ở đây  chơi vài ngày.        Chuyên cười, ông anh ruột của Trang, bây giờ đến ông anh họ của Trang … rồi ai nữa? Nàng nhớ lại cách đây ít lâu, Trang có đề cập đến việc ông anh họ này muốn tìm vợ và ngỏ ý muốn giới thiệu nàng cho ông ta. Theo Trang đó là một người hiền lành và chỉ mong làm lại cuộc đời sau khi hôn nhân đổ vỡ.   Chuyên đã lờ đi không có ý kiến nhưng lần này không muốn làm  bạn buồn lòng, gật đầu nói thật êm ả :        _ Được rồi mình sẽ ghé, Trang yên tâm.         Rồi nàng cho Trang biết chiều nay sẽ không đến dạy kèm được  cho đứa lớn. Trang vui vẻ bắt qua chuyện khác …            Con đường rải sỏi giữa hai bờ cỏ xanh ở khu vườn sinh thái rộng mênh mông này hôm nay vắng khách khiến không gian đã bình yên còn trầm lắng hơn bao giờ. Chuyên hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng suối chảy êm ru len qua từng tảng đá trắng, loài bướm vàng cánh mỏng bay vu vơ trên những bông hoa dại mong manh, những cánh chuồn chuồn trong veo đảo qua lại trên cành lá, trời còn những mảng xanh biếc nhưng gió đang vô tình đưa mây từng lớp trôi về … Nàng bắt đầu cảm thấy mỏi chân nên đi chậm lại. Phía trước, Lâm và Hạo vui vẻ trò chuyện, Lâm đang giải thích về cách gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ môi trường là khuynh hướng sống hiện nay của toàn cầu và Hạo liên tục chụp ảnh, không  bỏ qua  một cảnh sắc nào.       Chuyên nhìn quanh rồi ngồi xuống một tảng đá lớn màu xám bên bờ suối, nàng mặc một chiếc áo đầm màu xanh lục nhạt, mái tóc dài được cột hờ bằng một giải lụa cùng màu, dáng dấp nàng như hoà quyện vào phong cảnh thiên nhiên dịu dàng. Lắng nghe tiếng chim hót, Chuyên thấy lòng thư thái hơn bao giờ … Nàng nhìn lên tàng lá thông tươi, thoáng nghĩ đến mùa Giáng Sinh  nhưng giờ này mới gần cuối hạ … Trường lớp, học trò, sách vở, phấn bảng … bỗng  như  thiếu vắng đối với nàng vì kỳ nghỉ  hè bao giờ cũng lâu vì ngày đã dài thêm mà nàng không có dự  định nào đặc biệt năm nay.        Miên man trong giòng tư tưởng, Chuyên không biết Hạo đến sau lưng mình cho đến lúc nàng nghe tiếng chân dẫm lên   những  viên sỏi trên lối đi …      _ Cô Chuyên cảm thấy mệt rồi phải không ?       Người đàn ông ân cần hỏi, Chuyên bối rối :      _ Hơi mỏi chân thôi ạ. Anh Lâm đâu rồi?      _ Anh ấy đi mua nước uống rồi trở lại ngay. Hồi nãy ăn cơm trưa xong mình quên mua thêm nước mang theo, bây giờ trời khá  nóng  nên ai cũng khát.       Chuyên gật nhẹ đầu không biết nói gì thêm, Hạo gợi chuyện :         _ Cô Chuyên thấy khu này thế nào ?       _ Tốt lắm anh, xa trung tâm đến sáu mươi cây số nên thiên nhiên rất ít bị tàn phá, thật yên tĩnh, nhất là tuần này không có nhiều  du khách.       Hạo mỉm cười :       _ Đúng thế, tôi thật may mắn lên Đà Lạt đúng lúc này, cũng lâu  rồi chưa có dịp trở lại.        Chuyên cảm thấy tự nhiên hơn, nàng cũng mỉm cười :       _ Anh thấy có thay đổi gì chứ?       _ Rất nhiều, tất cả đều phát triển với mục đích phục vụ khách du lịch, có nhiều điểm tốt nhưng cũng có mặt hạn chế.       Chuyên trầm ngâm :       _ Nha Trang cũng phát triển như thế, mọi nơi càng lúc càng đông  dân.       _ Nhưng nói chung, Đà Lạt vẫn còn là nơi hiếm hoi mà không  gian sống còn trong lành, điều kiện sống ở đây khiến con người  thật yên bình.        Chuyên gật đầu :       _ Ở thành phố này, dù phải làm lụng kiếm sống như mọi nơi nhưng  con người không đến nỗi bị căng thẳng.       _  Cô Chuyên có thích đi du dịch không ?       _  Không … lắm, nhưng cũng tùy nơi và tùy lúc, em có đi vài  nơi mà thấy rằng chẳng nơi nào có khí hậu tốt như ở đây.       _ Tôi thì rất mong được đi thêm nhiều thăm viếng từng miền mà chưa có điều kiện.       _ Anh sống ở Nha Trang là thành phố biển rất đẹp, thật là may  mắn vì lúc nào cũng thoải mái nhờ gió tốt.       _  Có bao giờ Chuyên có ý nghĩ sống một nơi nào khác ?       _ Không vì em thật khó mường tượng được một khung cảnh sống  nào có thể thích hợp hơn với mình ngoài nơi này … và gia đình  bè bạn nữa.        Chuyên bỗng im lặng, nàng sực nhớ mình đã nói câu này với  Định cách đây bao năm  lúc định đề nghị nàng cùng ra đi.         Hạo chợt nhận thấy vẻ khác lạ trong ánh mắt nàng nhưng không dám hỏi gì hơn, Chuyên cảm được là người đàn ông hơi lúng  túng, nàng cố lấy lại vẻ tự nhiên và hỏi :        _ Sao anh không cho cháu đi chơi cùng? Cháu … gì ? Cháu tên gì nhỉ?        _  Huân. Nó rất ít đi đâu chỉ thích nằm nhà đọc truyện sách và chơi game, nhưng lần sau chắc chắn nó sẽ đi cùng, nó đã lên đây  một lần lúc bé nhưng chắc chẳng nhớ gì nhiều.         Chuyên chợt nghe giọng mình khác lạ :        _ Anh thật sung sướng có một đứa con ngoan.         Hạo cúi nhìn mũi giày, giọng rất nhỏ :        _ Nhưng nó bất hạnh vì có mẹ mà lại phải xa mẹ theo một cách  không ai ngờ được.        Chuyên thấy xúc động, nàng đã biết một chút hoàn cảnh Hạo  nhưng không ngăn nổi tò  mò muốn rõ thêm :        _ Mẹ cháu … ra sao ?        _ Cô ấy lạ lắm, đến nỗi tôi không hiểu gì cả về quyết định điên  rồ đó.        _ Điên rồ là thế nào? Chuyên giật mình.        _ Từ trẻ, cô ta có khuynh hướng đi tu, nhưng lại đổi ý lúc gặp tôi rồi lập gia đình, cho đến sau này, lúc cháu Huân được   chín tuổi thì cô ta lại cảm thấy cảnh sống gia đình không thích hợp  nữa  nên lẳng lặng ra đi …        Chuyên  bàng hoàng  không  nói gì được, nàng chưa phải là mẹ và đã từng nghĩ đến điều này, nàng cũng đã thấy trong xã hội có những gia đình không trọn vẹn nhưng hoàn cảnh của người đàn ông này là điều thật hiếm có. Nàng thầm hỏi người đàn bà vợ anh ta là ai, tại sao và điều gì khiến chị hành động như thế … có thể cuộc sống vợ chồng họ đã chỉ hạnh phúc thuở đầu? Hạo có vẻ là người đàn ông tốt và chân thành. Nhưng rõ là cuộc sống chung của một đôi vợ chồng chỉ có hai người mới thấu hiểu được những chi tiết một cách sâu xa mà người ngoài không  thể biết cũng như không có quyền phán xét. Ôi lạ lùng ! Mỗi con người một định mệnh, một số phận dù họ có gặp nhau và cùng sống trong một hoàn cảnh rồi cuộc đời vẫn tạo ra nhiều ngã rẽ chia  lìa … Và cách sống khép kín của ta cũng không khác gì bao nhiêu với  cuộc sống những người tu hành.       _ Có thể chị ấy sẽ đổi ý và trở về với anh và cháu một ngày nào  chăng?       Chuyên nói xong bỗng như sợ hãi vì cảm được mình rất vụng về trong cách nói có khuynh hướng an ủi đó, nàng  mân mê  những ngọn tóc, không dám nhìn Hạo.       _ Tôi đã hy vọng và cố gắng đợi nhưng bây giờ đã hơn ba năm qua mà Thùy như chấp nhận hoàn toàn cách sống mà cô đã chọn  chắc là phải thích hợp với bản tính quá trầm lặng ấy.       _ Chị ấy thật cương quyết … nhưng mà ai biết được rồi cũng  có thể sẽ có thay đổi … trong tương lai ?        Hạo cười buồn :        _ Tương lai ? Biết đâu rồi đến phiên tôi sẽ đổi khác, tôi không còn kiên  nhẫn nữa chăng ? Tôi bắt đầu tin rằng thời gian là điều mầu nhiệm sẽ giúp cho người ta nguôi ngoai mọi nỗi khổ và  có thể  tiếp tục sống  bình thường.        _ Nhưng trước đây anh không ngờ tí gì về dự tính của chị ấy ?        _ Không, hoàn toàn không, chính vì thế tôi cứ khắc khoải và bị dằn vặt rằng đã quá vô tình không nghĩ đến tâm trạng của cô ấy … Tôi đã luôn tưởng một đời sống gia đình yên ổn là điều  ai cũng hài lòng, tôi làm hết bổn phận của người đàn ông trách nhiệm  với vợ con nên cứ nghĩ như thế là đủ.        Anh ta còn yêu và nhớ vợ rất nhiều. Chuyên thầm nghĩ. Người đàn bà may mắn ấy đã từ bỏ hạnh phúc mà ta không hề biết đến … một bờ vai, một vòng tay, những tháng năm có người yêu ta để cùng đi cho hết một đường đời, nhưng chị ta lại tìm được bình yên trong một môi trường sống khác, và môi trường cũng như cách sống của ta từ lúc xa Định chắc cũng gần như  thế … Định mệnh thật kỳ lạ oái  oăm với mình và cũng  tàn ác với bao người khác. Nhưng riêng ta thì không còn gì để mất và cũng không  còn ai để đợi chờ, chỉ còn những kỷ niệm để gìn giữ  nâng niu …        Người đàn ông không có gì nổi bật qua bề ngoài nhưng rất điềm đạm qua giọng nói trầm ấm, cử chỉ ôn hoà … đã có một thời yên vui và đáng lẽ phải được xứng đáng với hạnh phúc đã chấp nhận. Đó là mẫu đàn ông yêu thích ngọn lửa ấm của lò sưởi gia đình, yêu những ngày tháng qua trong bình lặng với những  niềm vui đơn  giản nhẹ nhàng.        _ Xin lỗi Chuyên, đáng lẽ tôi không nên nói về tâm sự của mình  làm Chuyên suy nghĩ.         Hạo băn khoăn nói nhỏ khi thấy Chuyên tư lự, nàng nhẹ lắc  đầu :        _ Không đâu, anh đừng ngại, em thích nghe tâm sự của người  khác.        _ Giây phút mình được thư giãn và quên những vấn đề của đời  sống luôn hiếm hoi.         Chuyên im lặng bâng khuâng, ta chẳng có quyền ý kiến gì thì hơn, làm sao ai có thể cho lời khuyên người khác nhất là trong trường hợp này, cũng như không ai có thể ở vào vị trí của ta để thấu hiểu tâm trạng ta cưu mang … Ánh mắt nàng không rời một con chuồn chuồn bay là đà trên đầu ngọn cỏ, và chợt cảm thấy oi bức lạ. Những  đàn mây xám đang kéo về đầy trời. Chuyên  kêu lên :        _ Có thể sắp mưa, dự báo thời tiết hôm nay chắc sai rồi !         Hạo ngước nhìn lên, bình tĩnh :        _ Chắc chắn mưa nhưng không ngay lập tức, mình có thời giờ đi ra cổng đón xe về. Để tôi gọi cho Lâm nói cứ đợi mình ngoài  cổng.         Hai người vội vã hướng về phía lối ra và chợt thấy Lâm từ xa đang đợi  … Trên đường về, trong xe, Chuyên hoàn toàn im lặng, nhìn ra màn mưa trắng, suy nghĩ lan man về những điều vừa biết về Hạo rồi tự hỏi tại sao mình lại chú ý đến chuyện đời của anh ta? Ai không có tâm sự và hoàn cảnh? Nhưng thắc mắc về người vợ đã ra đi như thế khiến nàng tò mò muốn  biết thêm về  họ …        _ Xin lỗi cô Chuyên nhé !         Hạo nói đột ngột, Chuyên giật mình ngơ ngác nhìn anh :        _ Về việc gì cơ ạ ?         Hạo nghiêm trang và nói chậm rãi :       _ Tôi đã đoan chắc sáng nay rằng trời sẽ không mưa, nhưng bây  giờ mình lại phải về sớm vì thời tiết này.         Chuyên  bật cười :       _ Đâu phải lỗi tại anh? Trời không chiều lòng người mà thôi, nhưng  mình cũng đi bộ và thăm thú gần hết khu vườn rồi.        Lâm xen vào :       _ Buổi đi chơi khá thú vị và thành công nhưng mình cũng nên  phạt Hạo một chầu gì đó vì tội đoán sai thời tiết thì không thể  tha thứ.        Hạo cười và đề nghị ngay :       _ Một chầu cà phê thì thường quá nhỉ ? Chuyên cứ ra hình phạt  khác nặng hơn xem ! Tôi sẽ sẵn sàng lãnh nhận.        Chuyên  đỏ mặt bối rối, Lâm vội nói đỡ cho em gái :        _ Tội  không nhẹ nhưng chầu cà phê ở một phòng trà nhạc sống thì  tạm ổn.        _ Chuyên nghĩ sao? Ánh mắt Hạo sáng lên như có tia nắng đầu  ngày, Chuyên gật đầu :        _ Thế cũng được anh ạ.        _ Vậy tối nay sau khi ăn chiều mình đi, có một nơi rất dễ thương, quán  cũng là của người quen vừa mở. Dạo này, Đà Lạt làm ăn được lắm, nhộn nhịp mọi thứ, buổi tối không buồn như xưa.         Lâm có nhiều bạn tốt và luôn có cách giải quyết ngay … Hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện, xe chạy chậm và Chuyên cảm thấy buồn ngủ, nàng mơ màng nhắm mắt nghe loáng thoáng tiếng  cười nói hòa với tiếng mưa rơi đều …                 Sáng thứ Hai …         Chuyên chăm chú nhìn mình trong gương, ngạc nhiên như đang đối diện với một người nào khác. Ba mươi hai tuổi, còn trẻ để tuyệt vọng nhưng không còn thời gian để vẩn vơ … Nhưng mình chẳng biết còn muốn gì hoặc chẳng dám mơ ước gì cả. Từ bao giờ nàng chưa hề ngắm  mình lâu đến thế. Nàng nhìn mái tóc phủ bờ vai của mình chưa  được chải gỡ, thầm nghĩ có lẽ nên cắt ngắn đi một chút ; những  ngón tay xoa nhẹ hai bên má, nàng có cảm giác gương mặt  mình như đầy đặn hơn dạo sau này, da mặt và ánh mắt như sáng hơn và thân hình cũng thon đẹp hơn trước đây quá gầy … Dạo sau này rõ ràng là tình hình chung, nàng có quên những điều buồn trong đời mình, ăn ngủ được hơn và chấp nhận đi ra ngoài với bạn bè thường xuyên hơn … Có những lúc nàng không còn muốn đóng khung trong cô độc và mãi quẩn quanh trong những tư tưởng nặng nề không lối thoát với những  bước đi như không chạm mặt đất của kẻ mộng du. Có một lúc nào đó, trí nhớ nàng như không hữu hiệu nữa, từng chi tiết nhỏ của phần đời cũ như mờ phai ít nhiều và những ý nghĩ lộn xộn ngổn ngang trong tâm trí nàng như được sắp xếp lại một cách có thứ tự hơn, như một căn  nhà được thu dọn lại cho  ngăn nắp và thoáng  đãng.        Và tối hôm qua ? Mình đã thật sự vui và như quên bẵng những gì nặng nề đã luôn chất chứa trong tim … Tại sao? Phòng trà ca nhạc và không khí đó mình chưa bao giờ thích, nhưng rồi như được ru say bởi những điệu nhạc êm đềm … có thật sự mình đã nhảy một bản slow với Hạo trong lúng túng vụng về và  anh ta đã  tỏ ra thật sự tế nhị và đáng mến … Dường như đó không  phải là một cơn vui chập chờn thoáng chốc Chuyên đã sống  mà là những cảm  xúc  mới mẻ, một thoáng rung động lạ lùng  có thể sâu xa đến khó quên.        Người phụ nữ trẻ trong gương kia có phải là mình? Một người trông rất quen, rất gần gũi mà tại sao ta như đã quên nàng từ quá lâu? Nhìn lên tường bên trái, bức tranh phông màu xanh nhạt vẽ một cô gái tóc dài mặc áo tím tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây, cành lá màu nâu và xanh thẫm … Chân dung người phụ nữ của bức  hoạ dĩ vãng ngày nào mà Định vẽ mới thật  là ta sao? Không ! Thật ra ta vẫn thế, ngày nào trong giấc mộng  êm đềm bên người ấy hồn ta mênh mang và từ khi giấc mộng vỡ tan, ta tưởng  mình cũng như không còn hiện hữu, khi mặt trời mọc hay lặn cũng như nhau, đêm trăng đầy cũng như đêm  trăng khuyết …       Khoảng đời đầy bóng tối đó là một đoạn phim buồn và có điều gì đó như một lầm lẫn, sai lạc mà nàng không thể xác định được. Rồi cuối cùng, nàng tự thừa nhận rằng nàng không hề có lỗi gì trong việc đã xảy ra nếu đó là định mệnh; nhưng vì có thể muốn trừng phạt số kiếp của mình nàng đã phải tự đày ải vào  một hành tinh xa lạ để tiếp tục sống trong cô đơn mà có nhiều khi  muốn gục ngã vì yếu đuối, rồi có khi ngạt thở và cảm thấy cần biết bao một lối thoát  nào đó.       …       _ Tại sao cần phải thay đổi mọi điều để hạnh phúc? Em thấy mình có tất cả để xây dựng một cuộc sống tốt một cách bình thường, những gì xa vời nếu biết thêm thì cũng được nhưng không  cần thiết. Thế giới bao la kia có thể rất nhiều điều quyến rũ nhưng nó không thuộc về mình. Ở đây, khung trời này mới thật sự là của mình chứ ! Ai cũng biết rằng đi đến đâu cuối cùng người ta vẫn  muốn trở về nơi chốn mình sinh ra và lớn lên.       Định cười, vuốt nhẹ má Chuyên :      _ Em chỉ biết về lý thuyết. Theo anh, một nơi nào mình yêu thích  thì đó có thể là quê hương mình. Anh muốn đi để thấy và để biết, một khung trời nhỏ không đủ, vũ trụ mênh mông có rất  nhiều  điều mà anh hoàn toàn không thể mường tượng.       …        Chuyên chợt thấy sợ hãi ánh mắt đầy giông gió của Định. Con người Định đã luôn như thế, dưới vẻ lạnh lùng kia là những cơn bão loạn bất chợt của tâm hồn, những ước muốn và khát khao  sống một cách khác, một cuộc đời khác ; những gì bình thường  yên ổn là một mặt phẳng chết dần không âm sắc.        Bức tranh cuối cùng chàng vẽ là một vùng biển trời ngập tràn sóng gió với một cánh chim cô đơn chao đảo cuối chân mây trong  ánh hoàng hôn màu xám …       …      _ Không, anh đừng đi ! Em có linh cảm như mình sẽ không bao  giờ gặp lại nhau nữa.       _ Anh cần lao tới mà sống vì liều lĩnh là điều kiện duy nhất để  người ta biết được những bí ẩn của vũ trụ và cuộc đời.       Chuyên yêu Định vì chàng nồng nàn và băng giá, cô độc và kiêu hãnh nhưng không ngờ Định cứng rắn và tàn nhẫn đến ích kỷ  vô tâm, phải thực hiện cho được điều mình muốn là ra đi.       Và Chuyên ở lại một mình trong sa mạc lạnh lẽo hoang vu đời mình rồi nàng như hoá thân thành cây xương rồng trơ trọi, ôm khoảng trống bao la mà chờ  đợi mùa mưa không bao  giờ  đến.       Rồi ba năm sau, tin cuối cùng về Định đã ập đến như ngọn gió  định mệnh :  Chàng đã chết trong một tai nạn xe.      Như thế, rất thản nhiên mọi điều dừng lại trong đời nàng mà thời  gian vẫn tiếp nối những vòng xoay không ngơi nghỉ, cho đến lúc từng cơn xót xa của vết thương trở thành cảm xúc quen  thuộc  bình thường như bất cứ cảm xúc nào khác …            Thứ Ba, buổi chiều …       Sau cơn mưa nhỏ, không gian loãng ra nhưng bắt đầu ấm áp  với ánh mặt trời trở lại từ những phiến mây cũng đang trải dài theo từng làn gió.       Chuyên đi từ thư viện về, những bước chân không vội vã dù nàng biết mình hơi trễ cho giờ nấu cơm. Ăn muộn một tí hôm nay cũng chẳng sao vậy, mọi người đều nghỉ hè thì tại sao cần vội vã?  Nàng thầm nghĩ. Hôm nay chị Thu và hai đứa bé về, nhà sẽ rộn lên vì Thu vui tính luôn nói cười đùa giỡn, hai đứa con cũng rất năng động. Chắc Thu về đến nơi còn mệt nên không vào bếp đâu, mình lo việc này là đúng, nhưng tại trời  mưa  nên cứ ở lại thư viện đọc thêm …                  Lúc định qua đường, xe khá đông, Chuyên thận trọng nhìn qua bên tay phải nhưng giật mình thấy Hạo đang bước đến với cái máy ảnh, nàng khựng lại, bối rối …       _ Chuyên về nhà đấy à? Thành phố nhỏ thật, đi loanh quanh một  lúc là lại gặp  người quen.       _ Vâng, em đi thư viện về. Anh đi chơi đâu hôm nay?       _ Lang thang cùng khắp đến mỏi chân, đi bộ thăm lại những nơi chốn và những con đường thật thú vị, may mắn tôi có ghé thăm nhà cũ và  bà dì còn đang ở đó. Cũng nhờ bà chăm sóc mà căn  nhà vẫn  có nguồn sống và ấm áp.        Hạo nói với một nụ cười, Chuyên thấy chân mình như luống  cuống  lúc Hạo bắt đầu đi cạnh,  nàng cố giữ vẻ tự nhiên :      _ Bà cụ khoẻ chứ anh ?      _ Cũng được, thú vui của dì tôi là trồng rau và hoa, nuôi gà nên  cũng bận bịu suốt ngày.       Chuyên gật đầu :      _ Ai về hưu rồi cũng sinh hoạt theo cách ấy là tốt nhất cho sức  khoẻ  và thoải mái tinh thần.       Rồi nàng tỏ ra bạo dạn hơn :      _ Anh chụp được nhiều ảnh đẹp chứ ?      _ Nhiều thì có nhưng đẹp thì không chắc, nhưng có một tấm hôm  nọ ở vườn sinh thái có lẽ sẽ là tấm đẹp nhất.       Giọng của Hạo hơi khác lạ và nhỏ đi nhưng Chuyên không nhận  ra, nàng nói chuyện khác :      _ Anh còn ở chơi được bao lâu?      _ Hôm nay đã thứ Ba, chỉ còn ngày mai, thứ Năm tôi phải về rồi.  Kỳ nghỉ ngắn vừa đủ nhưng tôi thật tiếc và muốn ở thêm.      _ Ở Đà Lạt chừng ấy ngày là không ít đâu anh. Chuyên nhìn Hạo và nhận thấy vẻ buồn trên mặt anh.      _ Bây giờ đời sống  đã khác, đường xá đi lại dễ dàng hơn xưa  nhiều, người ta du lịch bằng nhiều phương tiện ; riêng tôi cần  phải có nhiều thời gian nhưng lúc này chưa thu xếp được …                    Họ về đến nhà, Chuyên ngửi thấy mùi thơm lừng của những món ăn từ bếp và biết Thu đã không đợi mình về làm … Tay cầm đôi đũa dài đang xào nấu, Thu  ngoái  đầu  ra nhìn Chuyên bằng ánh mắt  dò xét và trêu chọc :       _  Chuyên  đi chơi vui không ?        Thu có mái tóc ngắn úp vào hai bên má đầy đặn, ánh mắt linh hoạt và cử chỉ nhanh nhẹn, nàng thuộc loại phụ nữ thông mình và thực tế, không thích lãng phí thời giờ vào những việc có khuynh  hướng  lý thuyết … Lâm đang ngồi đọc báo cũng ngẩng lên  nhìn hai người.        _ Em đi thư viện trả quyển sách, trên đường về gặp anh Hạo cũng đang về … Chuyên trả lời, bình thản.         Thu cười lộ vẻ không tin nhưng Chuyên vờ  không để ý  quay sang hỏi chuyện hai đứa cháu tíu tít với nàng, rồi sau đó vội  đi vào phòng,  để  mặc ba người lớn chào hỏi nói chuyện với  nhau.             Thứ Tư …       Mưa lại rơi rả rích suốt buổi trưa khiến Chuyên ngủ vùi, khi thức dậy, không nhìn đồng hồ nàng cũng biết trời sắp vào chiều. Trời lại mưa, tiếng mưa như điệu ru êm đềm và trời lạnh hẳn đi làm nàng không  muốn  ra khỏi giường. Tiếng mưa là điệp khúc của niềm khắc  khoải đã quá thân quen, ngôn từ của thiên nhiên thản nhiên vô tình gõ xuống lòng nàng từng nốt nhạc … Thu mình vào chăn ấm, Chuyên nghĩ ngợi bâng quơ biết ngay là chiều nay lại mưa vì buổi sớm sương mù dày đặc và cái lạnh như gắt hơn dù đang mùa hạ ; rồi chợt nhớ đến việc quen thuộc là đi thư viện … nhưng  trễ rồi giờ này thư viện sắp đóng cửa. Nàng thở ra, tai hại thật, khí hậu này làm mình đâm lười biếng, lại tiếp tục đời sống của một con sâu trong  cái kén vậy. Thật ra đã có những lúc nàng ở lì trong nhà cả tuần lễ không bước chân đi đâu chỉ vì mưa và mưa dai dẳng, và thói  quen đọc sách khiến nàng không muốn làm gì khác … ngoài việc lật đi lật lại những trang đời xưa cũ, những trang tinh khôi thời thơ ấu đến những trang vàng vọt nát nhàu có lúc  như không còn gợi cho nàng cảm xúc nhưng nàng vẫn thích nghiền ngẫm suy tư, nghĩ về quyền sách đời mình  như một cứu cánh để hồn bớt lao đao hụt hẫng …       Tiếng động ở bếp vọng vào khiến Chuyên nhíu mày tự hỏi đâu đã đến giờ nấu cơm mà Bi phải vội ? Nghe ngóng rồi nàng vùng  dậy, khoác áo len và khăn quàng  đi ra khỏi phòng.        Chuyên khựng lại ở cửa bếp vì ngạc nhiên thấy Hạo đang loay hoay với ấm nước, nàng chưa kịp lên tiếng thì Hạo quay lại, bình  tĩnh nở một nụ cười :         _ Xin lỗi Chuyên tôi đã làm ồn, đang pha chút cà phê, trời mưa lạnh uống  giờ này chắc thú vị, cả nhà đi vắng hết rồi.          Chuyên sực nhớ hôm nay anh chị và hai đứa bé đi dự đám giỗ bên nhà ngoại và là ngày nghỉ của Bi nên nó đã về nhà cha mẹ  gần đây. Nàng lấy vẻ tươi tỉnh bình thản trả lời :        _ Anh cứ tự nhiên ạ, chà mùi cà phê thơm quá !        _ Chuyên uống một tách nhé !        _ Vâng, ngủ dậy em cần được tỉnh táo.        _ Có sữa chứ ?         Chuyên gật đầu, Hạo vẫn giữ nụ cười :        _ Chuyên ngồi đi, xong ngay bây giờ.         Nàng vén mớ tóc qua vai rồi ngồi xuống, không gian trong bếp như ấm áp hơn hẳn với ánh đèn vàng dịu mờ … Hai phút sau, Hạo đặt tách cà phê sữa trước mặt nàng và chàng uống cà phê  đen.         Chuyên nói cám ơn và cầm chiếc thìa nhỏ múc một chút nếm thử, thầm nghĩ anh này thật biết cách pha chế … Nàng muốn nói từ lâu lắm chưa được thưởng thức một tách cà phê sữa vừa  nóng vừa thơm  ngon đến thế nhưng ngần ngại …        _ Được chứ ? Chuyên muốn thêm sữa không ? Có thể cà phê  hơi  đậm đấy.        _ Rất vừa rồi anh ạ.         Nàng nhìn Hạo với ánh mắt biết ơn và uống từng ngụm nhỏ, nhìn ra khung cửa sổ bếp, thấy màn mưa còn giăng giăng  đục mờ … Hạo cũng nhấp từng ngụm cà phê đắng không đường  của  mình nghe hơi ấm bủa vây ngập tràn không  gian nhỏ.        _ Thế là hôm nay anh không chụp ảnh được rồi, thật uổng mà  mưa kiểu này chắc đến tối chưa tạnh.         _ Không sao, trời này được ở nhà một buổi cũng thay đổi, uống  cà phê nhà càng thích và ngon hơn ở quán.         Dưới ánh đèn, thu người trong chiếc áo len dày màu xám và chiếc khăn quàng cùng màu, Chuyên mang vẻ cô đơn một cách êm ả, bình yên như nàng đã đến cuộc đời này như thế, không thể khác được. Trong một thoáng, mắt nàng như long lanh một nỗi buồn, nỗi buồn từ những hoang tàn đổ nát của tâm tư lạnh vắng bơ vơ tận cùng … Hạo chợt thấy xúc động, và nuối tiếc rằng ngày mai đã phải rời thành phố này, một nơi người ta không cần phải  hối hả vội vàng yêu và sống, một nơi  mà chàng đã ra đi và mong mỏi được quay về … Một nơi mà những người như Chuyên đã luôn sống và có lựa chọn chăng nữa cũng sẽ ở lại, mãi mãi ở lại. Chàng không biết gì về Chuyên và không có quyền biết về nàng nhưng có cảm giác như nàng vĩnh viễn thuộc về đời sống bình lặng này và thành phố này như một loài cây lá mọc rễ, sinh ra và tồn tại trong  vùng  đất được  nuôi  dưỡng  bởi những mùa mưa, bởi những ngày và những đêm nối tiếp đi qua thản nhiên hờ hững … Dù nàng có một khoảng trời của riêng mình nhưng ai biết được rằng đã có những lúc nàng khao khát rời bỏ chính mình, vì đời người im lặng chai đá như núi rừng câm nín ngàn năm chợt thức giấc sau trận cuồng phong bão tố, nàng  cũng nao nức bồi hồi thèm muốn được bay đi, về một chân trời xa tắp, hoặc mặc tình trôi nổi trên giòng sông cuốn phăng  mình ra  biển …        Chuyên  như đọc được ý nghĩ của Hạo, nàng mỉm cười :      _ Có những người đến đây chỉ muốn về mau vì quá chán cảnh trời mưa nhiều, có những người sinh ra ở đây và quá quen đến  nỗi không  muốn đi đâu khác.      _ Riêng tôi chắc sẽ trở lại vì cảm thấy đây mới thật sự là nơi mình  sẽ sống cuộc đời còn lại một cách thoải mái và yên lặng.       Chuyên  bàng hoàng :      _ Anh nói sao ? Trở về Đà Lạt này ? Anh không thích sống ở biển  nữa à ?       Hạo nhìn rất lâu màu cà phê trong tách rồi ngẩng nhìn Chuyên, giọng  nói êm đềm :      _ Tôi nghĩ rằng sự thay đổi chỗ ở là điều cơ bản cho một trang đời mới. Hai bố con sống với nhau thật buồn và căn nhà đó có quá  nhiều kỷ niệm, mỗi lần đi vắng, như lần này, tôi gửi cháu ở nhà một người bạn và thấy áy náy dù họ có môt đứa con là bạn học của cháu và chúng có thể chơi với nhau … Tôi là con một và cha mẹ đều đã mất, dự định mang cháu về đây vì còn có chút gia đình đó là dì tôi, chắc không sai lầm. Hơn nữa, có một điều gì khiến tôi cảm thấy an toàn về mặt tinh thần khi nhìn lại nơi chốn mà ngày xưa tôi quyến luyến không muốn rời xa. Hôm qua khi thăm lại căn nhà cũ, tôi có cảm giác kỳ lạ mà cũng rất bình thường là bao năm sống ở nơi khác, thời gian dài như  thế sao dường như  tôi có cảm giác chỉ là một chuyến  đi xa trong  vài tuần.        _ Có thể mọi điều không cũ cũng chẳng mới mà tất cả chỉ là  khái niệm và cảm giác.        Chuyên nhìn vào khoảng không, tiếng nói của nàng mơ hồ như  từ rất xa vọng đến.        _ Thật ra, mọi điều như thế nào là tùy vào cách suy nghĩ của  chúng ta.        Hạo ghi nhận vẻ tư lự của nàng, chàng muốn nói về một điều  lạc quan hơn.        _ Có thể tôi sẽ mở một quán cà phê nhỏ khi dọn về đây, Chuyên  nghĩ sao ?         Chàng thấy nét mặt Chuyên gần như rạng lên, giọng nàng chứa  nỗi hân hoan :        _ Thế thì hay quá ! Thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến việc này, nhưng chắc em không đủ siêng năng và cũng không biết cách pha chế cho ngon. Em thấy anh có khiếu đấy, chắc chắn anh  sẽ thành công.        _ Ngày còn sinh viên tôi có đi làm thêm cho một quán nên cũng học được ít nhiều, nói chung thì việc này chẳng khó cũng chẳng dễ, như mọi việc, cứ phải luyện mỗi ngày … Chỉ vì tôi may mắn không phải lo lắng nhiều cho đời sống vật chất nữa nên bỏ thời giờ cho một cái quán  nhỏ trước sân nhà và để những loại nhạc mình thích cho khách đến thưởng thức cùng  thì thú  vị lắm.       _ Em hứa sẽ giới thiệu khách cho anh, thành phố này có biết bao  quán cà phê rồi nhưng anh không lo bị ế.       _ Riêng Chuyên sẽ là khách quý và lúc nào cũng được phục vụ  miễn phí.        Chuyên cười và Hạo chợt có cảm giác như trong cơn say, không ngờ mình đã dẫn dắt cuộc đối thoại đến chỗ cả hai đều cảm thấy thật tự nhiên… Chỉ cần một thoáng sống động trong đôi mắt và nụ cười đó như một điều gì nguyên vẹn hoang sơ đánh thức nỗi khao khát sống nào đã ngủ quên, và sống là điều thiết yếu và thật nhất của mọi sinh vật hiện hữu dưới ánh mặt trời … Thế mà ta đã im lìm như một cảnh tượng thiên nhiên bị vật vã gãy đổ bởi sự tàn phá dữ dằn vô tâm của bão tố, và tại sao bão tố hung hãn cần hủy diệt  những gì có mầm sống mong manh?       _ Về đến nơi tôi sẽ gửi lên tặng Chuyên một tấm ảnh, nếu Chuyên  cho phép.        Chuyên nghe thêm một chút rộn rã trong lòng, giọng nói của nàng như reo lên thấp thoáng niềm vui của trẻ thơ được hứa cho  quà :       _ Một tấm thôi à ? Anh đã chụp rất nhiều trong vài ngày, vậy  chắc tấm này có gì đặc biệt gì hở anh ?       _ Đặc biệt lắm chứ nhưng Chuyên sẽ thấy rõ khi nhận được ảnh, vì điều này bí mật mà.         Hạo không muốn nói đến việc chàng đã lén chụp ảnh Chuyên hôm đi chơi, lúc nàng ngồi nghỉ bên giòng suối, dáng ngồi bình yên với mái tóc dài cột hờ bằng giải lụa cùng màu áo xanh  lục nhạt như  sắc lá non hiền hòa trong nắng …        Lúc này khoảng cách giữa họ có thể mong manh và họ cần gìn giữ  nó như tất cả những  gì mong manh cần phải được chở che gìn giữ ; Chuyên cúi xuống di một ngón tay trên mặt bàn, thầm nghĩ từ bao lâu rồi mình chưa nhận được chút gì từ một người đàn ông … Ngày nào, Định luôn mang đến cho nàng những quyển sách, những bản nhạc, những bức tranh … Từng  kỷ vật còn nguyên đó dù bao thời  gian qua nhưng thời gian đã qua và những xôn xao hạnh phúc cho đến những hụt hẫng đớn đau đã từ từ trầm lắng mà nàng chưa thoát khỏi vòng vây định mệnh đời mình. Tại sao? Chỉ vì ta cần được an toàn yên ổn trong một lâu đài bằng đá phủ đầy rêu xanh dĩ vãng, một lựa chọn  không mang  tính nguy hiểm nào nữa.       Chuyên nhìn lên, gương mặt người đàn ông còn xa lạ đó chợt như thấp thoáng một chút gì quen thuộc, từ những ngày hồn nàng còn là khung cửa mở tung ra một khu vườn rực rỡ ngàn hoa, nhưng nàng đã bước qua một thiên đường cổ tích đầy ánh sáng chao chọng lung linh của vầng trăng diễm ảo … Rồi tất cả chỉ còn là hư vô, nàng chơi vơi hụt hẫng trong vùng không gian mù tối, rồi những tháng ngày hoang liêu, những mùa mưa giá lạnh ray rứt lê thê đời trong ngờ vực và trăn trở khôn nguôi mà không giải thích được gì với ai, không một biện mình nào với  chính mình …       Hai người rơi vào im lặng trong khung cảnh căn phòng bếp ốp gỗ màu vàng sậm quanh tường và ngay cả trên trần, hai cửa sổ nhỏ sơn  màu xanh lá cây, hai chiếc màn màu vàng nhạt vén qua bên, thắt lại bằng nơ cùng loại vải, tủ và bàn ghế nơi họ ngồi cũng bằng một loại gỗ chắc và nặng như mang đến sự chở che bao bọc … Mùa này năm ngoái, Chuyên đã nằn nì anh chị để cho mình làm lại căn bếp này và  tự trang trí nội thất và kết quả  làm  mãn nguyện  mọi người.       Ngọn đèn tròn trong lồng chụp cũng màu lá cây từ trần nhà ân cần toả xuống ánh sáng mờ ảo dịu dàng trên bình hoa nhỏ màu trắng ngà trên bàn, những cánh hoa tím Forget Me Not nho nhỏ ngoan hiền được nàng  cắm xen với vài cọng cỏ tiên lả lướt từ hai ngày nay vẫn còn tươi. Chuyên sắp xếp lại những cành hoa, Hạo nhìn những ngón tay thon gầy móng để hơi dài nhưng không sơn màu, thầm nghĩ chắc nàng phải có tâm hồn nghệ sĩ … loại tâm hồn không bao giờ chết mòn héo úa vì nó được nuôi nấng bởi những tư tưởng sáng tạo. Nàng không phải là người muốn chôn vùi kiếp sống trong góc đời tẻ nhạt đìu hiu, trong nàng là bóng dáng của những mùa xuân bỏ quên nằm im đâu đó nhưng chưa chết hẳn, và chàng nhìn thấy trong đôi mắt buồn kia còn vương vấn một thứ ánh sáng dìu dịu âm thầm của một nguyện ước thiết tha nào có thể bình thường  đơn giản và cũng có thể thiêng liêng  cao vời … Hạo đã luôn biết nội tâm mỗi con người là một vũ trụ lạ lùng nhưng khu vườn riêng tư của người phụ nữ trẻ này chắc phải chứa đựng nhiều nét đẹp như vườn hoa của  nàng …       Chuyên để lại bình hoa vào giữa bàn, kéo nhẹ nhàng lại tấm khăn trải rồi muốn làm một điều gì khác cho bớt ngượng ngập vì biết Hạo đang nghĩ và muốn tìm hiểu về mình, nhưng không biết phải làm gì, lại ngồi yên … Mình chưa hề đối diện với người đàn ông nào khác một cách gần như thân tình từ lúc mất Định, nàng nghĩ. Làn mi cong mỏng manh như cánh bướm chớp nhẹ, ánh mắt như nhìn sâu vào quá khứ im lìm, nàng cuộn chặt những đầu ngọn tóc vào ngón tay, bâng khuâng  nghĩ về điều Hạo vừa nói, điều  mà  Định đã  nói một lần nào xa xưa …        Tội nghiệp cho những sợi tóc vô tội. Lòng Hạo chùng xuống với cảm giác như một điều rất mới, nguyên vẹn hoàn toàn đã hình thành, điều có thể chàng đã mong đợi mà không hay biết, cùng lúc với điều chàng đã mòn mỏi trông chờ ngày trở về của Thùy trong vô vọng, rồi tuyệt vọng buông tay để mình tự chìm xuống, lặng chìm mãi xuống đáy biển hút sâu … mà không cần tìm  kiếm  một cứu rỗi nào  nữa.         Mưa vẫn rơi những giọt se sắt trên thềm, tiếng gió buồn như hơi thở nuối tiếc miên man, cơn bão chuyển mùa đang bay ngang thành phố, rồi bão sẽ qua mau, sẽ bay về một nơi xa xôi nào đó … Hạo bỗng thèm hút một điếu thuốc. Đã lâu rồi, từ ngày mất Thùy và lúc đối diện với con, nhìn đứa trẻ ốm yếu hơn từ lúc xa mẹ, đau lòng, chàng quyết định bỏ thuốc lá, muốn  sống  trọn vẹn với bổn phận của người cha và cả mẹ nó.      Nhưng giây phút này, có một vẻ đẹp lãng mạn mơ hồ nào của khung cảnh sống khiến chàng nhớ mùi thơm nồng nàn của những  điếu thuốc lá  với những tàn rơi rã rời hiu hắt, vụn vỡ tan bay  như  ảo ảnh  khói  sương …       Trong khoảnh khắc, cơn lốc nào bỗng xoáy tròn hun hút  cuốn theo những gì còn lại, và những gì đã mất đang lặng lẽ hoá thân thành từng phiến nắng rỡ ràng óng ả như một điều kỳ diệu đang tìm đến bằng từng bước chân muộn màng nhưng đầy màu nhiệm …       _ Chuyên  có thể pha trà không ?       Tiếng Hạo vừa hỏi thật nhẹ nhàng và Chuyên như bừng tỉnh, gật đầu rồi vội đứng lên đun thêm nước nóng, mùi trà hoa nhài thoảng hương ngây ngất … Lúc đặt tách trà trước mặt Hạo nàng nhìn thấy vài sợi tóc bắt đầu bạc ở hai bên thái dương chàng, thời gian đánh dấu bước đi lạnh lùng của nó qua màu tóc người đàn ông với nỗi muộn phiền từ những mất mát chia lìa, những nhọc nhằn câm nín của từng khoảnh khắc mỏi mòn từ lúc bắt đầu âm thầm sống với kỷ niệm cho đến giờ đây ký ức vẫn chưa nhạt nhoà … Nhưng rồi đến một lúc nào đó không cần tìm kiếm, phần đời hụt hẫng chênh vênh nào cũng sẽ trở thành vết mờ dĩ vãng. Chuyên ngồi xuống với tách trà của mình, nàng chợt cảm thấy thương cảm người đàn ông trước mặt và ý tưởng anh cần phải được một người đàn bà chăm sóc khiến nàng bối rối ngại ngùng. Tại sao mình phải bận lòng về việc riêng của người khác nhỉ ? Chuyên nhẹ lắc đầu. Và biết Hạo rất thắc mắc về nàng nhưng không dám đặt câu hỏi … Ngoài cửa sổ, bóng một cành cây gầy guộc đang thả mình đong đưa theo chiều gió, tiếng gió có lúc khắc khoải buồn rầu, có lúc quái dị âm u, có lúc như  cười đùa  khinh mạn  …      « Mọi điều như thế nào là do cách nhìn của ta. ». Vậy có thể những gì ta đã sống thật viễn vông và cũng chẳng là gì cả, chỉ là những  gì huyễn hoặc hoang đường và không có gì là bất diệt.Nếu còn ai chờ đợi ta ở một nơi nào trong vũ trụ thênh thang  này con đường sẽ không còn dài bất tận, nếu có một bờ vai để ta  nương náu những ngày và những đêm  sa mạc hoang vu đời người, một vòng tay cho ta làm nơi trú ẩn cuối cùng thì chẳng còn nữa nỗi lo âu sợ hãi về ngày mai lạc lõng trong vùng trời cao rộng  đã  một lần cánh cửa thiên đường âm thầm khép lại.        Trong ký ức từng người có lúc rõ nét có lúc nhạt mờ những vết tích của tuyệt vọng và cõi hồn hoang tàn còn lao đao giữa  ánh sáng và bóng tối.        Làm sao ta biết được giữa mênh mông đời, trong tiếng hoà âm trùng điệp của không gian và thời gian, với muôn tỷ hồn người rộn rã lao xao kia, những ai sẽ là của nhau, những ai sẽ thuộc về nhau ? Từ những người hoàn toàn xa lạ không quen biết, người này không biết cả đến sự hiện hữu của người kia – nếu Hạo không dừng lại buổi chiều thứ Bảy trước khu vườn đó, nếu Chuyên từ chối việc chàng xin phép chụp hình vườn hoa, họ vẫn sẽ cùng dẫm lên những dấu chân thời gian nhưng lại trượt qua nhau trên con dốc đời hun hút vô tận, và sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau, cho dù  bao nhiêu thế kỷ sau họ vẫn sẽ không hề  biết  đến nhau … mà con đường trước mặt còn dằng dặc, thăm thẳm vô cùng. Một  gặp gỡ tình cờ là một đổi thay màu nhiệm, màu nhiệm như một loại cảm xúc nồng dịu mới mẻ nào vừa dấy lên, nhẹ như một làn hương lãng đãng trong hồn, kỳ diệu như một ánh  chớp huyền  hoặc  trong  vùng trời  tĩnh lặng.        _  Ngày mai anh đi chuyến xe mấy giờ ?        Hạo trả lời nhưng Chuyên không nghe vì chợt nghĩ đến điều  khác, và bạo dạn đề nghị :        _ Tại sao mình không ra phòng khách? Em nấu thêm nước nóng  mình có thể tiếp tục uống trà và nghe nhạc.         Hạo đồng ý ngay. Ngoài kia, mưa bắt đầu dịu đi, hoàng hôn bâng khuâng rơi trên từng cành lá … Từng nốt nhạc huyền thoại như đang làm thức tỉnh những rung động trong họ về giấc mơ nào đã ngủ yên lấp vùi trong quên lãng ; nét đẹp nào ngày tươi trẻ như vẫn còn nguyên vẹn và trong sạch dưới những tàn dư tro bụi của dĩ vãng mỗi người ; và từng  đoạn đời họ đã sống là những cuộc phiêu lưu với bao ước mơ và dự định chưa thành,  chặng đường định mệnh cũ họ đã đi quá vội vàng đến phải  khước từ, trốn chạy những xôn xao và khát vọng thiêu hủy tâm hồn, đời sống với những  gì quá thừa thãi  tràn đầy  mà vẫn quá  nhiều  mất mát thiếu  hụt  …            Sáng thứ năm …         Chuyên đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bao lần mùa xuân đã đi qua mà quên dừng lại nơi khung cửa sơn màu trắng này … Trời tờ mờ sáng, lòng nàng bùi ngùi xúc động lúc nhìn thấy bóng Hạo, chiếc bóng cô đơn đi dưới những tàng lá cây trầm mặc rồi lặng lẽ khuất sau màn sương trắng nơi cuối đường … Chiều tối hôm qua chàng đã chào từ biệt. Và sáng nay, nàng đã thức giấc rất sớm rồi thắp một ngọn nến trên chiếc bàn thấp cạnh giường thay vì bật đèn bởi có những lúc nàng thích ánh sáng đó mong manh dịu dàng đầy bí ẩn, mang thân phận heo  hút buồn với  niềm khát  khao  được  phục sinh từ bóng  tối.         Lắng nghe những biến động của tâm tư mình và ngạc nhiên với sự bình thản thanh thoát trong hồn như không còn vương vất nỗi hoang mang về một điều gì không thật, về khoảng trống mơ hồ, những âm thanh xa xôi từ thinh lặng và thể xác mệt nhoài thức dậy từ giấc ngủ sầu muộn không nguôi. Ta vẫn còn giữ cho mình điều nguyên vẹn quý giá nhất là  hơi thở tinh  khôi cho một khởi đầu của một trang đời mới …                            Lúc nhìn tấm ảnh Hạo vừa gửi đến, Chuyên như vừa tìm lại được chính mình bé nhỏ mong manh đã lạc loài mất hút với những rạn vỡ một thời xa xăm chìm khuất … Người phụ nữ bình thản ngồi nơi tảng đá có vẻ như đợi chờ những bước chân của ai đang trở lại, với trái tim ứa tràn nguồn yêu  thương mướt xanh và tươi mới như miền cỏ non rừng núi sau một mùa mưa. Tự nhiên và đơn giản như từng vòng xoay trái đất. Nàng đọc đi đọc lại lá thư viết tay của Hạo gửi kèm, loại thư mà thời đại này dường như chẳng còn ai viết … và mơ hồ cảm thấy hồn mình như  đang chuẩn bị cho một chuyến đi, một chuyến đi kỳ lạ, bất ngờ  và đầy hứa hẹn … Lời thư Hạo viết đơn giản chân thành, nét chữ đàn ông cứng và ngay ngắn, cảm ơn gia đình nàng đã đón tiếp chàng, mong muốn được tiếp tục liên lạc, và  nhắc đến việc  thu xếp để dọn về căn nhà cũ ở thành phố này.        Rồi Chuyên bỏ mặc những việc định làm để lang thang suốt buổi chiều, trên những con đường rất thân quen, nàng đã thấy và biết rõ từng giàn hoa, từng bụi cây của từng căn nhà trên mọi ngả đường mình vẫn đi qua ; cuối cùng nàng dừng chân bên một thung lũng nhỏ lấp đầy một loại cỏ mọc rất cao, màu hồng tím, đứng nhìn vơ vẩn bóng hoàng hôn lãng đãng ngập ngừng rơi và nghe nỗi niềm lâng lâng êm ả như cánh đồng bát ngát trải dài đến chân trời vô tận mà không xác định được cảm xúc nào rõ rệt cứ khiến nàng như trôi nổi lênh đênh … Vũ trụ vẫn vời vợi thênh thang, tháng năm vẫn tiếp nối mãi hoài trôi lướt nhưng lớp bụi thời gian đã dần phủ nhoà những nỗi buồn đã cũ, đã tạ tàn ; rồi chiếc bóng mờ dĩ vãng cũng dần chìm vào hư vô. Cơn bão đã qua đi trước khi chiều xuống hiên đời. Mùa  hạ bình thản ươm nắng  vàng  cây trái ngọt …      Gió chiều vương mùi lá thông mát lạnh hẳn lúc mặt trời dần nghiêng sau triền núi.  Chuyên nghĩ đến Hạo một cách trìu mến, và những lời thư sẽ viết cho chàng. Ta đã không hề biết gì về một hiện hữu đó của đời sống này cho tới buổi chiều đầu tiên chàng dừng lại trước nhà, rồi nhớ đến từng cuộc đối thoại của họ những ngày chàng có mặt ở đây và nàng mỉm cười với ý tưởng những tháng năm còn lại của đời mình sẽ rất khác … Xiết chặt áo choàng quanh người,  Chuyên thả bước chầm chậm trên dốc về nhà, buông thả tâm hồn mình phiêu du trong một cõi vô hình nhưng rất thật, với từng âm vọng êm ái ru hồn nàng như tơ vương … Vùng ráng chiều nồng nàn lộng lẫy bên kia hồ với những vạt nắng huyền ảo hắt ánh sáng lên những tầng mây chập chùng u uẩn, tiếng gió vọng đến từ thung lũng cỏ hồng như tha thiết níu giữ chân nàng, Chuyên ngỡ ngàng với cảm giác mình hạnh phúc như đang mang trên lưng đôi cánh  mỏng  của một loài  bướm hiền lành …           (Bussy Saint Georges, Pháp, ngày 08.07.2020 )  

Share this post