Ngu… Ngụy… Se… Sẹo – Trần Hoài Thư

Dạo này có một hiện tượng lạ nổi lên trên các mục comment. Đó là hiện tượng chửi qua các comment gia.

Nhưng dù là tay có bằng cấp về chửi đi nữa, cũng không siêu đẳng bằng mẹ Khán Xòe chửi gã Nuôi Sẹo trong tác phẩm mang tên “Nuôi Sẹo” của Triều Sơn(1),

Nuôi Sẹo là thằng mõ của làng Ngó. Cái tên Nuôi Sẹo là do các vị chức sắc đặt cho gã bởi lẽ lai lich nguồn gốc tên cúng cơm của gã, gã không biết. Gã đần độn nên bị người đời khinh miệt, ăn hiếp, bôi nhọ, rủa xả, hành hạ, nhiều khi dùng sự ngây ngốc của gã để làm trò cười như việc gã được Tư Bường kêu đến nhà mẹ Khán Xòe – một sư phụ về bộ môn chửi của làng Ngó- để đòi gà. Gã tin thật, nghe theo, để nhận những đòn chửi của mẹ Khán Xòe:

Cha năm đời mười đời thằng Nuôi Sẹo.

Cha tiên nhân thằng Nuôi Sẹo.

Cha nóc họ thằng Nuôi Sẹo.

Cha tam đại tứ đại thằng Nuôi Sẹo.

Cha thằng đàn ông con đàn bà ăn cứt, ăn đái đẻ ra thằng Nuôi Sẹo.
Cha tiên nhân đứa họ xa họ gần dây mơ rễ má với nhà mày.
Nhà mày có thằng đàn ông chết thằng đàn ông,
có con đàn bà chết con đàn bà,
có mẹ già chết mẹ già,
có con trẻ chết con trẻ.
Thần nanh đỏ nó mổ vào cái bố mày.
Mày là thằng mõ mà mày dám trêu vào bà, bà băm viên nho nhỏ bà bỏ vào chuồng hôi…

…Ngay lúc ấy thì gã lại thấy là mẹ Khán chỉ có gọi tên Nuôi Sẹo ra mà chửi. Mà chửi Nuôi Sẹo thì có phải là tên cúng cơm của gã đâu? Gã lẩm bẩm: “Me me me cấp có chửi đến tên tên tên tên cú cú cú cúng cơm cu của của ông đâu ô ô ông khô khô không cần”. Nhưng tiếng hai mẹ con Khán Xòe cứ lấp cả tiếng của gã. Gã tức mình quá liền đến gần mẹ Khán Xòe, giơ mặt, giơ chân, giơ tay hét lớn: “Chư chư chửi Nu Nu Nu ôi Se Se seo sẹo me cha nu nu Nuôi eo mẹ Bố bố bố Nuôi Se Seo me me me tiên sư sư thằ thằ thằng Nuôi Sẹo”. Tiếng của gã đã bắt đầu chen lẫn tiếng của mẹ con mẹ Khán, gã hăng máu lên giận quá, mẹ cha cái thằng Nuôi Sẹo bị chửi mà không trả lời, hèn quá, hèn quá, gã thắng thế càng hò hét dậm chân múa tay trợn mắt, Mẹ mẹ cha cả lò thằ thằng Nu Nuôi Seeo thằ thằng Nu Nuôi Seeeo mâu mâu Mẫu hậ hậ hậu ơi… Gã giơ tay hất hất như giục hai mẹ con mẹ Khán Xòe chửi hăng nữa lên, thì gã ngạc nhiên thấy mẹ Khán hạ thấp giọng, trán mẹ còn nhám mồ hôi, nhưng mẹ không lồng lộn như lúc nãy nữa, chỉ chửi như có lệ, tuy mẹ vẫn đưa cái mặt mỏng lưỡi cầy của mẹ ra để nhìn Nuôi Sẹo bằng nửa con mắt. Đứa con thấy mẹ hạ thấp giọng cũng hạ thấp giọng theo và đứng nấp đằng sau mẹ. Những đám người đứng xem, người nào cũng chú ý, nhất là trẻ con thì vừa ê ê reo mừng vừa hát tay cổ võ. Nuôi Sẹo lại càng sấn tới mãi trước mẹ Khán Xòe mà chửi “ừ ừ ừ… mẹ cha thà thà thằng Nu Nuôi Seeeo, me, me, me bố cha thằng Nuôi Seeo, ừ ừ ừ mẹ cha tiên s s sư thằng Nuôi Seeeo… ư ư ư.”

Mẹ Khán thấy Nuôi Sẹo sấn lại dữ quá, lùi lại vài bước, nhưng Nuôi Sẹo được thể lại càng sấn lại chửi hăng thêm, càng giơ nắm tay dậm dạo trước mặt mẹ Khán Xòe. Mẹ Khán lùi lùi lùi mãi tới cổng rồi thụt vào trong cổng…

.*******

Cái tên Nuôi Sẹo được các vị chức sắc phong cho gã vì lẽ gã có cái sẹo to tướng trên mặt. Giã thử gã mặc thêm cái áo lính rằn ri lạc vào một cái làng chống Mỹ ngụy cứu nước sau 1975 thì chắc gã sẽ được mang cái tên mới là “Ngụy Sẹo” cũng nên.

Và bài văn sẽ được đổi như thế này:

Cha năm đời mười đời thằng Ngụy SẸO.
Cha tiên nhân thằng Ngụy SẸO.
Cha nóc họ thằng Ngụy SẸO.
Cha tam đại tứ đại thằng Ngụy SẸO.
Cha thằng đàn ông con đàn bà ăn cứt, ăn đái đẻ ra thằng Ngụy SẸO.
Cha tiên nhân đứa họ xa họ gần dây mơ rễ má với nhà mày.
Nhà mày có thằng đàn ông chết thằng đàn ông,
có con đàn bà chết con đàn bà,
có mẹ già chết mẹ già,
có con trẻ chết con trẻ.
Thần nanh đỏ nó mổ vào cái bố mày.
Mày là thằng mõ mà mày dám trêu vào bà,
bà băm viên nho nhỏ bà bỏ vào chuồng hôi…

(…) Ngay lúc ấy thì gã lại thấy là mẹ Khán chỉ có gọi tên Ngụy SẸO ra mà chửi. Mà chửi Ngụy SẸO thì có phải là tên cúng cơm của gã đâu? Gã lẩm bẩm: “Me me me cấp có chửi đến tên tên tên tên cú cú cú cúng cơm cu của của ông đâu ô ô ông khô khô không cần”. Nhưng tiếng hai mẹ con Khán Xòe cứ lấp cả tiếng của gã. Gã tức mình quá liền đến gần mẹ Khán Xòe, giơ mặt, giơ chân, giơ tay hét lớn: “Chư chư chửi Ngu nguy SE SẸO cha ngu nguy Ngụy mẹ Bố bố bố Ngụy SE SẸO … me me mẹ tiên sư sư thằ thằ thằng Ngụy SẸO.” Tiếng của gã đã bắt đầu chen lẫn tiếng của mẹ con mẹ Khán, gã hăng máu lên giận quá, mẹ cha cái thằng Ngụy SẸO bị chửi mà không trả lời, hèn quá, hèn quá, gã thắng thế càng hò hét dậm chân múa tay trợn mắt, Mẹ mẹ cha cả lò thằ thằng Ngu Nguy Se Sẹo thằng Ngu Nguy SE SẸO mâu mâu Mẫu hậ hậ hậu ơi… Gã giơ tay hất hất như giục hai mẹ con mẹ Khán Xòe chửi hăng nữa lên, thì gã ngạc nhiên thấy mẹ Khán hạ thấp giọng, trán mẹ còn nhám mồ hôi, nhưng mẹ không lồng lộn như lúc nãy nữa, chỉ chửi như có lệ, tuy mẹ vẫn đưa cái mặt mỏng lưỡi cầy của mẹ ra để nhìn Ngụy SẸO bằng nửa con mắt. Đứa con thấy mẹ hạ thấp giọng cũng hạ thấp giọng theo và đứng nấp đằng sau mẹ. Những đám người đứng xem, người nào cũng chú ý, nhất là trẻ con thì vừa ê ê reo mừng vừa hát tay cổ võ. Ngụy SẸO lại càng sấn tới mãi trước mẹ Khán Xòe mà chửi “ừ ừ ừ… mẹ cha thà thà thằng NGU NGỤY SE SẸO, me, me, me bố cha thằng NGU NGỤY SE SẸO, ừ ừ ừ mẹ cha tiên s s sư thằng NGU NGỤY SE SẸO … ư ư ư.”

Mẹ Khán thấy Ngụy SẸO sấn lại dữ quá, lùi lại vài bước, nhưng Ngụy SẸO được thể lại càng sấn lại chửi hăng thêm, càng giơ nắm tay dậm dạo trước mặt mẹ Khán Xòe. Mẹ Khán lùi lùi lùi mãi tới cổng rồi thụt vào trong cổng…”

Chửi như mẹ Khán Xòe như vậy mà phải chịu lép vế trước Nuôi Sẹo. Cái triết lý mà tác giả gởi vào đây không phải “chó sủa mặc chó đường ta ta đi”, hay cái cách mà một số “comment gia” xử dụng hiện nay, nhưng là cách lạ đời nhất trên quả đất này.

Và bạn thấy đó, Nuôi Sẹo hay Ngụy Sẹo đã thắng vinh quang!
______

(1) Tác phẩm của Triều Sơn. Được viết và sửa lại ba lần từ năm 1945 đến năm 1953 ở Việt Nam, Châu Phi và Pháp. Tác phẩm được nhiều người trong giới thời ấy kiếm tìm. Tạp chí Văn số 34 ngày 1-5-1965 đưa ra lời kêu gọi thành lập một ủy ban để thu thập những bài vở và văn liệu của Triều Sơn bị thất thoát sau khi tác giả qua đời tại Pháp vào năm 1954. Hiện chúng tôi đã sưu tập được một số bài vở trong số có 12 chương Nuôi Sẹo qua Thư Viện Đại Học Cornell. (Trần Hoài Thư).

Share this post