Người Đã Thấy Thiên Thần – Phan Vũ

Người Đã Thấy Thiên Thần – Phan Vũ

Ông Bin ngồi trên yên chiếc xe đạp chạy chậm chậm ra khỏi thị trấn trên con đường đất quanh co về vùng đồi núi phía bắc. Vừa sang thu, thời tiết miền cao dịu lại và khung cảnh tươi tắn xanh mướt làm mọi người thấy dễ chịu. Ông vừa đạp xe vừa nghĩ đến những bông hoa trắng phớt hồng mà Y Minh, đứa cháu gái muốn có vài nhánh dù không biết rõ tên. Hình như Y Minh muốn tặng những bông hoa này cho ai đó mà nó chưa muốn nói cho ông biết, nhưng chắc là một người phụ nữ. Ông gắng sức đạp xe lên con dốc trước mặt. Tiếng những hạt sỏi cùng đất vụn từ bánh xe văng ra chạm vào hai cái chắn bùn nghe rào rào giữa cánh đồng vắng. Lúc xe vượt qua ngọn đồi thấp, ông đã thấy bóng dáng tu viện có mái ngói nâu sậm hiện ra lẻ loi trên dốc đồi do các bà sơ trông nom. Ông hy vọng xin họ một ít hoa xinh đẹp kia dù không quen ai ở đó. Sở dĩ ông biết đường đến tu viện xa xôi bên ngoài thị trấn do cách đây vài tháng lúc đi ngang, qua hàng rào thưa ông thấy trong sân có các chậu hoa trắng pha hồng nở rộ. Như được tiếp sức, ông Bin guồng mạnh đôi chân làm chiếc xe lướt nhanh qua những vườn rau rồi dừng lại trước cánh cổng gỗ nâu đen đóng kín. Bên trong vắng vẻ không người, ông để chiếc xe nằm trên cỏ, đến ngồi tựa lưng vào gốc cây mọc trước tu viện nghỉ ngơi. Ánh nắng buổi chiều phủ nhẹ lên cánh đồng mầu vàng nhạt. Dưới bóng cây râm mát, đôi mắt ông nhắm lại tìm giấc ngủ giữa sự tĩnh lặng. Trong cơn mơ ngắn, ông thấy một thiếu nữ mặc chiếc áo dài xanh lơ như mây trời xuất hiện và lay nhẹ vai ông hỏi “ông đi tìm ai”. Cùng lúc tiếng chân đi trên đất sỏi nghe sột soạt làm ông giật mình mở mắt ngồi dậy. Nhìn cô gái trẻ có khuôn mặt trái xoan hiền hậu đang mỉm cười, ông im lặng chờ đợi. Cô gái hỏi với vẻ ân cần.

– Bác đến tu viện tìm ai hay có việc gì
Ngơ ngác một lúc rồi thấy xấu hổ vì ngủ quên trước tu viện, ông bối rối đáp
– Tôi đâu có tìm ai, chỉ muốn xin một ít hoa – ông nhìn cánh cổng hé mở hỏi – Cô từ trong đó ra phải không ?
Cô gái vẫn giữ nụ cười gật đầu
– Dạ phải
Ông nói với cô gái về ý định của mình
– Tôi có đứa cháu gái chín tuổi muốn có loại hoa trồng trong sân để tặng ai đó
– Dạ được, nhưng tu viện có nhiều lọai hoa …
Đang ngồi dưới đất, ông đứng lên mỉm cười đáp với vẻ mộc mạc
– Dạ hoa trắng có ít mầu hồng
– Bác chờ ở đây nhé
Ông đứng gần hai cánh cổng bên ngoài nhìn cô gái quay lưng đi vào sân tu viện với tâm trạng vui sướng. Một lát sau, trở ra với một bó nhỏ những bông trắng hồng trên tay, cô nhẹ nhàng đưa nó cho ông
– Cám ơn nhiều lắm – ông Bin nói

Cô gái cười cúi đầu chào rồi bước vào khép cổng và khuất dần trong bóng chiều tĩnh mịch của khu vườn. Ông nhìn qua hàng rào lần nữa, sau đó đặt bó hoa vào cái giỏ sắt vuông trước ghi-đông xe rồi lên yên ra về. Dưới bầu trời dịu nắng tiếng chuông tu viện nhắc buổi kinh chiều bay theo gió lan ra khắp cánh đồng làm ông thấy thư thái khi đạp xe về thị trấn. Những đọan đường dốc lên dốc xuống làm mỏi chân, nhưng tâm hồn ông phơi phới vì ra về với những bông hoa thật đẹp nhờ lòng tốt của cô gái trẻ trong tu viện.

Buổi chiều đi học về, Y Minh vui sướng cầm bó hoa mong ước trong tay. Cô cháu gái đến nói thầm với ông

– Ông ngoại biết không, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Chút nữa cháu sẽ tặng bó hoa này cho mẹ

Đứa cháu làm ông bất ngờ. Chiến tranh làm nhiều lần gia đình phải rời bỏ buôn làng, nhà cửa trốn tránh khắp đó đây, nên ông không còn nhớ ngày ra đời của con gái mình. Nén xúc động khi hai giọt nước mắt chực rơi xuống, ông mỉm cười nói

– Y Minh giỏi quá, nhiều năm rồi ông ngoại đã quên
– Mẹ nói bây giờ ông ngoại đã già nên hay bị lẫn quên. Từ đây mỗi năm con sẽ nhớ ngày sinh nhật của mọi người trong nhà

Nó đến ngồi kế bên ông và kể cô giáo ở trường nói, ngày sinh của mổi người rất quan trọng. Đó là lúc Thượng đế gieo hạt xuống trái đất. Thay vì mọc lên những hàng cây như trong rừng thì ngày đó mổi hạt nhỏ bé kỳ diệu lớn thành một con người. Y Minh còn nói với ông, mổi người có một trái tim không phải là nơi chất chứa hận thù mà để yêu thương nhau.

Quả nhiên buổi chiều khi được Y Minh cầm bó hoa nhỏ tặng nhân ngày sinh nhật vào trước bữa ăn, con gái ông nói

– Trời, cám ơn con nhiều lắm. Hoa ở đâu con có đẹp quá vậy ?
Y Minh hào hứng kể
– Ông ngoại hái đó

Mẹ Y Minh mỉm cười nhìn ông thật lâu như tỏ ý cám ơn. Ngồi gần đó ông im lặng nhìn cái bóng hạnh phúc nhỏ nhắn vừa thoát ra từ những cành hoa. Buổi tối trở nên khác lạ lúc mọi người ngồi bên mâm cơm trong căn nhà sàn ấm áp ánh lửa. Căn bệnh lẫn quên của ông tạm thời bị xua đi vào góc nào đó để nhường chổ cho những ký ức xưa cũ như các viên đá bật sáng lóng lánh trong cái đầu đang dần từ chối những thứ sống động trong thế giới nhỏ bé của thị trấn.

***

Một tuần sau, ông Bin dắt xe ra khỏi nhà vào buổi sáng. Ông muốn đi đâu đó nên ngồi lên yên chiếc xe đạp chậm rãi qua con đường thưa người về hướng bắc. Ra khỏi hai dãy nhà thấp ven đường, khung cảnh đồi núi nhấp nhô và những con đường đất tỏa về các hướng quanh thị trấn nằm phơi mình dưới nắng. Đạp xe ngang những cánh đồng nối tiếp trên các dãy đồi nhấp nhô, bỗng nhiên ông thấy thích và dừng lại khi đến trước tu viện. Trí nhớ của ông còn nhiều hình ảnh của những bông hoa nhiều mầu sắc sau hai cánh cổng nâu. Nhẹ nhàng ngã chiếc xe xuống cỏ, ông ngồi dưới gốc cây nhìn mông lung ra cánh đồng trước mặt. Buổi sáng gió thì thầm thổi qua đồi núi, bầu trời cao có những áng mây trắng bềnh bồng bay nhẹ như những túm bông gòn. Con đường đất đỏ chạy uốn quanh lên xuống thật xa về hướng bắc như một sợi chỉ nhỏ dài dẫn dắt ông về một cái buôn nằm trên một ngọn đồi bao quanh bởi rừng xanh và dãy núi xa ở phía tây. Đôi mắt ông nhắm lại thật lâu cố nhớ về nó. Nơi đó như một giấc mơ lúc ẩn lúc hiện làm ông cứ phải khép kín mắt để những hình ảnh quen thuộc không thoát ra biến mất khỏi hai cái hộp đen nhỏ. Ông ngã lưng nằm trên đám cỏ dưới bóng râm ngủ thật ngon. Lúc giật mình tỉnh lại, ông nhìn bầu trời đầy mây xám che ngang cánh đồng báo hiệu cơn mưa sắp đến. Phía sau lưng hai cánh cổng tu viện vẫn đóng kín.
Ông dựng chiếc xe đạp lên, ai đó đặt một bó hoa nhỏ nhiều mầu vào trong cái giỏ trước ghi-đông.

Trước khi kịp về đến thị trấn, cơn giông đổ ập xuống che mờ cánh đồng và nhà cửa hai bên đường nhưng ông cứ chạy chậm rãi dưới cơn gió mạnh như muốn cuốn tung mọi thứ lên trời. Ông sợ bó hoa bị thổi bay đi nên cúi xuống lấy tay giữa nó cho tới khi vào hẳn trong thị trấn. Buổi chiều Y Minh cầm bó hoa hỏi ông

– Ai cho ông ngoại mấy cành hoa này đó ?
Chẳng biết người hái hoa cho mình là ai, tâm trí của ông chỉ nhớ hai cánh cổng mầu nâu nên trả lời đứa cháu gái
– Trong tu viện

***

Tuần sau ông lại đi về phía bắc. Chiếc xe đạp và ông theo con đường dẫn về buôn cũ quen thuộc. Ngang qua tu viện, ông không dừng lại mà guồng đều đặn hai chân lên bàn đạp cho xe chạy tới. Càng xa khỏi tu viện, nhà cửa ruộng đồng hai bên dần biến mất nhường chổ cho rừng cây, bụi rậm. Mầu xanh hoang dã khắp vùng đồi núi đánh thức tình yêu thiên nhiên mạnh mẽ trong trái tim và các bắp thịt khiến ông gắng sức vượt qua đoạn đường dài và sau cùng là con dốc cuối cao chót vót trước khi đến nơi. Bước xuống dẫn chiếc xe ngang qua những căn nhà sàn vắng, ông nhìn mọi thứ xung quanh lờ mờ nhận ra sự mục nát và hoang vu đang trú ngụ nơi đây. Một bà già đứng dưới chân căn nhà gọi tên ông nhưng ông không biết đó là ai. Lưỡng lự nhìn bà ta và căn nhà một lúc ông đi tiếp đến cuối buôn nơi còn dấu vết của một lối mòn bò giữa những đám cây cỏ dại về những dãy núi cao. Không còn gì để tìm tòi, ông quay lại chổ bà già kia, nhưng không còn ai ở đó. Với một chút buồn, ông lên xe chạy ra khỏi buôn. Từ trên dốc cao, chiếc xe đổ xuống càng lúc càng nhanh trên con đường đất lởm chởm đá sỏi, mầu xanh cây cối hai bên lùi vùn vụt về phía sau như đang rượt đuổi nhau. Vừa chạm đến cuối dốc, ông và chiếc xe ngã sóng soài trên mặt đường.

Tai nạn làm cánh tay trái của ông bị trầy sướt một vệt dài chảy máu đỏ tươi. Ngồi dậy với cảm giác đau nhói khắp nơi, ông nhặt chiếc dép rơi kế bên mang lại vào chân rồi im lặng nghe những âm thanh của lá rừng lao xao trong gió. Từ xa hai người phụ nữ trên hai chiếc xe đạp đang tiến đến. Khi họ dừng lại vì chiếc xe đạp ngã chắn ngang đường, ông nhìn bà ma-sơ cùng cô gái trẻ dựng xe dưới bóng cây và bước đến gần. Bà sơ nhìn chổ khuỷu tay bị rách da chảy máu nói

– Bác bị thương rồi
– Sơ để em băng lại cho bác
Cô gái trẻ lấy trong túi xách ra hộp bông băng và bắt đầu lau sạch đất cát, máu trên da, sau đó băng kín vết thương lại
– Bác về thăm làng cũ hả ?
Ông gật đầu và tỏ vẻ cám ơn. Bà sơ hỏi
– Em biết bác này hả ?
– Thỉnh thoảng đi dạy về em gặp bác hay ngồi ngủ dưới bóng cây trước cổng tu viện. Có lần bác xin một ít hoa trồng trong sân rồi đi về. Bác hơi bị bệnh lẫn nhưng hôm nay đi vào đây xa quá
Ông nhận ra cô gái trẻ liền nói
– Về thăm buôn … cám ơn nhiều lắm
Bà sơ cười
– Ừ, thôi bác về nhé, chạy cẩn thận kẻo ngã
Cô gái dựng xe đạp lên và trao nó vào tay ông. Ông nhìn vào đôi mắt đen láy hiền hòa dưới vành nón vải nói
– Cám ơn

Ông lên yên bắt đầu đạp chậm chậm. Bà sơ và cô gái nhìn theo một lúc rồi dẫn xe lên dốc vào làng

***

Từ lần bị tai nạn đó, ông không đi xe ra khỏi thị trấn lần nào nữa. Theo tuổi già, sức khỏe của ông yếu dần. Căn bệnh lẫn quên theo năm tháng xóa dần những ký ức đã mờ nhạt như làn sương chiều mong manh trong đầu ông.

Qua mùa đông năm sau, một cơn bệnh nặng làm ông phải nằm liệt giường. Niềm vui của ông bây giờ là đứa cháu ngoại hay lân la đến nói chuyện dù mọi thứ bây giờ không còn rỏ ràng trong trẻo như ngày ông còn khỏe. Một buổi chiều chủ nhật từ nhà thờ về, Y Minh ngồi hí hoáy vẽ trên tờ giấy khá lâu rồi mang đến giường bệnh đưa cho ông xem

-Ông ngoại ơi, con vẽ thiên thần giống cô giáo dạy hát của con ở nhà thờ đó
Ông nhìn hình cô gái có đôi cánh trên vai, hai tay cầm một bó hoa như đang mỉm cười với mình. Đứa cháu gái nói tiếp
– Ông ngoại, con vẽ thiên thần có đẹp không ?
Ông cười gật đầu. Y Minh lại hỏi
– Ông ngoại thấy thiên thần lần nào chưa ?
Lần này thì ông trả lời
– Có … ông ngoại thấy thiên thần ở trước cổng tu viện
Y Minh mỉm cười tròn mắt nhìn ông rồi đến chổ con gái ông đang nấu bếp nói nhỏ
– Ông ngoại vừa nói là thấy thiên thần ở trước cổng tu viện đó. Thật như vậy phải không mẹ ?
Cô con gái nhìn đôi mắt của ông vừa khép lại nói
– Ừ chắc ông ngoại đã thấy thiên thần ở đó

Ngày hôm sau ông qua đời khi chiến tranh cũng vừa chấm dứt. Vùng đồi núi quanh thị trấn nhỏ trở lại yên tĩnh và thanh bình như vài chục năm trước. Ngôi mộ ông nằm trong vòng rào nghĩa địa của giáo xứ miền núi được bàn tay đứa cháu gái trồng đầy những bông hoa nhiều mầu sắc mọc lẫn với đám cây cỏ không tên vùng cao.

Share this post