Người Dân Việt Nam Đã Đến Lúc Cần Đòi Hỏi Công Khai Bằng Cấp Của Quan Chức Nước Họ – Phương Thơ

Trước hết tôi nhắc lại là các bạn hãy nhớ rằng về học thuật thì tôi đã từng là phụ tá kinh tế ở Đại Học Cornell, đó là tương đương với cấp giáo sư về kinh tế, và tôi rất hiểu rõ về giáo dục đại học, sau đại học, và tiến sĩ, đó bất cứ ông quan chức nào học ở Mỹ học giả dối thì không thể qua mắt được tôi đâu. Hiện nay ông Tiến Sĩ Vũ Viết Ngoạn, tổ trưởng Tổ Cố Vấn Kinh Tế của thủ tướng đang dạy đời cố vấn kinh tế về về ổn định vĩ mô trong trung hạn tầm nhìn tương lai, thì tôi nói rằng ông Ngoạn này đang dùng bằng giả học dởm ở trường đại học ma của Mỹ cấp, và đang là diễn viên chính làm cố vấn kinh tế cho quốc gia này thì quả nhiên là thật bất hạnh cho đất nước mục nát này. Ông này nhận bằng tiến sĩ Tài Chính Đại Học La Salle (Mỹ), đại học ma, và học hệ đào tạo từ xa. Đó là bất hạnh cho Việt Nam khi ông này từ giai đoạn 2011 – 7/2017 thì làm chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia. Thật quái đản. Hậu quả Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm mất mát vì lạm phát và tiền VND mất giá mất chấp đồng USD suy yếu, hàng nhiều ngân hàng trên bờ phá sản có giá trị 0 đồng bởi làm chính sách cố vấn sai.

Bây giờ tôi trở lại hồ sơ khá chuyên môn về sự giả dối và học dởm ở cái Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội Việt Nam đang dư thừa nuôi một đống kẻ cơ hội không có thực tài và không có chuyên môn đang bám vào đó hút tiền lãng phí của ngân sách quốc gia để người dân è cổ gánh thuế nuôi họ.

Dẫn đầu danh sách này, đó là ông Vũ Hồng Thanh – chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội, ông này không liên quan gì đến vấn đề kinh tế và tài chính cả, nhưng ung dung ngồi vào cái ghế – chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội. Bởi lẽ ông Thanh này chỉ là kỹ sư cơ khí, Đại Học Kỹ Thuật Budapest, bên xứ Hungary.

Những hàng cấp phó thì nguy hiểm hơn. Đó là những kẻ này mà tôi lấy làm ngạc nhiên, đó là trong sự nghiệp tôi làm giáo sư tài chính dạy học cho các nhà đầu tư ở Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông,… thì tôi chưa bao giờ tin nổi là quan chức Việt Nam có nhiêu bằng cấp như thế. Ở Nhật thì tôi giảng dạy chủ yếu nếu ai có bằng kỹ sư, hay kinh tế, quản trị kinh doanh (chủ yếu là doanh nhân và chính trị gia, nhà đầu tư) thì họ chỉ có một văn bằng chuyên môn ở lĩnh vực đó, hoặc nếu có bằng kỹ sư thì họ chỉ học thêm về quản trị đầu tư trong tài chính (học thêm). Ngay cả ở Tsinghua University, gọi là Đại Học Thanh Hoa, Bắc Kinh khi tôi tới đó dạy học thì nhiều quan chức, hay con cái quan chức học về tài chính nâng cao thì tôi chỉ nhận ra là học chỉ tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ duy nhất một chuyên môn, như hoặc kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, và hầu như không có ai có 2 văn bằng cả.

Tuy nhiên ở Việt Nam là khác biệt, đó là tôi lấy thí dụ những cấp phó của chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội này thì có nhiều kẻ có rất nhiều văn bằng siêu nhân. Chẳng hạn ông Dương Quốc Anh – phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội, ông này có hai văn bằng Đại Học Ngoại Giao, rồi thạc sĩ kinh tế.

Rồi ly kỳ hơn là ông Nguyễn Minh Sơn, chỉ có sinh năm 1972, nhưng có tới 6 bằng cấp, đó là Đại Học Hàng Hải, kỹ sư khai thác máy tàu biển; Đại Học Bách Khoa, kỹ sư uản trị doanh nghiệp; Đại Học Kinh Tế Quốc Dân; tiến sĩ kinh tế; thạc sĩ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị,… Học như vậy làm sao có thời gian ngừng nghỉ nhỉ. Đúng là thiên tài quá nhỉ.

Những kẻ khác như Nguyễn Ngọc Bảo – ủy viên thường trực Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội, ông này có 2 văn bằng là kỹ sư gì đó và thạc sĩ Kinh Tế, công thêm văn bằng cao cấp lý luận chính trị.

Ly kỳ hơn là Phùng Văn Hùng – ủy viên thường trực Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội, ông này tới 5 văn bằng. Đó là kỹ sư chế tạo máy; cử nhân Luật; tiến sĩ kinh tế; thạc sĩ quản trị kinh doanh; và cao cấp lý luận chính trị,… và rất nhiều kẻ khác có thành tích như vậy là chạy vào cái Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội.

Đó là cái chuyện bi kịch ở Việt Nam mà ít ai thấy ra, nếu người dân ở Việt Nam họ chú ý về chính trị và phản đối thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện cười ra nước mắt như ở các nước khác cử tri đòi hỏi ông/bà học chuyên môn ngành gì, hãy chọn một cái duy nhất để test năng lực chuyên môn đó.

Tôi thì sẽ ngần ngại nói ra là cả lũ nhiều văn bằng này sẽ rút lui hết không dám thừa nhận văn bằng chuyên môn nào cả, vì có đi làm và kinh nghiệm ngày nào ở ngoài xã hội để kiến ra một đồng lương chuyên môn nào đâu. Đó là bi kịch là vì sao nhiều người ở Việt Nam cứ hay hỏi đi hỏi lại nhiều lần về chuyện này với tôi, nó kéo dài từ năm 2012 cho tới nay rồi mà tôi lịch sự không muốn nói ra. Nhưng cũng không thể giấu mãi được nó và cần nói ra cho người dân Việt Nam biết bởi cái chuyện dối trá này.

(*) Ở Việt Nam hiện nay có tin đồn ông Đỗ Trọng Hưng – bê bối chuyện tình ai gì đó chưa thể kiểm chứng thì về chuyên môn nghề nghiệp thì cái ông này đang dư thừa, là chẳng có chuyên môn nghề nghiệp gì cả, nhưng đang có chân đứng ở Ủy Ban Tài Chính – Ngân Sách Quốc Hội. Ông này có văn bằng tiến sĩ Triết học, nó chẳng liên quan gì đến chuyên môn công việc về tài chính cả, đó là như tôi nói người dân Việt Nam đang gánh thuế để trả lương cho những kẻ này không có chuyên môn gọi là quản lý Tài Chính-Ngân Sách Quốc Gia. Đó là điều bất hạnh là vì sao Việt Nam mãi nghèo là nợ công, thuế khóa ngày càng tăng, dù rằng Việt Nam rất ít đi vay nợ quốc tế.

Phương Thơ.

Share this post