Nguồn Yêu Dấu – Chị Ba

Nguồn Yêu Dấu –  Chị Ba

Căn phòng tối mờ mờ . Chỉ ngọn đèn nhỏ ở đầu giường thắp sáng . Mùi dầu Cù Là sực nức . Không khí trong phòng hầm hập nóng . Cái máy sưởi đã được vặn hết cỡ . Chị Ba nằm trên giường đắp mền chùm kín rồi mà còn run bần bật . Nằm trong chăn kín bưng mà sao chị có cảm tưởng như đang nằm ngoài nghiã địa gió hun hút và lạnh cóng . Như ngày nào Chị cùng các em đem mai táng 2 bậc sinh thành ngoài cánh đồng , giáp biên giới Miên Việt trên đường chạy loạn bỏ trốn Cao Miên về Việt Nam . Thời gian bọn Miên đỏ cáp duồn , mà Cha Mẹ Chị là nạn nhân . Xưa nay nóng nực oi nồng , nhưng làm như ngày Cha Mẹ chết , có điều gì oan ức , mà gió lạnh và mưa heo hút . Các em chỉ biết khóc than , chẳng biết giúp lo tang lễ . Một mình chị lo trăm thứ , mà tiền bạc thì không có . Nào có phải Chị giỏi dang , tháo vát gì . Chị nghĩ vậy . Chuyện cứ dồn dập tới và Chị bắt buộc phải đương đầu . Giờ đây , chị phải đôn đáo lo bán bớt , bán rẻ , bán tháo miếng đất ruộng mới có đủ tiền làm đám tang . Dù loạn lạc , chẳng lẽ đạm bạc quá thì tủi vong linh Cha Mẹ . Thôi thì sau ra sao thì ra . Chôn cất phải chu đáo . Ðời nào chị Ba để thiếu sót .

Ðắp xong nắm đất cuối cùng , thắp nốt bó nhang chót . Chị kêu các em tới lạy mộ Cha Mẹ mà lòng đau như dao cắt . Mấy đứa em xớ rớ như đàn gà con mất mẹ , mếu máo khóc than . Mặc dù chúng không còn nhỏ nhít gì . Hồi nào chúng lí lắc lanh lợi bao nhiêu . Vậy mà bây giờ chúng mất hết cả vẻ linh hoạt . Chị bảo sao các em làm vậy . Lúng túng , vụng về . Thật sự chính chị cũng hoang mang , không biết phải gì trước làm gì sau . Nhưng nếu không có người đứng ra đảm nhiệm thì còn ngổn ngang trăm điều lo lắng hơn nữa . Vả lại bây giờ còn ai , ngoài Chị , sau Cha Mẹ ?

Ðất mới còn nguyên mầu nâu tươi . Ngoài đồng không mông quạnh 2 nấm mồ nằm đó . Trơ vơ như đời chị em chị bây giờ . Miếng đất ruộng còn lại muốn bán không biết có ai chịu mua . Người ta ùn ùn lo chạy loạn . Người Việt đa số tìm cách trốn về Việt Nam . Người Miên thì chạy về các tỉnh lân cận , nơi nào tạm có an ninh . Ðâu đâu cũng chỉ một mầu tang tóc , máu lửa , ruồng bắt .

Không khí vương vất mùi từ khí .

Gia đình chị Ba ở bên Miên làm ăn từ lâu đời . Chị em chị sinh ra trên đất người . Rất may cha mẹ chị vẫn dậy các con tiếng mẹ đẻ . Nhưng vì sợ người Miên kỳ thị nên nói tiếng Miên nhiều hơn tiếng Việt . Tuy nhiên thường thường trong gia đình vẫn dùng tiếng Việt pha tiếng Miên . Thời gian ở Miên lâu quá , bên Việt Nam bao nhiêu thay đổi , làm sao chị biết nổi . Họ hàng ở Việt Nam còn ai chị cũng không biết . Cha mẹ chị có thể biết nhưng cả hai giờ đây đã mất rồi . Hoàn toàn bơ vơ . Chị Ba lo sợ không biết phải tính sao . Lòng chị tơi bời . Các em chỉ biết níu áo chị mà hỏi bây giờ đi đâu , chị Ba ơi ! Hỏi xong lại khóc . Chị Ba tưởng có thể điên lên được vì phải vắt óc lo nghĩ . Tính toán sao cho ổn . Làm sao mang các em đi xa , thật xa , thoát những tang tóc hiện giờ . Có lẽ phải chạy về Việt Nam thôi . Ở quê nhà còn bà con nào không ? Làm sao sống đây trời hỡi trời ? Túng quá chị Ba cũng chỉ còn biết kêu Trời và khấn Cha Mẹ .

Sau khi bán được miếng đất còn lại , chỉ dành lại đất nơi mộ phần , chị Ba tất tả đem các em chạy theo người ta về Việt Nam . Bước thấp bước cao , ngày lẫn đêm không dám ngừng nghỉ lâu , lăn lóc qua bao nhiêu chông gai .

Bóng dáng những cây thốt nốt , những rừng xú , rừng chàm , xa dần . Những luỹ tre xanh đã hiện ra . Rồi những tàn dừa , những con lạch hiền hoà như chào đón đám người đang đi tìm lại nguồn gốc , quê hương của mình . Trong sự hỗn loạn , chị Ba đưa các em về tới tận cầu chữ Y , sát Sài Gòn , cho chắc ăn . Thôi quê hương đây rồi thì đâu cũng là nhà .

Chẳng hiểu vì đâu , mặc dù mấy chị em sinh ra bên Miên , lớn lên ở đấy , mà khi nghe 2 tiếng Việt Nam , lòng mấy chị em vẫn rộn lên một niềm vui . Y như vừa tìm lại được người thân thích chưa bao giờ biết mặt . Sài Gòn , Sài Gòn , cái tên nghe nhắc nhở hoài . Mãi đến nay mới được thấy . Nhìn chung quanh , nghe chung quanh , toàn những khuôn mặt hoà ái cùng tiếng nói ngọt ngào của quê hương . Cái tình lối xóm , hồi nào chỉ nghe tả qua . Bây giờ được dịp sống thực . Bây giờ mới kịp nhận thấy , hồi còn ở Miên , dù sao đi nữa cũng vẫn là xứ người . Nhất là thời gian chiến tranh . Lúc nào cũng canh cánh bị người Miên thanh toán . Trốn chui trốn nhủi , nhục nhã và hoảng sợ , như con thú bị ruồng .

Quê hương Việt Nam đây rồi . Hồi nào chỉ được biết qua sách vở , nghe qua những mẩu chuyện của người đồng hương . Lòng mấy chị em bồi hồi và hăng hái . Mấy em trai háo hức muốn tuôn ra đường đi xem Sài Gòn ra sao . Sài Gòn đẹp lắm , Sài Gòn ơi , Sài Gòn ơi ! Bài hát vui tươi thánh thót reo vui trong mắt , trong tim , trên đôi chân háo hức kiếm tìm . Nhưng kiếm việc là chuyện đầu tiên phải lo . Chị em bảo nhau . Chị Ba nhất định dành phần nặng nhọc này . Với chút vốn còn lại , chị Ba tung ra buôn bán , cố nuôi các em ăn học . Hy vọng mai sau nên người cho nở mày nở mặt với đời và cho mát mẻ vong linh cha mẹ .

Ngày các em thi xong đại học , chị Ba mừng phát khóc . Bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt gian khổ như được tẩy xoá . Chị Ba quên mình đã bắt đầu lụm cụm mệt mỏi . Chị Ba quên mình đã sống trọn vẹn cho gia đình , cho các em . Chị quên luôn rằng mình có thể có đời sống riêng tư của mình . Ngay cả đời sống tâm tư thầm kín của chị với những ước vọng của người con gái qua nhiều giai đoạn của cuộc đời . Tuổi mới lớn rồi tuổi dậy thì rồi đến cái tuổi … lỡ thì . Và bây giờ , không nói tuổi gì nữa ngoài cái tuổi … bắt đầu già . Tất cả chừng ấy thời gian , chị chỉ biết miệt mài lo toan cho người . Làm như đương nhiên sinh ra đời chỉ để làm những điều này . Chị Ba quên cả so sánh mình với em gái . Nó có chồng , có con như thiên hạ . Riêng chị chẳng bao giờ , thật ra cơ sự như cố tình đưa đẩy , khiến chị cứ chỉ sống như đã và đang sống . Âm thầm , chịu đựng .

Rồi ngày các em trai đi dậy học kiếm ra được tiền . Làm ông thầy chứ ít gì .
– Ba Má biết tụi bay như vầy , chắc chắn mừng lắm .

Chị Ba hãnh diện và với đôi mắt ướt chị cảm động đưa tay nhận tiền lương đầu tiên của các em trai . Sau khi khăng khăng từ chối .
– Lì xì chị Ba nè . Ðể chị Ba thuê cái nhà khá hơn và mua thuốc tẩm bổ .

Các em nói thế .

Chị Ba khóc mùi mẫn . Chị lật đật đi mua trái cây , nhang đèn , khấn vái cha mẹ đã linh thiêng phù hộ cho các em , và cho chị có đủ nghị lực giúp các em cho đến ngày nay .

Nhưng niềm vui ít khi được bền lâu . Những năm tháng tạm yên lại chấm dứt với những vết xe tăng nghiến nát đường phố Saigòn . Bóng dáng bộ đội Cộng Sản tràn vào đầy thành phố . Nhà nhà tháo chạy . Chị Ba nằng nặc đòi ở lại Việt Nam . Chẳng phải vì ưa gì chế độ mới mà vì chị Ba thấy thấm mệt . Vả lại …

– Thôi bay đi đi . Chị Ba già quá rồi , lại mệt mỏi lắm . Không thể đi đâu được nữa . Tụi bay đi đi thôi . Ðể chị Ba ở lại , còn lo mồ mả cho ba má . Ði đi kẻo trễ , rối khổ cả đám .
– Trời đất ! mới có mấy chục đã hô già , nghe ớn quá . Nhưng tụi em không đi đâu hết nếu chị Ba ở lại . Hồi nào tới giờ chị Ba hy sinh cho tụi em . Có khi nào tụi em bỏ chị Ba ở lại một mình như vậy . Chị Ba không đi tụi em cũng sẽ không đi .

Các em khăng khăng .

Lại ra đi ư ? Mà đi đâu ? Các em bảo lần này sẽ đi xa lắm . Qua xứ tự do như Pháp , như Mỹ hay tới đâu cũng được , miễn đi khỏi nơi này . Vì bây giờ ở đây , chỉ còn chết chóc và tù đày . Chị Ba mới nghe qua đã bủn rủn .

– Ði chi xa dữ vậy , bay ơi ? Rồi chừng nào trở về ? Rồi mồ mả ba má , ai lo ?
– Nhưng cả nước đang ùn ùn tháo chạy , không mau chân chắc chết . Lần này sẽ không mong thoát chết đâu . Phải đi thôi , chị Ba .

Thôi thì đi . Làm sao chị nỡ để các em sống lầm than được . Thế rồi Chị Ba lại ra đi . Cõi lòng hoang mang . Chị lo sợ cho chị . Lần đầu tiên trong đời chị nghĩ đến chị . Nghĩ đến sức khoẻ của mình , đến thân phận mình . Rồi lo sợ cho mồ mả cha mẹ . Ði hết , mà kỳ này đi thật xa nữa , các em quyết định như vậy , sau này lấy ai là người chăm lo ? Chị ở lại . May ra sau này yên ổn chị sẽ lần về chốn cũ . Chăm nom mộ phần . Lần đi này thật tình ngoài sự lo toan được của chị . Hoàn toàn trông cậy vào các em nay đã thành nhân .

Chị Ba lại sợ như chưa từng sợ khi cướp biển chận bắt thuyền và lục lọi tìm kiếm vàng bạc tiền của . Chị Ba lại run rẩy như chưa từng run rẩy khi thoát nạn làm nhục , không như rất nhiều đàn bà xấu số khác , trong đó có em gái chị . Nhìn em tả tơi , chỉ tìm cách tự tử , lòng chị xốn xang , chỉ muốn thay thế được em mà đeo mang nỗi khổ nhục .

Chị Ba ngơ ngác khi đặt chân lên xứ Pháp vào một đêm đầy tuyết . Rồi làm sao ăn nói cho người ta hiểu đây ? Rồi người ta nói gì mình cũng ú ớ luôn . Làm sao mà sống đây trời ?

Các em bị chia ra ở nhiều gia đình bảo trợ . Chị Ba cuống cuồng vì từ hồi nào tới giờ , dù trong cơn hoạn nạn ghê gớm nhất nào , tất cả mấy chị em chị vẫn có nhau , xúm xít bên nhau . Xưa nay chị vẫn là con chim đầu đàn thay chim cha chim mẹ ấp ủ , che chở các em . Nay mỗi người phải ở một nơi , chia tam xẻ tứ . Khó lòng liên lạc . Ngoài khả năng của chị . Chị Ba sợ thất thần .

Các em đi hết . Rồi Chị Ba về ở một mình trong căn phố của người độc thân , vỏn vẹn mười sáu thước vuông , có cửa sổ trông lên mặt đất . Không khí chị thở hít đều do cái cửa sổ duy nhất đó mang lại . Ngày ngày chị cắm cúi trên cái máy may , giữa bề bộn những xấp vải đã cắt sẵn . Nét tươi mát ngày nào của quê hương được Chị Ba tự nhắc nhở mình qua cái chậu xứ trồng cây tre giả để gần cửa sổ .

Thời gian qua đi lúc nào Chị Ba chẳng biết . Ngày ngày chị chỉ còn biết làm bạn với máy may và vải . Từng đống lớn rải rác trong căn phòng chật hẹp . Các em nay đã đi làm , không còn phải nhờ bảo lãnh nữa . Chị Ba lại khóc vì mừng có các em có thể quây quần như xưa . Nhưng rồi các em lần lượt lập gia thất . Chị Ba ngỡ ngàng trong giây phút , nhưng chợt hiểu . Chị lại sung sướng được đại diện cha mẹ đi xin dâu . Chị vừa cười vừa co rúm người , xo vai le lưỡi :
– Chị Ba biết gì đâu mà bay biểu Chị Ba ăn nói thay Ba Má ? Ớn muốn chết . Hồi nảo tới giớ có biết mấy cái màn này đâu . Phải nói sao đâu ? Ðứa nào biết chỉ cho Chị Ba coi .

Các em cười vui . Có người bầy :

– Thì Chị Ba chỉ cần nói hôm nay tui đại diện ba má tụi tui đã qua đời , qua đây hỏi coi cô gì đó có muốn về làm vợ thằng Tuấn , em trai tui không ?
– Ý trời ! Ai đời ăn nói gì kỳ cục vậy ?

Chị Ba phản đối . Các em cười vang .

– Vậy là Chị Ba biết cách nói sao cho suông sẻ rồi còn lo gì nữa . Tới đâu thì tới mà . Chị Ba lo làm chi . Tới đó nghe tình hình rồi lựa lời mà nói . Bên đó người ta cũng bình dân như mình thôi , chị Ba đừng ngại . Mà nếu thấy làm bộ quá thì dẹp chớ cưới hỏi gì .
– Ẩy , mày muốn hại anh mày sao chớ ?

Chú rể tương lai giẫy nẩy . Cà nhà cười đùa , vui như tết . Cả mấy chị em lăng xăng vui thật vui .

Tuy không còn ở Việt Nam và thật sự cũng không hoàn toàn biết tập tục cưới hỏi thế nào , nhưng mấy chị em cũng ráng thu vén . Cũng xôm trò lắm , chị Ba thầm hãnh diện . Nào rượu , nào trà , nào khăn đỏ phủ mấy khay trái cây , xôi đỏ . Nào bàn thờ sáng chưng đèn nến , hoa lá . Chị Ba khen đi khen lại đôi cây nến đỏ có khắc hình hai con rồng vàng quấn quanh . Thấy nhớ thời xa xưa quá chớ . Căn nhà thơm ngát mùi hương trầm . Có đứa em xin đâu được cành lá gồi . Cũng ráng lấy băng keo dán trên khung cửa ra vào , làm thành cái vòm . Rồi trịnh trọng dán lên trên nền lá xanh 3 chữ Lễ Thành Hôn bằng giấy đỏ . Rồi nào quần áo xúng xính . Chị Ba tươi cười vui vẻ trong bộ quần áo mới chị để dành đi đón dâu . Ðã lâu lắm chị mới được vui tươi hớn hở như hôm nay . Chị thay cha mẹ lo vợ chồng cho các em . Còn cái vui nào bằng . Chị cũng thầm hãnh diện về mình .

Các em có gia đình rồi có nhà riêng . Riêng chị vẫn ở căn phố này . Hôm nay chị bị cảm cúm hay sao mà lạnh thấu xương , nhức đầu , chóng mặt muốn xây xẩm , thêm phần cả người nhức mỏi . Ðiệu này muốn đau rồi đây . Ðột nhiên chị Ba sợ . Nghĩ đến những ngày đau yếu , bệnh hoạn với nỗi cô đơn . Lòng chị tê tái . Chị Ba vội vã bỏ máy may , dẹp mớ vải la liệt đầy nhà . Lên giường nằm đắp mền mà run bắn . Chị quờ quạng tìm lọ dầu cù là và đồng tiền xèng . Thoa khắp mình mẩy đầu cổ . Thoa hai bên thái dương và giữa hai chân mày . Miết thật kỹ . Ba vết đỏ thâm ngay lại . Chị cạo tiếp qua sau gáy , rồi hai bên vai . Tay run run lướt tới đâu bầm đen đến đấy . Mệt lả và lạnh quá . Chị Ba vừa run vừa khấn thầm cha mẹ có linh thiêng hãy giúp chị qua cơn đau ốm . Ðừng để chị chết cô đơn một mình . Chị cũng vái thầm có em nào đến thăm vào lúc này cho chị bớt hoảng sợ . Hôm nay thứ mấy rồi ? Thường vào cuối tuần chúng hay ghé qua . Nhưng hôm nay ngày thường thì phải . Lu bu may vá , chị hết biết ngày tháng . Trời ơi dám chết một mình lắm ! Ðầu óc quay cuồng . Bàn tay cầm lọ dầu buông lơi . Ðồng tiền dính đầy dầu lỏng lẻo nằm trong bàn tay mở hờ để ngửa trên giường , thò ra ngoài mền .

Chị Ba thấy mình đang quét sân gom lá vào một nơi để đốt rồi dú làm phân bón . Cái sân đất nện sạch trơn . Ngoài sân đầy cây ăn trái . Nào nhãn , cây thấp chủng mà oằn những trái . Nào mãng cấu dai trĩu quả xanh mướt nở gai . Nào đu đủ , cây nào cây nấy sai trái . Tàn lá xanh nhiều khía xoè ra che những chùm quả đã ương chín , nửa xanh nửa vàng . Nào mít , đủ loại . Mít dai , mít mật , mít tố nữ . Những trái mít to nhỏ nẩy ngay ở gốc cây . Xúm xít với nhau giống như mấy chị em chị vẫn xúm xít quanh cha mẹ . Chị Ba nghe như có giòng nước chẩy trên mặt . Chị không phân biệt được mình đang khóc thật sự hay chỉ là trong giấc mơ . Rồi giòng nước đó khiến Chị nhớ tới cái giếng trong sân . Ôi nước giếng mát và ngọt ngào làm sao ! Ðã bao nhiêu lần chị kéo nước lên nấu ăn cho cả nhà hay kéo nước lên tưới cây . Những bữa cơm thơm phức mùi cá kho tiêu . Nhần nhận đắng với canh khổ qua dồn thịt . Rồi những chiều lôi kéo mấy đứa em trai bắt đi tắm . Cả ba đứa trần truồng , ngây thơ đùa rỡn bên cái giếng . Tranh nhau kéo nước lên té ướt nhau . Té ướt cả chị . Phải rượt theo túm bắt mới kỹ cọ rửa ráy được . Thốt nhiên toàn một mầu đỏ máu phủ trùm lên đầu chị . Chị Ba nghẹt thở , vùng mạnh . Tụi lính Miên đè xuống . Máu , máu . Chỉ thấy toàn là máu . Một vật gì lạnh ngắt dí ngay vào ngực chị . Súng . Trời ơi súng . Thôi chắc chết . Kỳ này chắc chắn không thoát . Bản năng sinh tồn khiến chị cố vùng vẫy , giẫy dụa , miệng ú ớ .
– Chị Ba , Chị Ba . Ðừng la , nằm yên cho bác sĩ khám coi .

Rõ ràng có tiếng người gọi . Chị Ba mơ màng . Cố nhướng đôi mắt mệt mỏi lên . Ánh sáng loá mắt khiến trong tích tắc chị vẫn thấy mầu đỏ máu . Như có ai đang giữ vai Chị và dí vật gì lạnh ngắt vào ngực . Vật mà chị cho là nòng súng . Chị cứ quơ tay gạt vật đó ra xa . Lại có tiếng người kêu réo . Chị lờ mờ thấy dáng người bác sĩ đang nghiêng xuống . Cái ống nghe đeo tòong teng nơi tai . Phía sau ông ta lô nhô mấy người . Trong nhà đèn đã bật sáng . Chị Ba nghiêng đầu ngó qua . Mấy đứa em chị đây rồi . Trên đôi môi tái nhợt hình như phác một nụ cười méo mó . Yên tâm rồi . Có các em đây rồi . Nếu có chết , chị sẽ không chết một mình . Vậy chớ hôm nay ngày nào ? Cuối tuần rồi sao ? Té ra lúc nãy mình đã thiếp đi ? Trong cơn mê đã mơ thấy nếp sống hiền hoà mà tiềm thức vẫn ghi nhớ .

Nhìn các em quây quần lo lắng bên mình chị Ba lại thấy dạt dào ấm cúng . Chị chẳng tiếc gì cuộc đời . Chị đã làm đúng tất cả những điều cần thiết phải làm . Các em được sống trên đất nước tự do . Các em nên người . Các em đầy đủ hạnh phúc . Ðó là tâm niệm của chị và chị coi như trọng trách cha mẹ đã giao phó cho trong lúc hai người khuất bóng . Trọng trách đó chị đã lo toan đầy đủ với tất cả tình yêu thương của Chị .

Xe cứu thương hụ còi rồi băng nhanh về phía bệnh viện gần nhấ

Share this post